Dưa vô cùng xin lỗi về sơ suất khi edit, nếu từ ở đâu bị lỗi các chế hãy cmt bảo Dưa nha. Yên tâm là Dưa sẽ sửa lại tất cả các lỗi ấy. Cuối cùng thực sự xin lỗi vì làm các bạn không thoải mái khi đọc.
_____
Ân Tử Mạch sau khi nói xong, thấy Cố Thừa biểu tình phức tạp cười như không cười mà nhìn hắn, mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, vừa rồi rớt đến hố của Cố Thừa.
Ân Tử Mạch: “……” Cho nên làm rớt lớp áo choàng cuối cùng của hắn chính là chính hắn.
Cố Thừa ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không nói lời nào, nhìn Ân Tử Mạch sắc mặt biến hóa.
Ân Tử Mạch vẻ mặt khổ bức, mở to mắt to nhìn Cố Thừa, nhỏ giọng nói: “Ngươi nghe được lời ta mới nói vừa rồi sao?”
Cố Thừa: “Không có.”
Ân Tử Mạch vui mừng, hai mắt sáng lên mà nhìn Cố Thừa, nói: “Thật sự không có?!”
Cố Thừa thấy hắn đầy mặt vui sướиɠ, nâng chung trà lên uống ngụm trà, chậm rì rì mà nói: “Không."
Ân Tử Mạch: “!!!”
Cố Thừa lại bỏ thêm câu: “Ta nói ngươi có tin không?”
Ân Tử Mạch: “……” Không tin, ngốc tử đều không tin.
Hắn đứng lên, chầm chậm mà dịch đến bên cạnh Cố Thừa, chớp mắt nói: “Kia…… Vậy ngươi cảm thấy thế nào?” Ngàn vạn đừng nói một chưởng đem hắn chém nát a!
Cố Thừa giương mắt xem hắn: “Ta cảm thấy đã bị lừa gạt.”
Ân Tử Mạch: “…… Vị anh hùng, ta thật sự không có ác ý.”
Cố Thừa buông chén trà, nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự là Ân Tử Mạch?”
Ân Tử Mạch thật sự hảo muốn nói không phải, nhưng chuyện tới hiện giờ, chính hắn đều cảm thấy dấu diếm đều là không có ý tứ, gật gật đầu, thẳng thắn nói: “Ân, ta là Ân Tử Mạch.”
Sau khi nói xong, hắn thấp thỏm bất an mà nhìn Cố Thừa, đôi mắt mở to tròn xoe, thoạt nhìn đặc biệt giống tiểu cẩu đã làm sai chuyện đang chờ đợi chủ nhân trừng phạt.
Cố Thừa nhìn Ân Tử Mạch như vậy, nguyên bản phẫn nộ đột nhiên liền đi xuống, nguyên bản hẳn là có chất vấn cùng chán ghét cũng đột nhiên liền biến mất.
Hắn thậm chí muốn nâng tay lên sờ sờ đầu Ân Tử Mạch, nhưng cuối cùng lý trí lại làm hắn buông tay xuống.
Thiếu niên này không phải Viên đường ruộng đơn thuần, mà là dấu diếm thân phận Ân Tử Mạch, là ác danh giang hồ Huyền Thiên Giáo giáo chủ.
Hắn không nên mềm lòng.
Cố Thừa lãnh hạ mặt, nói: “Ngươi dấu diếm thân phận đến bên người ta đến tột cùng vì sao?”
Ân Tử Mạch: “Ta…… Ta……” Ta trong cơ thể hàn khí chỉ có ngươi có thể giải, nhưng hắn nói không nên lời.
Hắn sợ Cố Thừa càng thêm chán ghét hắn. Không chỉ có dấu diếm thân phận, mục đích còn đáng khinh, liền tính da mặt hắn có dày đi chăng nữa, loại sự tình này hắn cũng là khó có thể nói ra.
Cố Thừa nhìn hắn, lạnh lùng mà nói: “Là muốn tìm cơ hội trừ bỏ ta sau đó làm Huyền Thiên Giáo nhất thống giang hồ?”
Ân Tử Mạch dùng sức lắc đầu: “Ta chưa từng nghĩ tới muốn nhất thống giang hồ!”
“Đó là vì võ công của ta? Muốn từ ta lấy Nội Công Tâm pháp?” Nhớ tới lần trước Ân Tử Mạch tỏ vẻ muốn học Nội Công Tâm pháp, Cố Thừa sắc mặt càng lạnh vài phần, nói, “Ngươi thiếu chút nữa lừa được ta”
Ân Tử Mạch không thể phủ nhận, hắn thậm chí biện giải một chút cũng đều không có, bởi vì hắn chính là hướng về cái này mà tới.
Hắn có thể lựa chọn tiếp tục nói dối, nhưng hắn đã không muốn lại một lần nữa lừa gạt Cố Thừa. Một lời nói dối phải dùng một trăm nói dối nữa theo sau, hắn không thể lại tiếp tục phạm sai lầm. Hơn nữa, hắn thật sự vô pháp thừa nhận khi bị Cố Thừa vạch trần lời nói dối.
Ân Tử Mạch trầm mặc làm Cố Thừa vừa rồi mềm lòng chậm rãi biến mất, nguyên lai thật là vì võ công của hắn mà đến.
Cố Thừa đột nhiên cảm thấy, Ân Tử Mạch những cái đó đơn thuần có lẽ đều là giả vờ, vì được hắn tín nhiệm, mà thay hình đổi dạng, thu hồi lệ khí, chỉ vì có thể tới gần hắn.
Người một miệng nói dối bụng dạ khó lường, không đáng để hắn ôn nhu đối đãi.
Cố Thừa hung hăng, đem đáy lòng những cái đó mềm mại véo rớt, nói: “Ngươi còn có cái gì để nói?”
Ân Tử Mạch: “Ngươi muốn đánh ta sao?”
Cố Thừa: “Đánh ngươi có thể biến thành Viên đường ruộng sao?”
Ân Tử Mạch khổ bức hỏi: “Vậy ngươi là muốn đem ta chém nát sao?”
Cố Thừa: “……” Có đôi khi hắn thật sự rất muốn chui vào đầu Ân Tử Mạch xem mạch não của hắn đến tột cùng là như thế nào.
Thấy Cố Thừa trầm mặc không nói, Ân Tử Mạch cúi đầu rũ đầu, ngón tay nắm ống tay áo, thấp giọng nói: “Ta không phải cố ý, Cố huynh, nếu có thể nói, ta một chút đều không muốn lừa gạt ngươi.”
Thấy Ân Tử Mạch rũ đầu đáng thương hề hề bộ dáng, Cố Thừa dời mắt, nói: “Ân Tử Mạch, đừng giả vờ nữa, lấy ra bộ dáng thật của ngươi đi.”
Ân Tử Mạch ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Ta nguyên lai là bộ dáng gì?”
Cố Thừa: “Ngươi không phải âm ngoan hung tàn gϊếŧ người không chớp mắt sao.”
Ân Tử Mạch: “…… Chính là ta mất trí nhớ.”