Kì Sơ Thính ôm lấy hai má bỏng rát, nheo mắt bắn ra tia nhìn dữ tợn.
“Ngươi dám đánh bản quan?” Kì Sơ Thính gằn từng từ qua kẽ răng. Âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến người khác rợn người dè chừng.
“Hoa hợp hoan, là hoa hợp hoan…” Vân Ánh Lục nắm chặt tay, tức giận run người. “Ngươi dám dùng loại mị hương này sao? Hương hoa trong phòng này đủ để biến thần tiên biến thành yêu ma. Sao ngươi lại bỉ ổi như vậy? Ngươi… ngươi đã hủy hoại chàng rồi…”
Nước mắt tràn mi rơi lã chã như chuỗi hạt châu, đôi môi tái nhợt của Vân Ánh Lục run rẩy không sao kìm nổi. Đỗ Tử Bân là trạng nguyên, là thượng thư trẻ tuổi của bộ Hình, chính trực khắc kỉ, thông thư đạt lễ, nhã nhặn nho nhã. Hắn thà chịu đau đớn về thể xác chứ nhất định không chịu làm mất hình tượng, huống chi là những việc đồi phong bại tục này. Nặng lòng với Ánh Lục bao năm, nhưng khi cô nhất thời giận dỗi đòi từ hôn, hắn cũng cắn răng chấp nhận, một mình ôm vết thương lòng.
Một người đàn ông như vậy lại bị hai cô gái lầu xanh thao túng cả thể xác và tinh thần, khi tỉnh lại, e rằng hắn sẽ không gượng nổi cú sốc này, nửa đời sau chìm trong u tối.
Tuy ở đời chẳng mấy ai lưu tâm đến sự trong sạch của nam nhân, nhưng với Đỗ Tử Bân mà nói, lần đầu tiên trở thành người đàn ông chân chính, phải là cùng người con gái hắn yêu thương chứ không thể là loại gái lầu xanh dơ bẩn này được.
Mà lại là hai cô nữa chứ!
Thanh danh bị hủy trong chớp mắt, phòng tuyến trong lòng bị sụp đổ, liệu hắn còn có thể gượng dậy?
Sự lưu luyến, ngưỡng mộ của Đỗ Tử Bân về một Vân Ánh Lục ngày xưa khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Dù là lúc trong tiệm ăn, có hiểu lầm, có tức giận, nhưng cô không hề muốn hắn gặp phải bất trắc.
Đỗ Tử Bân thật sự là chính nhân quân tử còn sót lại trên đời này.
Kì Sơ Thính ngẩn người, đảo mắt dò xét. Hắn không ngờ Vân Ánh Lục lại nhanh chóng nhận ra hương hoa hợp hoan trong phòng. Đây là loại mị hương đặc biệt dùng cho mấy lão già thích chơi trống bỏi, tăng cường tinh lực giao hoan. Đỗ Tử Bân chưa từng hoan ái, mị hương lại dùng nhiều nên hiệu quả thật khác biệt. Thế nhưng mị hương trong phòng đã nhạt đi không ít, lại thêm mùi phấn son nồng nàn hòa quyện, vậy mà sao Vân Ánh Lục lại có thể nhận ra chứ? À, hắn quên nàng là thái y, hẳn nhiên sẽ rất mẫn cảm với mùi dược liệu.
“Nàng ngạc nhiên gì chứ, nàng đố kỵ sao?” Kì Sơ Thính cao cao tại thượng đâu thể nào chịu nổi sự bạc đãi này, nhưng không hiểu sao, gã chợt cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, sóng tình tuôn trào hệt như cỏ dại lan tràn.
Vân Ánh Lục tức giận trừng mắt hệt như con thú nhỏ cuồng nộ, nhưng Kì Sơ Thính còn đang mê hồn tiêu cốt không nói nên lời, gã chậm rãi tiến lại đến gần cô. “Đỗ Tử Bân có là gì, nàng đâu cần khổ sở như vậy, bản quan còn yêu nàng hơn hắn gấp trăm lần”. Nói rồi, Kì Sơ Thính giơ tay định vuốt má cô.
“Kì Sơ Thính, Đỗ Tử Bân thanh cao như vậy, lại chưa từng chọc giận đến ngươi, sao ngươi lại đối xử với chàng bỉ ổi vậy chứ? Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Vân Ánh Lục không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy Kì Sơ Thính ngã nhào xuống hành lang.
