My Love

Chương 72

16 năm sau, mùa Thu năm....

- Chúc mừng sinh nhật Naomi!

Naomi mỉm cười, vui vẻ nhận gói quà nhỏ xinh xắn từ bạn.

- Cám ơn nhiều!

- Naomi! Em lên phòng giáo viên gặp thầy một chút.

Phòng giáo viên...

- Sao ạ? Em phải nghỉ học?

- Uh. - Thầy Tachi thờ dài thông cảm - Mặc dù em là một học sinh ngoan ngoãn hiền lành, nhưng tiền học phí...thầy xin lỗi!

16 tuổi, rời trường vì gia đình không đủ tiền đóng học phí, Naomi lủi thủi quay về nhà. Mẹ đang mặc bệnh nặng, Bố bắt đầu quen với việc uống rượu, Tất cả đều chấm hết.

- Con về rồi...Ba ơi...Mẹ....

Im lặng. Hai người đang ngồi đó im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Từ hai năm gần đây, kể từ lúc mẹ bệnh, gia đình đã trờ nên tan tác. Ba vì chạy thiền thuốc nên không còn tiền nữa, vậy mà bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm.

- Mẹ....

- Tôi đi ra ngoài!

- Cô muốn đi đâu?

- Đâu cũng được! Miễn tôi không nhìn thấy ông, vậy là đủ!

Cánh cửa đóng sập lại.

Im lặng....

Không còn gì trong gia đình nữa.

Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật Naomi, cả Ba lẫn Mẹ.

Naomi cảm thấy cô đơn.

Làm sao để gia đình trờ lại như trước kia đây?

Đêm...

Bình yên trôi qua trong ngôi gia lạnh ngắt.

Tối tăm không một ánh đèn.

Đêm...

Đúng nghĩa của bóng tối...

- Naomi!

- Vâng!

- Con còn đó chứ?

- Vâng!

Ba cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Đến đây! Ba thấy lạnh quá con à.

- Vâng!

Naomi tiến tới gần bóng đen đang thu mình trong một góc tường.

- Mẹ con...bà ấy giận Ba rồi.

Ba đang khóc. Bóng đêm đã che đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt già nua tiều tụy.

- Ba không muốn chúng ta phải sống như thế này, con hiểu không?

- Vâng!

- Và không muốn con phải vì Ba Mẹ mà không được đến trường nữa.

Không...Naomi không giận Ba chuyện này. Naomi hiểu hoàn cảnh gia đình.

- Con là một đứa con gái rất ngoan, và xinh đẹp nữa.

Ba cũng là một người cha rất tốt.

- Con có yêu Ba không Naomi?

- Có ạ.