Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 90: Ngô gia muốn làm gì?

Sau mấy giờ dạo phố, Chính Nam để Gia Như phú bà dắt Gia Nguyệt phú bà về trước, còn hắn ghé vào Phúc Đạt có chuyện cần nói với Tú Anh phú bà.

Trong phòng, Tú Anh phú bà một bộ tiểu thư khuê các đang ngồi pha trà thì Chính Nam mở cửa bước vào. Thấy tình cảnh này hắn cũng khá bất ngờ: “Chà, nếu như tôi có tài họa sĩ, tôi sẽ vẽ lại một bức tranh mô tả phong cảnh hiện tại, sau đó đặt tên nó là “Tu La Trà”. Cô nghĩ có thích hợp không?”

Tú Anh phú bà liếc xéo hắn, ánh mắt phong tình vạn chủng nói: “Trà này chính là Minh trà, một ngụm mất trí, hai ngụm mất hết tu vi, ba ngụm… mất mạng a. Anh có dám thử không~?”

Chính Nam khoanh chân ngồi đối diện Tú Anh phú bà, nhận lấy ly trà. Hắn ngửi mùi trà thoang thoảng rồi một hơi uống cạn chén trà. Sau đó gật gù nói: “Nếu bây giờ tôi mất trí lao vào trên người cô, cô sẽ làm gì?”

Tú Anh phú bà buột miệng: “Tất nhiên là… thử một chút là biết ngay chứ sao, khanh khách!” - Cô ngừng lại giữa chừng rồi khẽ cười duyên, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chính Nam.

Chính Nam bụng dưới bỗng nhiên phát nhiệt, hắn cau mày suy nghĩ, sau đó nói: “Trà này không sao, trầm hương này cũng không sao, nhưng kết hợp với nhau… Cô đúng là muốn đùa với lửa?”

Hai thứ kia kết hợp với nhau sẽ tạo nên một loại xuân dược nhẹ, đây là cách những công tử nhà giàu dùng để bẫy con gái nhà lành, hiện tại hắn chính là nạn nhân.

Tú Anh phú bà che miệng cười, nhưng ánh mắt khá bất ngờ, cô nói: “Tôi chính là muốn đùa với lửa đấy, quan trọng là ngọn lửa kia có dám bùng cháy hay không?”

Chính Nam bất đắc dĩ lấy ra một viên Giải Độc Đan ăn vào, còn không quên ăn thêm một viên Thanh Tâm Đan. Hắn cằn nhằn nói: “Sẽ có một ngày tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị đùa giỡn là như thế nào.”

Lần trước bị hù ma, lần này thì bị hạ xuân dược, Chính Nam tức a!

Nơi này sắp cho hắn ra ám ảnh tâm lý rồi!

Tú Anh phú bà cười duyên nói: “Tôi rất chờ mong~” - Ánh mắt cô mang theo nhàn nhạt gợn sóng nhìn thẳng vào mắt Chính Nam, vừa mời gọi vừa trêu chọc.

Chính Nam không chịu nổi, nghiêm giọng nói: “Cô có tình báo Hồ Tây chưa?”

Thấy Chính Nam không muốn giỡn nữa Tú Anh phú bà cũng nghiêm túc: “Chưa đủ, chỉ với mức độ tình báo hiện tại nếu như hành động rất dễ rơi vào bẫy của Ngô gia.”

Chính Nam cau mày: “Vì sao?”

Tú Anh phú bà đưa cho Chính Nam mấy mảnh giấy, bên trong là nhiều đoạn tin tức ngắn được các thám tử của Trần gia truyền về, nói: “Tôi luôn cảm thấy những thông tin này có được quá dễ dàng, giống như có người ngay từ đầu đã chuẩn bị cố ý để lộ ra, chờ người nào muốn biết thêm tự bước vào bẫy rập của họ.”

