Trong nháy mắt, mùa đông đã qua, dưới ánh mặt trời ấm áp, một nữ nhân nằm ở trên ghế dựa, trở thành một cảnh trí tĩnh lặng kinh diễm.
Tuy thời tiết rất ấm áp, nhưng nàng vẫn đắp đệm chăn thật dày.
Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới đệm chăn có một khối nhô lên thật to, không khó đoán ra nữ tử là người đang mang thai, cách ngày lâm bồn cũng không xa.
Trời trong nắng ấm, nữ tử thoạt nhìn rất thanh thản, có điều nam nhân ở bên người nàng lại không như thế.
“Hiện tại ngươi là đang bị giam lỏng.” Nam nhân không thể không nhắc nhở tình cảnh hiện nay của nữ tử.
“Ta biết.” Vân Thanh Nhiễm ngoài miệng nói mình biết bản thân đang bị giam, nhưng nhìn biểu tình của nàng lúc này, ai cũng không nhìn ra là nàng bị nhốt. “Ta biết hiện tại ta bị giam lỏng, nhưng vì sao người bị nhốt là ta, nhưng thoạt nhìn ngươi còn ưu thương hơn ta?”
Vân Thanh Nhiễm biết rõ Đông Phương Triệt là bởi vì đã sắp nửa năm không gặp được Hạ Hầu Tĩnh cho nên tâm tình không tốt, còn cố ý chọc hắn.
“Không có người bình thường nào bị nhốt còn có thể tự do gặp người khác giống như ngươi.” Đông Phương Triệt sửa đúng lại.
“Quả thật hiện tại ta đang bị nhốt, mọi người đều cho rằng như vậy, về phần vì sao bị nhốt mà ta lại vẫn có nhiều tự do như thế, vậy thì ngươi phải hỏi người phụ trách trông coi ta.”
Vân Thanh Nhiễm bị nhốt là chuyện mọi người đều biết, mà nơi nàng bị nhốt, không phải nơi nào khác, chính là hoàng lăng.
“Cửu Trọng đối với ngươi thật đúng là không tệ.” Đông Phương Triệt đáp lại Vân Thanh Nhiễm.
“Y là người giam giữ ta đó, cái câu không tệ này nói ra rất gượng ép được không?”
“Nếu không phải y lừa gạt hoàng đế nói ngươi chết rồi chẳng những không thể ngăn cản đế vương tinh xuất hiện, ngược lại có khả năng tạo thành dị biến càng thêm đáng sợ, hoàng đế sẽ xử trảm ngươi mà không phải giam lỏng ngươi ở trong này, cho ngươi đi theo Cửu Trọng học đạo pháp.”
Vào một ngày Vân Thanh Nhiễm trở lại kinh thành không lâu, hoàng đế đột nhiên hạ chỉ tuyên nàng vào cung, lấy tội danh “yêu nữ họa quốc” muốn xử trảm nàng, quốc sư Cửu Trọng đúng lúc đuổi tới, một mình gặp hoàng đế, sau đó hoàng đế liền đem Vân Thanh Nhiễm từ chỗ dùng cực hình sửa thành giam lỏng trong hoàng lăng, chung thân không được bước ra khỏi hoàng lăng nửa bước.
Dạ Hoằng Nghị phái trọng binh gác bốn phía hoàng lăng, Cửu Trọng không để cho những người này tới gần trung tâm nửa bước, lấy lí do hoàng lăng là thánh địa, không cho phép những người không phận sự tới gần, cho nên đối với Vân Thanh Nhiễm sống ở bên trong này rốt cuộc trải qua sinh hoạt thế nào, bên ngoài không có ai biết.
Trên thực tế ngày đầu tiên Vân Thanh Nhiễm đến đây đã cự tuyệt ở trong lăng mộ, nàng dựng nhà ở bên cạnh hoàng lăng, ngày thường quả thật rất thanh nhàn. Tuy nói là bị giam cầm, nhưng những ngày này Vân Thanh Nhiễm vẫn thoải mái như ở trong vương phủ, còn có quốc sư tự mình cho tiên dược, loại đãi ngộ này ngay cả hoàng thượng cũng chưa chắc có thể hưởng thụ.
