Thủ vệ Vân phủ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao, không biết có nên cứng rắn mang nam nhân mang mặt nạ bạc đang gây nên sóng to gió lớn đi dưới ánh mắt mọi người không?
Nếu mà mang người đi, tội danh của đại nhân bọn họ sợ là sẽ bị coi là thật, nhưng nếu không mang đi, mặc cho nam nhân nói tiếp, sợ là tình huống sẽ càng tệ hơn.
Vân Viễn Hằng đen mặt, không hiểu sao bị người chụp lên đầu tội danh này, đổi là ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt.
“Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn bôi nhọ bản quan!” Vân Viễn Hằng cả giận nói, nếu không phải điều dưỡng tốt, đổi lại là người bình thường, sợ là lúc này đã nổi bão phát điên.
“Bôi nhọ ông? Ta chỉ là muốn đòi lại công bằng mà thôi, sao có thể nói là bôi nhọ ông được? Ông nói một dân chúng nhỏ bé như ta, có cần thiết mạo hiểm nguy cơ bị ông bắt gϊếŧ để đến bôi nhọ ông không? Hoặc là ông gọi nương tử ta ra đây chúng ta đối chất, hoặc là ông dứt khoát cho người áp giải ta đi, dù sao ông đường đường là tướng gia, nhiều nhất chính là phương pháp gϊếŧ chết dân chúng nhỏ bé không quyền không thế như ta!”
Vân Thanh Nhiễm cược Vân Viễn Hằng sẽ không sai người áp giải nàng đi, bởi vì ông ta còn phải bận tâm đến thanh danh của mình, nhiều người đều nhìn vào như vậy, nếu ông ta thực sự áp giải nàng đi, vậy chẳng khác nào ông ta thừa nhận tội danh của mình.
“Nương tử của ngươi là ai, tên họ là gì?” Vân Viễn Hằng bất đắc dĩ, đành phải thuận theo ý Vân Thanh Nhiễm, trong lòng còn buồn bực rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, phải dùng phương thức ti bỉ như vậy đến bôi nhọ ông ta.
Nếu để cho Vân Viễn Hằng biết, người đang đứng trước mặt ông ta đây, hướng về phía ông ta hô to gọi nhỏ, mắng to ông ta là lão bất tử, không biết liêm sỉ thật ra là một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhi của ông ta, không biết ông ta có thể bởi vậy mà bị tức ngất hay không.
“Chuyện cười, ta nói ra tên của ả thì ông sẽ ngoan ngoãn cho người gọi ả ra à? Nếu ông nói một câu, ta chưa từng nghe qua tên này, ta chưa thấy qua nữ nhân này, là có thể xóa đi những chuyện xấu xa ông làm không còn một mảnh? Phi, nghĩ hay thật đấy!”
Vân Thanh Nhiễm có thể tùy tiện bịa ra một cái tên, khẳng định Vân Viễn Hằng sẽ nói mình chưa từng nghe thấy.
Con ngươi Vân Viễn Hằng càng lúc càng sâu, càng lúc càng âm u, nam nhân đeo mặt nạ này rõ ràng là cố ý nhằm vào mình, từng bước ép sát, không nhường một bước.
Tình huống này đại khái có thể gọi là tú tài gặp phải binh, có lý nói không rõ?
Ngay cả Cửu Trọng cũng không thể không toát mồ hôi thay Vân Viễn Hằng một phen, đơn giản là hành vi vô sỉ của Vân Thanh Nhiễm làm cho người ta không nói được gì, làm người mới vừa thưởng thức qua sự vô sỉ của Vân Thanh Nhiễm thật, Cửu Trọng ngược lại có mấy phần đồng bệnh tương liên đối với Vân Viễn Hằng.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Khuôn mặt Vân Viễn Hằng rét lạnh.
