Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 3 - Chương 3: Thiếu chủ tuyển thân

Tiểu dạng nhi, coi ta là Tiểu Ly Tử ngây ngốc sao? Ta có dễ lừa như vậy sao?

Hừ, nếu không phải xem ở phân thượng trù nghệ của ngươi không tồi, đã sớm ném ngươi rồi!

Hàn Linh vừa vùi đầu ăn thịt trên bàn, vừa tấm tắc khen ngợi, đây là lễ phép cơ bản, hơn nữa cũng có thể cổ vũ người ta lần tới tiếp tục cố gắng.

Bắc Thần Hi mỉm cười ngắm nhìn nàng, rõ ràng cảm giác được nàng xa cách, trong lòng rất hụt hẫng, nhưng ít ra bây giờ nàng không có thấy hắn liền quay đầu xoay người, cũng coi như là một loại an ủi đi.

“Đúng rồi, ngươi chừng nào thì mang ta đi tìm Vô Ảnh Điện?” Ăn được một nửa, nàng rốt cuộc nhớ tới chuyện quan trọng tới Triệu quốc lần này.

Bắc Thần Hi khẽ nhấp nháy ánh mắt, nói: “Đi tới Vô Ảnh Điện đường xá gian khổ, hơn nữa Vô Ảnh Điện có cao thủ đông đảo, nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ sẽ gặp bất trắc. Đợi ta sắp xếp nhân mã, theo nàng cùng đi Vô Ảnh Điện, như vậy mới có phần thắng.”

Hàn Linh suy nghĩ thấy cũng có đạo lý, Vô Ảnh Điện đích xác quá mức thần bí, nhưng từ tao ngộ của Thủy Mộ Hoa là có thể nhìn ra Vô Ảnh Điện đáng sợ, ngay cả Dạ Ma Thiên cũng nói Vô Ảnh Điện sâu không lường được, nàng không thể tùy ý mạo hiểm xông vào.

“Vậy rốt cuộc phải đợi bao lâu?”

“Cho ta thời gian mười ngày.”

“Mười ngày? Lâu như vậy?”

“Vậy, bảy ngày? Ta tuy là Thái tử, nhưng trên tay không có binh quyền, không thể tùy ý điều động quân đội. Đợi ta báo cáo ngọn nguồn với phụ hoàng ta, lại hướng đại doanh điều động binh mã.”

“Được rồi, tóm lại phải nhanh lên một chút, ta sợ Thiếu Hoa bọn họ chống đỡ không được bao lâu.”

Xem nàng nóng vội mà muốn lấy được thuốc giải như thế, Bắc Thần Hi rũ mắt lâm vào trầm tư, hai người nàng muốn cứu thân phận ra sao, hắn điều tra đến rõ ràng. Hắn rất không cam lòng, hắn đường đường là Thái tử của một quốc gia, vẫn là còn so ra kém một tên thương nhân địa vị hèn mọn?

Hàn Linh âm thầm quan sát đến biểu tình biến hóa của hắn, trong lòng hơi chần chờ duyên cớ hắn cố ý kéo dài thời gian, nàng không tin hắn đường đường là Thái tử của một quốc gia ngay cả một đội binh mã cũng không cách nào điều động.

Trên bàn cơm, hai người đều có suy nghĩ riêng.

Trên đường, bỗng nhiên có hạ nhân tới báo, Tam công chúa và thiên kim Tướng phủ tới chơi.

Tam công chúa, cũng chính là Bắc Thần Âm em gái cùng mẹ của Bắc Thần Hi. Tam công chúa kia mỗi lần thấy Hàn Linh, đều là một bộ dáng vừa chán ghét lại ghen ghét, Hàn Linh thật sự không nghĩ ra đến tột cùng là ở đâu đắc tội nàng. Dù sao cũng không muốn giao tiếp với nàng, cho nên nàng cũng lười đến đi biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn.

Bắc Thần Hi nghe được hai cô gái tới chơi, hơi nhíu mày lại, có chút không vui. Không bao lâu, hai cô gái nắm tay đi đến. Hàn Linh ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, vị nữ tử ở bên người Bắc Thần Âm này, hẳn là chính là thiên kim Tướng phủ, xem nàng một thân áo đỏ kiều mỹ, vóc dáng nho nhỏ, kiều tiếu khả nhân, nhưng thật ra là một mỹ nhân nhi đẹp mắt.

Hàn Linh hơi hơi gật đầu với nàng, xem như chào hỏi, ai ngờ đổi lấy lại là một cái trừng mắt của tiểu mỹ nhân.

“Hi ca ca, nàng ta là ai? Vì cái gì ở tại phủ Thái tử?”

Thì ra là kẻ yêu mến Bắc Thần Hi, Hàn Linh bĩu môi, đối với chuyện giữa bọn họ không có hứng thú gì, tiếp tục lo chính mình dùng bữa.

