Cửa phòng được đẩy ra, bước vào là một người mặc toàn thân đồ đen, mặt đeo khăn che, chính là Khương Ngọc Ngân. Cô đóng cửa lại rồi nói: “Hôm nay là đến ngày “tái khám”, cậu có rảnh không?” - “Tái khám” cái từ này là Chính Nam dạy cô.
“Cũng không có bận việc gì, cô đến rồi thì chúng ta cứ theo lịch mà làm thôi.” - Chính Nam làm tư thế mời ra hiệu cho Khương Ngọc Ngân nằm lên giường.
Khương Ngọc Ngân khẽ gật đầu rồi nằm sấp lên giường, động tác trôi chảy chứng rỏ đây không phải là lần đầu cô làm việc náy.
Chính Nam từ trong balo lấy ra bộ kim châm trải ra giường, vừa dùng chân khí khử trùng vừa hỏi: “Liệu trình chữa trị tổng cộng có 7 lần, đây đã là lần thứ 4 rồi, cô có cảm thấy thân thể tốt hơn không?” - Từ lúc chỉ có mỗi Bạch Nhãn hắn đã nhìn ra thân thể Khương Ngọc Ngân tồn tại quá nhiều ẩn tật, hiện tại đã là cấp 3 Y Sư, thứ mà hắn nhìn ra được thậm chí còn hơn cả hắn tưởng tượng.
“Tốt hơn rất nhiều.” - Khương Ngọc Ngân nằm đầu gối lên hai tay: “Trước đây luôn cảm thấy rất bí bách, tâm tình luôn bồn chồn và dễ nổi nóng. Từ lúc được cậu chữa trị, lại nghe lời cậu uống thuốc và tắm nắng thì cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”
“Ừ, tôi cũng cảm nhận được thân thể cô đã tốt hơn, có điều…” - Chính Nam thở dài: “Có câu nói “bệnh từ tâm sinh”, trong lòng cô luôn treo tâm sự như vậy thì tôi có chữa được bệnh trên cơ thể cô cũng không thể chữa được tâm bệnh của cô.”
Khương Ngọc Ngân im lặng không nói, cô biết cách sống của mình hiện tại là sai nhưng biết thì như thế nào, huyết hải thâm thù không thể không báo, cho đến việc quên nó đi để sống một cuộc sống bình thường... với cái thân thể đầy rẫy vết bỏng này sao?
Chính Nam gặp Khương Ngọc Ngân không nói cũng không tiếp tục khuyên nữa. Đối với người ngoài cuộc như hắn thì khuyên là cách duy nhất có thể giúp cô mà thôi.
Đúng lúc không khí trong phòng có vài phần chùng xuống và ngột ngạt thì cửa phòng bật tung ra, lại một người áo đen kín mít toàn thân bước vào.
“Chính Nam… hả!? Hả!???” - Liên Hoa phú bà la lên thất thanh rồi ấp a ấp úng chỉ tay vào hai người “đàn ông” đang đè lên nhau trên giường: “Hai người… hai người… đàn ông với nhau cũng có thể…”
“Đóng cửa vào.” - Chính Nam quát lên: “Con gái con đứa vào phòng không biết gõ cửa, cũng không biết đóng cửa. Cô có tin tôi gọi người đuổi cô về hay không!”
“A! Xin… xin lỗi.” - Liên Hoa phú bà bị Chính Nam quát giật nảy cả mình. Cô tranh thủ nói xin lỗi rồi chạy ra đóng cửa phòng lại, sau đó yên lặng quan sát việc Chính Nam đang làm.
Chính Nam không rảnh để ý Liên Hoa phú bà, hắn lại đâm thêm vài châm rồi truyền chân khí vào khiến cây châm liên tục rung động với tần suất cực cao. Lát sau tất cả kim cùng lúc ngừng rung, hắn mới rút tất cả ra một lần rồi cất đồ nghề đi, nói: “Cứ theo phương pháp cũ bồi bổ cơ thể, sau khi hoàn thành toàn bộ liệu trình có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ cho cô đấy.”
“Niềm vui bất ngờ?” - Khương Ngọc Ngân khá tò mò nhưng cũng không hỏi, cô biết nếu Chính Nam đã không muốn nói thì hỏi thêm cũng thế thôi: “Cảm ơn cậu, tôi về trước để cậu tiếp khách.”
“Không cần, hôm nay cô ở lại đây đi.” - Chính Nam quay sang Diệp Liên Hoa lúc này đã há hốc mồm, nói: “Rồi, tìm tôi có chuyện gì thì nói đi.”
