Người bình thường đối mặt với tình huống như vậy, theo lý thì phải hoảng loạn, có điều Cửu Trọng hiển nhiên không phải người bình thường.
Tuy rằng bị hành động khác người của Vân Thanh Nhiễm chọc giận đến đỏ mặt, cuối cùng Cửu Trọng vẫn không giống một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Đánh giá lần này của Vân Thanh Nhiễm là, không hổ là người tu đạo, định lực không tồi!
Đối mặt với những nghị luận ồn ào dưới lầu, Cửu Trọng dùng giọng nói không lớn không nhỏ đủ để người dưới lầu đều nghe được, “Mặc Thần huynh, huynh làm như vậy rất không đạo đức, trong năm vị nữ tử này có ít nhất ba người là vì huynh mới như vậy, sao huynh có thể đổ hết toàn bộ lên đầu ta chứ?”
Cửu Trọng kiên trì nói với Vân Thanh Nhiễm, tuy rằng làm như vậy không có đạo đức cho lắm, nhưng so với hành vi của nữ nhân nào đó thì không coi là cái gì.
Vừa nãy lúc Vân Thanh Nhiễm tiến vào đã nói với người ta nàng họ “Quân”, lần này lại thêm một câu “Mặc Thần huynh” của Cửu Trọng, nháy mắt mọi người đều liên kết lại thành một cái tên rất quen thuộc.
Quân Mặc Thần!
Vân Thanh Nhiễm liếc xéo Cửu Trọng một cái, y thật biết phản kích, kết quả người làm cho y vừa thẹn vừa giận là nàng, còn người bị trúng đạn lại là Quân Mặc Thần.
Vân Thanh Nhiễm mặc niệm trong lòng: thế tử gia, thần thϊếp xin lỗi ngài, để ngài phải đeo cái mác dạo thanh lâu này!
Việc lạ hàng năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều, quốc sư cũng đến dạo thanh lâu, còn là một người ngự mấy nữ, uy vũ hùng tráng, sau đó nữa, thế tử gia cũng dạo thanh lâu, còn là kết bạn đi với quốc sư.
Lượng tin tức quá lớn, mọi người đều cần một chút thời gian sửa sang lại cảm xúc.
“Mọi người mau tới đây, quốc sư nói muốn cầu phúc vì mọi người!” Vào lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, Vân Thanh Nhiễm lại ném ra một quả bom, “Quốc sư ra ngoài hoàng lăng, cơ hội này không nhiều, những ai đi ngang qua đây trăm ngàn lần không nên bỏ lỡ! Bỏ qua cơ hội này một lần thì có khả năng phải đợi ít nhất thêm khoảng năm mươi năm nữa!”
Không hổ là bị quảng cáo tràn ngập độc hại, bản lãnh quảng cáo bên đường cho Cửu Trọng của Vân Thanh Nhiễm thật đúng là không phải tốt bình thường.
Quốc sư ở trong lòng dân chúng là một sự tồn tại vô cùng thần thánh, có thể được quốc sư cầu phúc, đó là một việc mà tất cả mọi người đều hướng tới.
Nghe được Vân Thanh Nhiễm nói vậy, ai còn quản quốc sư có phải đến kỹ viện tìm nữ nhân hay không, đồng loạt xông lên.
Cũng bất chấp việc Cửu Trong đang ở kỹ viện, bất kể nam nữ già trẻ, đều chạy vào trong kỹ viện, người không biết còn tưởng rằng hôm nay trong Câu Lan viện có một đại mỹ nhân khuynh thành nào đến!
Không ít cô nương ở kỹ viện nghe Vân Thanh Nhiễm lớn giọng nói thế cũng hùng hổ chạy qua.
Vân Thanh Nhiễm cười tà một tiếng, cho ngươi đánh chủ ý lên bản cô nãi nãi này, ngươi cứ chậm rãi mà chơi đi, mặc kệ là dạo thanh lâu hay là đối phó với đám dân chúng nhiệt tình kia, đều đủ cho ngươi chơi thỏa một phen. Chậc chậc, không hổ là đại quốc sư của hoàng triều Thịnh Vinh ta, nhìn xem mọi người nhiệt tình bao nhiêu, như nhìn thấy thân nương của mình vậy.
