Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 3: Kế hoạch trốn thoát

Hôm nay xuất cung ánh nắng tươi sáng, mùa thu thì đến muộn, sắc thu trước mắt, lá rụng rực rỡ.

Công chúa đi ra ngoài, phô trương không tầm thường, nghi trượng và thị vệ kéo dài từ đầu tới cuối chừng mấy dặm. Ở Hàn quốc ai mà chẳng biết Hàn hoàng yêu thương công chúa của hắn như thế nào, cũng không có người không biết vị công chúa này chính là nữ hoàng tương lai của Hàn quốc bọn họ, tương lai của Hàn quốc.

Trên đường ra hoàng thành, người kín hết chỗ, tất cả bá tánh đều chạy tới nhìn xem công chúa của bọn họ. Đều nghe đồn công chúa là đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc, nhưng người chân chính gặp qua đã ít càng thêm ít.

“Đệ nhất mỹ nhân Hàn quốc?”

Nghe bên ngoài các loại âm thanh nghị luận, Hàn Linh lục tung ba cái rương lấy ra một cái gương đồng từ trong hành lý đi ra ngoài mà Hoàng đế lão cha chuẩn bị cho nàng, nói thật ra, sau khi đi vào nơi này, nàng thật đúng là chưa thấy qua mình rốt cuộc có biến dạng hay không.

Trán ve mày ngài, cười khéo đẹp làm sao, đôi mắt thật có duyên*, sắc nước hương trời…… Dường như mang tất cả những từ ngữ tuyệt vời mà dùng trên khuôn mặt ở trong gương đồng này đều không quá đáng.

*Nguyên văn là: 螓首蛾眉, 巧笑倩兮, 美目盼兮Tần thủ nga mi, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề (trong Kinh thi: bài Thạc nhân 碩人 (người đẹp) – Vệ phong 衛風).

Ngay sau đó, những tiếng cười to khủng bố liên tiếp từ trong xe ngựa hoa lệ truyền ra, đội ngựa hộ vệ cả kinh ngửa đầu hí, chạy về phía bá tánh, tức khắc hiện trường một trận hỗn loạn. Một tiếng cười to của công chúa, khiến cho toàn thành xôn xao, công chúa của Hàn quốc Hàn Chi Hoa một lần nữa lưu lại “truyền thuyết” đẹp.

Không thể tưởng được khuôn mặt này của nàng phẩm chất tốt đẹp như thế, ông trời thật đối xử với nàng không tệ.

Tiếp tục cười lớn, nheo mắt thoáng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tử Nhi cuộn tròn ở trong góc xe ngựa, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Nàng vội dừng tiếng cười, ho nhẹ vài tiếng giảm bớt xấu hổ, quá đắc ý vênh váo.

Khụ khụ, cái này, không được. Khiêm tốn, tiếp tục khiêm tốn.

Vén rèm lên mắt nhìn ra bên ngoài, thật đủ hỗn loạn, biển người tấp nập, loạn thành một đống, còn có mấy con ngựa nhưng ở trong đám người chen vào. Nàng khẽ thở dài một tiếng, ngựa chính là không bằng ô tô, ô tô đá nó như thế nào, nó đều sẽ không nổi giận, mà ngựa thì khác, ai biết được lúc nào nó sẽ nổi đóa, giống như bây giờ. Lúc đó nàng hoàn toàn không ý thức được, nàng chính là đầu sỏ gây nên trận hỗn loạn này.

Cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt đang chú ý nàng, theo bản năng nàng ngẩng đầu, tìm kiếm cái ánh mắt kia. Mặt nghiêng đối diện, lầu hai của tửu lầu, một nam tử áo tím dựa vào lan can mà đứng, cầm trong tay một ly rượu, dáng vẻ vui mừng, cảnh đẹp ý vui. Ở khoảnh khắc ánh mắt của nàng và hắn giao nhau, ly rượu trong tay hắn tuột tay rơi xuống, rượu bắn tung tóe trên không trung vẫy ra một bức vẽ hoàn mỹ, thời gian cũng phảng phất dừng lại ở giờ phút này.

Thật đáng tiếc cho một cái ly rượu!

Mắt nàng có chút cận thị, thấy không rõ bộ dáng của soái ca trên lầu, nhưng thật ra thấy rõ chỉ ly rượu kia là dùng ngọc bích xanh làm ra, nhất định giá trị liên thành.