“Chính vì hắn thanh cao kiêu ngạo nên bản quan mới phải bẻ gẫy sự thanh cao kiêu ngạo của hắn. Vân thái y đừng làm quá như vậy, chỉ là chuyện hai nàng một chàng thôi mà, có gì đâu?” Kì Sơ Thính ngả ngớn cười lớn, “Chẳng lẽ nàng vẫn muốn độc sủng? Nếu vậy thì mau ngoan ngoãn lại đây”.
“Kì-Sơ-Thính, ngươi đừng ép người quá đáng!”, Vân Ánh Lục căm hận trừng mắt, “Ta không hứng thú gì với chuyện tranh đoạt hoàng vị của ngươi, nhưng không nói không có nghĩa ta không biết. Ngươi còn tiếp tục chọc giận ta, ta nhất định sẽ liều chết xé lớp mặt nạ để ngươi hiện nguyên hình”.
Kì Sơ Thính như hít phải hơi lạnh, gườm mắt nhìn cô. “Nàng có biết nàng đang nói…”
“Vẻ ngoài quỷ mị của ngươi có thể lừa được người khác, chứ không thể qua được mắt ta đâu. Khi ngươi giảng kinh ở ngự hoa viên, ta đã biết ngươi là nam nhân đóng giả, lúc bắt mạch cho ngươi, ta lại càng khẳng định chắc chắn hơn. Lưu Huyên Nghệ, không, phải gọi là Tề vương gia thì mới hợp tai ngươi nhỉ, ta nói thế có đúng không?”
Sóng tình trong lòng Kì Sơ Thính biến mất không chút dấu vết. “Vân thái y, bản vương có phải đã đánh giá thấp nàng không? Nàng biết từ khi nào?”
“Khi tới phủ Tề vương bắt mạch cho một tử thi hãy còn hơi ấm, vô tình gió thổi động mành khiến ta phát giác phía sau có bàn chân đàn ông và đôi giày vải khác thường. Hôm vô tình chạm mặt trước cửa cung, ta lại trông thấy đôi giày quen mắt đó nên mới hỏi ngươi có thật là tiểu nữ của Kì tả thừa tướng không, ta còn nói bàn chân của ngươi thật to lớn khác thường, nhưng mặt ngươi bặt không chuyển sắc, chỉ có khóe mắt lộ ra tia nhìn gian giảo. Từ hôm ấy ta đã biết Kì Sơ Thính chính là Tề vương Lưu Huyên Nghệ. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa mà ta không muốn liệt kê ra đây. Tề vương gia, ác giả ác báo, ta chỉ là một thái y muốn làm tròn bổn phận, ngươi đừng ép ta quá, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải quay về những ngày tháng nằm liệt trên giường đấy”. Vân Ánh Lục nói xong một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lưu Huyên Nghệ không chút kiêng nể.
Lưu Huyên Nghệ dùng ánh mắt đánh giá cô mấy bận rồi bĩu môi nói. “Vân thái y, nàng khiến ta vô cùng ngạc nhiên đấy, không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn thông minh can đảm, ngay thẳng chính trực. Bản vương biết nàng có lòng nghi hoặc từ lâu nhưng đó là do bản vương thực sự không muốn ẩn thân giấu phận với nàng, quả không uổng công ta bảo vệ nàng, yêu thương nàng như vậy. Nàng đừng căm thù nhìn bản vương như thế, không có bản vương, liệu nàng có còn sống tới hôm nay? Được rồi, được rồi! Lưu Huyên Thần sủng ái nàng, bản vương cũng sủng ái nàng, nhưng dù là bên nào, nàng chỉ được phép chọn một mà thôi. Hai cái tát hôm nay, bản vương sẽ ghi lòng tạc dạ, nhưng yên tâm, ta sẽ không trả thù nàng bằng phương cách tương tự vậy đâu, bản vương sẽ có cách để nàng luôn nhớ đến ta. Bản vương không hề có ý ám hại Đỗ thượng thư, bản vương chỉ muốn nàng thấy rõ, nam nhân kỳ thật đều giống nhau, không đáng để nàng dành trọn tâm tư như vậy đâu”. Lưu Huyên Nghệ cười mỉa mai, “Vòng tay của bản vương chính là quyết định sáng suốt nhất của nàng. Vân thái y, đối với bản vương mà nói, nàng không chỉ là một mỹ nhân mà còn là trợ thủ đáng giá. Bản vương không muốn uy hϊếp nàng, nhưng nếu nàng vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời, những người bên cạnh nàng ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bản vương dù là vương gia thất thế nhưng vẫn thừa đủ sức mạnh để nghiền nát nàng. Ngoan ngoãn một chút, biết đâu bản vương sẽ trao tặng trái tim cho nàng”.
