Cậu đứng đó. Câu nói này đã được nói bởi một người. Nó làm tim cậu nhói đau.
- Làm ơn...cậu có thể vì tôi mà đừng chết, có được không?
"Anh Yêu em"
Bàn tay đầy máu chạm vào mặt cậu.
- Tại sao? Sao tôi phải vì anh mà cố gắng sống nào?
"Hãy cố gắng sống thật tốt nhé! Nếu em hạnh phúc, anh sẽ rất vui vẻ mà chết."
Cậu nắm chặt bàn tay lại.
- Trả lời đi! Sao tôi phải vì anh mà...
Một đôi àn tay kéo cậu ngã về sau. Cậu nghe thấy hơi thở thồn thức của Matsuki khi hắn vùi mặt vào vai cậu:
- Vì cậu rất quan trọng đối với tôi.
"Anh yêu em, Tô Ngọc Lâm"
Nụ cười hiền lành trước khi nó biến mất mãi mãi.
- Cậu rất quan trọng đối với tôi. Thật đó!
Tại sao? Tại sao lúc nào Thượng Đế cũng muốn trêu ngươi con người. Sao không để cho họ được yên?
"RẦM!" - Cánh cửa đột ngột bật mở, một người con gái bước vào.
- Cuối cùng cũn tìm ra. Ah, lâu quá không gặp anh, Matsuki-kun!
Mái tóc đen đung đưa ngang vai ôm chặt gương mặt tròn xinh xắn. Cô gái tỏ ra vui vẻ:
- Em tìm anh cực lắm, anh biết không?
Matsuki kéo cậu ra sau lưng:
- Chạy nhanh đi, Tô Ngọc Lâm!
Rất nhiều người muốn bảo vệ cậu. Nhiều lúc, cậu tự hỏi, họ làm như thế để làm gì? Sao phải chết vì cậu? Cậu làm được gì cho họ? Nếu có, chắc cũng không nhiều đâu. Những gì mà họ dành cho cậu nhiều hơn là cậu làm cho họ.
- Matsuki-kun...anh làm sao vậy? Minako-chan của anh đây mà. Trng6 anh có vẻ không được thoải mái cho lắm. Anh sợ em à?
Minako càng đi tới, hắn càng cố gắng lùi về phía sau cố thủ. Minako nhíu mày:
- Anh làm em buồn quá đó! Sao lại tránh mặt em như thế? Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em như vậy...
Minako giơ súng lên:
- ...thì điều đó có nghĩa là giữa anh và em, chỉ nên có một người sống thôi.
Matsuki nắm chặt tay tôi. Giữa lúc phải đối mặt với sự sống và cái chết, người mà anh ấy quan tâm vẫn là tôi sao?
- Và sau khi anh về bên kia thế giới, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.
"PHẬP!" - Thêm một lần nữa, bản năng đã bắt tôi phải tự ra tay để bảo vệ mình. Con dao không nằm trên lòng bàn tay như kì trước, mà ờ hông. Khẩu súng rơi tới chỗ chúng tôi, Matsuki nhặt nó lên.
- Mat...Matsuki-kun...
Minako ôm vết thương đang rỉ máu.
- Matsuki...kun...
Matsuki giơ súng lên với đôi bàn tay run rẫy.
- Chạy...chạy khỏi đây nhanh lên. Trước khi họ đến, hãy chạy nhanh đi.
- Minako?
- Họ ra lệnh cho em tới gϊếŧ anh. Anh hãy mau chạy đi.
Cậu nhìn Minako. Cậu từng trải không ít. Cậu biết cô gái này đang ăm mưu gì. Tuy nhiên, cậu lại im lặng không nói lời nào.
- Em sẽ ngăn họ. Chạy đi...
- Minako!
- Đừng lo cho em...chỉ cần anh biết là em vần luôn yêu anh, thế là đủ.
Minako ngã xuống vì vết thương. Matsuki vội chạy đến đỡ.
- Hãy đi cùng anh!
- Không! Mang em theo sẽ thêm vướn chân anh. Em yêu anh...anh phải sống nhé!
Một ánh chớp lóe lên, cậu nhìn thấy và hét lên:
- Coi chừng!