Dân chúng ùa lên lập tức vây quanh lối đi của Cửu Trọng, Cửu Trọng thấy Vân Thanh Nhiễm từ trong Câu Lan Viện đi ra ngoài, lại bất lực.
Sau khi Vân Thanh Nhiễm thoát khỏi Cửu Trọng thì đi tới Trân Thúy các một chuyến, ở trong đó một canh giờ rồi rời đi. Vân Thanh Nhiễm đến Trân Thúy các làm những việc mà mấy ngày nay vẫn làm, phần lớn là nghe ngóng một vài tình huống của Thương Lan giáo, tiếp đó chính là đối đáp với gương mặt chết của Đông Phương Triệt.
Sau đó, nàng lại gặp được Cửu Trọng.
Nghị lực của Cửu Trọng thật sự không phải tốt bình thường, bị Vân Thanh Nhiễm trêu chọc như vậy còn kiên trì không ngừng, Vân Thanh Nhiễm cũng không biết có nên chán ghét y đồng thời khen ngợi sự kiên trì không ngừng của y một chút không.
“Ta nói nha Cửu Trọng tiên sinh, ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Ta nói ngươi cứ kiên trì không ngừng như vậy, làm cho ta có chút hoài nghi động cơ của ngươi, ta nói chứ có phải ngươi mang danh hào quốc sư đến, nhưng thật ra là muốn câu dẫn ta không?” Vân Thanh Nhiễm hồ nghi nhìn Cửu Trọng, tuy nam nhân này có bộ dạng thanh thanh tú tú, không giống một nam nhân sẽ có tâm địa gian xảo.
Nhưng tục ngữ nói không sai, người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, ai biết cất giấu bên dưới ánh mắt y là dạng bản tính gì?
“Ta không có ý đó.” Lúc Cửu Trọng gặp lại Vân Thanh Nhiễm, biểu tình có chút mất tự nhiên, hành vi lúc trước của Vân Thanh Nhiễm đã để lại cho y ấn tượng xấu sâu đậm, có điều y giống như vì hoàn thành sứ mệnh gì đó, vẫn kiên trì đến cùng.
“Không có ý tứ đó là tốt nhất, ta hiện tại muốn về nhà, phiền ngươi đừng đi theo nữa, nếu không, phía sau ta còn những trò đùa càng tổn hại hơn chờ ngươi chịu đấy.”
Vân Thanh Nhiễm không hay nói giỡn, nàng có thể khoan dung một người là có giới hạn, nếu Cửu Trọng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, dù nàng không có tiết tháo* không có hạn cuối gì, nhưng cũng có điểm mấu chốt khi làm người.
(*: hành vi giữ đúng lễ nghĩa)
“Thật tiếc, chuyện ta đã quyết định sẽ không có đạo lý bỏ dở nửa chừng, như vậy có khả năng thế tử phi nương nương phải tiêu phí một đoạn thời gian với ta.” Cửu Trọng rất chấp nhất nói.
Vân Thanh Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa quay đầu đã nhìn thấy một hình ảnh phía trước, khiến động tác của nàng ngừng lại.
Cửu Trọng thuận theo tầm mắt của Vân Thanh Nhiễm nhìn qua, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa hông của Vân phủ, sau đó một người từ trong xe ngựa đi xuống.
Vân đại nhân?
Cửu Trọng nhìn quanh bốn phía, đúng rồi, nơi này là vùng phụ cận Vân phủ, nhìn thấy Vân Viễn Hằng cũng không có gì quá bất ngờ, có thể ông ta vừa mới về nhà.
Sau đó lại có một nữ nhân từ trong xe ngựa bước xuống, là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, Vân Viễn Hằng rất săn sóc đỡ nàng ta xuống xe ngựa. Hai người đồng thời tiến vào Vân phủ, bộ dáng thoạt nhìn rất thân mật.