Vân Ánh Lục ghê tởm xoay người bỏ đi. “Tề vương gia, ngươi cứ chống mắt mà xem! Nói không chừng trước khi ngươi nghĩ ra cách nghiền nát ta, ta đã cho ngươi sống không bằng chết”.
“Bản vương chỉ nguyện bị nàng tra tấn sống không bằng chết trên giường thôi, còn những thứ khác… nàng đừng phí tâm tư”. Hắn chậm rãi đánh mắt về gian phòng Tần Luận cách đó không xa, khóe miệng mím chặt, “Nếu nàng định tố giác bản vương với Lưu Huyên Thần, bản vương khuyên nàng đừng nên làm những việc ngu ngốc, vô nghĩa như vậy. Làm không tốt lại thành ra gậy ông đập lưng ông. Có những chuyện càng biết ít càng an toàn, nàng là người thông minh, ắt sẽ hiểu ta muốn nói gì. Bản vương đoán tinh lực của Đỗ thượng thư đã hao tổn không it, chúng ta để hắn nghỉ ngơi một lát đi!”
Hắn lại định giơ tay kéo Vân Ánh Lục lại, nhưng cô khinh miệt lườm hắn rồi xăm xăm đi về hướng phòng Đỗ Tử Bân.
Lưu Huyên Nghệ lúng túng dợm bước định kéo cô lại thì chợt có tiếng người gọi.
“Kì đại nhân!”, Giang Dũng vừa mở cửa đi ra, thấy Kì Sơ Thính liền hỏi. “Tần công tử đang chợp mắt. Ngài có thấy Vân thái y đâu không?”
“Bản quan làm sao biết được?” Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lưu Huyên Nghệ đành miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, hằm hằm bước xuống lầu.
Giang Dũng dõi theo bóng dáng Kì Sơ Thính, nhíu mày quay lại phòng.
“Kẹt!” Một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kì công tử thò đầu nhìn quanh, thở hắt ra rồi đi xuống góc cầu thang tối gần đó. Bên dưới Linh Vân các là thư phòng và cũng là nơi nghỉ ngơi của hắn, chỉ vài kẻ tâm phúc thân thiết mới được phép ra vào.
Một người đàn ông đậm người bước ra nghênh đón hắn.
“Lí tổng quản, mau chuẩn bị kiệu, bản công tử phải về phủ thăm mẫu thân”. Hiếm khi hắn nghiêm túc như thế, Lí tổng quản kinh ngạc nhưng cũng biết phận không dám hỏi nhiều, lui xuống sai người chuẩn bị.
Kì công tử quay sang nhìn Kì Sơ Thính đang ngồi trong phòng, trước mặt là một bầu rượu, cứ thế chén nối chén, uống không ngừng.
Từ dãy hành lang tới phòng của Đỗ Tử Bân không quá mười bước chân, nhưng Vân Ánh Lục lại thấy xa xôi đằng đẵng. Cứ nghĩ tới cảnh tượng dâʍ ɭσạи kia là cô đã muốn co chân bỏ chạy, nhưng cô cũng không đành lòng bỏ mặc Đỗ Tử Bân bị lăng nhục như vậy. Quân tử không phòng được tiểu nhân, cũng là vì cô, nên anh mới rơi vào cảnh ngộ này. Bất luận tâm trạng bức bối thế nào, cô cũng không thể cứ vậy xoay người bỏ đi.
Vân Ánh Lục đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đỗ Tử Bân đang vùi mình say ngủ trong đống chăn đệm nhăn nhúm trên giường, mồ hôi lấm tấm trên thân…
Hai cô ả kia cũng mệt mỏi nằm bên Đỗ Tử Bân, cánh tay quấn quanh ngực hắn như mấy con rắn. Nghe tiếng cửa phòng mở, hai ả cùng nảy người lên, kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục lạnh băng đi thẳng tới bên giường, chẳng mảy may để ý đến việc thân thể đang lõα ɭồ trước mắt người khác.
“Cút!” Vân Ánh Lục vận hết khí lực toàn thân, rít khẽ.
