Ở trong sơn cốc tùy ý đi một hồi, Hiên Viên Thần nói không sai, nàng xác thực không biết Ngưng Hương Thảo là vật gì, tìm thấy rất là tốn sức. Hơn nữa trời cũng sắp tối, vẫn nên nhanh chóng tìm một chỗ cư trú thì tốt hơn.
Sau khi cùng Tân Ba cố sức mà câu thông, nó mang nàng đi đến một ngôi nhà gỗ.
Đó là một ngôi nhà gỗ đơn giản mộc mạc, một gian phòng ngủ hợp với một gian phòng bếp, bên ngoài gian nhà còn có một vòng rào tre làm thành ruộng hoa, trồng rất nhiều hoa cỏ không biết tên. Trở lại nguyên trạng nhà gỗ xây ở bên trong tiên cảnh như thế, cùng thiên nhiên càng thêm phù hợp. Kia rõ ràng là gian nhà của người cư trú, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác tồn tại?
Trong phòng chứa đầy cát bụi, khi đẩy mạnh cửa phòng, một lớp bụi thật dày rơi xuống, rơi xuống đầy đầu của nàng. Gian nhà này hẳn là rất lâu rồi không ai sống, một khi đã như vậy, nàng sẽ không khách khí, tạm thời tu hú chiếm tổ chim khách.
Màn trời dần dần hạ xuống, trải qua sự cố gắng của nàng, nhà gỗ đã được don dẹp đến không sai biệt lắm. Trước kia vào canh giờ này, là thời gian nàng đi theo Long Chi Dực tập võ, bây giờ hắn không ở đây, nhưng nàng vẫn là không
muốn bỏ phí võ nghệ học được thật vất vả. Đặc biệt là sau khi đã thấy qua võ công biếи ŧɦái của nam miệng thúi và Dạ Ma Thiên, lòng hiếu thắng của nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, ở cái thế giới tôn sùng vũ lực này, không có võ công thì không có cách nào bảo vệ chính mình.
Bẻ cành, ra thế.
Dồn khí vào đan điền*.
*đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người; là nơi tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất, luyện thở đan điền sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Huyệt đan điền nằm ở dưới rốn chừng 3cm, còn được gọi là huyệt khí hải.
Một dòng nhiệt lưu từ chỗ đan điền không ngừng dâng lên, tiếp đó chảy khắp toàn thân.
Bệ thần khí thư thái, chẳng qua là một chốc thời gian đó, nhưng mà dường như tất cả đã có biến hóa.
Nàng nhẹ điểm mũi chân nhảy lên về phía trước, chỉ là nhẹ nhàng nhảy, lại nhảy cao đến vài chục trượng**. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân không có chỗ dựa, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, trước nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng.
**đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước.
Nàng cúi đầu nhìn xuống sơn cốc, tất cả đều ở dưới chân của nàng, cảm giác ngự trị ở trên tất cả thật tốt. Bên tai là tiếng gió vù vù, so với trên mặt đất mạnh mẽ hơn mười lần. Gió thổi quần áo của nàng bay lên, thổi bay ống tay áo của nàng, cũng thổi bay sợi tóc của nàng, nàng từ từ thích loại cảm giác này.
“Ngao ——”
Trên mặt đất truyền đến tiếng Tân Ba gầm lên, nàng thấy được điểm nhỏ màu vàng nâu kia nó đứng ở trên mặt đất, nó ở dưới đi qua đi lại, điểm nhỏ cũng theo đó mà di chuyển. Bỗng nhiên, đầu óc của nàng bắt đầu choáng váng, nàng nhớ tới chứng bệnh sợ độ cao của nàng……
“A ——”
Nàng nằm ngửa ở trên một cái giường gỗ duy nhất trong nhà gỗ, lưng vẫn còn vô cùng đau đớn, mới vừa rồi một cú ngã rơi xuống kia không nhẹ.
Từ cái phương hướng này, nàng chỉ cần hơi hơi ngửa đầu lên, là có thể nhìn thấy trời sao từ cửa sổ ở bên ngoài mái nhà. Đêm nay vì sao vô cùng sáng ngời, ở trong một cái sơn cốc đẹp như tiên cảnh như vậy, ngay cả bầu trời đêm cũng trở nên trong veo và mỹ lệ, giống như mộng ảo vậy.
