Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi

Chương 27: Ban thưởng

Ngai vị không còn,nước mắt nhà tan, thân là vua mà giờ lại chẳng khách nào đám dân đen hèn mọn. Nam Hạ hoàng ông ngày ngày trốn lui trốn tủi khỏi sự truy sát của Quân Lâm Uyển,lại không thể ngờ tránh miệng sói lại rơi miệng cọp,ông lại có ngày phải sống trong ngục tối Dực Vương phủ Lãnh Vân quốc.

-Các người đã tìm ra nữ nhân đó ở đâu rồi cũng lên thực hiện lời hứa của mình đi.

-Nam Hạ hoàng cần gì phải gấp như vậy,giải thoát cho ngài sẽ sớm làm...Nhưng thức chúng ta còn muốn hơn cả nữ nhân đó vẫn còn trong tay ngài .Chẳng phải cũng từng làm vua một nước hay sao,mạng của ngài sao lại chỉ rẻ mạc bằng mạng của một nữ nhân được cơ chứ.

Bạch y nam tử từ tốn ngồi xuống ghế,đối diện bên cạnh là Nam Hạ hoàng đang bị xích chặt quỳ gối trên đất lạnh. Dôi mắt phượng thâm sâu khẽ nheo lại,gương mắt anh tuấn vẫn luôn phảng phất nụ cười u nhã.Tử Kì chờ đợi câu trả lời từ tên phế đế trước mặt,hắn không cứng không mền nhưng lại mang đầy ẩn ý đủ để đối phương phân tâm mà lộ sơ hở.

-Ta đã nói rồi thích sát lâu chỉ có nữ trưởng tử của ta biết được,ngươi có tra tấn thế nào cũng vô dụng,ta thật sự không biết.

-Nam Hạ hoàng ta cho ngài một cơ hội cuối ,hai ngày.Hay suy nghĩ thật kĩ rồi hãng trả lời ,ngài là một kẻ thông minh.Ta chắc rằng ngài cũng rất yêu quý cái mạng của mình.ta đi trước.

Ông ta vẫn cứng đầu một mức không chịu nói,tra tấn đủ kiểu suốt một năm xem ra cũng không thể làm hắn lung lay.Cũng phải mà,quân cờ cuối cùng có thể cứu với cuộc đời của mình ai lại có thể dễ dàng mà gia ra...Nam Hạ hoàng cần một chút thời gian...

-Ngươi không thể nuốt lời như vậy được...tha ta ra....lãnh Cao Trạm tha ta ra........

Tử Kì cứ thế mà rời đi,mặc cho sự gào thét của ông.Nam Hạ hoàng càng ngày càng chất vật khổ sở trong ngục sắt tối tăm.Cả người gầy gò,thân thể chịu sự tra tấm đến tàn tạ,từng vết thương mới lại trồng lên vết thương cũ vừa đáng sợ lại vừa thảm hại. Thật sự là không thể nào mà nhận ra được một chút khí chất của một kẻ đã từng làm vua.tất cả những gì ông phải chịu hôm này đều do một kẻ ban cho..

"QUỐC BẢO THIÊN HẠ-MỘT KHI TA ĐÃ RA KHỎI ĐÂY NGƯƠI DỪNG HÒNG SỐNG YÊN ỔN."

-----------------------------------------------------------------------

PHỦ THÁI TỬ -PHÙ DUNG CÁC.

-Nương nương người mau dậy đi,thái tủ điện hạ đang chờ người bên ngoài đó.

Mộng Y vội vàng chạy vào gọi chủ tử,hết lay rồi lại kéo cũng khổng tài nào gỡ được thái tử phi ra khỏi giường.

-Nương nương nô tì xin người đó,dậy đi mà mai người ngủ bì cũng được....nương nương...

mong Y càng ngày lại càng hoảng hốt,chắc cô đau tim chết mất.Thái tử đã đứng bên ngoài được một lúc rồi,còn lâu nữa cô chắc không cần cái cổ nữa rồi. Hôm này rù có phải kéo lê xác nương nương ra ngài co cũng nhất định phải làm.

-Mới sáng sớm đã ầm ỹ, ta không dậy,còn la hết nữa là ta treo em lên đó.

Cẩm Vân đầu bốc hoả quá cô nhóc một trận,đến ngủ cũng không để nàng yên được hay sao. Mộng y cứ tưởng nương nương nhà mình đã thực sự tỉnh nào ngờ cảm vân lại nhắm mắt tiếp tục vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

"Cạch...'Cánh của bị đẩy ra,một thân triều phục băng lãnh,đầy uy lực bức vào,mộng Y hoảng hốt,sợ hãi vội quỳ xấp trên đất,run đến nối nhìn cũng không giám -"nương nương ơi người thất sự hại chất nô tì rồi..."T T

-còn không chịu dậy thì ta sẽ đích thân là người treo ngược nàng lên đó-THIÊN.CẨM.VÂN.

Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên,tựa như một gáo nước lạnh tát thẳng mặt nàng,Cẩm Vân lền bật dậy,tỉnh ngủ nhảy xuống khỏi giường.Một thân quần áo xộc xệch đối diện Hán triều phục chỉnh tề.

-Thái tử điện hạ,mới sáng sớm không biết người tìm nô tì có việc gì?

-Chỉnh đốn lại y phục,mau ra ngoài tiếp chỉ.

Quân lâm Uyển nhìn dáng vẻ của nàng liền bất giác thở dài bước ra ngoài,hắn thức sự rất muốn trọc mù mắt mình mà,lời hôm qua nói nàng là xinh đẹp tự xin rút lại...

Cẩm Vân ngơ ngác nhìn thái độ của Quân lâm Uyển...vậy là sao!.Nàng tự mình đến trước gương lớn,y phục lụa nhăn nhúm đến thản hại,tóc dài một đống rối như tổ quạ,mặt bơ phờ khoé mắt còn có gỉ,tồi tệ hơn là miệng nàng còn có vệt dài gì khô khô...chẳng phải là chảy dãi sao.Cẩm Vân đau khổ gọi Mộng Y và chỉnh trang lại mình,bản thân giờ mới hiểu được cái ánh mắt hắn dành cho nàng ban nãy

"Aaaaaa...........đúng là mất hình tượng quá đi....."

Cẩm Vân một thân lục y đơn giản,bước ra ngoài.Trước sân Phù Dung các chứa đầy các rương hòm lớn nhỏ,bên cạnh còn có mấy khay bảo ngọc,lụa là đều là thưởng hạng, trân quý.,nàng nhìn đến hoa cả mắt.

-Thái tử phi Thiên Cẩm Vân tiếp chỉ.-lão công công tay cầm thánh chỉ đến trước mặt,Cẩm Vân biết lễ nghi trong cung cũng liền quỳ xuống,đồng loạt nô gia trong phủ cũng quỳ theo.

-Phụng thiên,thừa vận hoàng đế chiếu viết.Thái tử phi Thiên Cẩm Vân tài đức ven toàn làm vẻ vang dáng tiếng quốc gia,nay lại có công cứu mạng Dực Vương -Lãnh Vân Quốc,bảo toàn được hoà khí hai nước,công vô cùng lớn nay trẫm ban thưởng..............Thái tử phi người mau đứng lên nhận chỉ.

-Tạ ơn hoàng thượng.....

Lão công công truyền chỉ tươi cười trao lại thánh chỉ vàng trói cho nàng,rồi nhận lộc (bạc) từ tay Mộng Y,liền hành lễ cáo lui với nàng và Quân Lâm Uyển.Cẩm Vân trong tay cầm thánh chỉ,vui sướиɠ đến mức muốn rơi cả lệ "tiền ơi cuối cùng en cũng chịu quay về rồi sao...".Quân Lâm Uyển huynh không ngờ đúng không.,tiền huynh cướp của Thiên Cẩm Vân này lại có ngày phải trả lại.Tuy không phải là đòi được từ tay hắn nhưng cũng là phụ hoàng hắn trả thay,cũng là lấy từ cái quốc khố sau này hắn được hưởng.Quân Lâm Uyển thôi tha,thất là không ngờ huynh cũng có ngày hôm nay kkkkk.

-Ngậm miện lại đi ngước miếng của nàng chảy cũng sắp dài thành sông luôn rồi đó.

Quân Lâm Uyển nhìn cái bộ dạng hám tiền của nàng,mở miệng châm trọc,đám nô tài nghe thấy liền ôm một bụng cười nhưng cũng chẳng dám phát ra tiếng.

Cẩm Vân giật mình,chả hiểu sao lại tin lời tên thái tử thối tha kia mà đưa tay lên quệt miệng thật....phi phi làm gì có cái nước mà hắn nói,nàng có ham của cũng đâu đến nỗi thiếu kiềm chế như vậy.Cái tên chó má kia dám trêu nàng.

Cẩm Vân liền không để ý nặng nhẹ mà chừng mắt liếc lại hắn.

-Khởi bẩm thái tử điện hạ,phía Dực vương Lãnh Vân Quốc cho người gửi lễ muốn cảm tạ ơn cứu mạng của thái tử phi nương nương

lão quản gia chạy vào bẩm báo tay dâng lên danh sách lễ vật,phía sau liền có một hàng dài người mang lễ vật tới,Cẩm Vân nhìn mà thật sự muốn khóc một trận lớn,ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương với nàng rồi hay sao?

