Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 75: Lục Dực và Tiên Kiến Chi Thư

Chính Nam đưa cho Gia Như phú bà hai viên ngọc chứa tình báo mà Tú Anh phú bà cung cấp, bên trong là thông tin cực kỳ chi tiết về Tà Nguyệt Tông và Cửu Dương Các.

Bên trong viên ngọc là thông tin về hoạt động kinh doanh của cả hai thế lực.

Tà Nguyệt Tông nằm cách Hà thành năm ngày đường về hướng Bắc – Đông Bắc(hướng 1 giờ), là một tông môn toàn nữ với nguồn thu nhập chính đến từ việc nhận ủy thác nhiệm vụ của các thế lực lệ thuộc, kinh doanh trà quán, tửu lâu và buôn bán vải vóc, lương thực. Tất nhiên đó chỉ là bề nổi, những bí mật phía sau có thể không dễ dàng đào móc ra, cho dù là Trần gia cũng không thể dễ dàng biết được.

Đối đầu với Tà Nguyệt Tông là Cửu Dương Các, cách Hà thành năm ngày đường về hướng Nam – Đông Nam(hướng 5 giờ), là một tông môn với công pháp thiên về chí dương, chí cương con đường cho nên rất ít đệ tử nữ, 90% đệ tử đều là nam.

Cửu Dương Các có thể xưng là một đám người điên với toàn những thanh niên, lão già nóng đầu, luôn thích làm theo ý mình. Bọn họ kinh doanh tất cả mọi thứ có thể kiếm ra tiền và bóc lột các thế lực phụ thuộc bằng mọi thủ đoạn. Thậm chí những hoạt động “không cấm nhưng không ai muốn nói ra mình làm” như buôn người, kinh doanh mại da^ʍ, cờ bạc, vay nặng lãi,… cái gì cũng có.

Gia Như phú bà mặc dù nói luôn ủng hộ Chính Nam nhưng dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được giáo dục theo lý niệm của Thiên Thánh Cung bởi Lý Anh Tuấn, lớn lên lại nhập học Thiên Hà thư viện nên mặc dù không nói cô rất “chính” nhưng ít nhất việc “tà” như đánh cướp người khác cô còn có chút không thoải mái.

Thế nhưng sau khi xem xong tình báo mà Chính Nam đưa cho, trong mắt cô đã không tồn tại chút do dự nào mà ngay lập tức suy tính các bước đi có lợi cho kế hoạch.

Thân là người có học thức và cũng là phụ nữ, Gia Như phú bà chúa ghét buôn bán phụ nữ, trẻ em và kinh doanh mại da^ʍ. Cho nên cô không hề phản đối Chính Nam trong việc chặn đường đánh cướp lần này.

Trả lại hai viên ngọc cho Chính Nam, Gia Như phú bà nói: “Sẽ không ngoại trừ khả năng cũng có người có cùng nghĩ như chúng ta, mà tu vi của em và anh... khó làm a.” - Còn về việc nghi ngờ tình báo là thật hay giả, Chính Nam nói nó là thật thì cho dù là giả cũng sẽ là thật.

“Em nói Không sai.” - Chính Nam gật đầu, ánh mắt khen ngợi: “Nhưng em nên biết nếu chúng ta nghĩ tới hẳn là Cửu Dương Các và Tà Nguyệt Tông cũng sẽ nghĩ tới. Như vậy cuối cùng mọi chuyện sẽ trở thành bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau nhưng trên bầu trời vẫn còn hoàng tước.”

Gia Như phú bà cau mày: “Ý của anh là…?” - IQ cao như cô cũng không nghĩ ra là dùng cách nào để cô và Chính Nam có lợi thế hơn những người khác.

Chính Nam mỉm cười nói: “Ý của anh chính là như thế này.”

Nói, hắn lấy từ trong balo hệ thống ra một quả cầu thủy tinh sau đó bóp vỡ thành vô số điểm sáng óng ánh.