Ở sau lưng nam tử áo tím xuất hiện một nữ tử áo đỏ, xinh đẹp động lòng người, tò mò mà nhìn chăm chú vào phía dưới, hỏi: “Hi ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng chưa bao giờ thấy hắn luống cuống như vậy, không khỏi mà tò mò, khi ánh mắt của nàng đảo qua xe ngựa ở phía dưới, thì màn xe đã buông xuống rồi.

Ánh mắt của nam tử áo tím nheo lại, một tia u lam chợt lóe lên, tầm mắt chặt chẽ mà tập trung vào xe ngựa ở phía dưới, đường cong đôi môi tuyệt đẹp nâng lên: “Hôn sự này, thật thú vị.”

Sau khi đội hộ vệ hoàng gia trải qua một trận khơi thông con đường, xe ngựa cuối cùng thuận lợi chạy ra hoàng thành, hướng về phương hướng thư viện Bạch Tùng ở Huỳnh Dương chạy đi.

Nằm ở trong xe ngựa Hàn Linh chán đến chết, ngâm nga điệu hát dân gian, trải qua ngồi ở trên xe ngựa nhưng không dễ chịu, mông tê đến hoảng, chủ yếu đất này đều là đất badan, không phải là đường xi măng, chờ ngày nào đó nàng vị nữ hoàng này thượng vị, đem con đường này toàn bộ trải xi măng, nhưng mà chủ yếu chính là trước hết phải phát minh ra xi măng, còn có chính là nàng có thể sống đến ngày đó hay không.

Không nghĩ, càng nghĩ càng phiền não.

Cũng không biết tới nơi nào, nàng lại vén rèm lên lần nữa nhìn ra xung quanh bên ngoài. Đoàn xe đã tới một khu rừng, lá rụng trải khắp đất, mùi bùn đất bay tới thoang thoảng trong gió.

Cách đó không xa ở phía trước đoàn xe, có một đội xe ngựa khác dừng ở ven đường, xe ngựa tuy cũng hoa lệ, nhưng chỉ có bảy tám tên tùy tùng, không giống với phong cách của nàng như vậy. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội tốt.

“Dừng xe!”

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đội trưởng hộ vệ hộ tống đoàn xe tiến lên dò hỏi: “Công chúa, có gì phân phó?”

“Bản cung muốn đi tiểu. Tử Nhi, theo bản cung cùng nhau xuống xe.” Nàng lôi kéo Tử Nhi xuống xe, để lại đội trưởng hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, hắn sợ là còn chưa có gặp qua có người có thể đem việc đi tiểu nói được tự nhiên như thế.

Nàng biết đội trưởng hộ vệ nhất định sẽ không phái người đi theo, trừ bỏ hắn.

“Bạn học Băng Tư, bản cung đi tiểu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo?” Tên đầu gỗ không phản ứng, hé ra một khuôn mặt lãnh khốc.

“Thật tốt, ta đây liền ở trước mặt của ngươi giải quyết được rồi.” Nàng giả vờ ra vẻ động tác sẽ phải cởϊ qυầи, không đợi nàng cởi bỏ đai lưng, hắn đã vèo một cái bay đi, không còn bóng người.

Nàng hé miệng cười trộm, lôi kéo Tử Nhi tìm chỗ cây rừng tươi tốt, dừng lại ở chỗ hẻo lánh ít dấu chân của người địa phương.

“Tử Nhi, hai ta đổi quần áo.”

“Dạ.” Tử Nhi đầu tiên là có chút kinh ngạc, rồi gật đầu một cái. Nàng liền thích nàng ngây ngốc mà một mực phụng mệnh, không hỏi nguyên nhân tính cách, khen ngợi mà cho nàng một nụ cười tươi.

Sau khi đổi quần áo, Hàn Linh hướng tới bên ngoài hô to một tiếng: “Tử Nhi, ngươi như thế nào lề mề như thế? Bản cung không đợi ngươi, trở về xe trước.”

Kêu xong, chống lại vẻ mặt kinh ngạc chớp mắt của Tử Nhi, Hàn Linh hướng nàng thở dài một tiếng, nhỏ giọng cảnh cáo nói: “Bây giờ ngươi trở về trên xe đi, nhớ kỹ dùng tay che mặt lại, không thể để chobất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, đặc biệt là Băng Tư.”