Đối với việc Vân Thanh Nhiễm lui tới với người của Thương Lan giáo, Cửu Trọng trừ bỏ làm bộ cái gì cũng không biết cũng chỉ có thể cho cung cấp các loại phương tiện người của Vân Thanh Nhiễm, miễn cho chuyện này bị bại lộ.
“Nhưng đừng quên, biến ta thành yêu nữ họa quốc cũng có phần của Cửu Trọng.”
Hoàng thượng không có khả năng nói với người trong thiên hạ, bởi vì Vân Thanh Nhiễm là đế nữ tinh trong lời tiên đoán của quốc sư tiền nhiệm, uy hϊếp đến ngôi vị hoàng đế của ông ta, cho nên ông ta không thể buông tha Vân Thanh Nhiễm. Vì thế ông ta đeo lên người Vân Thanh Nhiễm tội danh yêu nữ họa quốc.
Nếu không chụp cho Vân Thanh Nhiễm cái mũ như vậy, hoàng thượng muốn làm gì với Vân Thanh Nhiễm, thì phải cho phủ Trấn Nam vương, phủ Hán Vương, Vân phủ một công đạo.
Muốn đeo lên cho nàng tội danh yêu nữ họa quốc, nhất định phải do quốc sư tới định tội nàng.
“Nên báo cáo với ngươi ta đều báo xong rồi, ta đi trước.” Đông Phương Triệt đứng dậy.
“Thời gian còn sớm, không nói chuyện phiếm với sư muội ngươi thêm lát nữa à?” Vân Thanh Nhiễm biết rõ có người tính toán xử lý xong chuyện của Thương Lan giáo sau đó đi tìm tung tích của Hạ Hầu Tĩnh.
“Ta còn có việc.” Đông Phương Triệt không để ý Vân Thanh Nhiễm ngăn trở, lắc mình một cái, người đã không còn bóng dáng.
Xem ra có người đã rất khẩn cấp muốn đi tìm Tĩnh Nhi muội muội mất tích đã lâu của hắn.
Vân Thanh Nhiễm nhìn bốn phía, nơi này rất yên tĩnh, ở phía sau nàng có một phòng nhỏ bằng gỗ, là nơi ở tạm thời hiện giờ của nàng, mà ở bên cạnh bọn họ là một cung điện giống như tòa miếu, treo đều là những bức họa người chết, cung điện đó chính là hoàng lăng, nhưng trên thực tế, thi thể thực sự bị đặt ở trong lăng mộ phía dưới, cũng chính là nơi Cửu Trọng ở.
Đã sắp năm thắng, không hề có tin tức của hắn… nên vui mừng, không có tin tức chính là tin tức tốt, ít nhất không phải tin xấu.
Cách ước hẹn nửa năm chỉ còn một tháng, hy vọng cuối cùng sẽ truyền đến tin tốt.
Nàng rất nhớ hắn, làm sao bây giờ? Có phải bởi vì hoài thai đứa nhỏ, nàng cũng bắt đầu trở nên dễ dàng thương cảm rồi không.
Giống như ôm hắn một cái, tuy rằng l*иg ngực của hắn cũng không ấm, lành lạnh, nhưng lại cho nàng cảm giác rất an tâm. Tuy rằng hắn có đôi khi nổi nóng, nhưng là đối với nàng rất tốt…
Mấy ngày nay, ở nơi này, chi phí ăn mặc ở đều không có vấn đề, cứ cách mấy ngày Đông Phương Triệt sẽ đến một lần, bàn bạc với nàng về chút chuyện gần đây của Thương Lan giáo, Quân Kiệt có đôi khi cũng tới một chuyến, có một số việc của Ám bộ cũng sẽ báo cho nàng biết, duy nhất chỉ không có tin tức của Quân Mặc Thần.
Trong đám người canh giữ ở bên ngoài có người của Ám bộ, huống chi hoàng lăng bên này vẫn là người của Ám bộ chiếm đa số, người của Vân Thanh Nhiễm muốn ra vào căn bản không có bất cứ vấn đề gì.
Vân Thanh Nhiễm lấy tay kéo cái chăn đắp ở trên người, không có hắn ở bên, cảm giác đắp bao nhiêu chăn cũng không thấy ấm áp.