“Như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là trả người lại cho ta! Tốt nhất là ông cũng thuận tiện giao cả những nữ nhân khác của ông ra đây, ông nói xem chính thê của ông mới đi được bao lâu, ông đã không chịu nổi tịch mịch rồi? Thân là một nam nhân, ông muốn tìm nữ nhân cũng không có ai ngăn cản ông, nhưng tốt xấu ông cũng nên nghĩ đến cảm nhận của các con ông chứ? Con trai ông hôm nay mới vừa xin chỉ đi phủ Kinh Châu, ông như vậy sẽ làm cho trái tim hắn băng giá!” Vân Thanh Nhiễm hai tay chống nạnh, vô cùng hung hãn dùng giọng điệu mệnh lệnh nói với Vân Viễn Hằng, chỉ có mấy câu nói phía sau mới xem như nói đến điểm chính.
Vân Viễn Hằng cau mày, lại không có cách nào tiếp lời Vân Thanh Nhiễm, hiện nay trong Vân phu quả thật có một nữ tử trẻ tuổi đang ở, nhưng ông không có cách nào để nữ tử kia ra, cho nên cũng không có cách nào giằng co với nam nhân đeo mặt nạ.
Vân Viễn Hằng do dự chần chừ rơi vào trong mắt dân chúng vây xem lại biến thành ông ta đang chột dạ.
Vân Viễn Hằng thật ra có chột dạ, bất quá không phải là vì đoạt lão bà của người khác.
Không có cách nào bào chữa, không có cách nào giằng co, cũng không có cách nào trực tiếp bắt người kia lại, Vân Viễn Hằng không muốn tình huống càng thêm bết bát hơn, lúc này người vây xem đã càng lúc càng nhiều, còn nháo nữa, sợ là sẽ truyền đến tai hoàng thượng.
“Nếu nói nữ tử, hôm nay trong phủ xác thực có một nữ tử, là vị đại nhân khác đưa cho bản quan, hy vọng bản quan sớm đi ra từ trong nỗi đau mất thê, bản quan thực sự không biết nữ tử kia lại có quan hệ với nam tử khác, nếu nàng thực sự là thê tử tân hôn của vị công tử đây, thì hiện nay cũng đã vào Vân phủ, tuy bản quan gây nên hậu quả dưới tình huống không biết, nhưng chung quy vẫn thẹn với công tử, nếu công tử có yêu cầu gì khác thì có thể nói ra không sao cả, nhưng nữ tử kia là do hảo hữu của bản quan đưa cho, nếu bản quan cứ trả lại như vậy, thì không chỉ gì bác bỏ mặt mũi của hảo hữu của bản quan, mà càng cho ông ấy rơi vào tội danh cướp thê tử người khác.”
Vân Viễn Hằng nghĩ, người này nháo lớn ở cửa Vân phủ như vậy, tất có sở cầu, nếu hắn có sở cầu, vậy thì ông nghe một chút xem hắn có yêu cầu gì, trước mắt hóa giải xấu hổ hiện giờ là được.
Vân Viễn Hằng không hổ là Vân Viễn Hằng, không hổ là người làm quan mấy chục năm ở triều đình, nói chuyện vô cùng mượt mà, chỉ qua một hồi, đã phủi toàn bộ trách nhiệm của mình đi sạch sẽ, dáng vẻ còn rất có đạo lý. Các quan viên tặng tiểu thϊếp cho nhau là chuyện rất bình thường, mọi người nghe xong cũng không hoài nghi cái gì.
“A, người cũng đã bị lão già ông chiếm rồi, nếu ông không trả, một dân chúng nhỏ bé như ta cũng không làm gì được ông!” Vân Thanh Nhiễm bất đắc dĩ nói, “Ta cũng không có năng lực xông vào Vân phủ cướp người ra, nếu ông đã thành tâm muốn bồi thường, cũng không phải là không được.”
“Vậy công tử nói xem, ngươi muốn cái gì?” Vân Viễn Hằng tính toán đáp ứng đối phương ở mặt ngoài trước, chờ quần chúng vây xem tản đi, sẽ âm thầm dùng phương pháp ngầm giải quyết.
“Thứ nhất, ta không cho phép ông thú ả, nạp thϊếp cũng không được, ít nhất trong vòng nửa năm, ông không được phép nạp thϊếp thú thê!” Vân Thanh Nhiễm nói.
Nửa năm, thời gian cũng không phải quá dài, Vân Thanh Nhiễm nói yêu cầu này không tính là quá đáng, lão bà ông mới mất không lâu, để ông nửa năm không thú thê không nạp thϊếp thì có sao? Nam nhân trung trinh một chút thì không cần người khác phải yêu cầu như vậy cũng sẽ làm thế được không hả?
Trong lòng Vân Viễn Hằng đang suy nghĩ dụng ý của Vân Thanh Nhiễm, ông ta không rõ vì sao nam nhân đeo mặt nạ đứng trước mặt ông ta đây nháo lớn như thế lại chỉ đưa ra yêu cầu như vậy.
Vân Viễn Hằng buồn bực một trận mới gật đầu đáp ứng, “Được.”
“Tốt lắm, yêu cầu thứ hai, cưới một nương tử tốn không ít tiền, khoản tiền này ông phải bồi thường cho ta, để ta quay về thú người khác nữa chứ? Cho dù bây giờ ông trả lại tiện nhân kia cho ta, ta cũng không thể coi ả là bảo bối mà nuôi nữa đúng không?” Vân Thanh Nhiễm nói xong suy tư một lúc, “Ừ… Ta cũng không phải là người có lòng tham, Vân phủ gả nữ nhi cho của hồi môn thế nào, thì bồi thường cho ta thế đấy, ta tin tưởng đường đường là Vân phủ, của hồi môn cho nữ nhi nhất định không phải là số lượng nhỏ, đúng không, Vân đại nhân? Có điều của hồi môn nhiều đồ như vậy ta không được tiện cầm, ông quy toàn bộ ra ngân phiếu cho ta là được.”
Vân Viễn Hằng cắn răng một cái, người này là vì tiền mà đến? Vậy thì dễ xử lý, “Có thể. Vân Cầu, đi lấy ngân phiếu đưa cho hắn.”
Vân Viễn Hằng không muốn tiện nghi cho Vân Thanh Nhiễm, hiện tại ông ta chẳng qua là đang làm bộ, giải quyết tình huống trước mắt đã, ngân phiếu, ông ta có thể cho hắn, nhưng hắn cũng phải có mạng để cầm đi.
Một lát sau, quản gia Vân phủ Vân Cầu đi phòng thu chi lấy một tập ngân phiếu thật dày đén, ngay trước mặt mọi người giao vào trong tay Vân Thanh Nhiễm.
“Công tử có thể kiểm kê một chút.” Vân Cầu nói.
“Không cần, ta nghĩ ở trước mặt mọi người, Vân đại nhân chắc chắn sẽ không đùa giỡn cái gì, hôm nay lời hứa hẹn đại nhân đáp ứng ở trước mặt mọi người, trong vòng nửa năm không thú thê, không nạp thϊếp, mọi người đều đã nghe được, tin tưởng Vân đại nhân chắc chắn sẽ không làm trái với lời hứa ngày hôm nay, như vậy tiện nhân kia cũng đừng nghĩ đến việc có được danh phận, xem như yên ổn ác khí trong lòng ta, ta biết dân chúng nhỏ bé như ta đây đấu không lại những quan lớn các ông, đây cũng là kết quả tốt nhất mà ta có thể lấy được, cho nên còn lại ta cũng không cưỡng cầu.”
Vân Thanh Nhiễm bây giờ là điển hình của việc được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng khiến Vân Viễn Hằng nghẹn gần chết, còn làm bộ bản thân rất thiệt thòi.
Sau đó Vân Thanh Nhiễm ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi…
Cửu Trọng thấy Vân Thanh Nhiễm muốn đi, lập tức xuyên qua đám người đuổi theo.
“Còn đi theo ta? Ai, thật sự là chết không đổi tính.” Vân Thanh Nhiễm cười xấu xa một tiếng, nhưng không lập tức đuổi Cửu Trọng đi.
“Ngươi thật sự rất có gan, ngay cả phụ thân mình cũng dám nhục mạ như vậy, cuối cùng còn gạt ông ta một khoản tiền lớn.” Cửu Trọng thật không biết nên khen trí tuệ và sự dũng cảm của Vân Thanh Nhiễm, hay là nên chán ghét sự vô sỉ tà ác của nàng.
“Ngươi nói số tiền đó? Ha, đây là ông ta thiếu của ta. Lúc trước khi ta xuất giá, ông ta không hề cho ta cái gì.”
“Lúc ngươi xuất giá không phải mười dặm hồng trang à?” Hôn sự ngày đó của Vân Thanh Nhiễm ngay cả người sống lâu ở hoàng lăng như Cửu Trọng cũng nghe thấy, nghĩ đến lúc đó truyền rất ồn ào huyên náo.
“Đúng là mười dặm hồng trang, chẳng qua đó không phải là tiền Vân phủ bỏ ra.” Xác thực, cảnh lúc nàng xuất giá rất phong quang, cơ mà nó lại không liên quan gì với phụ mẫu nàng.
Cửu Trọng dừng một chút, sau đó hiểu ra, “Là thế tử gia chuẩn bị giúp ngươi? Hắn thực sự thương ngươi thật lòng, đã như thế, vậy vì sao ngươi còn muốn làm chuyện có lỗi với hắn?”
Nói xong, Cửu Trọng cúi đầu cố ý nhìn bụng của Vân Thanh Nhiễm, nơi đó vẫn bằng phẳng, chưa có biến hóa.
Vân Thanh Nhiễm liếc Cửu Trọng trắng mắt, còn tưởng y có thể bấm đốt tính toán, thì ra cũng giống những người khác, gỗ mục không thể đẽo.
Đi một lúc, Cửu Trọng phát hiện Vân Thanh Nhiễm không phải đang đi con đường về phủ Trấn Nam vương, mà là tận lực ngoặt vào nơi không có người ở cách xa đường cái náo nhiệt.
Cửu Trọng đang muốn mở miệng hỏi vì sao Vân Thanh Nhiễm đi đến nơi này, lại thấy Vân Thanh Nhiễm đột nhiên nâng hai tay dâng ngân phiếu nàng vừa lấy được từ Vân phủ lên, vẻ mặt cung kính nói với y, “Khởi bẩm chủ tử, dựa theo phân phó của chủ tử, ngân phiếu đã đến tay, cũng làm cho lão đầu tử Vân phủ kia tức gần chết.”
Cửu Trọng bị hành động bất ngờ này của Vân Thanh Nhiễm làm cho cả kinh.
Một giây đó, Cửu Trọng thật sự không biết Vân Thanh Nhiễm đang làm cái gì.
Nhưng mà giây tiếp theo, y đã biết mình bị Vân Thanh Nhiễm gài, gài rất triệt để.
Bốn phía nhảy ra đám người có bộ dáng thủ vệ, bọn họ vây quanh hai người Cửu Trọng và Vân Thanh Nhiễm.
Những người này đều là người của Vân phủ, lúc này đương nhiên là tới bắt Vân Thanh Nhiễm, và đoạt tập ngân phiếu trên tay nàng.
Bọn họ đang muốn động thủ lại nghe thấy Vân Thanh Nhiễm gọi nam nhân che mặt bên cạnh nàng là chủ tử, nên cho rằng Vân Thanh Nhiễm là bị người sai khiến để hãm hại dọa dẫm Vân Viễn Hằng, cho nên tập trung công kích Cửu Trọng, lại thả lỏng cảnh giác đối với đầu sỏ gây nên là Vân Thanh Nhiễm.
Cửu Trọng ý thức được mình lại một lần nữa bị Vân Thanh Nhiễm hãm hại, mắt thấy Vân Thanh Nhiễm bôi mỡ vào chân, chuồn đi, đang muốn đuổi theo, lại bị thủ vệ của Vân phủ bao vây chặt chẽ.
Cuối cùng y trơ mắt nhìn Vân Thanh Nhiễm trốn thoát, mình lại bị bức giao thủ với đám người Vân phủ.
Nữ nhân này! Thật sự là đáng giận!
Cửu Trọng mất một phen công phu mới thoát khỏi đám người Vân phủ, vội vã tìm phương hướng Vân Thanh Nhiễm đi xa để đuổi theo, không bao lâu thì đuổi kịp Vân Thanh Nhiễm, đơn giản là Vân Thanh Nhiễm cũng không đi xa, cả người dựa lên trên thân một cây đại thụ, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh.
Cửu Trọng nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như vậy của Vân Thanh Nhiễm, lắc đầu, nàng có thể vô sỉ hơn nữa không?
“A, rất nhanh, xem ra thân thủ của quốc sư thật sự không tồi.” Vân Thanh Nhiễm còn khen ngợi Cửu Trọng bị nàng hãm hại.
Cửu Trọng nhìn nàng, không nói được một lời, y sợ y vừa mở miệng, thì giáo dưỡng tốt đẹp của y sẽ bị công phá.
“Còn định theo nữa không?” Vân Thanh Nhiễm cười thản nhiên.
“Đến khi nào ngươi nguyện ý xuất gia mới thôi.” Cửu Trọng trả lời rất kiên định.
“Vậy được, mang ngươi đi một nơi.” Vân Thanh Nhiễm nói xong lại tiếp tục đi, không lo lắng Cửu Trọng có thể theo kịp hay không, y đã hạ quyết tâm muốn đi theo nàng, nàng muốn ném cũng ném không được, nếu không theo kịp Vân Thanh Nhiễm mới cao hứng.
“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?” Cửu Trọng nhìn tấm biển của cửa tiệm cắt may, không hiểu dụng ý của Vân Thanh Nhiễm.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy bộ quần áo trên người ngươi rất chướng mắt.” Vân Thanh Nhiễm đi vào tiệm may, tùy tay lấy ra một tấm ngân phiếu giá trị một trăm lượng ném lên trên quầy hàng của chưởng quầy, “Lấy cho nam nhân phía sau ta mấy bộ quần áo, các ngươi nhìn mà xử lý đi.”
Vân Thanh Nhiễm bỏ lại tấm ngân phiếu, nói nhiệm vụ cho lão bản, còn mình ngồi xuống một bên làm quần chúng.
Lão bản nhìn thấy ngân phiếu, không nói hai lời cùng với điếm tiểu nhị lôi kéo Cửu Trọng vào trong phòng, tự mình lựa chọn vài bộ quần áo thành phẩm tốt nhất, cho Cửu Trọng thử từng bộ một.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Cửu Trọng đương nhiên không nguyện ý thay quần áo.
“Ngươi không phải vì nước vì dân à? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với bọn họ, là có thể cho bọn họ kiếm được một khoản thù lao hậu hĩnh, một cái nhấc tay thôi, sao? Hay là những nhân nghĩa đạo đức kia của ngươi chỉ là do ngươi thuận miệng nói?” Vân Thanh Nhiễm châm chọc.
Lời nói của Vân Thanh Nhiễm nghe qua rất có đạo lý, Cửu Trọng sửng sốt, trong lúc ngây người đã bị kéo đi thay quần áo.
Một lát sau, Cửu Trọng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Thanh Nhiễm, đã cởi bỏ bộ đạo bào màu tro kia, thay một bộ quần áo gọn gàng xinh đẹp.
Quả nhiên người là dựa vào quần áo mà!
Vân Thanh Nhiễm nhìn Cửu Trọng, nhìn trái nhìn phải, vẫn thiếu một chút.
Sau đó nàng đứng dậy, đi tới trước mặt Cửu Trọng, đột nhiên kéo cái khăn che mặt của Cửu Trọng ra.
“Đừng!” Cửu Trọng muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa, dung nhan hơn hai mươi năm qua chưa từng để cho người khác nhìn thấy lần đầu tiên gặp ánh mặt trời.
“Đừng cái gì? Bộ dáng ngươi cũng không khó coi, mắt nhìn không thấy thì làm sao? Người khác biết mắt ngươi nhìn không thấy thì thế nào, ngươi mang bộ mặt này đi dạo trên đường một vòng, mẹ nó ai biết được ngươi là ai chứ!”