“À! Anh… anh biết chữa bệnh sao?” - Diệp Liên Hoa giật mình hỏi.
“Biết một chút, hẳn là cỡ cấp 3 Y Sư.” - Chính Nam tranh thủ làm luôn nhiệm vụ hàng ngày, dù sao Liên Hoa phú bà cũng đã tìm đến, khỏi mất công hắn suy nghĩ.
“Cấp 3… cấp 3 Y Sư!” - Diệp Liên Hoa trừng lớn 2 mắt: “Anh vừa là luyện dược sư, lại còn biết chữa bệnh, thậm chí đã lên tới cấp 3 rồi!? Năm nay anh mới 18 tuổi, thời gian đâu anh học được nhiều thứ như vậy chứ?”
“Tôi là Luyện Dược Sư nhưng cũng là người tu luyện a. Hiểu dược lý, biết kinh mạch thì trở thành Y Sư cũng dễ hơn nhiều.” - Đối với việc mình biết quá nhiều nghề trước sau cũng sẽ có người nghi ngờ nên Chính Nam đã chuẩn bị sẵn cách trả lời cho mỗi người để phòng khi bị hỏi thì đáp được trôi chảy.
Liên Hoa phú bà hai mắt tối tắm, nghe Chính Nam nói như vậy cô cảm giác mình đặc biệt ngu ngốc: “Nói như anh thì mọi Luyện Dược Sư đều là Y Sư được hay sao? Phải biết mỗi nghề đều có một “Đạo” của nó, tìm hiểu một nghề đã mất cả đời rồi, anh còn nói đơn giản như 1 +1 = 2 vậy.”
“Người khác thì tôi không biết, còn tình huống của tôi chính là như vậy.” - Chính Nam nhún vai lấp liếʍ, tranh thủ tổ lái qua vấn đề khác: “Mà cô vẫn chưa nói hôm nay cô đến đây làm gì?”
“À, về chuyện đó…” - Liên Hoa phú bà ánh mắt liếc qua Khương Ngọc Ngân, ý tứ rõ ràng.
“Tôi có việc bận cần đi trước, hai người cứ tự nhiên trò chuyện đi.” - Khương Ngọc Ngân mặc dù tò mò cô gái áo đen này là ai nhưng cô vẫn rất có chính kiến. Không đợi Chính Nam lên tiếng, cô đứng dậy đi thẳng ra cửa. Dừng ở trước cửa một lát, Khương Ngọc Ngân nói: “Hôm nay cảm ơn cậu, lần sau tôi lại tới.”
Khương Ngọc Ngân vừa đóng cửa, Liên Hoa phú bà ngay lập tức hỏi: “Đó là… nữ sao?”
“Tôi rảnh đâu đi chữa bệnh cho nam chứ.” - Chính Nam trợn mắt trừng Liên Hoa phú bà: “Có chuyện gì mau nói!”
“Hôm qua anh viết thư nói muốn để cô gái kia ở chỗ tôi vài ngày mà không nói đó là ai, cũng không giải thích vì lý do gì.” - Liên Hoa phú bà nghiêm mặt nói: “Anh xem tôi là gì hả?”
“Một người bạn, nửa cái học trò.” - Chính Nam nhún vai, vừa uống trà vừa nói: “Nếu cô không muốn giúp thì tôi sẽ gọi cô ấy về ngay.”
“Bạn… sao?” - Liên Hoa phú bà khẽ lẩm nhẩm, vẻ mặt sau khăn che liên tục biến ảo, cuối cùng hóa thành nụ cười: “Tôi cũng không nói là không giúp, anh đừng xem tôi nhỏ nhen như vậy chứ.”
“52 điểm thiện cảm chính là dễ làm việc a.” - Chính Nam liếc mắt Liên Hoa phú bà: “Hôm nay cô tới đây không phải chỉ để hỏi chuyện này chứ?”
“Dĩ nhiên không phải.” - Liên Hoa phú bà cởi xuống chiếc mũ rộng vành, tự rót cho mình một ly trà: “Lần trước xem anh luyện hoàn mỹ Chân Khí Đan tôi học được rất nhiều, nhưng vẫn có vài chỗ không có hiểu hết. Hôm nay tôi tới đây là muốn mời anh tới Luyện Dược Sư công hội luyện lại một lần cho tôi xem lại.”