Cửu Trọng cầm thuốc đi tới, mấy ngày này mỗi một lần tới gần Vân Thanh Nhiễm, trong lòng y đều không rõ là tư vị gì, cho dù y không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm giác, y cũng không nói ra được, trái tim mình đang rung động cái gì.
Y chỉ biết là trong một khắc đó vì sao y lựa chọn nói dối, lừa gạt hoàng thượng, nhưng mà y không hối hận.
Đưa thuốc tới trước mặt Vân Thanh Nhiễm.
“Của hôm nay.”
Vân Thanh Nhiễm tiếp nhận chén thuốc, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, ngay cả mày cũng không nhăn một cái.
Lần đầu tiên kiến thức cách uống thuốc hào sảng của Vân Thanh Nhiễm, Cửu Trọng còn từng khen nàng vậy mà lại không sợ đắng, Vân Thanh Nhiễm trả lời là, người có thể cho nàng làm nũng không ở đây, nàng kêu đắng cũng không có ý nghĩa.
Lần đầu tiên nàng uống thuốc đông y là hắn dùng miệng mớm.
Cảm giác ấm áp từ khóe miệng rất rõ ràng, giống như đang ở ngay trước mắt.
Thả bát không vào trong khay.
Trong lòng có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi, Cửu Trọng nghĩ nghĩ, sau đó hỏi ra miệng, “Vì sao không đi?”
Dựa theo thực lực của Vân Thanh Nhiễm cùng những hiểu biết về nàng mà y kiến thức trong mấy ngày nay, y khẳng định nếu hiện tại nàng muốn rời khỏi hoàng lăng, là không có vấn đề.
“Tại sao đột nhiên muốn hỏi ta vấn đề này?” Vân Thanh Nhiễm cho rằng hắn sớm sẽ hỏi, “Bởi vì ta cảm thấy hiện tại không có một chỗ nào càng an toàn hơn so với nơi này.”
“Có ý gì?”
“Bất kể là Dạ Hoằng Nghị hay là Cảnh Vương, bất luận hai người bọn họ đánh như thế nào, cho dù cuối cùng là ai thắng, bọn họ đều vẫn là họ Dạ, chỉ cần bọn họ là họ Dạ, bọn họ cũng không sẽ đến cạy phần mộ tổ tiên nhà mình không phải ư?” Vân Thanh Nhiễm cười nói.
Vân Thanh Nhiễm đã sớm phân tích tình cảnh của mình vô cùng thấu triệt, hơn nữa lựa chọn vị trí có lợi nhất đối với chính mình.
Cửu Trọng nghe vậy nhất thời cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân Vân Thanh Nhiễm sở dĩ từ đầu tới đuôi đều không nói qua một câu u oán.
Bởi vì nàng căn bản rất vui vẻ, ước gì có thể ở chỗ này an tâm chờ sinh.
Nhận thức này làm cho Cửu Trọng không rõ tư vị, y vốn còn đang cảm thấy tự trách vì làm hại Vân Thanh Nhiễm bị giam hãm ở nơi này không được tự do, nay xem ra những tự trách đó của y hoàn toàn là dư thừa.
“Ngươi thật sự là giảo hoạt!” Cửu Trọng không biết mình rốt cuộc là đang tức giận cái gì, lại không nguyên do mà cảm thấy phiền muộn.
Vân Thanh Nhiễm nhợt nhạt cười, không phủ nhận. Giảo hoạt không có gì không tốt, huống chi muốn nói đến giảo hoạt, nàng tuyệt đối không phải cao thủ trong đó.
Trong lòng Cửu Trọng có chút ảo não, nữ nhân này rõ ràng giảo hoạt đáng giận muốn chết, vì sao y phải quan tâm sống chết của nàng.
“Hôm nay nữ tử tên Phủ Cầm kia lại tới nữa.” Cửu Trọng cứng ngắc dời đề tài, không để cho mình lộ vẻ chật vật.
Lại tới nữa?
Vân Thanh Nhiễm ở trong lòng tỉ mỉ ngẫm một chút, từ lúc nàng bị “giam lỏng” ở trong này, đây đã là lần thứ mấy Phủ Cầm chạy tới tìm nàng rồi?
“Đây là lần thứ sáu nhỉ?” Bốn tháng đến đây sáu lần.
“Đúng vậy.” Nàng thật ra vẫn còn nhớ rõ đấy.