Cửu Trọng không có hứng thú với việc bên người các quan viên khác có bao nhiêu nữ nhân, chỉ là chuyện này đối với nữ nhân bên cạnh y mà nói dường như có dạng ý tứ khác, hài cốt của Vân phu nhân còn chưa lạnh, mà Vân đại nhân đã…
Lúc trước khi Vân phu nhân còn ở trên đời, hai người ân ái là việc mà nhân sĩ kinh thành đều rõ ràng, mọi người đều nói Vân đại nhân rất yêu thương Vân phu nhân, cho nên đến nay vẫn chưa nạp thϊếp.
Ai sẽ nghĩ đến Vân phu nhân mới đi chưa bao lâu, bên người Vân đại nhân đã có nữ nhân khác.
Cửu Trọng nhìn Vân Thanh Nhiễm, thấy trong mắt nàng tỏa ra một cỗ hàn khí, có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của nàng.
Vân Thanh Nhiễm vẫn luôn nhìn Vân Viễn Hằng mang theo một nữ nhân tuổi còn trẻ vào cửa hông Vân phủ từ xa, ông ta đường đường là chủ nhân Vân phủ lại không đi vào bằng cửa chính.
“Ngươi ổn không?” Cửu Trọng hỏi Vân Thanh Nhiễm, nghĩ rằng nàng hẳn đang rất tức giận.
“Ngươi nói xem?” Vân Thanh Nhiễm quay đầu, hỏi lại Cửu Trọng, “Nếu đổi lại là ngươi, gặp phải loại tình huống này thì sẽ làm thế nào?”
Thật ra Vân Thanh Nhiễm chỉ muốn nghe xem, những người khác đối với loại tình huống này sẽ thấy thế nào.
Cửu Trọng trầm mặc một lát, “Xin lỗi, ta không có cha mẹ.”
Cửu Trọng là cô nhi, hoặc có thể nói là một đứa trẻ bị vứt bỏ, lúc y sinh ra hai mắt đã không nhìn thấy gì, vì thế cha mẹ y đã vứt bỏ y, là sư phụ của y, cũng chính là quốc sư tiền nhiệm đã nhặt y về nuôi y khôn lớn.
“Không có cha mẹ?” Mỗi người đều có cha mẹ, cũng không phải Tôn hầu tử, từ trong tảng đá nhảy ra, sao lại không có cha mẹ được?
“Mắt ta có tật, từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, ngay cả sư phụ cũng không biết phụ mẫu ta là ai.” Cửu Trọng đáp, đối với thân thế của mình cũng không quá để ý, khi còn bé y vẫn luôn đuổi theo sư phụ, vì sao người khác đều có cha mẹ, mà y lại không có, sư phụ lại luôn gạt y nói y là đốm sao nhỏ từ trên trời hạ phàm, cho nên không có cha mẹ.
Vân Thanh Nhiễm nhìn Cửu Trọng chăm chú, cố gắng nhìn xuyên qua khăn che mặt trước mặt y quan sát biểu tình của y, có chút thay đổi cái nhìn về Cửu Trọng.
“Hiện tại ta có một chuyện muốn làm, ngươi tốt nhất đừng đi theo nữa, nếu nhất định muốn đi cũng được, đừng gây phiền phức cho ta.” Vân Thanh Nhiễm nói xong đi về hướng Vân phủ.
Cửu Trọng chần chờ một chút, vẫn quyết định theo sau nhìn xem Vân Thanh Nhiễm muốn làm cái gì.
Vân Thanh Nhiễm hiện đang mặc nam trang, lại đeo mặt nạ, cho dù đến Vân phủ, cũng sẽ không có người nhận ra nàng là ai.
Vân Thanh Nhiễm đi tới cửa chính Vân phủ, cửa chính Vân phủ đối diện đường cái, trên đường người đến người đi, rất náo nhiệt.
“Vị tiên sinh này ngươi tìm ai?” Thủ vệ ở cửa nhìn thấy nam nhân xa lạ đeo mặt nạ có ý đồ tiến vào Vân phủ, không nói hai lời cản nàng lại.
“Ta tìm ai? Ta tìm Vân Viễn Hằng!” Vân Thanh Nhiễm lớn tiếng nói, cố ý dẫn đến sự chú ý của người qua đường.