Liên Hoa phú bà cầm ly trà làm động tác mời cho Chính Nam, ánh mắt chờ mong: “Có được hay không?” - Đệ tử làm lễ sẽ phải quỳ xuống dâng trà, cô chỉ là nửa cái đệ tử nên sẽ không quỳ, nhưng trà vẫn là phải dâng.
“Cô nàng này… là muốn cột mình vào Diệp gia sao? Hẳn là do mình lộ bản lĩnh Y Sư a.” - Chính Nam nhướn mày: “Tôi nói chúng ta là bạn, sư - đồ lễ này không cần…”
Liên Hoa phú bà không nói mà đứng lên giơ ly trà tới trước mặt Chính Nam, vẻ mặt kiên định.
“Được được, trà mà thôi, uống lại không chết a.” - Chính Nam bất đắc dĩ nhận lấy ly trà rồi uống một hơi hết sạch: “Hài lòng chưa!?”
Liên Hoa phú bà cười ngọt ngào gật đầu: “Không thể tốt hơn. Chúng ta lên đường ngay chứ?”
“Không vội, tôi còn mấy chuyện muốn hỏi cô trước đây.” - Chính Nam khua tay: “Cô ở Thanh thành từ bé đến lớn có nghe qua Khương gia không?”
“Khương gia... Khương gia nào? Ở Thanh thành không có…” - Liên Hoa phú bà nghiêng đầu nhìn qua Chính Nam: “Ý anh là… 15 năm trước Khương gia?”
“Đúng vậy, chính là 15 năm trước Khương gia.” - Chính Nam gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Cô có biết lúc đó xảy ra chuyện gì không?”
“Lúc còn bé tôi có nghe qua Khương gia, còn nhớ mang máng là quan hệ với Diệp gia rất tốt.” - Liên Hoa phú bà ánh mắt xa xăm: “Bẵng đi một thời gian không thấy ai nói gì tới Khương gia nữa nên tôi cũng không nhớ rõ lắm. Sau này mới biết là bị người ta trong một đêm diệt tộc, không người trốn thoát. Tại sao anh lại có hứng thú với Khương gia vậy?”
“Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi.” - Chính Nam từ chối giải thích mà nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi. Sư - đồ lễ của cô tôi cũng nhận rồi, nên làm chút việc cho ra dáng sư phụ chứ.”
Liên Hoa phú bà tuy còn nhiều nghi ngờ trong lòng nhưng Chính Nam đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi, chỉ hùa theo hắn: “Nói cho rõ ràng trước, chỉ là nửa cái sư phụ a.”
Chính Nam và Liên Hoa phú bà cùng nhau rời đi. Tại một góc cua phía sau hai người là Khương Ngọc Ngân ánh mắt phức tạp nhìn theo.
…
Tin tức một người áo đen thần bí xuất hiện mang theo Chính Nam đi vào Luyện Dược Sư công hội ngay lập tức bay tới phủ thành chủ và Phúc Đạt nhưng hắn không rảnh để quan tâm phản ứng của hai phe này, bởi vì chính bản thân Chính Nam cũng đang lâm vào thế khó.
“Ý anh là muốn để Lý đại tiểu thư ở chỗ của tôi tạm thời lánh nạn, tránh tai mắt của Ngô gia.” - Liên Hoa phú bà híp mắt nói: “Anh xem đây là nơi nào, xem tôi là cái gì a!?”
“Anh nghĩ gì vậy hả?” - Gia Như phú bà cũng trừng mắt Chính Nam: “Em lúc nào thảm hại như vậy, Lý gia lúc nào lại sợ Ngô gia như vậy chứ?”
Chính Nam mặt đầy bất đắc dĩ giải thích: “Để em tạm lánh ở chỗ này là vì muốn tốt cho em và cũng vì đại cục thôi. Chỉ cần em không ra mặt thì Ngô sẽ chẳng có bất kỳ căn cứ nào để phán đoán việc chúng ta đang làm, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho anh và chú Tuấn.”
Tiếp theo, Chính nam quay qua Liên Hoa phú bà: “Còn Liên Hoa, tôi để Gia Như ở đây thay vì bất kỳ nơi nào khác không phải bởi vì tôi tin tưởng cô sao. Lần nữa nhắc lại, tôi xem cô như một người bạn, cũng là nửa cái đệ tử nên mới quyết định làm như vậy. Nếu cô không thích tôi và Gia Như sẽ rời khỏi đây ngay.”
Hai cô gái liếc nhau không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu sang hai bên.