“Hôm nay ta muốn gặp mặt nàng ta.” Vân Thanh Nhiễm nghĩ, là lúc gặp nữ nhân kia một lần, thuận tiện có thể biết rõ ràng thân phận của nàng ta, cùng với mục đích hơn nửa năm đến nay vẫn mạo hiển dùng thân phận của Thương Lan giáo lưu lại ở kinh thành rốt cuộc là gì.
“Ngươi xác định ngươi muốn gặp nàng ta?”
“Ừm.”
“Ta để cho nàng ta tiến vào, nhưng nếu có nguy hiểm gì chính ngươi phụ trách.”
“Ta biết.”
Phủ Cầm chần chừ ở bên ngoài hoàng lăng, đây là lần thứ sáu nàng ta tới nơi này, nàng cũng ta cũng không xác định lần này có phải cũng giống mấy lần trước không thấy được Vân Thanh Nhiễm hay không.
Phủ Cầm mưu tính trong lòng, nếu lần này không thể nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm, thì nàng ta nhất định phải xông vào. Dù sao số lần nàng ta có thể tới nơi này gặp Vân Thanh Nhiễm cũng có hạn, nếu không phải vì Dạ Hoằng Nghị hiện tại rất cần Thương Lan giáo giúp đỡ, thì sẽ không có khả năng cho nàng ta nhiều đặc quyền như vậy.
“Quốc sư đồng ý cho ngài vào, nhưng không thể tới gần hoàng lăng, chỉ có thể ở bên ngoài gặp mặt thế tử phi.” Người phụ trách truyền tin chạy tới trả lời.
Một tảng đá trong lòng Phủ Cầm khẽ hạ xuống, nàng ta còn tưởng rằng hôm nay lại đi một chuyến tay không.
“Ta biết, ngươi dẫn đường đi.”
Lúc Phủ Cầm nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm tức nghẹn, “Bên ngoài đều rối loạn đến thế rồi, mà ngươi vẫn còn nhàn nhã nằm ở trong này phơi nắng như vậy.”
“Ngươi tìm trăm phương nghìn kế tới gặp ta, chắc hẳn không phải chỉ đến nói với ta mấy lời trào phúng này chứ?” Vân Thanh Nhiễm vẫn có thể cảm giác được địch ý của Phủ Cầm đối với nàng, “Xung quanh nơi này khá trống trải, không ai có thể nghe lén, ngươi có lời gì thì nói thẳng đi.”
“Rời khỏi nơi này, bằng không ngươi sẽ mất mạng, nguyên nhân quan trọng nhất mà hoàng thượng không gϊếŧ ngươi không phải là vì những lời Cửu Trọng nói, mà là đứa nhỏ trong bụng ngươi, hoàng thượng muốn chờ ngươi lâm bồn, lưu lại con của ngươi, rồi diệt trừ ngươi. Hoàng thượng đã sớm bất mãn đối với Cửu Trọng, ông ta an bài cơ sở ngầm ở bên người Cửu Trọng, bằng không ngươi cho là vì sao hoàng thượng có thể nhận định ngươi chính là đế nữ tinh, không phải Cửu Trọng nói, mà là người bên cạnh Cửu Trọng.”
Bên người Cửu Trọng có người của hoàng thượng, Vân Thanh Nhiễm và Cửu Trọng đều biết, bởi vì Cửu Trọng nói không phải y nói cho hoàng thượng chuyện này.
Nhưng nàng không biết hoàng thượng đã không tin lời Cửu Trọng nói, tính tương kế tựu kế lưu nàng ở trong hoàng lăng, chờ tới lúc nàng lâm bồn động thủ lần nữa, thứ nhất có thể trừ bỏ một cái đinh trong mắt, thứ hai sẽ không mất đi một quân cờ tốt dùng để uy hϊếp Quân Vô Ý, con của nàng sẽ là công cụ uy hϊếp phụ vương tốt nhất.
Đây cũng không phải là một tin tốt.
Cẩn thận mấy cũng có sai sót, tưởng rằng nơi này sẽ là địa phương tương đối an toàn nhất, không nghĩ tới có người thủy chung không chịu buông tha cho mình. Dạ Hoằng Nghị ơi Dạ Hoằng Nghị, ngược lại bàn tính của ông đánh thật vang.
