Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch

Chương 28: Gặp lại người thương

"Thật vinh hạnh cho lão mỗ quá. Lãnh tổng bận bịu mà vẫn có thời gian tham dự buổi tiệc của kẻ hèn này. Thật vinh dự" Âu Dương lão gia cười nịnh nọt nhìn thân ảnh mặt lạnh bước vào hội trường.

"Lãnh tổng, đây là con gái tôi Âu Dương Vũ Hoa. Còn kính xin ngài chiếu cố cho tiểu nữ nhiều hơn" Lão ta không bỏ qua bất kì cơ hội nào nhét con gái lên giường người khác. Đáng khinh.

"Lãnh tổng, tiểu nữ là Âu Dương Vũ Hoa. Nghe đại danh ngài từ lâu nay mới được gặp. Quả là danh bất hư truyền" Cô ta ỏng ẹo dán lại gần hắn, ép cho hai quả đại cầu trước ngực cô ta sát vào tay hắn. Hai quả cầu do bị ép quá chặt mà biến dạng, lại vì cổ áo quá thấp mà lộ ra hầu như gần hết. Nam nhân đứng cũng quanh không khỏi tầm trồ tán thưởng. Hảo một cái gợi cảm nữ nhân.

Răng rắc... Rầm

Mọi người ngạc nhiên nhìn những gì đang sảy ra trước mắt. Lãnh tổng cư nhiên... cư nhiên đánh mất mặt mũi của Âu Dương gia!!!

"Âu Dương lão, có vẻ như ông già rồi nên hồ đồ. Trước hết, tôi không muốn mọi người đứng quá gần tôi, điều nàu chắc ai cũng biết hử??..." Anh nhướng mày quét mắt một vòng xung quanh hội trường. Bọn họ thấy thế liền lùi lại phía sau một bước. Khuôn mặt sợ sệt tỏ vẻ khó chịu khi đứng trước mặt anh.

"Còn một điều nữa.... Tôi sẽ nói sau" Nói rồi anh quay người bước vào hội trường, để lại bầu không khí quỷ dị cùng một đám đang ngây người.

"Ha ha ha. Người đâu, nhanh mang tiểu thư vào chữa trị. Thất lễ thất lễ, mời mọi người bước vào" Lão già Âu Dương xoa xoa mồ hôi lạnh đang chảy xuống trên trán. Cười híp mắt chó nhìn những người xung quanh.

~~~~~hành lang biệt thự~~~~~

"Khụ khụ....... Khụ khụ khụ" Từ một căn phòng nhỏ ít người chú ý, giọng ho khan truyền ra ngoài ngày càng kịch liệt, có thể tưởng tượng nạn nhân như muốn ho luôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài.

"Phu nhân, người gắng sức chịu đựng. Nô tỳ liền cầu lão gia mang thuốc tới cho người" Giọng nha hoàn lảnh lót lại mang theo sự khinh thường. Nàng ta bất quá chỉ có tư sắc hơn người, lại còn có hai đứa con hoang, cớ sao lại có thể làm phu nhân? Tức chết nàng ta.

"Khụ khụ... Ngươi... Khụ khụ.... Ngươi cút" Trong phòng nhất thời lại truyền ra một hồi tiếng đập phá, nha hoàn kia cũng chạy ra ngoài. Lại khinh thường nhìn về phía cánh cửa kia vài lần rồi mới đi. Không phải hôm nay gia chỉ mở tiệc sao? Cố gắng câu dẫn một vài người cũng đủ cho nàng sống sung sướиɠ hết đời (nha hoàn đó á).

(Mọi người nhớ kĩ người này nha. Sau này, vị nhân vật này quyết định cuộc sống bế tắc hay cuộc đời nở hoa của nam9 đó)

~~~~~~~~~~~~

Lúc này tại bườn hoa, một thân ảnh nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang dài. Ánh trăng dịu dàng như phủ một tầng hào quang nhẹ. Mái tóc tím bồng bềnh khẽ đung đưa theo chiều gió. Khuôn mặt V-line thon gọn. Đôi mắt trầm tĩnh nay lại lóe lóe lên tia lửa giận.