Chính Nam xem xét từng tờ một, cảm giác của hắn chính là “sơ sài”. Hắn nói: “Một sự kiện lớn có thể ảnh hưởng tương lai của hai vị Ngô gia thiếu gia, nói cách khác là tương lai mấy trăm năm tới của toàn bộ Ngô gia, không thể nào dễ dàng bị điều tra nhiều như thế này trong thời gian ngắn được. Chắc chắn là bẫy!”

Tú Anh phú bà gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Chờ Chính Nam xem kỹ lại những mảnh giấy kia mấy lần, cô mới lên tiếng hỏi: “Anh có ý định gì không?”

Chính Nam gõ gõ bàn, đây là thói quen của hắn khi hắn cần tập trung suy nghĩ. Lát sau, hắn nói: “Nếu cô là Ngô Đức Chung, cô cần phải làm gì để lặng yên không một tiếng động gϊếŧ chết một con bị trọng thương Giao Long?”

Tú Anh phú bà trầm ngâm một lát rồi nói: “Với hoàn cảnh như ở Hồ Tây, đầu tiên là cần cho người xuống điều tra dưới đáy hồ, chờ thu thập đầy đủ thông tin về độ sâu, vị trí và địa hình bên dưới rồi đề ra bước tiếp theo.”

Chính Nam gật đầu tiếp lời: “Trong quá trình đó thì để cho không bị người khác nghi ngờ, tôi sẽ ra lệnh cấm người dân lại gần vào ban đêm, lại thiết kế thêm ảo trận để đảm bảo không có người “đi nhầm” vào. Ngô Đức Chung thậm chí còn cẩn thận tới mức tạo ra một tầng thông tin giả để những người muốn điều tra hắn bước vào bẫy do hắn thiết kế sẵn.”

Tú Anh phú bà phản bác: “Nhưng đây cũng chỉ là chúng ta dự đoán a. Bởi vì không có tình báo cụ thể dưới đáy hồ nên biến số quá nhiều.”

Chính Nam gật đầu: “Đã ban đêm không vào được, vậy thì ban ngày tiến vào chứ sao.” - Khóe miệng hắn cong lên nụ cười, bởi vì trong đầu hắn đã có kế hoạch.



Từ Phúc Đạt trở về, Chính Nam quyết định tới thăm Nguyệt Vịnh, cũng đã đến lúc dời cô sang nơi khác yên tĩnh hơn.

Trong phòng, Nguyệt Vịnh đã có thể cử động cơ thể chứ không phải nằm im một chỗ như trước nữa, nhưng muốn đứng lên đi lại được thì vẫn còn cần thêm thời gian.

Chính Nam bước vào phòng, lúc này Ngọc Ngân đang giúp Nguyệt Vịnh ăn trưa, không phải cháo nữa mà là cơm canh đầy đủ.

“Đến không đúng lúc a!?”

Ngọc Ngân để chén cơm xuống rồi đứng lên cung kính: “Chủ nhân!”

Nguyệt Vịnh nhớ tới lần trước bị Chính Nam “xoa bóp”, mặt cô hơi hồng nói: “Chào… chào anh! Anh ăn cơm chưa?”

“Cảm ơn cô, tôi mới ăn không lâu, chưa có muốn ăn. Giáp, em ăn trước đi, để anh làm cho.” – Chính Nam lấy ra mấy món ăn nấu lúc sáng đưa cho Ngọc Ngân.

Đây là hắn cố ý dành riêng một phần cho cô, tất cả đều còn đang bốc khói.

Ngọc Ngân trong lòng vui mừng a, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm có người chuẩn bị cơm trưa cho cô. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào: “Chủ nhân, cảm ơn anh.” – Nói, cô ngồi quay lưng với Nguyệt Vịnh, tháo mặt nạ ra ăn cơm.

Chính Nam cầm lấy chén cơm của Nguyệt Vịnh rồi đút cho cô, việc này trước đây hắn làm qua, không có trở ngại.