Kỳ thật đợi ở chỗ này cũng không tồi, chính là thiếu chút nhân khí. Nghĩ lại một chút, lúc trước nam miệng thúi kia mang theo nàng bay ở trên không hồi lâu, căn cứ vào hành trình để phán đoán, nơi này hẳn là cách xa thư viện hơn mười mấy dặm. Nàng ở chỗ trời xa đất lạ này, rất khó tự mình trở về, lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ hắn. Nàng rời đi thư viện, rời đi trói buộc của Hoàng đế lão cha, như vậy nàng đã hoàn toàn tự do.
Bỏ đi kỳ kiểm tra, bỏ đi danh sách tuyển phu! Từ đây, nàng chính là nàng, không ai có thể trói buộc nàng nữa.
“Ta tự do rồi ——”
Sơn cốc yên lặng quanh quẩn tiếng hô lớn của nàng, truyền đến từng đợt tiếng vọng lại.
Ở một chỗ khác trong sơn cốc, một bóng đen còn đang tìm kiếm ở khắp nơi, nghe được tiếng hô của nàng, hắn dậm chân quay đầu lại, một nụ cười nhạt từ bên môi tầng tầng kéo ra. Hắn còn chưa từng gặp qua người có ý tứ như thế, bị hắn chộp tới nơi xa lạ, chẳng những không sợ, còn may mắn được tự do. Nếu nàng không phải…… Ánh mắt của hắn tức khắc trở nên tối đi.
Nằm ngửa ở trên giường, nàng tiếp tục suy nghĩ xa xôi, thật sự muốn thoát khỏi khống chế của Hoàng đế lão cha sao? Thoát khỏi hắn là có được tự do, nhưng đồng dạng, nàng đổi thành cái gì cũng không có. Đừng nói nữ hoàng tương lai, chính là một bá tánh bình thường cũng không có chỗ dung thân cho nàng, Hoàng đế lão cha nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Chẳng lẽ thật muốn cả đời đợi ở trong cốc bồi Tân Ba?
Vui thích và hưng phấn mới vừa rồi lập tức biến mất không thấy, nàng quá mức ngây thơ rồi. Sự việc sâu xa không có như tưởng tượng của nàng đơn giản như vậy, đặc biệt là ở trên người của nàng còn cất giấu một chất độc trí mạng, không biết khi nào sẽ đoạt đi tính mạng của nàng.
Ai, vì sao làm người khó như vậy?
Bụng đột nhiên trướng đau một trận, đó là phản ứng của đau bụng kinh, hơn nữa còn là cảm giác đau đớn xoắn lại khi lần đầu xuất hiện mới có. Nàng ôm bụng thống khổ mà than nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới thân thể của Hàn Chi Hoa mới chỉ có mười lăm tuổi, hơn nữa chuyện phương diện này so với nữ hài tử khác đều chậm hơn rất nhiều.
Làm sao bây giờ? Vậy thời xưa khi đại di mụ của nữ nhân tới, thì tiếp đón như thế nào?
Dưới thân đã có cảm giác nóng ướt thấm ra bên ngoài, nàng cũng bất chấp những thứ này, hai tay ôm bụng lăn qua lăn lại. Đau chết nàng rồi! Không biết có phải lúc trước bởi vì ăn quá nhiều trái cây hay không, mùi máu vô cùng nặng, đại di mụ cũng thế tới ào ào.
“A ——”
Nàng kêu rên ra từng tiếng thống khổ.
Tân Ba canh giữ ở ngoài cửa bị giật mình tỉnh giấc, quanh quẩn ở ngoài cửa phòng đi qua đi lại, trong miệng gầm lên thật thấp, tựa như thăm hỏi, lại tựa như quan tâm.
“Làm sao vậy?”
Ở đầu giường vang lên một tiếng thăm hỏi, Hiên Viên Thần đột nhiên xuất hiện ở đây.
Nàng nhăn mặt, gắng sức lắc đầu với hắn, chuyện mất mặt như vậy, nàng không muốn bị hắn cười nhạo. Tiếp tục cuộn tròn thân mình, nàng há mồm cắn lên mu bàn tay của mình, ở trên trán đã sớm che kín mồ hôi. Tay của nàng bị lực mạnh kéo ra, ba ngón tay của Hiên Viên Thần đặt ở trên mạch đập của nàng bắt mạch. Nàng đau đến chết đi sống lại, không có chú ý đến biểu tình của hắn, chỉ là nghe được tiếng cười khẽ thật thấp của hắn, tiếp theo rời đi gian nhà.