"Khốn kiếp" Cô khẽ rủa thầm. Vườn hoa gì mà xây rộng thế không biết. Dư tiền thì để vô xài giùm cho chứ xây nhà cao cửa rộng làm gì? Đi nãy giờ mỏi chân...

"Tiểu thư, cô lại chạy đi đâu rồi? Thiếu gia tìm cô sắp phát điên rồi, cô cũng nhanh quay lại thôi" Từ đằng xa vang vọng lại tiếng của nhưng người hầu. Cô cắn răng, một mặt tránh né ám vệ một mặt né những người hầu nơi đây. Mệt chêt đi được. Lại chạy thêm một đoạn nữa, cô cảm thấy ngàu xui của mình đã đến. Hôm nay bước xuống giường bằng chân trái hay sao mà xui gì mà xui giữ vậy???

Bỗng từ trong bóng tối, một cánh tay thon dài hữu lực vươn ra, bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào góc nhỏ gần đó. Nơi này tránh người rất tốt, cho dù là người hầu hay ám vệ cũng khó tìm ra...

"Ngươi... Ngô..." Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng liền nị bịt lại. Cái cảm giác mát lạnh ập vào môi cô. Trợn trắng mắt nhìn cái người vừa cưỡng hôn cô mà cô lại không có sức kháng cự.... Bất công!!!

"Con mèo nhỏ, tôi cuối cùng cũng tìm được em" Tách khỏi môi vô, anh nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra câu nói. Rõ ràng trước khi gặp mặt thì câu gì anh cũng nghĩ tới, nhưng khi gặp đươc rồi lại không biết nói làm sao. Đành thốt ra một câu theo anh là lãng xẹt và không có một chút nào là tình cảm...

"Anh... Sao anh lại ở đây?" Cô ngây người hồi lâu mới tỉnh lại. Cô rõ ràng là không cướp của anh cái gì, chắc không phải đòi nợ. Vậy anh tìm cô làm cái gì?

Nhìn thấu được nội tâm không tim không phổi của cô, anh thật xự không biết nên tức hay nên cười, đành sủng nịch điểm mũi cô một cái.

"Đồ ngốc này, em tới được còn anh tới không được sao? Anh tới gặp em là đòi nợ. Nào, lại đây ngồi thanh toán một chút"

Cô hoàn toàn không nhớ là có cướp của anh cái gì. Không lẽ là con Audi cô lấy hôm chạy trốn? Hay anh muốn tống tiền để giữ bí mật cho cô? Hay là đòi tiền mấy lít máu hôm đó cô uống?

"Tôi nợ anh cái gì? Còn nữa, anh không sợ sao?" Cô mghi ngờ hỏi. Phản ứng như thế này là không đúng với kịch bản. Anh nên chạy trối chết mới...

"Anh nên chạy trối chết mới đúng chứ phải không?" Anh buồn cười nhòn bao nhiêu là cảm xúc đang hiện lên trên mặt cô. Aiz, ra ngoài một chút là bao nhiêu phong thái của đệ nhất sát thủ liền mất hết.

"Anh..."

"Đồ ngốc, yên lặng để anh nói. Em cướp trái tim anh đi bao năm như vậy, bây giờ cũng nên bồi thường chứ, đúng không? Còn nữa, em là của tôi. Nên ngoại trừ tôi ra thì không cho em hút máu của ai cả, rõ chứ? Mọi chuyện từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của em tôi đều biết. Vì vậy, để bảo toàn danh tiết của em thì em chỏ có nước trở thành người của tôi thôi, cô bé ạ" Anh nhướng mày đắc ý nhìn cô. Mọi chuyện,

mọi chuyện

của cô anh đều biết đấy. Cái này nên được tự hào.

"Cô ngây người nhìn người đàm ông như đế vương đứng trước mặt cô. Phong thái ung dung cao ngạo, cái bản mặt đắc ý kia như thế nào cũng nhìn giống tiểu hài tử giành được kẹo. Thật là tình huống dở khóc dở cười. (Lạc, lạc đề rồi bé ơi. Quay lại đuê)