"Minako! Là em phải không Minako?"
"Anh đã biết quá nhiều thứ...anh phải chết thôi, Matsuki yêu dấu."
"ĐOÀNG!"
Matsuki giật mình tỉnh giấc. Hắn bất chợt nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Minako không bắn hắn. Minako sẽ không gϊếŧ Matsuki đâu, phải không? Vì sao? Vì cả hai người đều yêu thương nhau. Có ai lại muốn xuống tay gϊếŧ người mình yêu chứ? Không...tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Minako không thể là người như thế được.
- Anh không sao chứ?
Nhìn sang bên cạnh, Tô Ngọc Lâm đang đứng đó nhìn hắn. Hắn khẽ nhíu mày. Từ khi hắn quyết định bắt cóc Tô Ngọc Lâm để trao đổi với tổ chức Thần Long Đảng đến giờ, hắn cứ luôn mơ thấy những chuyện kì quái như thế này, những giấc mơ chống lại hắn.
- Sao cậu không nhân cơ hội tôi lơ đãng để bỏ trốn?
Cậu tiến tới gần:
- Anh không bị bệnh chứ?
- Tránh xa tôi ra! Tôi ghét tay cậu chạm vào tôi.
Cậu đứng yên, thoáng bất ngờ vì thái độ của hắn, nhưng sau đó, miệng cậu lại giãn ra thành một nụ cười:
- Vậy tôi ra ngoài trước.
Cửa phòng đóng lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ kĩ ẩm mùi mốc meo. Cậu tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói ở ngực. Không phải vì nhìn thấy gương mặt thân quen đó khó chịu với cậu, mà là cậu vừa cuớp đi hạnh phúc duy nhất của một người. Tô Gia Thành vì cậu không có hạnh phúc, và bây giờ là Mtsuki. Có nên không khi thế gian này tốn tại một người chỉ toàn mang đến bất hạnh cho người khác?
Hắn không biết mình làm gì nữa. Tại sao hắn lại nổi giận với Tô Ngọc Lâm. Tô Ngọc Lâm có làm gì hắn đâu. Tại sao? Mặc kệ chuyện ấy. Điều làm hắn quan tâm nhất bây giờ là cuộc trao đổi ngày mai với Thần Long Đảng. Hắn muốn Minako quay về đây một cách yên bình...
Một ngày nữa bắt đầu cùng với những tia nắng mặt trời rựa rỡ. Trời sáng rồi...hắn bất giác nhận ra mình không hề ngủ chút nào từ đêm qua. Sao vậy? Có cái gì đó không ổn ở đây. Hắn mất ngủ vì ai? Hắn đang suy nghĩ cái gì? Một mớ hỗn độn.
Hắn mở cửa phòng bước ra. Cậu còn đang say ngủ trên ghế Salong. Hắn tự dưng cảm thấy vui vui vì chuyện này. Cậu ngủ trên ghế Salong. Chỗ này đáng lý phải là của hắn chứ. Cậu là con tin cao cấp mà hắn phải hết sức cẩn thận canh chừng, nhưng cảnh này hình như là cậu canh chừng hắn. Thay đổi hoàn cảnh à? Và hắn mỉm cười.
- Tôi ngủ trông buồn cười lắm à?
Hắn giật mình. Cậu đã thức giấc từ lúc nào nhỉ?
- Đem qua anh chiếm mất cái phòng, báo hại tôi phải ngủ ngoài đây.
- Ơ...xin lỗi....
- Không sao! Nhưng sao anh còn đứng đó nhì? Tôi nghĩ anh phải đi chuẩn bị bữa sáng rồi chứ.
- Hả?!?
- Đi làm bữa sáng đi, tôi đói rồi! Anh không phải muốn con tin đói chết chứ?
- Ah...tôi đi ngay!
Hắn vội vã chạy vào nhà bếp. Cậu nói:
- Về chuyện đó...tôi sẽ giúp anh xem xét lại.
- Chuyện gì?
- Cô gái tên Minako ấy...
Hắn quay mặt lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng:
- Không cần đâu! Những gì đã xãy ra vừa qua, tôi không muốn nhớ lại nữa. Đây là bữa sáng cuối cùng tôi làm cho cậu. Sau khi ăn xong, cậu có thể đi. Cậu được tự do.
Cậu nhìn xuống tấm ván lót sàn nhà đã ố màu:
- Nếu anh đã quyết định như thế!