Đang tính bảo người để lại lễ vật,tay nàng đưa ra cũng gần chạm tới quyển danh sách,nhưng lại bị một câu nói của hắn chặn lại, cả người khựng lại như đóng băng.

-Trả về,truyền ý lại cho Dực Vương ,cứu người là việc lên làm mong vương gia đừng quá đa lễ,còn những thứ này phủ thái tử thay thái tử phi từ chối tâm ý này.

Quân Lâm Uyển nó một câu mà cả người nàng như hoá đá ,đây chẳng phải ăn không được liền đạp đổ hay sao. Tên rắn rết này sao lại nhỏ nhen tói vậy,cái gì mà không cần đa lễ...cái gì mà việc lên làm..nói nhăng nói cuội cái con khỉ gì không biết.Dột cục là nàng cứu người hay là hắn vậy.

-Thái tử điện hạ của ta,huynh có nhất thiết phải làm vậy không,ở đây rất nhiều....

Cẩm Vân nài nỉ,ánh mắt long lánh đến tội nghiệp như thật sự sáp khóc đến nơi.Quân Lâm Uyển đối diện với cái dáng vẻ tiếc tiền như chết của nàng,trong lòng liền trọc cho bị cười những vẫn phải có mà lén xuống,chỉ là vài món lễ vật thôi mà trong phủ thái tử này chẳng lẽ với nàng còn ít (tài sản của Uyển ca có thể sánh được với quốc khố nha Vân tỉ^^).

-Nàng muốn ta tịch thu hết hay trả về -Quân lâm Uyển giở giọng đe doạ,dù nàng có hơi đáng thương những cũng không thể đồng ý.Cô nàng này giữ nhiều tiền bạc sẽ rất nguy hiểm,không biết chừng nào là bỏ trốn nữa hay đây.

Cẩm Vân nghe mặt liền biến sắc,tức tối hận khổng thể xé nát cái bản mặt yêu nghiệt đáng ghét kia ra.

-Trả về,mau trả về.

-không còn sớm,ta còn phải thiết triều,nàng cho người dọn lại sương phòng phía tây đi,sẽ có người chuẩn bị đến đó ở -Quân Lâm Uyển căn dặn xong liền lập tức rời đi,đám gia nô trong phủ liền lập tức cung kính tiễn hắn.

-Cung tiễn thái tử điện hạ.....

Cẩm Vân trong lòng vẫn còn tức,suýt chút nữa là đá hắn một cái vào mông rồi...tiễn cái con khỉ nhà huynh ấy,tiền không trả còn giám sai vặt nàng,bộ nàng là con ở chắn.Không biết lần này lại đón mĩ nhân xấu số nhà nào về phủ nữa đây.

Cẩm Vân quay người bỏ đi,lòng chẳng có một chút tâm tư muốn tiễn,không để ý trên môi thiếu niên vừa rời đi bất giác nở một nụ cười vui vẻ,Quân lâm Uyển lại vì nàng mà cao hứng.

---------------------------------------------------------------------------

Chống tay lên bàn,Cẩm Vân uống liền một ngụm trà lớn,nhìn đống lễ vật trước mắt lại trầm ngâm suy nghĩ.

Tiền để lo cho cuộc sống sau này thì cũng đã có được rồi,nàng tính quay lại Vạn Thiên núi ở,bởi đó chính là nơi an toàn duy nhất mà nàng biết ở thế giới này.Trở về đó sống một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ,coi như nàng nghỉ hưu sớm vậy. vốn ở kiếp trước nàng cũng muốn về già sẽ nghỉ ngơi ở một vùng núi trong lành nào đó,cũng đã cho tiến hành xây biệt thự chỉ tiếc rằng lại không có phúc hưởng,chết khi còn quá trẻ.Đây cũng coi như là bù đắm cho quá khứ, sống lại với nàng đã là một chuyện quá may mằn rồi.Thiên Mệnh,quốc bảo gì gì đó nàng thật sự không muốn dính đến,thống nhất thiên hạ xưa này đều phải trải qua con đường máu đó là chiến tranh-đã từng tìm hiểu lên cũng vô cùng biết rõ,giữ nguyên thế cục bây giờ chính là điều đúng đắn nhất nàng có thể làm....

"...Nhưng phải là sao để chuyển hết chúng đi mà không bị mĩ nam rắn rết phát hiện đây,đúng là đau đầu quá đi mà ...aaaaaaaaa"