Nguyệt Vịnh ngượng ngùng, chậm rãi há ra cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào Tả Luân Nhãn của Chính Nam.

Chính Nam tìm kiếm chủ đề nói để không khí bớt nặng nề: “Cô đã có thể hấp thu ánh trăng để chữa thương nên tối nay tôi sẽ chuyển cô tới nơi khác.

Giáp, nhiệm vụ lần này em làm rất tốt!”

Ngọc Ngân vâng một tiếng, còn Nguyệt Vịnh hỏi gấp: “Đi nơi khác là nơi nào? Anh có tới thường xuyên không? Tôi cảm thấy vẫn chưa tốt lắm đâu!”

“Đi nơi khác xa nơi này a, tôi không thể tới thường xuyên được.” - Chính Nam đổi giọng hài hước: “Lại nói, mỗi lần tôi tới không phải là nhìn thì cũng là sờ, cô không sợ lần sau sẽ nghiêm trọng hơn hay sao?”

Nguyệt Vịnh đỏ bừng cả mặt, cúi đầu lí nhí nói: “Anh không thể tới thường xuyên sao, không đi có được không? Ở đây tôi cảm thấy rất tốt…”

Chính Nam giọng không cho phép từ chối nói: “Tối nay 10 giờ tôi sẽ tự mình mang cô đi, sắp tới ở đây sẽ không an toàn, tôi là lo lắng cô sẽ bị thương thôi.”

“Quyết định như vậy đi. Giáp, lát nữa xong việc bên này em qua phòng anh, anh đi trước.”

Chính Nam đứng dậy rời đi trước, Ngọc Ngân đang ăn cũng đứng lên tiễn hắn rồi đeo mặt nạ vào tiếp tục công việc của cô.

Nguyệt Vịnh thì ánh mắt buồn bã, lần đầu tiên cô cảm thấy vết thương của mình đừng lành mới tốt a, cô cần thêm thời gian.

Ngọc Ngân nhìn Nguyệt Vịnh nói: “Anh ấy là một người rất ngọt ngào. Bỏ ra lớp mặt nạ đầy trách nhiệm kia, anh ấy còn hài hước, biết quan tâm và dịu dàng.” - Ngọc Ngân cũng không biết khi nói tới Chính Nam, giọng của cô không tự chủ được trở nên đặc biệt ôn nhu.

Nguyệt Vịnh ngước lên nhìn Ngọc Ngân nói: “Cô nhìn thấy anh ấy sau lớp mặt nạ rồi sao?”

Ngọc Ngân gật đầu: “Đã gặp qua, chiến đấu chung qua, thậm chí còn cùng nhau vào sinh ra tử qua.”

Nguyệt Vịnh gặng hỏi: “Tại sao anh ấy lại coi cô như nô tỳ, cô lại gọi anh ấy là chủ nhân?”

Ngọc Ngân lắc đầu: “Là tôi tự mình phát Đơn phương Chủ - Nô huyết thệ để làm nô tỳ của anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ xem tôi như nô tỳ để đối đãi, chính cô cũng nhận ra chứ.”

Nguyệt Vịnh gật đầu, cô chưa thấy vị chủ nhân nào tự mình mang cơm cho nô tỳ, còn thay cô ấy làm việc phải làm trong khi cô ấy ăn cơm, cũng chưa bao giờ thấy hắn to tiếng, nặng lời với Ngọc Ngân, chuyện gì muốn cô làm cũng hỏi ý cô có muốn làm hay không.

Ngọc Ngân đứng dậy dọn dẹp phòng, trước khi đi ra cô nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, chủ nhân muốn chuyển cô đi hẳn là tới nơi khác để cô có thể hấp thu ánh trăng tốt hơn thôi. Đừng lo lắng, nếu cô không muốn trở thành một trong số chúng tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không làm khó cô.”

Ngọc Ngân không biết khi cô đóng cửa lại, phía sau cánh cửa đó là nụ cười lạnh trên khóe miệng Nguyệt Vịnh.