“Lớn mật! Lại dám gọi thẳng tục danh của đại nhân chúng ta!” Thủ vệ nghe vậy quát lớn một tiếng, tên của Vân đại nhân là người nào cũng có thể tùy tùy tiện gọi ra à?
“Làm sao? Vân Viễn Hằng ông ta dám làm, chẳng lẽ còn không cho ta dám gọi à?” Giọng nói của Vân Thanh Nhiễm rất lớn, tuy chưa chắc đã có thể xuyên qua tầng tầng sảnh đường lầu các của Vân phủ, truyền ra phía sau khiến Vân Viễn Hằng nghe thấy, nhưng cũng đủ dư dả để người đi đường nghe được, “Vân Viễn Hằng ông là lão già mất nết, dụ dỗ thê tử tân hôn của ta! Ông là lão già mất nết, không da không mặt!”
Vân Thanh Nhiễm hướng về phía đại môn Vân phủ chửi ầm lên, khiến Cửu Trọng đi cùng nàng bị kinh sợ không nhẹ, đặc biệt là nội dung Vân Thanh Nhiễm mắng, nàng lại dám mắng phụ thân mình là lão già mất nết, không biết xấu hổ?
Còn việc ông ta dụ dỗ nữ nhân của nàng? Đây lại là cái tình huống gì?
“Vân Viễn Hằng, tuổi ông đủ để lảm cha của thê tử hôn của ta rồi, còn dám dụ dỗ ả ta, đôi gian phu da^ʍ phụ các ngươi, cho rằng trốn vào Vân phủ là không có việc gì à?” Vân Thanh Nhiễm càng chửi càng hăng.
Tiếng mắng của nàng rất nhanh đã khiến người qua đường vây xem, Vân Viễn Hằng dụ dỗ thê tử người khác? Đây chính là tin tức mới đó!
Lão bà vừa mới chết Vân Viễn Hằng đã tìm nữ nhân khác, chuyện này nói ra nhiều nhất cũng chỉ là Vân Viễn Hằng yêu không dài lâu thôi, nhưng nếu là dụ dỗ lão bà của người khác, thì lại là một chuyện khác.
Ngẫm lại đường đường là Tể tướng đương triều, lại dụ dỗ thê tử khác người, chậc chậc, chỉ sợ ông ta sẽ bị người khắp thiên hạ khinh thường.
“Lớn mật, dám vũ nhục đại nhân chúng ta!” Thủ vệ muốn ngăn cản Vân Thanh Nhiễm, ngăn cản nàng nói xằng nói xiên, nhưng chỉ dựa vào mấy thị vệ căn bản không làm gì được Vân Thanh Nhiễm, Vân Thanh Nhiễm cũng không giao thủ với bọn họ, chỉ lo trốn, vừa trốn còn vừa để cho quần chúng vây xem làm chứng, “Các ngươi xem, lão bất tử Vân Viễn Hằng này, việc xấu của mình bị người ta vạch trần còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu!”
Mọi người rối rít gật đầu, hoàn toàn cho rằng Vân tướng làm việc rất quá đáng, ông nói xem ông là tể tướng, muốn dạng nữ nhân gì mà không có, lại đi dụ dỗ thê tử nhà người ta, hiện tại chính chủ đã tìm tới cửa, lại ỷ vào chính mình là quan lớn thì khi dễ người ta, thật sự rất đáng giận.
Cửu Trọng lại một lần nữa chứng kiến sự vô sỉ của Vân Thanh Nhiễm, nàng thân là nữ nhi của Vân Viễn Hằng, chẳng những mắng lão cha của mình máu chó ngập đầu, còn đem tội danh lớn như vậy chụp lên đầu ông ta.
Nhưng cảm khái Vân Thanh Nhiễm vô sỉ, đồng thời, Cửu Trọng cũng không thể không bội phục trí tuệ của Vân Thanh Nhiễm, việc Vân Viễn Hằng làm xác thực khiến cho người ta tức giận là một chuyện, nhưng ai cũng không có tư cách đi chỉ trích hành vi của ông ta. Ít nhất thì cho dù là luật lệ hoàng triều hay quy phạm đạo đức đều không làm gì được Vân Viễn Hằng.