Dưới ánh mắt không thể tin của Gia Như phú bà, những điểm sáng óng ánh kia dần tập trung sau lưng Chính Nam rồi trở thành một đôi cánh, không, là ba đôi cánh, cũng không phải, là một đôi cánh có tổng cộng sáu chiếc cánh chia đều cho hai bên.

Chính Nam đập cánh một cái bay vυ't lên nóc phòng tu luyện, sau đó dùng tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy nổi lướt quanh phòng tu luyện hai vòng rồi lơ lửng trên đầu Gia Như phú bà, nói: “Đôi cánh này tên là [ Lục Dực ], được trực tiếp lấy xuống từ trên người một chủng tộc gọi Thiên Sứ, sau đó được luyện hóa thành phi hành đạo cụ.” - Dứt lời, Chính Nam hạ xuống đất nhưng không có thu cánh vào mà để nó cứ như vậy vẫy ở phía sau lưng.

Gia Như phú bà mắt đầy ngôi sao lập tức nhào tới một trận sờ soạng đôi cánh: “Oa! Cảm giác giống như bằng xương bằng thịt luôn á, lông vũ này cũng là thật luôn, ảo diệu quá!” - Gia Như phú bà khen không ngớt.

Chính Nam ho khan một cái rồi thu cánh vào. Ban đầu hắn không muốn dùng loại phi hành nhìn “gái” như thế này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn mua nó. Tất cả cũng chỉ vì điểm thiện cảm a.

Gia Như phú bà u oán nói: “Cái gì a! Người ta còn chưa có xem đủ đã cất đi.”

Chính Nam trừng mắt: “Đang bàn chính sự, muốn nghịch khi khác rồi nghịch.”

Gia Như phú bà liền không phục: “Một mình anh có phi hành khí thì làm được gì, tu vi anh lại yếu như vậy, bay nhanh hơn cũng không đánh lại người ta.”

Chính Nam cười gian nói: “Ai bảo chỉ một mình anh có?”

Gia Như phú bà sững sờ, nhưng lập tức là nhào tới bắt lấy cánh tay Chính Nam, điên cuồng lắc, nhõng nhẽo nói: “Anh còn có sao? Anh Nam~, tặng cho em một đôi có được hay không, sau này em nhất định sẽ nghe lời anh mà~”

Chính Nam nghe Gia Như phú bà nũng nịu, tâm đều mềm, vài chỗ thì lại cứng. Hắn ra vẻ đạo mạo nói: “Thứ này rất quý…”

Gia Như phú bà hai mắt long lanh, không nói gì mà tiếp tục lắc a lắc.

Chính Nam chịu không nổi, chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng nói: “Được, được! Xem như em lợi hại. Cái này là anh chuẩn bị cho em, tên nó là [ Tiên Kiến Chi Thư ]. Trước đây thật lâu, có một vị cường giả tu luyện Thiên Cơ Thuật tới mức đăng phong tạo cực, sau đó hắn chế tạo ra một quyển sách mà chỉ cần một người viết tên của mình vào đó thì vận mệnh của họ sẽ được hiện ra ngay bên dưới. Đáng tiếc, sự ra đời của quyển sách này quá mức nghịch thiên khiến bản thân vị cường giả đó và những người sở hữu nó sau đó đều bị thiên khiển, dần dần nó bị xem như cấm thư rồi thất lạc. Bây giờ nó thuộc về em.”

Gia Như phú bà nhận quả cầu thủy tinh từ tay Chính Nam rồi bóp vỡ. Những điểm sáng của cô không màu trắng như của hắn mà mang theo màu vàng và xanh ngọc óng ánh.

Những điểm sáng dần hợp lại thành một quyển sách thật lớn đang mở, ít nhất cũng phải chứa được 10 người.

Sách màu trắng có viền và hoa văn màu vàng óng, trên bìa còn có hai nửa viên ngọc lục bảo to bằng người trưởng thành, lề của quyển sách còn có một sợi dây nối với một viên ngọc lục bảo tròn khác, có vẻ khi bay thì đây sẽ là hướng phía sau.

