Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 31: Trốn phủ

Đêm nay trời không trăng không sao,đúng là thời cơ thích hợp để phóng hoả gϊếŧ người kkkk....

....Phi..Phi..Phi...không phải....không phải,phải là không trăng không sao thích hợp trốn phủ đi lượn "

Câm Vân chợt cười một cách gian sảo,một thân nam trang nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống.Suốt mấy tuần bị nhốt trong phủ đúng là làm nàng mốc meo lên luôn rồi,cũng may hôm nay Quân Lâm Uyển lẫn Quân Lâm Phong đều không có trong phủ,mộng y vì phải rửa chén thay nàng cũng không đi theo lải nhải (hình phạt sau khi nàng phun toàn bộ nước trà vào mặt Quân Lâm Uyển là rửa toàn bộ chén trong phủ Thái tử),không ai bám theo đúng là vô cùng tự tại.

Vụ nàng bỗng nhiên trở thành thần y hôm trước cũng may là được Quân Lâm Uyển sử lí sạch sẽ sau một hôm liền như không tồn tại vậy,chỉ khổ mỗi cho Lưu thái y bị hắn kêu đến chữa cho đám bệnh nhân nằm la liệt ngoài cổng phủ,liền ba ngày ba đêm không dám nghỉ.Cay nhất thiên hạ này chỉ biết mỗi công hắn mà đâu biết nàng rửa chén khổ ngường nào lưu thái y bị bóc lột tàn nhẫn như thế nào...T T. Trong mắt thiên hạ Quân Lâm Uyển chính là vị thái tủ hiền từ nhân hậu tấm lòng yêu dân bao la rộng lớn,nhưng sao cái tấm lòng ấy không rộng ra một chút cho nàng và lưu thái y cơ chứ...

-QUÂN LÂM UYỂN ĐÚNG LÀ ĐỒ MĨ NAM RẮN RẾT-

Cứ nghĩ đến nàng lại khẽ thở dài,ở hiện đại nàng đường đường là một nhà khảo cổ lẫy lừng thế giới,mỗi bước đi đều là vạn ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ.Ngày trước huy hoàng biết bao, cao sang biết bao,mà giờ khi đến cái thời cổ đại này.....haizzz!thân rõ dàng là một thái tử phi mà bị ngược đãi còn khổ hơn làm nô tì,hơn nữa lại luôn phải âm mưu trốn thoát,cải trang này nọ,bản thân thì thật chẳng khác nào tội phạm bị truy nã.Ông trời ơi! lão gia gia hỡi,người tặng con được một mạng mà lại hất hủi con như vậy sao.................

---------------------------------------------------------------------------

-Thích sát lâu bất ngờ hoạt động trở lại,còn cho người đột nhập phủ Dực Vương lãnh Vân quốc cứu người,có thể đoán được Phế đế nam kì ngay từ đầy đã rơi vào tay Lãnh Cao Trạm. -Quân Lâm Uyển lạnh lùng phân tích,trên tay vẫn luôn xoay tấm lệnh bài gỗ của thích khác hôm trước.Tin tình báo vừa được gửi về,Hắn đã cho người lập tức hành động lập một cái bẫy chờ cá lọt lưới,tránh cho đêm dài lắm mộng cũng như bớt đi một mối nguy hiểm luôn rình rập quanh Thiên Cẩm Vân.Lãnh Cao Trạm không cho người truy bắt là muốn ngồi ngoài hưởng lợi,ép hắn ra tay,y biết rằng hắn sẽ vì an toàn của Thiên Cẩm vân bắt buột phải ra tay,đúng là một kẻ mưu mô,thu đoạn khó lường.

-Hoàng huynh người nói như vậy...chẳng phải là thân phận của hoàng tẩu bị phát hiện rồi hay sao?-Quân Lâm Phong ngồi bên cạnh bất ngờ đến ngạc nhiên,đúng là luôn không thể lường trước được,thân phận thật của Hoàng tẩu đúng là vô cùng khó bảo vệ.