Một ả trợn mắt xem thường. “Ngươi là ai mà dám vào đây vung tay múa chân?”
Vân Ánh Lục không nói không rằng, đi đến cửa sổ gấn đó, kéo soạt mành che rồi tiện tay vớ lấy bình hoa đầu giường, hung hăng nện xuống đất.
“Choang!” Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếp đến ánh mặt trời cùng làn gió Từ Ângoài ùa vào, tẩy sạch bầu không khí ám muội trong phòng.
“Á, á!” Hai ả thét lớn, lồm cồm bò xuống giường. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, bọn họ rốt cuộc cũng còn một chút liêm sỉ, cuống cuồng nhặt áo chen chân chạy ra cửa.
Tiếng động lớn như vậy mà Đỗ Tử Bân cũng chỉ hơi nhíu mày, lật người say ngủ. Vân Ánh Lục đi đến đầu giường, kéo chăn đắp cho hắn rồi ôm mặt khóc nghẹn.
Tiếng động của bình hoa vỡ kinh động đến Tần Luận và Giang Dũng, hai người chạy đến cửa, thấy Vân Ánh Lục khóc lóc nghẹn ngào, bối rối nhìn nhau không biết nên vào hay nên ra.
Tần Luận thầm nghĩ, Vân Ánh Lục thấy Đỗ Tử Bân tìm hoan nên mới bi phẫn rơi nước mắt. Hắn khấp khởi vui mừng nhưng rồi lại thấy xót xa, ưu thương.
Giương mặt Giang Dũng vẫn lạnh lùng như thường, ngoại trừ cái nhíu mày trong thoáng chốc ra, không ai nhận ra trong lòng hắn đang nghĩ những gì.
“Ánh Lục”. Tần Luận tần ngần bước vào, còn Giang Dũng thì xoay người đi khỏi.
Vân Ánh Lục ngẩng đầu, ngượng ngùng lau nước mắt. “Anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Cô hơi lạc giọng vì khóc nhiều.
Tần Luận kéo ghế, ngồi xuống bên cô. “Ta ngủ xong một giấc thì thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chúng ta quay về hiệu thuốc thôi, Trúc Thanh còn đang đợt đấy!”
Ngón tay Vân Ánh Lục vạch những hình thù vô nghĩa trên chiếc chăn, lắc đầu khẽ nói. “Anh về trước đi, phiền anh bảo Trúc Thanh hồi phủ trước. Tôi chờ Đỗ đại ca tỉnh lại rồi về sau”.
“Ánh Lục”, khuôn mặt tuấn dật của Tần Luận thoảng ửng vệt hồng. “Đây là Linh Vân các, một lúc nữa thôi sẽ vô cùng náo nhiệt, hạng người gì cũng sẽ có. Một cô nương như nàng ở đây sẽ rất không an toàn. Đỗ đại nhân là đồng liêu của Kì đại nhân, cô ấy sẽ đưa hắn về”.
“Không được phép nhắc tới cái tên đó nữa”. Vân Ánh Lục đột ngột đổi giọng gay gắt, ánh mắt lóe lên tia nhìn phẫn nộ. “Không ai được phép chạm đến Đỗ Tử Bân, tôi sẽ chờ ở đây!”
Tần Luận nhếch môi, bi thương tìm câu trả lời. “Bất luận ta yêu nàng thế nào thì trong lòng nàng, lúc nào hắn cũng quan trọng hơn ta, đúng không?”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Vân Ánh Lục, cô đưa tay đặt lên trái tim đang gõ từng nhịp bức bối. “Tần công tử, thật xin lỗi, tôi chỉ có một trái tim nên không thể báo đáp tình yêu của anh được, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Nếu anh có chuyện gì, tôi vẫn sẽ tận lực giúp đỡ giống như hôm nay, còn những chuyện khác, xin đừng làm tôi thêm khó xử”.
“Nàng thà mạo hiểm tính mạng chứ không muốn ở bên cạnh ta”. Tần Luận bi ai nhắm nghiền mắt lại, “Đính hôn cũng không thể trói buộc được trái tim nàng, có lẽ ta… thực sự không xứng đáng với nàng. Ánh Lục, nếu nàng khăng khăng muốn từ hôn, vậy thì ta… đồng ý, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa…” Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng thì chỉ còn là lời thì thầm với chính bản thân. Vân Ánh Lục không nghe rõ hắn nói gì nhưng vẫn nhận ra nỗi bi thương trong lòng hắn.