Gia Như phú bà hí hửng nhảy lên đứng trên quyển sách, Chính Nam cũng bay lên bên cạnh cô để phòng ngừa cô bay ẩu. Sau đó cô vẫn đứng đó, quyển sách cũng vẫn lơ lửng ở đó.



“Làm sao bay a?” - Gia Như phú bà đỏ mặt hỏi Chính Nam.

Chính Nam cười lớn nói: “Thì dùng ý nghĩ chứ sao, em ngốc quá.”

Gia Như phú bà trừng mắt Chính Nam: “Người ta là… lần đầu tiên… sử dụng phi hành khí, anh cười cái gì mà cười.” - Bật Chính Nam một câu rồi Gia Như phú bà dùng ý nghĩ điều khiển phi hành khí của cô. Xem chút thì nóc nhà gặp nạn, may mà Chính Nam cẩn thận bay theo kéo cô lại.

Trải qua lúc đầu có chút trúc trắc, Gia Như phú bà rất nhanh bắt đầu quen thuộc điều khiển phi hành khí của mình. Chính Nam cảm thấy đủ yên tâm mới thu lại [ Lục Dực ] của mình để nhảy lên [ Tiên Kiến Chi Thư ] của Gia Như phú bà rồi bay chung một chỗ.

“Tiêu hao rất khả quan.” - Gia Như phú bà đáp xuống mặt đất cùng với Chính Nam, mỉm cười ngọt ngào nói: “Chỉ bằng phi hành này, Độ Kiếp Kỳ không ra chúng ta hoàn toàn đứng ở thế bất bại.”

Chính Nam cũng gật đầu đồng ý với nhận xét của Gia Như phú bà.

Bản thân là Luyện Khí Sư và Trận Pháp Sư, Chính Nam tất nhiên sẽ phải tò mò kiểm tra xem cơ cấu hoạt động của phi hành khí này là như thế nào, nếu không quá phức tạp thì tự làm bản lược giản cho tiết kiệm cũng là một ý định không sai.

[ Tiên Kiến Chi Thư ] của Gia Như phú bà thì Chính Nam không biết, chứ bên trong [ Lục Dực ] hắn đã xem qua, nó được khắc vô vàn liên hoàn trận pháp và các loại phù văn mô phỏng khả năng điều khiển “khí” của Độ Kiếp Kỳ, khả năng tạo chân không của Tịch Diệt Kỳ, khả năng hấp thu linh khí bổ sung tự thân tiêu hao, khả năng gia cường tốc độ bay,… xem Chính Nam cảm giác như mình là một học sinh tiểu học đi học giải tích phân, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán: “Khó quá… bỏ qua!”

Lại cùng Gia Như phú bà bay vài vòng cho quen thuộc, Chính Nam nói: “Được rồi. Tối nay chúng ta chia ra theo dõi mục tiêu. Anh và một người khác của tổ chức sẽ theo dõi Tà Nguyệt Tông, em theo dõi Cửu Dương Các. Chúng ta có nhẫn truyền âm, chia nhau ra làm việc vẫn giữ được liên lạc sẽ tốt hơn. Hai thế lực này tuy không cùng đường nhưng chắc chắn sẽ nghĩ cách đánh lén nhau, cho nên không cần lo lắng việc tách ra.”

“Còn có người khác sao?” - Gia Như phú bà tò mò hỏi: “Tu vi như thế nào?”

“Mạnh hơn anh và em.” - Chính Nam cười xoa đầu Gia Như phú bà: “Mặc dù nói chúng ta đứng ở thế bất bại nhưng không thua không có nghĩa là chắc thắng, có một người mạnh hơn đi lược trận là để đảm bảo nhiệm vụ sẽ không xảy ra sai lầm.”

Gia Như phú bà gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Chính Nam cường điệu nhắc nhở: “Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, anh muốn em nhớ kỹ, tính mạng quan trọng, nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng mạng nhất định phải còn.”

Gia Như phú bà không nói, chỉ mỉm cười gật đầu rồi về trước làm chuẩn bị.

...