-Vậy đệ nghĩ thích khách lần trước hành thích nàng là ai phái tới.Một Đông Yến Trầm ngư nhu mị yếu đuối hay một Mạc Phi Lâm ngu ngốc tham lam. Rõ ràng chỉ có Lãnh Cao Trạm,Nhị Vân hội xuất thân vốn là sát thủ thuộc hoàng tộc lãnh Vân,lại thuộc trướng Lãnh Vân Nhị (hoàng tử thứ hai của Lãnh Vân quốc,đã chết từ rất lâu).Sau khi hắn chết ta vốn tưởng chúng đã rôi vào tay thái tử Lãnh Vân,không ngời họ lại rơi vào tay Dức Vương.

-Hắn đã biến thân phận của hoàng tẩu đáng lý là phải tìm mọi cách trừ khử,hoặc bắt đi.Nhưng chỉ duy nhất lần đó đến bay giờ vẫn chưa có hành động,diều này luôn làm đệ khó hiểu nhất.

-Bước đi của Lãnh Cao Trạm luôn xoay chuyển khó đoán,nhưng việc cấp bách không phải là ngồi đoán từng bước đi của hắn,mà là trừ khử phế đế nam hạ.

-Điện hạ con mồi đã sắn sàng -Hắc Ưng từ bên ngoài bước vào bẩm báo,Quân Lâm Uyển khẽ gật đầu:

-Chỉ cần chờ đàn cá lớn này lao đầu vào lưới diệt gọn một mẻ...

--------------------------------------------------------------------------

Cẩm Vân một thân lục y thanh thoát,tóc búi cao cài trâm bạch ngọc tiêu dao trên phố,dáng vẻ phong lưu tuấn tú thu hút không thiếu nữ qua đường,chỉ hận không thể gỡ nốt một bên mặt nạ của nàng mà ngắm trọn vẹn nét đẹp tuyệt sắc kia.

Trong tay nàng phe phẩy quạt trắng ,ánh mắt không ngừng nhìn ngó trên phố đêm tấp lập ở kinh thành,trốn được ra rồi giờ nàng phải tìm đâu chơi đây,đâu để phí một đêm chỉ để đi ngắm đèn cho được.

"A.."Cẩm Vân bất chọt la toáng lên,miếng ngọc quý bên hông cứ thế mà bị tên cướp giật mất lẩn vào dòng người chạy mất.

-Đồ của bổn công tử ngươi cũng dám cướp,ngươi đúng thật là trán sống rồi mà...

Nàng vội vã đuổi theo,chưa gì đã gần kịp tên trộm xấu xa đó,hắn hoảng hốt dường như muốn tăng tốc nhưng còn chưa kíp phản ứng liền bị một bàn tay to lớn tóm gọn,có dãy dụa trừng nào cũng chẳng thể thoát được,người này quả thức quá khoẻ.

-Đa tạ... đa tại...vị huynh đài đây đã ra tay trượng nghĩa..... tên này vừa trộm đồ của tiểu sinh..-Vừa đổi kịp tới nơi liền nhìn thấy tên trộm đã bị tóm gọn,Cẩm Vân vừa hít thở vừa vừa cảm ơn,nhưng lại không để ý khuôn mặt vị huynh đài nào đó đang nhăn nhóngạc nhiên đếm mức nào.

-Thái tử....-Lãnh Cao trạm còn chưa kịp thốt hết câu,liền bị cánh tay của nàng bất ngời vươn tới bịt miệng lại.

Hú hồn cứ tưởng lộ rồi chứ,Cẩm Vân không ngời tới kẻ bắt trộm cho nàng lại là Dực Vương -Lãnh cao trạm. Còn tưởng là suýt chút nữa là bị hắn làm cho lộ thân phận thái tử phi rồi.

-Dực vương điện hạ ngài làm gì ở đây vậy?-Cẩm Vân nhìn Lãnh Cao Trạm khẽ hỏi,nàng còn tưởng hắn vẫn còn trên giường bệnh không ngờ hồi phục nhanh tới vậy. Ngoài ngũ quan hơi nhợt nhạt thì đúng là chẳng còn gì đáng lưu tâm.

