Tú Anh phú bà nghiến răng nghiến lợi nghĩ: “Cực phẩm linh thạch mà hắn gọi là đá long lanh, thất truyền ngàn năm Hoàn Nhan Thảo bị gọi thành rau cỏ, lại còn dùng thần dược để tán gái. Trời đánh hai thầy trò nhà này!” - Ngoài mặt cô vẫn mỉm cười nói: “Cậu bán lại Dưỡng Nhan Đan cho tôi có được không, muốn cái giá gì cứ nói.”
Chính Nam không ăn cô dạng này, hắn không cần tiền, chỉ muốn trang bức: “Không không, tiền tôi không thiếu, chủ yếu là muốn tán gái. Thứ này có vẻ là tán gái thần khí a, không bán.”
Tú Anh phú bà xiết chặt nắm đấm, hai mắt đen thui: “Bán hay không bán, trả lời dứt khoát. Nói nhảm nữa tôi biến cậu thành con gái liền, cậu tin hay không?”
Chính Nam kẹp chặt hai chân, nói: “Không bán.”
“Vậy thì cút!” - Tú Anh phú bà cảm thấy nếu hắn còn ở cô sẽ không nhịn được gϊếŧ người đoạt bảo.
Chính Nam sợ hãi chạy ra ngoài, khoé miệng cong lên nụ cười “âm mưu thực hiện được”.
Chính Nam đi rồi Tú Anh phú bà mới quay về chỗ ngồi chống cằm suy nghĩ.
Lê Nhân Doanh ngập ngừng: “Tiểu thư, Thiên Đạo tông…”
“Chú nghĩ hắn có Trú Nhan Đan hay không?” - Tú Anh phú bà ngắt lời.
Lê Nhân Doanh chấn động, hắn muốn khuyên Tú Anh phú bà nên suy nghĩ lại việc đắc tội Thiên Đạo Tông, nhưng nếu Chính Nam đã xuất ra Dưỡng Nhan Đan, vậy khả năng hắn còn có Trú Nhan Đan.
Thứ thần dược thất truyền kia đủ cân lượng để Trần phu nhân, mẹ của Tú Anh phú bà, liều mạng với Thiên Đạo tông!
“Nếu hắn đã thích tán gái, vậy chúng ta giới thiệu cho hắn một người đi.” - Tú Anh phú bà nở nụ cười khiến Lê Nhân Doanh nổi hết da gà, trong lòng thầm cầu Chính Nam nhiều phúc.
Lại nói Chính Nam, hắn vốn là muốn dùng vài thứ có giá trị lớn để chứng minh với Tú Anh phú bà là hắn đáng để cô hợp tác, cũng giả vờ trẻ trâu để không bị Trần gia đào sâu điều tra thân thế, nhưng lại một lần nữa hắn đánh giá sai sức mạnh của Dưỡng Nhan Đan và Trú Nhan Đan đối với phụ nữ. Và cũng chính việc này khiến hắn đau đầu khá nhiều trong tương lai.
Trở về Lý gia, Chính Nam lúc này mối yên tâm nghiên cứu sử dụng điểm.
“Tiêu hao 2 điểm cấp tăng lên cấp 20 thành công.”
“Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 2 ], thu được 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng.”
“Tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3 ], mô tả: “Muốn trở thành một tên Tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn phải có thực lực mạnh mẽ, cũng không thể để phú bà đi kiếm nam nhân khác chứ?”. Nhiệm vụ yêu cầu: [ Trong vòng 90 ngày đạt cấp 30 ]. Phần thưởng: 3 điểm cấp, 3 điểm kỹ năng ]. Phạt: [ Hủy bỏ nhiệm vụ ] - Trạng thái: [ Cấp 20/30, còn lại 90 ngày - Chưa hoàn thành ].”
Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi
Đẳng cấp: 20(Linh Hư tầng 10 – Chưa chuyển chức tu chân)
Thiên phú: cấp 4
Huyết mạch: Bạch Nhãn Huyết Kế Giới Hạn.
Mị lực: 6
Kỹ năng: cấp 4 Tam Thân Thuật, cấp 1 Thuấn Thân Thuật, cấp 1 Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật, cấp 1 Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật, cấp 1 Vụ Ẩn Thuật, cấp 1 Vụ Ảnh Thuật, cấp 1 Phi Tiêu Thao Khống Thuật, cấp 1 Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật, cấp 1 Ảnh Phi Tiêu Thuật, cấp 1 Kim Phược Thuật, Bát Quái Chưởng (9 kỹ năng), Nhu Quyền(2 kỹ năng), Nhu Bộ, Thố Mao Châm, Thủy Châm.
