Mùa Thu Màu Hạt Dẻ

Chương 42

Mỉm cười Thiên gật gù:

- Được rồi. Anh sẽ kể về những gì anh biết về một người. Tin mới nhất đó nghe! Có điều anh kể không hay như các chị Thủy Tiên chuyên môn dụ con nít qua điện thoại. Em đừng chê nghe. Nhất là chuyện anh kể nhân vật là một gã đàn ông lãng tử…

Bỗng dưng Nhật Phượng xua tay. Cô ngắt lời Thiên:

- Em không muốn nghe về Nhã đâu.

- Sao Phượng nghĩ anh sẽ nói về Nhã?

Thấy Phượng làm thinh vò cái chéo khăn, anh trầm giọng:

- Lẽ nào đi khơi lại nỗi buồn cho em khổ. Anh không dại dột nữa đâu. Nhưng Phượng đã nhắc đến tên Nhã, anh cũng nói luôn. Từ khi ở Việt Nam trở qua Canada, Nhã không còn làm ăn quan hệ với anh hai của anh nữa. Cảnh sát ở đó điều tra việc cơ sở sản xuất ngọc trai của Nhã bị cháy. Họ nghi Nhã mướn người đốt cơ sở sản xuất của mình để được nhận tiền bảo hiểm. Nghe đâu số tiền ấy khá nhiều, vì vậy nên lúc này Nhã cũng lo viết thư cho Ánh Tiên. Cô ta cứ tới nhà anh hỏi thư mãi rồi tỏ vẻ giận dỗi khi không có thơ, hình như Ánh Tiên nghĩ anh giấu thơ hay sao ấy.

Nhật Phượng ngập ngừng:

- Tại sao Nhã phải đốt cơ sở của mình?

- Đó chỉ là nghi vấn của cảnh sát, nhưng anh tin chắc chín mươi phần trăm Nhã chủ mưu, vì anh ta cần tiền, mà cái cơ sở ấy không đẻ ra tiền được nữa. Nghèo quá, Nhã mới về Việt Nam tìm việc ấy chớ.

- Việt kiều mà nghèo à?

Thiên bật cười trước thắc mắc ngây ngô đầy ngờ vực của Phượng. Anh so sánh một cách mai mỉa:

- Với vài chục ngàn đô la, sống ở Mỹ cũng là nghèo, nhưng ở Việt Nam là triệu phú. Nhã đúng là triệu phú ở Việt Nam. Một triệu phú thích chơi trò biến lặn trong trường tình cũng như trường đời.

Nhật Phượng năn nỉ:

- Anh Thiên, anh hãy nói rõ về con người của Nhã cho em nghe đi.

- Ủa! Mới không muốn nghe về Nhã tức thời đó mà… sao em thay đổi ý định nhanh thế?

- Tại lúc nãy em tưởng anh bày đặt để chọc em…

- Tội Phượng quá! Anh nghỉ bán vịt từ lâu rồi mà.

Nghe Thiên nhắc lại chuyện bán… vịt, Phượng cười. Bỗng nhiên cô thấy anh thân thiết với mình hơn, với Nhã cô chẳng có phút giây nào thật lòng như vậy hết. Cô thẳng thắng hỏi:

- Nhã thật sự là người thế nào hả anh Thiên?

- Em yêu mà không biết gì về Nhã thật sao?

Nhật Phượng chua xót gật đầu:

- Em chỉ biết Nhã qua lời anh ấy nói. Mà em với ảnh ít có dịp gặp nhau, nên rốt cuộc em biết về ảnh thật mơ hồ. Bây giờ nghĩ lại, em đúng là mơ hồ.

Thiên trầm ngâm rất lâu. Anh suy nghĩ mãi mới khó khăn mở lời:

- Khi gặp lại Nhã sau gần mười năm xa nhau, anh đã nhận ra sự thay đổi ở hắn. Nhã giấu mình rất kỹ, ở hắn lúc nào cũng có lớp vỏ bọc kín mít. Thoạt đầu anh không quan tâm đến cách sống của Nhã, anh với hắn vừa là người bạn cũ, vừa là người khách trọ, mà mẹ anh chưa bao giờ hỏi tiền thuê nhà lẫn tiền cơm nước.