-Tại hạ tiễn thuộc hạ về nước tiện thể giao phó đôi việc, Thái..à không phải là công tử,đây là đồ của huynh đúng không?-Lãnh Cao Trạm giải thích với nàng một cánh nhanh gọn,rồi đưa miếng ngọc vừa lấy được của tên cướp giao lại cho nàng,Cẩm Vân thấy đồ liền vui vẻ nhận lấy.

-Đa tạ huynh.còn tên trộm này theo ta lên giao cho quan phủ sử lí là được rồi.

-Hai vị công tử tha mạng, tại hạ lần sau không dám nữa,tiểu nhân trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ xin đừng giao tiểu nhân cho quan phủ -Tên trộm luống cuống vội vã cầu xin,ánh mắt lại còn đảo liên tục xem ra vẫn còn nghĩ đến tìm đường thoát một chút thành tâm hối cải cũng không có.

Xin lỗi nhưng Thiên Cẩm Vân nàng hiện tại rất tỉnh đó,mắt nàng nhìn người đâu có tồi,muốn nói dối trước mặt nàng xem cũng phải có trình độ cao hơn diễn viên một chút chứ.

-Haizzz... gặp mười tên trộm,tên nào cũng nói y trang một kiểu câu như vậy,các ngươi giả bộ như vậy không chán à...

Cẩm Vân thở dài trán nản nhìn tên trộm,hắn lúng túng trước sự phát hiện của nàng, liền liều mình rút dao dẫu sắng trong người mà chém vào tay Lãnh Cao Trạm.Dực vương vừa nhận nguy hiểm vội vã buông tay,nhưng lại để tên trộm chạy mất không kịp bắt lại, hiện tại vết thương ảnh hưởng đến thể lực,Lãnh Cao trạm không còn nhanh nhạy như trước.

-Dực vương điện hạ không cần đuổi,đồ đã lấy lại được, không nhất thiết phải liều mình như vậy.

Cẩm Vân đối với hành động muốn đuổi theo tên trộm của lãnh Cao Trạm vội vã ngăn lại,hắn còn đang bị thương không thể cử động mạnh.dù sao cũng vì giúp nàng nàng cũng không thể vô tâm được.

-Nàng không sao chứ?-Lãnh Cao Trạm dừng lại theo lời nàng,nhìn Cẩm Vân.

-không sao,ta ổn,còn ngài -Cảm Vân lo lắng nhìn cánh tay cánh hắn,vữa nãy tên cướp muốn chém vào không biết là có trúng hay không.

-Ta không sao nàng nhìn này.-Hắn vui vẻ khua khua cả hai cánh tay trước mắt nàng.

-Bệnh của ngài đã đỡ nhiều chưa,xin lỗi vì hôm đó đã làm ngài bị thương.-Cẩm Vân đối với sự vui vẻ của hắn lại càng thêm áy náy,lại còn vô tình thấy đống vải được băng bó kín cổ của Lãnh Cao Trạm,nàng bổng cảm thấy mình có chút vô dụng.Mới hôm trước làm thương người ta nay người ta cũng vì giúp mình cũng sút trúng dao.

-Ta bình phục rất tốt,cũng may là có nó không thì đâu thể đứng đây bắt cướp cho nàng được.-Lãnh Cao trạm đối với vẻ áy náy của Cẩm Vân lại muốn trọc cho nàng cười.

-À ...mà sao nàng lại ở đây,hơn nữa còn trong bộ dạng...

Lãnh Cao trạm nhìn nàng từ đầu đến chân bất ngờ hỏi,Cẩm Vân giật bắn cả mình lúng túng không biết nói sao.

Nàng phải giải thích thế nào đây?Còn việc bắt cướp nữa,tên Dực vương này mà nói với Quân Lâm Uyển chuyện hôm nay,chắc băm vằm nàng ra qua.không được phải kiếm một cái có trói buộc hắn,để Lãnh Cao Trạm nửa lời cũng không hé được với Quân Lâm Uyển.