“Tần công tử, anh đừng nói nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Để tôi đi tìm Giang thị vệ nhờ đưa anh về hiệu thuốc”. Cô đứng dậy, đi ra ngoài hành lang.
“Ánh Lục, nếu ta không còn nữa, nàng có nhớ ta không?” Tần Luận khẽ hỏi một câu. Vân Ánh Lục sững người quay đầu lại, mỉm cười buồn thảm. “Tần công tử, sặc nước sông không nguy hiểm đến thế đâu”.
Tần Luận mỉm cười an nhiên nhưng khóe môi lại trĩu nặng tâm tư. “Đúng vậy, là do ta lo sợ thái quá thôi. Ta sẽ tự đi tìm Giang thị vệ, nàng cứ ngồi đây cùng Đỗ đại nhân đi”.
Khi đi ngang qua Vân Ánh Lục, hắn dừng bước, chân thành nhìn cô.
“Ánh Lục, thật xin lỗi nàng!” Hắn hạ giọng buông lời.
Vân Ánh Lục ngạc nhiên chớp mắt, “Vì sao lại phải xin lỗi tôi?”
“Vì ta không đủ vị tha để ngồi đây cùng nàng và Đỗ đại nhân nên phải đi trước; vì ta không thực sự lưu tâm tới ý nguyện của nàng; vì ta ép nàng đính hôn; vì rất nhiều, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ánh Lục, ta thực lòng xin lỗi nàng”.
“Tần công tử, anh nói gì mà nghe như lời trăn trối vậy?”
“Giống thế sao? Sao lại thế được nhỉ?” Tần Luận bật cười, sau đó hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai. “Bảo trọng, Ánh Lục! Sau này nàng đừng tới tiệm thuốc chữa bệnh, ta cũng sẽ không đến tìm nàng nữa”.
Nói xong, hắn bước nhanh ra cửa.
Lời nói bi thương cùng ánh chiều chênh chếch trong phòng khiến Vân Ánh Lục u uẩn, lo sợ. Cô đã làm Tần Luận tổn thương đến thế sao?
Kỳ thật, cô cũng bị tổn thương, nhưng nào ai biết chứ?
Cô quay đầu nhìn Đỗ Tử Bân say sưa ngủ trên giường, lòng dạ đau đớn như bị trăm mũi kim châm nát. Nếu như không xảy ra cơ sự hôm nay, cô đã quyết tâm nói rõ với Đỗ Tử Bân rằng, cô không phải là Vân Ánh Lục, cô chỉ là Cơ Uyển Bạch không biết nhả ngọc phun thơ, không biết nói lời hoa mĩ xuyên không đến đây. Nếu anh chấp nhận cô, hai người sẽ tiếp tục bên nhau; còn nếu không, một dao cắt đứt sợi dây tình cảm vấn vương trong lòng!
Nhưng giờ thì cô không còn cơ hội nói rõ nữa rồi, anh đã bị hãm hại khốn đốn, cô không thể đang tâm để anh chống chọi mọi sự một mình. Đấy là tất cả những gì cô có thể báo đáp cho những ân tình của anh. Chỉ có điều, cô vẫn cảm thấy thương thân tủi phận cho mình.
Dù phải mắc kẹt trong thân thể Vân Ánh Lục cả đời, cô vẫn muốn có một người thực lòng thực dạ yêu con người cô chứ không phải ảo ảnh trước mắt.
Nhưng giờ thì không được nữa rồi.
Vân Ánh Lục ngửa mặt ngăn nước mắt tràn mi, nhưng hình như chỉ càng làm tâm tư thêm phiền não. Khi tiếng sênh phách dưới lầu bắt đầu rộn rã thì cũng là lúc Đỗ Tử Bân giật mình tỉnh giấc. Gió đêm tràn vào cửa sổ làm ánh nến chập chờn tỏa chiếu căn phòng. Hắn cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng xuân dai dẳng, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi không thốt nên lời. Hắn nheo mắt để thích ứng với ánh sáng leo lét trong phòng, thì vừa hay ánh nhìn chạm phải một bóng hình quen thuộc đang ngồi ôm mặt dưới chân giường.
“Ánh Lục?”
Vân Ánh Lục ảm đạm quay lại. Cô đưa cho hắn bộ quần áo rồi xoay người sang hướng khác.
“Mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh”.