Nhìn Nhật Phượng một cái Thiên nói:

- Nhã quen rất nhiều phụ nữ. Anh biết, nhưng không để ý tò mò làm gì. Mãi đến khi gặp em và hiểu rằng em yêu Nhã. Anh ta quan hệ xem chừng như bừa bãi, nhưng bây giờ nghiệm lại anh mới thấy thật ra Nhã quan hệ với bất cứ phụ nữ nào cũng có mục đích vụ lợi hết, chớ không hề bừa bãi.

Nhật Phượng hoang mang:

- Nhã lợi dụng gì cơ chứ?

Nhún vai Thiên bảo:

- Ví dụ Nhã quen với con gái một ông làm ở sở nhà đất vì anh ta muốn nhờ vả việc mua bán đất đai, Nhã hứa hẹn với Ánh Tiên vì trước đây ba cô là người tiêu thụ mạnh những món nữ trang có ngọc trai anh ta đem lậu từ Canada về.

Thiên ngần ngừ nói tiếp:

- Với Nhật Uyên, anh ta kiếm chác qua việc mua bán đổi đô la lậu.

Nhật Phượng đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cô hỏi nhỏ:

- Còn với chị Linh?

- Với Nhật Linh thì phức tạp hơn nhiều. Anh tìm hiểu không sao hết được về Nhã nhưng biết Nhật Linh chỉ là chiếc cầu nối để hắn có dịp làm quen với một số người có chức vụ trong tổng công ty của chị. Nhã làm ăn với những người này mà.

Nhật Phượng bậm môi:

- Còn với em?

- Có thể Nhã yêu em thật

Phượng cười nhạt:

- Anh lại đùa độc ác. Nói vậy không sợ em buồn sao. Nhã yêu em mà lại đi… đi như thế với chị Linh à?

Thiên xa xôi:

- Tim đàn ông giống như cái túi rỗng hắn ta sẽ nhồi nhét tất cả những gì hắn với được trong tầm tay rồi sau đó hắn mới lựa ra món ưng ý nhất. Anh nghĩ Nhã đã chọn em, nên không viết thơ cho Ánh Tiên và cũng chẳng hề liên hệ để biết chị Linh ra sao?

- Anh ấy cũng có viết thơ cho em đâu. Nhưng anh Thiên ạ, với em Nhã đã chết rồi. Anh đừng bao giờ nhắc tới ảnh nữa.

- Xin lỗi. Nãy giờ anh đã làm em buồn. Em đang bệnh nữa chứ.

Phượng ngượng ngạo:

- Em hư quá. Năn nỉ anh nói về Nhã, rồi lại đi trách ngược anh. Sao em chán thân mình đến thế!

Thiên trêu:

- Này, đừng làm gà cú rũ chớ gà xước. Em phải cười mới mau hết bệnh.

Đưa tay chỉ những gói thuốc nhỏ để trong bao ni-long, Thiên căn dặn:

- Ngày mai anh không đến nữa, em cứ uống theo những gói nhỏ anh đã chia sẵn.

***

Nhật Linh hất hàm:

- Suốt cả tuần lễ giả vờ bệnh. Em đã õng ẹo với Thiên để moi tin tức gì của Nhã hả Phượng?

Nhật Phượng trố mắt nhìn, cô không ngờ Linh hỏi một câu chướng đến thế. Thấy Phượng bặm môi muốn khóc, Nhật Trung chen vào:

- Chị muốn biết về Nhã thì hỏi em nè, con Phượng không biết đâu. Nó cần gì ở lão ta mà cần phải õng õng, ẹo ẹo như chị nói chứ.

- Chị không hỏi tới em. Đừng chen vào. Coi chừng đó Nhật Trung.

Nhật Trung bĩu môi:

- Xin lỗi chị nhé. Chị không còn đủ tư cách để hăm he em út nữa đâu.

- Thằng láo mày dám hỗn à!

- Em không dám hỗn nhưng cũng không thích bị bắt nạt. Chị muốn biết về Nhã chứ gì. Nghe đây: Lão ta không sạt nghiệp như chị tưởng đâu, trái lại Nhã đang lo thủ tục để lãnh một món tiền bảo hiểm khá lớn. Cho chị tiếc rẻ việc mình đã vội vàng trút bỏ cái của nợ anh ta để lại nhé. Nếu nó còn, chị có điều kiện trói chân Nhã rồi. Uổng thật!