“Dạ.” Tử Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Linh vừa lòng mà vỗ vỗ đầu của nàng: “Ngoan, đi thôi.”

Tử Nhi đi được một nửa, cảm giác được hình như không đúng, đột nhiên quay đầu hỏi: “Còn công chúa thì sao?”

Nàng lời nói úp mở nói: “Ta…… Ta chờ một chút liền sẽ đi, ta không tới, ngươi để cho bọn họ không cần đi.”

Tử Nhi nhẹ nhàng cười, gật đầu nói: “Dạ, nô tỳ đã biết.”

Thật xin lỗi, Tử Nhi, nàng phải rời đi.

Đối với bóng lưng của nàng, Hàn Linh lặng lẽ biểu đạt sự áy náy.

Vòng một vòng lớn, nàng men theo phương hướng đoàn xe phía trước tiến lên, Băng Tư sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra không thấy nàng. Nếu nàng đơn độc hành động, nhất định sẽ bị hắn bắt được, vẫn nên trà trộn vào đoàn xe của người khác, tương đối an toàn đáng tin cậy một chút, chỉ hi vọng người ta có thể chứa chấp nàng.

Nàng làm rối đầu tóc của mình, lại quệt trên mặt chút bụi đất, cái tạo hình này hẳn là có cảm giác gặp nạn một chút đi?

“Đại gia, mau cứu ta! Cầu xin các ngươi, mau cứu ta!”

Nàng cúi đầu vọt tới trước mặt một tên phu xe, nắm lấy góc áo của hắn với một lực mạnh mà xé rách.

“Ngươi tránh ra! Ở đâu chạy tới một nha đầu hoang dã?” Hắn nặng nề đẩy nàng một cái, nàng theo tình thế bổ nhào về phía bên cạnh xe ngựa.

Vào lúc này rèm của xe ngựa vén lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ tinh xảo, lông mày dài mảnh, cặp mắt đào hoa, đẹp đến có chút quá mức. Vốn dĩ ngược lại cũng không có gì, vấn đề là hé ra một khuôn mặt yêu mị lại sinh trưởng ở trên mặt của một nam nhân như thế, cái này còn giống như lời nói sao?

Từ trước đến nay nàng không thích nam nhân tướng mạo giống nữ nhân, cảm giác vừa thấy chính là tiểu thụ, quá mức yếu đuối. Nàng vẫn là tương đối thích nam nhân mạnh mẽ cứng cỏi rắn chắc, lỗ võ có lực, bình thường khiêng một ít đồ vật, làm chút việc nhà, đều không nói chơi. Nếu là đổi thành loại tiểu thụ này, vậy hay là quên đi, đồ vật chính nàng khiêng, việc nhà tự mình làm, nàng cũng không muốn chịu trách nhiệm tội danh ngược đãi tiểu thụ.

Sau khi tiểu thụ nhìn thấy nàng, ánh mắt có chút khác thường, mày ngài hơi chau, bộ dáng này làm cho nàng liên tưởng đến Lâm muội muội. Cũng không có việc gì, thì hái hoa, chôn hoa, gió buồn làm tổn thương mùa thu.

Nàng thừa cơ bò lên trên xe ngựa, lôi kéo ống tay áo của hắn, khóc lóc nức nở nói: “Công tử, ta bị người nhà bán vào thanh lâu, thật vất vả trốn thoát. Xin ngươi thương xót, mau cứu ta với, ta không thể lại để cho bọn họ bắt trở về.”

Tiểu thụ mày liễu khẽ nhướn, biểu tình quái dị nói không nên lời, trong lòng của nàng có loại dự cảm xấu, nhưng lại không thể nói ra được cụ thể.

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi đi lên đi.” Giọng nói của hắn mềm nhẹ, giống như khí chất cả người của hắn giống nhau, con gái cưng.

Con gái cưng? Trời, cả người của nàng run lập cập, hình dung cái gì đây?

Nhưng thật ra không dự đoán được hắn sẽ liền đáp ứng sảng khoái như thế, nàng vội nói tiếng cảm tạ, vào xe ngựa của hắn, khi màn xe buông xuống, nàng nhìn thấy phía sau đoàn xe còn chưa có bất luận cái khác thường gì, hẳn là chưa phát hiện ra nàng mất tích.