-Chỉ là có chút việc...chút việc nhỏ thôi,hôm nay lại gặp được Dực Vương ngài ở đây đúng thật là có duyên.

-Đúng thật là rất có duyên.

-Nếu đã là như vậy chi bằng ta kết giao bằng hữu,chỉ mạng dực vương không chê thân phận nữ nhi của tại hạ.-Trả phải trong phim vẫn luôn là như vậy sao bất ngờ gặp mặt kết giao bằng hữu, cũng là một cái cớ hay ho.

-Thái tử phi tài nàng hơn người,kết dao bằng hữu với nàng Lạnh cao Trạm quả thực có diễm phúc qua lớn .-Lãnh Cao trạm với lời đề nghị bất ngờ của nàng không có ý từ chối,vô cùng vui vẻ nhận lời.kết dao bằng hữu với nam tử trong thiên hạ này chắc chỉ có mỗi mình nữ tử như nàng mới dám làm vậy.

-Dực vương nói quá,ngườinhư vậy sẽ khiến ta cảm thấy hổ thẹn.

-Đã là bằng hữu, sau này người cứ gọi ta là Cao Trạm là được rồi.

-Cao Trạm huynh vậy xưng với ta là tiểu Cẩm.À còn nữa huynh giữ miếng ngọc này coi như lời giao ước giữa chúng ta.-Cẩm Vân đưa miếng ngọc trắng khắc phù dung,vừa nãy lấy về được từ chỗ tên cướp đưa cho hắn. Phải có vật định ước như vậy mới đúng là kết dao bằng hữu.

- Ta nhận ngọc vậy thanh đao nhỏ này tặng cho muội.-Lãnh cao Trạm từ trong ngược lấy ra một đoản dao nhỏ,trạm khắc tinh sảo,trên vỏ có những viền mây ngũ sắc khảm ngọc vô cùng đẹp. Đó là bảo vật hoàng huynh ngày trước vì hắn mà tự tay làm,Lãnh Cao trạm luôn mang theo bên người.Nay hắn tặng lại cho nàng,một là vì nàng giống huynh ấy,hai là vì hắn thức sự muốn có được nàng.Đây không chỉ là vật định ước tình bằng hữu giữa hai người mà còn lời hứa sẽ đưa nàng về Lãnh Vân như ý hắn.

Cẩm Vân vô tư nhận lấy không chút do dự, và nàng càng không biết ẩn ý sâu xa của thanh đao này sẽ thay đổi cả vận mệnh của mình sau này nhiều như thế nào.

-Giờ hai ta đã là bằng hữu tiểu Cẩm Cẩm nhờ huynh một chuyện có được không?

-chuyện gì?chỉ cần trong tầm kiểm soát của ta, ta đều cỏ thể làm cho muội.

-Chuyện nhỏ thôi...huynh có thể đừng cho thái tử biết chuyện hôm nay có được không.Thực ra là muội nhân lúc hắn không có trong phủ mà trốn ra ngoài một chút.Thái tử mà biết chắc băm vằm muồi ra quá.-Cẩm Vân ra sức tổ vẻ tội nghiệp đến phát khóc luôn ấy chứ,Quân Lâm Uyển trong mắt nàng chẳng khác nào tựa ác ma ăn thịt người cả cả.

-Cao Trạm huynh của muội không phải kẻ lắm lời lên cứ yên tâm đi?

-Vạn sự nhờ huynh Tiểu Cẩm Cẩm có việc đi trước,huynh nhớ về dịch quán nghỉ ngơi.từ quốc đại điển hẹn tái ngộ.-Cẩm Vân rốt cục cũng đạt được múc đích liền vui vẻ vội vã muốn rồi đi,trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt,Lãnh Cao Trạm đứng đó gật đầu nhìn thân ảnh nhỏ dần biến mất trong dòng người đông đúc.

-Thiên Cẩm Vân nàng càng ngày càng khiến bổn vương khó mà rời mắt mà!