Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 69: Không được tự nhiên

Chờ tới khi điện thoại di động rung đến hồi thứ tám, Tần Vân mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Giản Ngôn Tây, cậu nâng điện thoại lên, ấn phím nghe, âm thanh Hàn Triệu Nam truyền tới bên tai, cũng không có gì đặc biệt, dò hỏi bình thường. "Hôm nay có về nhà ăn cơm không?" Sau đó dừng một chút, bổ sung thêm. "Cơm tối nấu xong rồi."

Giản Ngôn Tây lấy tay che trán, tình hình bây giờ có chút bất đắc dĩ. "Hôm nay tôi không về nhà ăn đâu, liên hoan bên ngoài với người ta rồi."

Sở dĩ cậu không gọi điện thoại về là mơ hồ nhận ra tình cảnh bây giờ của cậu và Hàn Triệu Nam không như cậu nghĩ nữa, mặt khác cũng muốn bản thân có thời gian nghĩ ra cách đối phó. Cậu thích đàn ông là thật, nếu như người đó là Hàn Triệu Nam...

Nhớ tới khuôn mặt Hàn Triệu Nam giống y như Giản Lâm Uyên, Giản Ngôn Tây cảm thấy bi "thương" to đùng.

Giản Ngôn Tây nói xong, đợi bên kia trả lời, với tính cách của Hàn Triệu Nam, đêm nay kiểu gì cũng làm anh tức giận một phen, nổi nóng cúp điện thoại, không nghĩ tới bên kia yên lặng mấy giây, sau đó Hàn Triệu Nam nói. "Ừm... Ăn ngon."

Ừm. Ăn ngon.

Giản Ngôn Tây khóe miệng hơi động, khó giải thích được nói. "Xin lỗi."

"Không sao." Hàn Triệu Nam giống như đang cười, âm thành trầm hơn so với khi nãy, không nghe kỹ cũng không nhận ra sự khác biệt. "Ông nội tôi hôm nay chính thức đưa kế hoạch Long Đảo cho tôi phụ trách, tôi tự mình làm một bữa ăn phong phú, xem như là chúc mừng."

Hàn lão gia chính thức để Hàn Triệu Nam phụ trách kế hoạch Long Đảo? Giản Ngôn Tây ngưng lại, đây là chuyện vinh quang đầu tiên sau khi Hàn Triệu Nam bước vào Hàn thị, vốn là nên chúc mừng. Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, tặc lưỡi một cái, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Đang chuẩn bị nói hai câu cứu vãn lời nói ban nãy, bây giờ đi về còn kịp không? Hàn Triệu Nam ở bên kia cũng đã chuẩn bị tắt máy, nói. "Cứ quyết định vậy đi. Em ăn cơm ngon miệng. Tôi cúp điện thoại đây."

Tút! Tút! Tút!

Anh không đợi Giản Ngôn Tây nói gì thêm, trực tiếp ngắt điện thoại.

Âm thanh tút tút lạnh lẽo làm Giản Ngôn Tây sững sờ, nhìn màn hình điện thoại di động trước mắt, thấy cuộc gọi đã biến mất, con số trên màn hình cho thấy cậu và Hàn Triệu Nam nói chuyện chưa tới một phút.

Tần Vân ngồi đối diện cậu, làm vẻ như đã tưng trải, hỏi. "Trong nhà gọi tới sao?" Giọng nói nghi ngờ nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng bình tĩnh.

Tuy rằng điện thoại là từ nhà gọi tới, nhưng ý tứ trong lời nói của Tần Vân hình như không giống vậy, Giản Ngôn Tây đang suy nghĩ xem có nên gật đầu hay không, Tần Vân thấy sắc mặt cậu cũng đã hiểu rõ, uống một ngụm rượu, than thở. "Ngôn Tây, cậu thích thật. Không giống tôi, không được về khuyu. Vợ tôi dưỡng da xong, 11 giờ đã đi ngủ, sau 11 giờ nếu gõ cửa cô ấy sẽ không đáp lại, tôi trở thành lính gác cổng."

Tần Vân bây giờ cũng đã 35 tuổi, kết hôn cũng rất nhiều năm, vợ chồng vẫn muốn hưởng thụ nên chưa sinh con, Tần Vân ngoài miệng ghét bỏ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại vô cùng ngọt ngào, Giản Ngôn Tây cũng không muốn bóc trần sự thật, chỉ cho Tần Vân một ánh mắt im lặng.