Nghề: cấp 4 luyện dược sư, cấp 4 trận pháp sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 y sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.
Phú bà: Lý Gia Nguyệt(S, 71/100), Diệp Liên Hoa(S, 57/100), Trần Mai Tú Anh(SR, 39/100), Lý Gia Như(SR, 71/100).
Điểm dư: 9 điểm cấp, 14 điểm kỹ năng, 16 điểm nghề.
Balo: Cấp 3 Tụ Linh Trận Bàn, 9 viên cực phẩm linh thạch, 8 thẻ đạo cụ đan dược(cấp 3), 9 thẻ đạo cụ trang bị(cấp 3), gói quà cấp 20.
Nhiệm vụ: chính tuyến [ Phú Bà Đầu Tiên - giai đoạn 3 ], chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 3 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3: 20/30, còn 90 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 4 ], ẩn [ Thành lập thế lực - giai đoạn 2 ], ngẫu nhiên [ Tranh Đoạt Phú Bà ], tu chân [ Hòa Hợp Thiên Địa ].
Đánh giá: Không tệ.
Chính Nam đóng lại bảng thông tin mà không sử dụng điểm gì cả, bởi vì hắn muốn để dành điểm cho tới khi làm xong nhiệm vụ tu chân mở ra thêm nhiều thứ mới trước. Thay vào đó, hắn dùng 7 thẻ đổi đạo cụ thế lực đổi thành 2 nhẫn chứa đồ, 3 bộ trang phục và 2 mặt nạ.
Trong đó, hai chiếc nhẫn được Chính Nam gọi là nhẫn Akatsuki, có khả năng truyền âm với nhau trong khoảng cách nhất định tùy theo tu vi người đeo. Một cái hắn đeo vào ngón cái tay phải có màu tím, hoa văn gợn sóng, trên thân nhẫn khắc chữ “Không”. Cái còn lại hắn đeo vào ngón giữa tay phải cho Gia Như phú bà có màu đen huyền, hoa văn là một quyển sách đang mở, trên thân nhẫn khắc chữ Bắc.
Lúc Chính Nam đeo nhẫn cho Gia Như phú bà, cô sung sướиɠ tới mức xém chút ngất xỉu tại chỗ, cực kỳ ôn nhu cống hiến cho Chính Nam 2 điểm thiện cảm.
Hai cái mặt nạ thì chức năng tương tự mặt nạ “Giáp” hắn đưa cho Ngọc Ngân, chính là che đậy khí tức và tránh điều tra. Khác nhau là mặt nạ của hắn hoàn toàn trắng, không có bất kỳ hoa văn gì, còn mặt nạ của Gia Như phú bà màu trắng khắc chìm chữ Bắc màu đen.
Về phần Trang phục thì Chính Nam copy y chang ý tưởng của trang phục Akatsuki trong anime với áo khoác dài màu đen tuyền, cổ cao, hoa văn mây đỏ. Trang phục thần sứ thì có ba đám mây, trang phục hộ pháp chỉ có một đám mây. Chức năng cũng không nhiều, chỉ có che giấu khí tức và tự chữa lành, tự làm sạch.
Đã không còn nỗi lo deadline nhiệm vụ cũng như Tú Anh phú bà đã đồng ý đứng ra giải quyết vụ cầu hôn, Chính Nam cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon một giấc.
Sáng ngày hôm sau, Chính Nam thay đồ rồi tới phòng Gia Như phú bà để gọi cô đi cùng, không ngờ vừa tới cửa thì gặp cô cùng Ngọc Ngân từ trong phòng đi ra.
Chính Nam ánh mắt kỳ quái: “Hai người từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy a?”
Hai cô gái liếc nhau cười thần bí.
Gia Như phú bà chống nạnh ngạo kiều: “Làm sao? Chị em chúng tôi thân nhau không được? Anh có muốn thân không?”
Chính Nam lập tức phát huy mặt dày thuộc tính: “Có a! Đại tiểu thư, cầu thân.”
Nói ra câu này xong Chính Nam cũng khựng người, “cầu thân”, làm sao nghe giống cầu hôn a.
Hai cô gái cũng sững sờ với câu nói của Chính Nam.
Gia Như phú bà mặt hơi hồng gắt một cái: “Nói năng linh tinh. Đi thôi kẻo không có chỗ ngồi tốt bây giờ.”
Chính Nam cười trừ: “Không lo lắng. Chỗ ngồi anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần tới là được.”