Nàng càng thêm tức giận, hắn thấy chết mà không cứu không nói, thế nhưng còn vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của nàng, ở dưới thân của nàng càng thêm chật vật không chịu nổi. Ở trong phạm vi mấy dặm trừ bỏ nàng, một người duy nhất thế nhưng khoanh tay đứng nhìn, hờ hững với nàng, nàng thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nước mắt ủy khuất tức khắc như nước suối trào ra bên ngoài, đau đớn khắc sâu, làm cho nàng liên tưởng đến lúc năm tuổi năm ấy, khi nàng bị cha mẹ vứt bỏ ở trước cửa của cô nhi viện, lẻ loi mà bất lực sợ hãi. Ký ức quá lâu, nàng gần như không nhớ nổi bộ dáng của cha mẹ nàng, nàng cũng không muốn lại nhớ đến. Bọn họ vứt bỏ nàng, thì không còn là cha mẹ của nàng, bọn họ đã mất đi tư cách làm cha mẹ.
Thân mình đột nhiên nhẹ một chút, có người ôm ngang nàng bế lên, đi ra khỏi gian nhà.
Nàng mở to hai mắt ra nhìn hắn, không rõ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thân mình mệt mỏi, không có sức khước từ hắn, chỉ có thể mặc cho hắn ôm nàng đi về phía phòng bếp ở cách vách.
“Tũm!”
Nàng bị hắn mà ném vào trong một cái lu đựng đầy nước mà không hề báo trước, hơi nước nóng hầm hập tràn ngập toàn bộ phòng bếp, nước ấm bắn khắp mặt của nàng. Đau đớn ở trên người trái lại bởi vì nhiệt độ nước ấm và lực chú ý của nàng dời đi, tạm thời hòa hoãn giảm bớt. Nàng duỗi tay vuốt xuống giọt nước ở trên mặt, chặt chẽ trừng hắn chằm chằm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vui sướиɠ khi người gặp họa còn chưa đủ sao?
“Đừng nhìn ta như vậy, ta đối với nữ nhân ngây ngô như ngươi vậy không có hứng thú.”
Hắn vén lên hai tay áo, duỗi tay thăm dò vào đáy nước, sờ đến bên hông của nàng, ra vẻ sẽ phải cởi bỏ đai lưng của nàng.
Nàng vững vàng mà túm chặt đai lưng, không cho hắn chạm vào một chút. Cái tên ngụy quân tử này, ngoài miệng nói không có hứng thú, ở trên tay lại ở làm cái việc đáng khinh gì?
“Ngươi cút cho ta! Lưu manh!”
“Lưu manh?” Hắn cười nhạo, nhướng lông mày, xoay người nói, “Vốn còn muốn giúp ngươi vận công điều trị, nếu ngươi không cảm kích, vậy thì quên đi.”
Vận công điều trị?
Nàng nửa tin nửa ngờ, xem hắn sắp bước ra cửa chính, nàng vẫn là mở miệng gọi hắn lại. Ở trong bụng đau từng cơn quá mức tra tấn người, nàng vẫn là quyết định tin tưởng hắn một lần.
“Chờ một chút! Ta tự mình cởϊ qυầи áo.” Giọng nói của nàng có chút không được tự nhiên, nàng không thích thỏa hiệp.
Nàng đưa lưng về phía hắn, quần áo ướt phong phanh từng cái tuột xuống từ trên đầu vai của nàng, lộ ra da thịt nõn nà như tuyết trắng, vô cùng mịn màng. Giọt nước tinh mịn dừng ở trên hai vai đường cong hoàn mỹ và xương cảm giác tươi đẹp ở sau lưng của nàng, tựa như đắp lên một lớp lụa mỏng mộng ảo, duy mĩ mà rung động lòng người. Nàng kéo xuống dây cột tóc, mặc cho mái tóc dài xõa trên vai, che khuất hai ngọn núi lung linh hấp dẫn ở trước ngực của nàng.
Mặt nước đã rải lên một lớp đỏ âm u nhàn nhạt, màu đỏ kia ở trong hơi nước càng có vẻ quyến rũ. Nàng có chút vô lực mà vịn ở bên cạnh lu nước, giọng nói yếu ớt: “Ta chuẩn bị xong rồi.”