Tần Vân lại nhìn ra trong ánh mắt cậu có mấy phần đồng bệnh tương liên, Tần Vân cũng thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng, trực giác cũng đã xem Giản Ngôn Tây như bạn tốt, bởi vậy cũng không kiêng kị, hỏi. "Nhưng mà nói thật, chuyện đồn đại cậu là đồng tính trên Internet có đúng không?"

Giản Ngôn Tây hơi nhíu mày lại, cũng không kiêng kị nhàn nhạt gật đầu một cái.

Tần Vân bừng tỉnh, không cảm thấy lúng túng là bao, chỉ nói. "Nhiều năm như vậy, tôi thấy không ít người đồng tính trong giới giải trí, cũng chẳng có gì khác so với trai thẳng như tôi, cũng cãi nhau với người yêu giống như người thường, chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần. Hình như tất cả mọi người khi yêu đều trở nên khác thường, cũng thích tính toán chi li."

Giản Ngôn Tây nhún vai, cười nói. "Tôi không hiểu lắm."

Đây là lời nói thật, từ trước đến giờ mặc dù cậu là bậc đế vương cao quý, có thể hiểu lòng người nhưng không hiểu hết ái tình. Làm hoàng đế là vì tương lai Bắc Yến, nuôi nam sủng trong Hạ Tàng Các là vì tính (Tính hướng). Còn tình, cậu chưa từng cảm nhận qua, cho nên tình yêu là gì, cậu chẳng rõ ràng.

Nghĩ đi nghĩ lại, vậy Hàn Triệu Nam hiểu không? Bởi vì thích cậu, anh lại tự làm bản thân mình chịu thiệu, bởi vì sợ cậu từ chối mà che giấu đoạn tình cảm này, lẽ nào đây là tình yêu?

Tần Vân lại xì cười một tiếng, nói. "Nói bậy, nếu cậu không hiểu, vậy cú điện thoại kia là gì?"

"Là bạn gọi." Giản Ngôn Tây giải thích. "Bạn sống cùng nhà"

"Bạn sống cùng nhà quan tâm cậu có về ăn cơm sao? Cậu từ chối xong lại làm một bộ dáng hối hận? Để tôi đoán, nếu bên kia không cúp điện thoại nhanh, có phải cậu bỏ tôi ở đây rồi về nhà ăn cơm ngon không?"

"Trừ chuyện cơm ngon ra." Giản Ngôn Tây lắc đầu. "Anh nói cái gì cũng không đúng."

Đầu óc Tần Vân mơ hồ, chẳng lẽ là mình nói sai hết sao? Thân mình là thẳng nam, không hiểu hình thức ở chung của Giản Ngôn Tây. Mà không đúng, giới tính của thể khác, nhưng cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm trên mặt không thể nhìn là nói bừa. Cổ nhân có câu "Thực sắc tính dã", nếu để hai thứ này trước mặt, ít người có thể bất động thanh sắc, đều sẽ theo bản năng lộ ra một loại biểu cảm, nhưng biểu cảm trên mặt Giản Ngôn Tây, Tần Vân là lần đầu nhìn thấy.

Giản Ngôn Tây cũng không nói thêm gì nữa, Tần Vân đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, uống xong một ngụm rượu âm thầm nghĩ trong lòng, không trách vừa rồi Giản Ngôn Tây nói mình không hiểu, ngu đến mức này đâu chỉ là không hiểu, mà còn là không biết một cái gì.

Lẽ nào đây chính là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng trong truyền thuyết đây sao?

Hai tiếng sau, hai người đã no bụng, Tần Vân phải chạy về nhà sớm, bởi vậy nên không đi đâu thêm nữa, mà Giản Ngôn Tây lại không biết lái xe vậy nên Tần Vân phải đưa cậu về dưới tiểu khu.

Mười phút sau, Giản Ngôn Tây dùng chìa khóa mở cửa nhà, trong phòng tối om, rèm cửa đóng chặt, Giản Ngôn Tây nhìn đồng hồ trong điện thoại, phát hiện bây giờ mới mười rưỡi.

Bình thường vào bây giờ, Hàn Triệu Nam vẫn chưa ngủ.

Cậu cởϊ áσ khoác, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào nhà bếp, bật đèn lên mới phát hiện nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh cũng chẳng còn đồ ăn thừa, chẳng lẽ là một mình ăn hết?

Giản Ngôn Tây day day trán, không biết là nên cười hay khóc, định tắt đèn trong bếp, ánh mắt lại quét tới cái thùng rác màu đen, ngón tay khựng lại, khẽ đi tới đó.

Trong thùng rác chứa một cái túi màu đen, bên trong là túi rác màu trắng, trong túi là cua đồng màu đỏ.