Mặt Nhật Linh lạnh tanh, nhưng qua đôi mắt hơi nheo lại, Phượng biết cô đang rất nóng giận. Chẳng thèm nói với Trung, Linh quay sang Phượng cười nhạt:

- Ra thế, hèn chi con ranh này cứ lượn lờ với Thiên như bình phong để chờ Nhã trở lại cưới nó, rước nó đi.

Nhật Phượng chưa kịp thanh minh thì Linh đã phán tiếp:

- Nhưng có lẽ Thiên đã nhận ra điều này rồi, nên độ này anh chàng đâu thèm ghé nữa. Chắc Thiên biết công nó lo lắng chăm sóc cho con Phượng chẳng khác gì công xúc tép nuôi cò. Em tài thật đó Phượng, nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của em, có ai ngờ em thủ đoạn, quỷ quái vụ lợi và ham tài đến thế. Ba mẹ mà biết em quan hệ với Thiên để nhằm mục đích lấy được Nhã làm chồng thì hay ho thật.

Nhật Phượng bịt tai lại, cô nén tức bước ra ngoài sân. Hoàng hôn nhuộm màu tím cả khoảng trời chiều. Phượng nghĩ tới Thiên và nhớ lại những lời móc nghéo của chị Linh mà khổ sở. Nửa tháng nay Thiên không hề ghé thăm cô, Phượng đã biết nhớ, biết trông, không chừng cô biết… yêu anh cũng nên. Nhưng vì tự ái, Nhật Phượng không hé môi hỏi Trung về Thiên. Cô bấm bụng nghĩ rằng anh ta rất bận, rất bận… Mỗi chiều hết giờ làm việc, Phượng nhìn quanh quẩn rồi lủi thủi đạp xe về. Tối đến cô ngóng tiếng Dream quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là ngóng trông. Tự nhiên Phượng lại có cảm giác mình lại rơi vào nỗi khắc khoải đợi mong y như khoảng thời gian cô từng ngậm ngùi chờ Nhã. Có phải tình yêu đó không?

Chắc không đâu! Làm sao người ta có thể yêu nhanh đến thế cho được? Chẳng qua Nhật Phượng đang cô đơn và khổ sở vì bà chị của mình quá vậy thôi. Cô đang cần một điểm tựa, một người hiểu cô, hết sức chiều chuộng và yêu cô, để cô làm nũng làm nịu, để cô thấy mình không bị bỏ rơi vậy thôi!

Ở Thiên có mỗi cái cô cần. Phượng cảm thấy thanh thản được chừng một tuần từ khi Thiên tới chăm sóc cô, Phượng mới vừa quen những cái anh đem đến cho cô thì Thiên lại không tới thăm cô nữa. Phượng hụt hẫng trống vắng và rơi vào sự cô đơn hơn mọi nỗi cô đơn đã từng gặp. Phượng ngậm bồ hòn với nỗi niềm riêng tư, mà chẳng dám thố lộ với ai vì sợ quê. Hồi đó, trông mong Nhã, cô còn hỏi Thiên, chả lẽ bây giờ mong Thiên Phượng lại đi hỏi Trung khi cô luôn chối bai bải rằng cô ghét hắn ta nhất trên đời…

- Em nghĩ gì khi nghe bà Linh mắng mỏ?

Nhật Trung phì phà điếu thuốc chờ nghe Phượng trả lời, nhưng cô im lặng. Phượng thở dài.

- Đúng là chị Linh không để em yên. Mà em thì không thể đốp chát lại với chỉ như chị Uyên được. Em chỉ có thể yên thân khi rời khỏi nhà này. Em chán quá anh Trung à.

- Bà Linh đáng sợ thật! Thiên cũng kiêng mặt bà ta.

- Thế hổm rày anh có gặp Thiên không?

- Có. Uống cà phê với đánh bida hoài chớ gì. Hầu như cách một ngày là bọn anh gặp nhau. Thiên không tới nhà mình một phần không thích đôi mắt lạnh lùng soi mói của chị Linh, một phần vì ngại ba, mà cũng có thể…