Đối với nàng làm lơ, Mộ Tử Y có chút tức giận, lôi kéo Bắc Thần Hi góc áo nói: “Hi ca ca, người này quá mức vô lễ, nhìn thấy công chúa cũng không hành lễ.”

“Thôi bỏ đi, bảo nàng hành lễ, ta nhưng chịu không dậy nổi.” Bắc Thần Âm cũng là giọng điệu hùng hổ doạ người, nàng quét mắt thức ăn trên bàn, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tay nghề của Bắc Thần Hi, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, lôi kéo góc áo bên kia của Bắc Thần Hi nói, “Ca, huynh thế nhưng tự mình xuống bếp nấu ăn cho nàng ta ăn? Ta cầu huynh nhiều lần như vậy, huynh cũng chưa làm cho ta, nàng dựa vào cái gì?”

Mộ Tử Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch, vẻ mặt ủy khuất và ai oán. Nàng và Bắc Thần Hi là Triệu quốc trên dưới công nhận là một đôi, cho dù hắn từng cùng công chúa Hàn quốc có hôn ước, cũng không cách nào ngăn trở quyết tâm muốn gả cho hắn của nàng. Hôm nay nhìn thấy hắn đối với một nữ nhân xum xoe, nàng làm sao có thể chịu đựng?

“Hi ca ca, nàng ta đến tột cùng là người nào? Vì cái gì huynh đối tốt với nàng như vậy?”

Bắc Thần Hi không vui mà nhíu mày, phất tay áo tránh thoát tay của hai người, đứng dậy nói: “Hai người các ngươi không cần lại càn quấy, hôm nay ta muốn chiêu đãi khách nhân, không thể cùng các ngươi, các ngươi ngoan ngoãn, đều hồi phủ đi.”

“Ta không cần, ta không đi!” Mộ Tử Y làm nũng mà ngồi xuống, vẻ mặt oán khí mà trừng mắt Hàn Linh.

Hàn Linh vốn không nghĩ để ý tới các nàng, chính là bị người nhìn chằm chằm như vậy, thật sự ảnh hưởng cảm giác muốn ăn của nàng. Gắp miếng thịt kho tàu, đưa đến trước mặt nàng, nói: “Không đi, vậy dùng bữa. Đây là Hi ca ca của ngươi làm, đừng có đạp hư.” Chớp chớp mắt với nàng, nữ tử này ghen tuông thật đúng là lớn, nhưng mà nàng có phải nên trước làm rõ ràng tình huống hay không, nàng đối với Bắc Thần Hi một chút ý tứ cũng không có.

Mộ Tử Y phủi tay đem cả mâm đổ xuống đất, quát lớn với nàng nói: “Bổn tiểu thư chính là thiên kim Tướng phủ, cành vàng lá ngọc, mới không ăn đồ dư lại của ngươi!”

“Tử Y, ngươi quá luống cuống!” Bắc Thần Hi ở một bên gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc, mắt lam co rút lại, hàn ý quanh thân cũng theo đó mà gia tăng.

Hàn Linh cúi đầu nhìn miếng thịt kia, lắc đầu thẳng than đáng tiếc, không ăn còn chưa tính, làm gì đạp hư như vậy?

Đột nhiên muốn chọc nàng một chút, nàng ra vẻ tiếc hận nói: “Thì ra ngươi không thích ăn thịt người dư lại? Vậy làm sao bây giờ? Hi ca ca của ngươi đã sớm bị ta ăn qua mấy lần, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ muốn?”

Lời này của nàng vừa ra, ba người ở đây mặt đều đỏ bừng, Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y vừa kinh ngạc lại thẹn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Bắc Thần Hi, mà đương sự cũng là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế, một khuôn mặt tuấn tú cũng không khỏi mà đỏ bừng, trong lòng cũng theo đó miên man bất định, hắn thật ra hy vọng đây là sự thật.

Hàn Linh thú vị mà đánh giá biểu tình của ba người, lau miệng đứng dậy, khi đi đến cạnh cửa, nàng bỗng nhiên xoay người hướng về phía Bắc Thần Hi vứt cái mị nhãn: “Hi, nhớ rõ đêm nay, tới trong phòng ta tìm ta, không gặp không về.” Lại lần nữa xoay người, nàng đắc ý mà vui cười rời đi cửa phòng.

Ở phía sau nàng, Bắc Thần Âm khó có thể tiếp thu chất vấn: “Ca, huynh thật sự phát sinh quan hệ với nàng? Nàng chính là nữ hoàng địch quốc, ngươi đáng lý ra nên bắt lấy nàng giao cho phụ hoàng tới uy hϊếp Hàn quốc mới đúng, vì sao thân cận với nàng như vậy?”

Mộ Tử Y thật chịu đả kích, ngơ ngác mà nói: “Nàng là nữ hoàng Hàn quốc? Sao có thể?”