Ngọc Ngân hôm nay cũng không mặc đồ đen bó sát như bình thường. Cô mặc một bộ váy dài trắng nhưng vẫn theo thói quen đeo khăn che mặt, trang phục này không những không làm mất điểm, ngược lại càng làm cô trở nên thần bí, trêu người.
Trên phố, Chính Nam đi song song với Gia Như phú bà, Ngọc Ngân thì hơi lùi lại nửa bước phía sau hắn càng có cảm giác hắn đang “trái ôm phải ấp”, hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong.
“Kia không phải là Lý gia Đại tiểu thư sao, bên cạnh cô ấy là ai thế? Còn vị tiên nữ kia là ai nữa?”
“Tên khốn may mắn kia là ai a. Trái ôm Lý đại tiểu thư, phải ấp một vị thần bí tiên nữ. Đầu năm nay mỹ nữ đều thích tiểu bạch kiểm sao?”
...
Nghe trên phố mọi người xì xầm bàn tán, Gia Như phú bà cảm thấy khá mất tự nhiên, giống như mình thành khỉ làm xiếc cho mọi người xem.
Chính Nam thì cực kỳ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của các nam đồng bào. Hắn dùng tay trái của mình bắt lấy bàn tay phải Gia Như phú bà, đan các ngón tay vào nhau rồi siết chặt.
Bị Chính Nam bất ngờ “ôm ấp”, Gia Như phú bà hơi sững sờ. Nhưng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, cảm nhận được sự quan tâm của hắn, cô cũng không rút tay ra mà ngại ngùng cúi thấp đầu, muốn che đi gương mặt đang dần trở nên nóng của mình.
Rắc! Rắc!
Nam đồng bào xung quanh đều nghe được tiếng trái tim tan vỡ, Lý đại tiểu thư trên phố công khai nắm tay trai lạ, biểu lộ ngượng ngùng, đây là muốn trực tiếp trả lời cho tin đồn chuẩn bị kết hôn cùng Ngô thiếu thành chủ hay sao?
Đúng lúc này phía sau Chính Nam lại có người lên tiếng: “Thì ra là anh ở đây, bảo sao tôi tới Lý gia kiếm anh mà không gặp.” - Một bóng đen vụt một tiếng, chen qua Ngọc Ngân, vòng tay ôm lấy cánh tay phải của Chính Nam, mặt cười ngọt ngào.
“Cô… làm sao lại xuất hiện?” - Chính Nam đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận ra người kia là ai hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Không phải cô nói cô tới Hà thành là bí mật sao?”
“Không sai, nhưng sự kiện lớn liên quan tới đan dược như thế này thì công khai xuất hiện cũng hợp lý mà.” - Liên Hoa phú bà không để ý ánh mắt gϊếŧ người của Gia Như phú bà và tiếng than dậy đất của các nam nhân khác xung quanh mà nũng nịu với Chính Nam: “Lát nữa có đồ tôi muốn mua anh phải mua giúp tôi nhé~”
Chính Nam thoải mái gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi… hít!!!” - Chính Nam còn chưa nói hết câu đã phải ngừng lại, bởi vì bên hông hắn có một cây kìm sắt bấu chặt vào da thịt rồi ra sức xoắn khiến hắn không thể không hít vào một ngụm khí lạnh.
Gia Như phú bà mỉm cười nói: “Diệp tiểu thư, cô cũng là đại gia tộc thiên kim, không nên dùng thân thể của mình để xin xỏ nam nhân đồ đạc như vậy, sẽ bị người khác đánh giá.” - Khuôn mặt tươi cười nhưng cặp mắt cực lạnh, kết hợp với lời nói sắc bén, ai cũng biết Lý gia Đại tiểu thư đang không vui, rất, rất, rất... không vui.
“Cái gì gọi là dùng thân thể để xin đồ. Anh ấy vừa là bạn, vừa là thầy của tôi, tôi cùng anh ấy thân thiết có gì sai chứ.” - Liên Hoa phú bà bĩu môi, ánh mắt khinh thường: “Ngược lại là cô, cô lấy tư cách gì nói tôi như vậy, không phải cô cũng đang dùng thân thể của mình để được anh ấy chú ý hay sao.”
“Cô nói cái gì!? Đây là anh ấy chủ động thân thiết với tôi…”
“Nếu cô không thích thì buông tay ra đi, nắm chặt như vậy làm gì…”
“Tại sao tôi phải buông tay, cô buông ra trước đi…”
“Nghiện còn ngại, giả vờ thanh cao. Cô có giỏi thì buông ra trước đi…”
…