Đỗ Tử Bân mệt mỏi ngồi dậy, lúc này hắn mới nhận ra trên người không có lấy một manh áo, khắp giường còn vương dấu vết hoan ái, trong đầu đột nhiên nổ oàng một tiếng, đó không phải là mộng xuân, đó là sự thật, hắn… hắn đã… làm gì Ánh Lục rồi sao?
Trong phòng im lặng nặng nề.
“Ánh Lục, lại đây với ta!” Hắn gọi cô, lại phát hiện ra giọng mình khàn đặc khác lạ. Vân Ánh Lục cúi mặt, đi đến bên giường.
“Ta… làm đau nàng sao?” Hắn thận trọng dò hỏi. Tại sao hắn lại nôn nóng như vậy, là do Linh Vân các nồng đượm tình ý khiến hắn nhất thời mụ mị đầu óc hay do bản thân bị Vân Ánh Lục và Tần Luận chọc giận mà gạt bỏ liêm sỉ lễ nghĩa, liều lĩnh làm chuyện có lỗi với Ánh Lục?
“Xin lỗi, đáng lẽ ta phải giữ cho nàng đến đêm động phòng hoa chúc”. Trong lòng Đỗ Tử Bân sóng tình lưu chuyển, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, không chút thắc mắc khi thấy cô run rẩy như một con nai nhỏ bị lạc trong rừng. “Nhưng mà ta không hối hận, bởi vì Tiểu Lục mà ta thương thầm nhớ trộm suốt mười năm qua, rốt cuộc cũng là của ta”.
Hắn âu yếm hôn nhẹ lên trán Vân Ánh Lục. Cô miễn cưỡng đón nhận rồi lặng lẽ thở dài.
“Những người kìa đâu?” Lý trí của Đỗ Tử Bân bắt đầu hoạt động, đột nhiên nhớ đến Kì Sơ Thính, khuôn mặt tuấn tú thoáng đăm chiêu.
“Giang thị vệ đã tiễn Tần công tử về phủ rồi”.
“Vậy Kì đại nhân đâu?” Đỗ Tử Bân cau mày, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ ra cảnh hắn và Kì Sơ Thính đang tranh cãi chuyện gì đó, vậy sao mở mắt ra lại là Ánh Lục?
“Hình như chàng bị cảm nắng nên cô ấy dìu chàng đến đây nghỉ ngơi, hai người nói chuyện một lúc thì ta ghé sang tìm chàng”. Vân Ánh Lục thấp giọng kể lại.
Vậy rất có thể là do hắn nhất thời không khống chế được bản thân nên mới xảy ra chuyện này. Vùng mày nhăn nhíu của Đỗ Tử Bân giãn ra tức thì. “Ánh Lục, nàng có thấy Kì nữ quan có gì đó rất kỳ quái không?”
“Đỗ đại ca, có một số việc không thể dựa vào trực giác mà phán đoán, muốn bắt người thì phải có chứng cứ xác thực. Chàng nhanh mặc quần áo vào đi, đã đến giờ ta phải hồi phủ rồi!”
“Ừ, những chỗ thế này quả cũng không nên ở lâu”. Hắn ghé sát bên tai cô, thì thầm. “Nàng giúp ta mặc quần áo có được không?”
Trong lòng Đỗ Tử Bân đã coi Vân Ánh Lục là thê tử nên đương nhiên không muốn bỏ qua những chuyện riêng tư thú vị.
“Đỗ đại ca, nhanh lên! Ta ra ngoài chờ chàng”. Vân Ánh Lục đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài. Cửa chưa sập, nước mắt đã chan chứa như mưa.
Đỗ Tử Bân luyến tiếc nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục. Nghe nói vào đêm đầu tiên, nữ nhân sẽ vô cùng đau đớn, lẽ ra hắn nên vỗ về nàng một lúc chứ không nên say ngủ như vậy.
Hắn đẩy chăn, mặc lại quần áo chỉnh tề. Nhìn chăn đệm nhàu nhĩ trên giường, hắn đỏ mặt rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội cầm nến cẩn thận soi kỹ từng góc giường.
Trên giường không hề có dấu máu? Chẳng lẽ…
Không, không thể nào! Ánh Lục nhất định vẫn còn trong trắng, hắn cực lực thuyết phục bản thân rồi tìm thêm lần nữa.
Vẫn không có.
Niềm hân hoan êm ái ban nãy đột ngột biến mất trong nháy mắt.