Ở hoàng triều Thịnh Vinh, quả phụ còn có thể tái giá, chính thê chết, ông ta đương nhiên cũng có thể lấy người khác.
Thủ vệ bị sự vô sỉ của Vân Thanh Nhiễm làm cho bất đắc dĩ, đành phải chạy vội vào phủ tìm Vân Viễn Hằng, bằng không thanh danh của Vân Viễn Hằng sắp bị Vân Thanh Nhiễm hủy diệt rồi.
Không bao lâu, Vân Viễn Hằng vội vàng chạy ra, người còn chưa đi tới đại môn, từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Vân Thanh Nhiễm.
“Ông cho rằng ông là tướng gia thì giỏi lắm hả, tướng gia là có thể đoạt thê tử của người khác ư! Ông hèn hạ, đều cùng một dạng với thê tử tân hôn hạ tiện kia của ta!” Vân Thanh Nhiễm mắng mệt, còn lấy hoa quả cất ở trong người mà nàng mới mang từ trong Trân Thúy các ra cắn một miếng, mọi người nhìn xem mà tròng mắt đều muốn rớt cả ra ngoài.
“Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở trước phủ đệ của bản quan nhục mạ bản quan?” Vân Viễn Hằng nhìn Vân Thanh Nhiễm, một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc, vóc dáng không cao, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn.
“Ta là người phương nào?” Vân Thanh Nhiễm cười lạnh, “Ông còn không biết xấu hổ hỏi ta là ai? Ta mẹ nó chính là trượng phu của nữ nhân ông vừa mới mang về quý phủ! Ông mẹ nó ỷ vào quan to của mình bắt tiểu dân chúng như ta đây, thấy bộ dạng nương tử ta xinh đẹp thì đoạt đi phải không? Nương tử ta thấy ông có quyền có thế, vứt bỏ người chồng nghèo khổ ta đây, chạy theo lão già bại hoại ông! Các người quả thực chính là một đôi cẩu nam nữ! Tiện nhân kia ta không hiếm lạ, nhưng cũng sẽ không tiện nghi cho lão bất tử ông, tiện nhân kia có chết cũng phải chôn ở trong phần mộ tổ tiên nhà ta, để nương ta ở dưới dạy dỗ lại ả ta, để cho ả ta biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!”
Vân Thanh Nhiễm hung hăng mắng, câu câu đều nhắm thẳng vào việc ác của Vân Viễn Hằng.
Vân Viễn Hằng tức giận, biết nam nhân trước mặt ông ta là đang cố tình gây sự, “Người tới, bắt nam nhân vô lễ nhục mạ bản quan này lại! Giao cho quan phủ!”
“Mọi người nhìn xem, lão già Vân Viễn Hằng này, ỷ vào mình làm quan lớn muốn mạng của ta! Giao cho quan phủ? Ai chẳng biết ông là Vân tướng chứ? Ai dám không cho Vân tướng ông mặt mũi, ai mà không biết đại nữ nhi của ông là sủng phi của hoàng thượng, đại nhi tử của ông là Cẩm Y Hầu gia được hoàng thượng coi trọng! Ta bị ông đưa đi quan phủ thì còn mạng nữa à?”
Vân Thanh Nhiễm nói với quần chúng vây xem.
Tuy mọi người không dám đắc tội Vân Viễn Hằng, nhưng thái độ đối với chuyện này lại rất rõ ràng, có thể nhìn ra từ trong mắt họ, nếu đối phương không phải Vân tướng gia Vân Viễn Hằng, thì lúc này chỉ sợ đám đại nương đã ném trứng gà cùng rau quả trong giỏ rau ra rồi.
Vốn hài cốt Vân phu nhân chưa lạnh ông cùng với nữ nhân khác tình chàng ý thϊếp đã đủ đáng giận rồi, mệt ông lúc trước bày ra bộ dáng ân ái với Vân phu nhân, giờ còn muốn đi dụ dỗ nữ nhân đã có chồng.
Một nam nhân dụ dỗ nữ tử đã có chồng phá hoại gia đình nhà người ta, bất kể đặt ở thời đại nào nào cũng đều là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ.