Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 17: Nhiệm vụ tu chân

“Ồ! Gia Nguyệt.” - Chính Nam ồ lên bất ngờ: “Em biết anh chuẩn bị đi ra hay sao mà đứng sẵn ở đây đợi thế? Cả Đỗ thiếu gia cũng đợi cùng sao, cảm ơn Đỗ thiếu gia quan tâm nhé!”

“Anh Nam.” - Gia Nguyệt phú bà sững sờ rồi lạo thẳng đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt không không chế được tràn ra: “Sao anh bây giờ mới ra, làm em lo muốn chết."

Vừa rồi không hiểu sao nghe Đỗ Hoàng Khoa nói Chính Nam đã bỏ mình đi, Gia Nguyệt phú bà cảm thấy cực kỳ khó thở, giống như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim, trong lòng ngoại trừ nghĩ tới tìm Chính Nam để biết rõ câu trả lời thì không suy nghĩ được bất kỳ vấn đề gì khác.

“Thì bây giờ anh mới thi xong chứ sao.” - Chính Nam vỗ về Gia Nguyệt phú bà: “Không khóc, không phải anh ở đây rồi sao. Về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho em, không khóc, không khóc.”

“Anh đáng ghét!” - Gia Nguyệt phú bà đỏ bừng mặt đẩy Chính Nam ra, tự mình lau nước mắt: “Làm như em là con nít, lúc nào cũng dùng đồ ăn dụ dỗ em.”

“Được a. Em không thích thì thôi, anh tự làm, tự ăn một mình.” - Chính Nam nhún vai, một bộ không sao cả.

“Anh dám!” - Gia Nguyệt phú bà lập tức xù lông: “Anh dám lén lút ăn một mình, em… em… em mặc kệ anh.”



Thấy hai người quấn vào một chỗ anh anh em em, Đỗ Hoàng Khoa cực kỳ gai mắt, nhưng nhìn thấy trang phục và huy hiệu của Chính Nam, hắn lại không dám nói gì.

“Không được, phải tranh thủ trốn khỏi đây trước khi hắn phát hiện ra mình.” - Đỗ Hoàng Khoa muốn trốn nợ. Hắn nhìn xung quanh rồi lén lút đi từng bước nhẹ nhàng.

“Đỗ thiếu gia!” - Chính Nam cười như không cười lên tiếng: “Cậu muốn đi đâu sao? Nhân dịp mới chính thức trở thành cấp 1 Luyện Dược Sư, tôi muốn mời cậu đi ăn mừng cùng tôi và Gia Nguyệt. Đỗ thiếu gia có thể nể mặt hay không a?”

“Khốn nạn!” - Đỗ Hoàng Khoa khựng người lại, cái cổ cứng ngắc quay lại, cười như mếu nói: “Nam… Nam công tử, hôm nay tôi có việc bận, hẹn anh khi khác có được hay không?”

“Hả? Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ?”

“Tôi nói là tôi có việc bận…”

“Trước đó, trước đó kìa.”

“Nam công tử…”

“Gia Nguyệt, em nói, hay quên có phải là bệnh hay không?” - Chính Nam cúi đầu hỏi Gia Nguyệt phú bà: “Anh nhớ trước khi anh vào phòng khảo thí, anh có cùng Đỗ thiếu gia đây có cái “thỏa thuận” nho nhỏ, có phải hay không nhỉ?”

Gia Nguyệt phú bà lập tức hiểu ý Chính Nam. Cô bé chớp đôi mắt to, ngây thơ nói: “Có! Có! Em còn nhớ là Đỗ thiếu gia còn phải gọi anh một tiếng “Đại ca” nếu anh thành công trở thành cấp 1 Luyện Dược Sư đây. Đỗ thiếu gia, anh không phải muốn nuốt lời chứ?”

“Hai người…” - Đỗ Hoàng Khoa cắn nát cả hàm răng. Mất mặt là một chuyện, nhìn 2 người tâm đầu ý hợp, phu xướng phụ tùy càng làm hắn nộ từ tâm ra: “Hai người đừng ép người quá đáng, nên nhớ ông nội tôi…”

“Dừng!” - Chính Nam lên tiếng ngắt lời Đỗ Hoàng Khoa: “Đỗ thiếu gia, chúng ta đều là người trưởng thành, có một số chuyện cậu nên hiểu, làm đàn ông nói được thì phải làm được. Cậu cũng là cấp 1 Luyện Dược Sư, ra ngoài đường cũng là người trên người, danh dự cậu để đâu, ngạo khí cậu để đâu khi cứ đυ.ng chuyện là cậu mang ông nội ra làm lá chắn. Không phải tôi hỗn hào nhưng ông nội cậu không thể vĩnh viễn che gió, chắn mưa cho cậu được, một ngày ông nội cậu không còn ở trước mặt cậu, chẳng lẽ cứ đυ.ng chuyện là cậu quay đầu chạy, hay trốn sau lưng cha, hay là… núp sau váy vợ? Cậu thật sự muốn trở thành người như vậy a?”

Không để cho Đỗ Hoàng Khoa có cơ hội phản bác, Chính Nam tiếp tục nghiêm giọng răn dạy: “Chuyện này từ đầu tới cuối đều là cậu sai, bây giờ cậu thua rồi lại muốn trốn nợ. Đỗ thiếu gia, tương lai cậu còn có thể là gia chủ của một cái Đỗ gia lớn như vậy, còn có thể là Dược Vương, Dược Tôn thậm chí Dược Thần, cậu không thể để người đời mang vết nhơ hôm nay ra để bôi đen cậu chứ?”

Đỗ Hoàng Khoa sững sờ, muốn phản bác nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu, thấp giọng nói: “Đại ca.” - Rồi quay đầu chạy thật nhanh vào sâu trong công hội.

Nhìn bóng lưng mập mạp của Đỗ Hoàng Khoa vừa chạy vừa lau nước mắt, Chính Nam thở dài, lắc đầu: “Hi vọng cậu ấy có thể trưởng thành sau lần này. Sống sung sướиɠ, hạnh phúc quen cho nên sợ sóng gió a.” - Nói, hắn quay sang Gia Nguyệt phú bà: “Gia Nguyệt, chúng ta về thôi.”

Gia Nguyệt phú bà mắt đầy ngôi sao nhỏ, ríu rít: “Anh Nam vừa rồi thật đàn ông a, thật cao lớn!”

“Cái gì!?” - Chính Nam giọng khó chịu: “Ý em nói anh từ trước giờ không phải đàn ông?”

“Không phải!” - Gia Nguyệt phú bà tưởng Chính Nam không vui liền quýnh lên: “Ý em không phải như vậy, em chỉ là…”

Nói được một nửa, Gia Nguyệt phú bà thấy Chính Nam đang cười hài hước nhìn mình thì biết ngay là mình bị trêu chọc. Cô bé giận dỗi dậm chân: “Chết Chính Nam! Thối Chính Nam! Bản tiểu thư không đi, anh thích thì về một mình đi, hừ!”

Chính Nam cười lớn rồi hơi cúi người xuống, một cái công chúa ôm bế bổng Gia Nguyệt phú bà lên, nói: “Em không về cũng được, anh mang em về.”

“Aaaa…” - Gia Nguyệt phú bà la lên hoảng sợ, chốc lát, mặt cô bé hóa thành đỏ bừng, liên tục giãy dụa: “Thả em xuống! Thả em xuống! Em tự đi được, mau thả em xuống…”

Chính Nam không nghe mà cứ như vậy vừa cười vừa bế Gia Nguyệt phú bà đi ra tới cửa công hội, lúc này mới thả cô bé xuống rồi 2 người cùng nhau ra về.



Trên tầng cao nhất của Luyện Dược Sư công hội, một ông lão và một người đàn ông trung niên đang ngồi trước một quả cầu thủy tinh to bằng đầu người, bên trong là hình ảnh Chính Nam và Gia Nguyệt phú bà cùng nhau ra khỏi công hội.

“Cha, ngài xem…” - Người đàn ông trung niên lên tiếng. Người này không phải ai khác, chính là Đỗ Hoàng Khiêm, cha của Đỗ Hoàng Khoa.

“Được rồi.” - Ông lão lên tiếng: “Chàng trai đó nói không sai. Những năm này chúng ta chiều chuộng Khoa quá mức khiến nó càng ngày càng không có chí tiến thủ, chỉ biết ăn rồi dựa vào danh tiếng chúng ta ra ngoài làm bậy, lần này để cho nó tỉnh ra cũng không sai.” - Ông lão này chính là Đỗ Hoàng Khang, Luyện Dược Sư công hội Hội trưởng, cấp 4 Luyện Dược Sư, cha của Đỗ Hoàng Khiêm, cũng chính là ông nội của Đỗ Hoàng Khoa.

“Vâng, thưa cha.” - Đỗ Hoàng Khiêm khom người: “Nhưng mà kế hoạch với Lý gia…”

“Tạm gác chuyện đó sang một bên.” - Đỗ Hoàng Khang lấy ra một viên đan dược màu nâu tròn vo, sáng bóng, quanh thân còn lượn lờ vô hình linh khí: “Chi nhánh Trần thị thương hội gần đây bán ra thứ này, con xem thử đi.”

“Thối Thể Đan, không có gì… Hả!?” - Đỗ Hoàng Khiêm trợn lớn hai mắt: “Tự hấp thu linh khí tu bổ bản thân, hương thơm mà không tản, màu sáng mà không sắc,... đây là…”

“Không sai, là hoàn mỹ đan dược.” - Đỗ Hoàng Khang gật đầu: “Độc quyền phân phối bởi cửa hàng Phúc Đạt. Cha cũng đã hỏi thăm qua, chi nhánh Trần thị thương hội tại Hà thành ngày hôm qua mới bắt đầu bán ra, không giới hạn số lượng chứng tỏ họ có trữ lượng không hề nhỏ. Con biết điều này ý nghĩa là gì a?”

“Có người, không, có tổ chức nghiên cứu ra cách chế tạo hoàn mỹ Thối Thể Đan, muốn thông qua Trần thị thương hội lũng đoạn thị trường.” - Đỗ Hoàng Khiêm bật thốt lên.

“Đúng vậy.” - Đỗ Hoàng Khang gật đầu: “Trần thị thương hội mặc dù là đại lục đệ nhất thương hội, chúng ta không thể trêu chọc, thế nhưng món lợi như thế này họ cũng không thể một mình nuốt trôi được. Việc của chúng ta là trước khi thông tin này chảy ra khỏi Hà thành phải tìm ra được người, tổ chức phía sau họ, sau đó…”



Chính Nam không hề biết mình ở trong Luyện Dược Sư công hội đã dạo một vòng Quỷ Môn Quan, cũng không biết rằng đan dược hắn bán ra đã bắt đầu bị người khác chú ý, bởi vì giờ này hắn đang chìm trong ôn nhu hương và lên cấp thoải mái. Chỉ là…

“Gia Nguyệt, há miệng.” - Chính Nam thì ngồi, còn Gia Nguyệt phú bà nằm dài trên ghế gối đầu lên đùi hắn, lim dim thưởng thức món bánh quai vạc mà hắn vừa làm xong.

“Ngon a, ngon.” - Gia Nguyệt phú bà vừa nhai vừa lẩm nhẩm, nụ cười trên môi chưa từng tắt qua.

“Cmn! Ngày nào đó, chắc chắn… chắc chắn…” - Chính Nam trong lòng cay đắng, tự hứa với lòng: “Ngày nào đó sẽ là bản Tiểu bạch kiểm nằm, xung quanh toàn là những cô gái đẹp vừa massage, vừa đút trái cây, vừa đàn hát cho bản thân thưởng thức.”

“Tích… còn chưa đầy 12 tiếng là nhiệm vụ phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 1 ] sẽ kết thúc, đề nghị ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Rồi, rồi, tôi biết rồi.” - Chính Nam mở bảng thông tin cá nhân lên xem, không úy kỵ Gia Nguyệt phú bà chút nào, đơn giản bởi vì ngoài hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy cả.

Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi

Đẳng cấp: 9(Luyện Thể tầng 9)

Thiên phú: cấp 3

Mị lực: 2

Kỹ năng: cấp 1 Biến Thân Thuật, cấp 1 Phân Thân Thuật

Nghề: cấp 3 đầu bếp, cấp 2 luyện dược sư, cấp 1 tuần thú sư.

Phú bà: Lý Gia Nguyệt(S, 60/100)

Điểm dư: 2 điểm nghề.

Balo: Gói quà cấp 10(không thể sử dụng).

Nhiệm vụ: tu chân [ Linh Hư Thái Điểu ], chính tuyến [ Phú Bà Đầu Tiên - giai đoạn 2 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 1: 9/10, còn 1 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 3 ].

Đánh giá: 3 phút phụt 2 phát, 3 hư(tâm hư, thận hư, thể hư) thanh niên, rác rưởi.

Chính Nam lại lật lại danh sách nhiệm vụ để xem lại nhiệm vụ mới nhận được.

“Nhiệm vụ tu chân [ Linh Hư Thái Điểu ], mô tả: “Tu luyện tới cấp 9, ký chủ đã từng thực chiến hay chưa? Đã từng qua đêm tại dã ngoại hay chưa?”. Nhiệm vụ yêu cầu: [ Tại Vạn Tượng Sâm Lâm, tiêu diệt 10 con yêu thú cấp 9 trở lên ]. Phần thưởng: [ Đạt tu chân Linh Hư, 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề, 2 điểm mị lực, 1 lần Thiên Địa Tẩy Lễ ]. Phạt: [ Không ]”.