“Lý do, cho ta một lý do, lý do để cho ta tin tưởng lời ngươi nói, bằng không dựa vào việc chúng ta chỉ có một lần gặp mặt, ta không cảm thấy ngươi có lý do giúp ta, hơn nữa, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng không giống như bộ dạng thành tâm muốn giúp ta.”
“Ta xác thực không muốn giúp ngươi.” Phủ Cầm rất thẳng thắn nói ra, “Nhưng ta nhất định phải làm như vậy, huynh ấy muốn ngươi bình an.”
“Huynh ấy? Ngươi nói huynh ấy là ai?”
“Là ai? Ngươi nói xem là ai? Cho dù bản thân đang đối mặt với thiên quân vạn mã, cho dù mang trên lưng huyết hải thâm cừu, cho dù tiền đồ khó khăn, vẫn không yên lòng về ngươi, ngươi nói xem huynh ấy sẽ là ai!”
Phủ Cầm càng nói càng kích động, trong ánh mắt là sự ghen tị rõ ràng.
Vân Thanh Nhiễm biết huynh ấy mà Phủ Cầm nói là ai.
“Vì sao lại cải trang thành người của Thương Lan giáo ở lại bên người Dạ Hoằng Nghị.” Đây không giống như việc mà ca ca nàng sẽ làm.
“Đây là phụ vương ta an bài, Dạ Hoằng Nghị không muốn chết như vậy, ông ta khăng khăng một mực đối với trường sinh bất lão nhiều năm như thế, phụ vương ta muốn ta lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chính ông ta.”
“Phụ vương của ngươi?” Xưng hô này làm cho Vân Thanh Nhiễm biết Phủ Cầm cũng không phải là nữ tử bình thường, phụ thân của nàng ta là một vương gia? Nàng ta là quận chúa? Nếu nói như thế, nàng ta chỉ có thể là con gái của Cảnh Vương.
“Cảnh Vương là phụ thân ta.” Phủ Cầm trả lời.
Quả nhiên là như thế.
“Ngươi thích huynh ấy.” Vấn đề này không cần nghi ngờ, rất rõ ràng, ánh mắt nàng ta nhìn mình, nhãn thần lúc nàng ta nói những lời vừa rồi đã nói rõ cho nàng biết.
“Vậy thì thế nào, huynh ấy chỉ coi ta như muội muội, lại yêu mến người vốn nên là muội muội của huynh ấy!” Những cảm xúc này kìm nén ở trong lòng Phủ Cầm đã lâu rồi, hôm nay nói chuyện với Vân Thanh Nhiễm, đã bộc phát tất cả những cảm xúc trong lòng nàng ta ra ngoài.
“Ta là muội muội của huynh ấy.” Vân Thanh Nhiễm cường điệu.
“Cũng chỉ có ngươi còn ngây ngốc cho rằng huynh ấy đối với ngươi chỉ có tình cảm huynh muội! Người có mắt đều nhìn ra tình cảm mà huynh ấy dành cho ngươi đã sớm vượt qua tình huynh muội!” Phủ Cầm như không thèm chú ý hình tượng rống lên với Vân Thanh Nhiễm.
“Ngươi nói ta đều biết.”
“Ngươi có biết?” Phủ Cầm ngây ra một lúc.
“Rất bất ngờ? Không có gì bất ngờ cả, có lẽ ta ở phương diện này có chút trì độn, nhưng ta đã là thê tử của một nam nhân khác, còn sắp là mẫu thân của một đứa nhỏ, trong khoảng thời gian này, ta rất nhớ phụ thân của đứa nhỏ, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận một chuyện, trì độn chỉ là vì ta đối với một số việc không quen thuộc, không hiểu mà thôi. Trì độn chỉ là nhất thời. Cho nên ta có thể suy nghĩ cẩn thận sự bao dung và thương tiếc của ca ca đối với ta cùng với dáng vẻ ôn nhu của huynh ấy đã vượt qua tình cảm mà một ca ca nên có đối với muội muội, nhưng như vậy thì đã sao, việc này không thể thay đổi được sự thật huynh ấy là ca ca của ta.”
Phủ Cầm sợ run một trận, sau đó cười lạnh một tiếng, “Ta nên nói ngươi rất đơn thuần hay nên nói ngươi không có đầu óc đây?”