Giản Ngôn Tây đến gần, khom lưng, nhìn kỹ, phát hiện trong còn có ba cái túi khác, là nguyên liệu nấu ăn và cơm tẻ.

Thật gay go.

Giận thật rồi.

Lại bảo không giận đi? Trong điện thoại làm như hào phóng lắm, lại lén lút tự mình giận dỗi. Giản Ngôn Tây ảo não cau mày, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy sáng mai lại mệt mỏi rồi đây.

Hàn Triệu Nam táo bạo cậu cũng từng thấy, Hàn Triệu Nam giận dữ cậu cũng từng thấy, hai loại này cậu đều có biện pháp đối phó. Nhưng ai có thể tới đây nói cho cậu biết, cái loại Hàn Triệu Nam thút thít giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng này phải đối xử thế nào?

Sáng hôm sau.

Sau khi Giản Ngôn Tây chạy bộ về đã thấy bát đũa bày sẵn lên bàn, 30 phút sau, Hàn Triệu Nam làm như không có chuyện gì, đi ra từ phòng bếp, múc cháo ra bát, gọi Giản Ngôn Tây tới ăn sáng.

Trên bàn ăn, Giản Ngôn Tây nuốt nước bọt, sau đó chủ động hỏi. "Kế hoạch Long Đảo giao cho anh, nên anh đi Thượng Hải phải không?"

"Ừm" Hàn Triệu Nam gật đầu, cúi đầu lột trứng gà. "Ngày mai đi một chuyến, sau đó..."

"Hả?"

"Sau đó có thể sẽ ở lại Thượng Hải." Hàn Triệu Nam bỏ trứng gà vào chén cháo của Giản Ngôn Tây, nói. "Muốn tận mắt thấy kế hoạch đó được thực thi như thế nào."

Ở lại Thượng Hải...

Giản Ngôn Tây không nghĩ tới chuyện này, mặc dù Hàn Triệu Nam nói muốn phụ trách kế hoạch Long Đảo nhưng bây giờ mới có quyền sử dụng Long Đảo, muốn khởi động công trình còn phải chờ sang năm sau, Hàn Triệu Nam không cần ở lại đó.

Nhưng nếu Hàn Triệu Nam ở lại Thượng Hải, có lẽ mới tốt. Cảm giác khó chịu trong lòng Giản Ngôn Tây lóe lên rồi biến mất, gật đầu một cái, nói. "Đây là dự án lớn nhất sau khi anh vào Hàn thị, phải cẩn thận làm, cũng phải cẩn thận Phương Dao và Hàn Nghị, có lẽ bọn họ sẽ đυ.ng chân đυ.ng tay."

Hàn Triệu Nam gật đầu, lại hỏi. "Sang năm em có kế hoạch gì chưa?"

"Có thể tiếp tục đóng phim điện ảnh, truyền hình." Nói xong công việc, Giản Ngôn Tây lại nhìn Hàn Triệu Nam, phát hiện anh thản nhiên ăn sáng, giống như chuyện ngày hôm qua không xảy ra. Lúc này, trong lòng cậu hiện lên một ý nghĩ, chưa suy nghĩ sâu xa đã quay sang nói. "Tối hôm qua sau khi về nhà, tôi thấy trong thùng rác có cơm, nguyên liệu nấu ăn..."

Cậu cũng không biết vì sao lại đề cập tới chuyện này, theo lý thuyết là phải để anh quên chuyện này mới đúng, nhìn thấy bộ dạng trầm tĩnh của Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây lại hiện lên ác ý muốn nhìn thấy dáng dấp anh mất khống chế, bởi vậy nên lập tức phát huy tài năng thọc gậy bánh xe...

Như vậy mới tốt. Giản Ngôn Tây một bên nghĩ như vậy vừa nói. "Tôi còn tưởng rằng có người đã ăn hết, hóa ra không ai ăn sao?"

Tay Hàn Triệu Nam đang cầm thìa khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ngôn Tây, ánh mắt đột nhiên lóe lên lửa giận có thể đốt cháy người khác nhưng lại đang chịu đựng cai gì đó.

Chịu đựng cái gì?

Tròn lòng Giản Ngôn Tây muốn đánh người, cười hỏi "Sao thế? Nhiều đồ ăn như vậy vứt đi thật tiếc. Anh không thích ăn có thể bỏ vào tủ lạnh."

Kế hoạch Long Đảo thì có gì mà phải ở lại, là bởi vì chuyện hôm qua nên mới muốn tránh mặt cậu?

Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, nụ cười càng sâu hơn, làm cho cậu thoạt nhìn vô cùng...

Nguy hiểm.

- -

Thực sắc tính dã: Chuyện ham muốn ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người.