Bắc Thần Âm oán hận mà nói: “Có cái gì không thể? Nữ nhân này nhưng không đơn giản, không chỉ dụ dỗ quốc quân Tần quốc, hiện tại ngay cả ca của ta cũng không buông tha……”

“Đủ rồi, tất cả câm miệng cho ta! Về sau các ngươi ai dám vô lễ với nàng, liền đừng trách ta không khách khí, còn có, thân phận của nàng không được hướng ra phía ngoài tiết lộ. Nếu làm ta biết các ngươi tiết lộ thân phận của nàng, ta sẽ làm các ngươi biết hậu quả.” Lời nói lạnh băng và khí thế nhϊếp người của Bắc Thần Hi, khiến cho hai cô gái toàn kinh sợ mà im miệng, không dám nhiều lời một câu.

Đợi sau khi Bắc Thần Hi rời đi, hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y liền động khai tâm tư.

“Công chúa, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này lưu ở bên người Hi ca ca!”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng làm tẩu tử của ta, nàng muốn lưu ở phủ Thái tử, không dễ dàng như vậy.”

“Công chúa, ngươi chủ ý nhiều, có biện pháp tốt gì hay không?”

“Chúng ta trước đem nàng lừa ra phủ Thái tử, sau đó tìm người âm thầm gϊếŧ nàng, xem nàng còn có cái gì năng lực quyến rũ ca ca ta.”

“Nhưng mà, nàng dù sao cũng là vua của một nước, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ nhấc lên chiến sự của hai nước.”

“Sợ cái gì? Còn không phải là một Hàn quốc nho nhỏ sao? Triệu quốc chúng ta người mạnh ngựa tốt, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ?”

“Ừ, vậy ta nghe theo công chúa.”

Đi bộ ở trên đường cái Nghi Thành, hai tai đều là tiếng động ầm ĩ, Hàn Linh trái phải ngắm coi hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y, trong lòng âm thầm nghĩ. Hai người này sáng sớm thừa dịp thời gian Bắc Thần Hi lâm triều, mang theo nàng rời khỏi phủ Thái tử, nói là muốn mời nàng cùng nhau đi dạo phố, xem như vì ngày ấy vô lễ bồi tội xin lỗi. Tin các nàng nói, mới là gặp quỷ, nhưng mà có thể ra tới đi dạo, vẫn tốt hơn so với ngốc ở phủ Thái tử. Có Tam công chúa bảo đảm, thị vệ thủ vệ cũng cho đi, không ngăn trở nữa.

Ba người đi dạo phố, không có mua bất cứ thứ gì, hai cô gái chỉ lo mang nàng ra ngoài chỗ ngoại ô hẻo lánh ít dấu chân người. Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, Hàn Linh cũng không vạch trần âm mưu của các nàng, chỉ là mỉm cười theo các nàng đi trước. Nàng không bố trí phòng vệ, khiến cho hai cô gái trong lòng âm thầm đắc ý, nữ hoàng Hàn quốc cái gì, lại là dễ lừa như vậy, cũng bất quá như thế!

Trong lúc không biết không tự giác, đã tới đến một khu rừng cây nhỏ.

Hàn Linh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên là một chỗ tốt để gϊếŧ người diệt khẩu.

Hai người dẫn đường ở phía trước dừng bước chân, xoay người nhìn về phía nàng, trên mặt đều mang theo vẻ đắc ý.

Bắc Thần Âm dẫn đầu nói: “Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng một lần, ta muốn ngươi rời khỏi ca của ta, về sau không được lại quấn lấy huynh ấy. Nếu ngươi có thể làm được, ta hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, nếu không……” Nàng vỗ tay ba cái, sáu gã hắc y nhân từ trong rừng chạy như bay mà ra, vây Hàn Linh làm thành vòng.

Hàn Linh cười nhạt liếc nhìn mấy người, từ khi bắt đầu bước vào cánh rừng, nàng cũng đã nhận ra động tĩnh trong rừng, bao nhiêu người, ở chỗ nào, nàng đều rõ ràng. Bắc Thần Âm cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng, chỉ là sáu gã thích khách, ngay cả nhét kẽ răng nàng cũng không đủ, tăng thêm một trăm lần còn kém không nhiều lắm.

Nàng ôm ngực liếc nhìn hai người Bắc Thần Âm và Mộ Tử Y, nói: “Các ngươi cũng biết mưu hại vua của một nước, tội danh ra sao chứ?”

Mộ Tử Y tiến lên một bước, nghiêm nghị nói: “Chỉ là Hàn quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi cho rằng Triệu quốc chúng ta sẽ sợ các ngươi? Huống chi, nữ hoàng của bọn họ vừa chết, như rắn mất đầu, liền càng thêm không phải đối thủ của Triệu quốc.”