Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 64: Người thân nhất

Editor: Chôm Chôm

Quản công công nghe nàng hỏi vậy càng

không

biết nên trả lời ra sao,hắn

đau đầu cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên vụng về.

“Nương nương, chủ tử tuyệt

không

bạc đãi ngài. Nô tài

sẽ

truyền đạt ý tứ muốn gặp mặt của ngài cho

hắn, đến lúc ngài gặp chủ tử,

thì

sẽ

hiểurõ

mọi chuyện. Nhưng

sự

việc nô tài truy hỏi ngài lần này, mong ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tiểu nhân…”

Quản công công chỉ còn kém nước mắt nước mũi chảy ra, tỏ lòng trung thành với Viên Diệu Diệu.

“Được rồi, ngươi

đi

đi.

hiện

giờ ta

sẽ

không

nói

ra, nhưng về sau ngươi đừng làm ra chuyện gì bằng mặt

không

bằng lòng. Nếu

không, ra dù chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng.”

Viên Diệu Diệu xua tay, giống như

không

hề muốn truy cứu nữa.

Đương nhiên nàng

đã

cảnh cáo

không

ít, Quản công công mang ơn đội nghĩa, cùng với đó cũng càng thêm cảnh giác trong lòng.

Đến tận khi Quản công công lui ra ngoài, Thuý Trúc bên cạnh mới thở phào, biểu tình

trên

mặt vẫn là vài phần kinh hồn.

“Chủ tử, vừa rồi lúc ngài phát giận với Quản công công, nô tỳ cảm thấythật

lợi hại, cảm giác như tim sắp ngừng đập vậy. Nô tỳ vĩnh viễnkhông

thể học được, cho dù muốn phát giận, trong lòng nô tỳ cũng lo trước lo sau, chỉ sợ người đó về sau

sẽ

trả thù nô tỳ.”

Thuý Trúc giơ tay

nhẹ

vỗ ngực, hiển nhiên là bị doạ

không

nhẹ.

Viên Diệu Diệu kéo khoé miệng,

trên

mặt lộ ra vài phần tươi cười.

“Ngươi đó,

thật

nhát gan. Nhát gan cũng

không

phải

không

tốt, nhưng lúc phát hoả, vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Trong khoảnh khắc đó,không

thể lo trước lo sau, đối với dạng người như Quản công công, ngươi phải lấy tư thế của người

không

muốn sống ra, bởi vì chỉ có người

không

muốn sống

không

sợ gì mới làm cho

hắn

sợ hãi. Nhưng đối với ngừoi thân cận bên cạnh mình, lúc phát hoả mà như ngườikhông

muốn sống là

không

được.”

Nàng

nhẹ

giọng

nói, Thuý Trúc cái hiểu cái

không

gật đầu.

Sở dĩ Viên Diệu Diệu nhắc riêng tới đối với người thân cận nhất phải như thế nào, là bởi vì lúc trước Viên Diệu Diệu

đã

từng cãi nhau với Hoàng thượng, trận cãi nhau đó ồn áo đến tối tăm trời đất, là lần cãi nhau lớn nhất của bọn họ.

Lúc ấy nàng tương đối kích động, mang theo loại suy nghĩ “Hôm nay mắng Ngôi cửu ngũ, cùng lắm

thì

ngày mai chết là xong”, cuối cùng

sựviệc

thật

thảm thiết.

Lửa giận của Vệ Cảnh đương nhiên bị trêu lên, hận Viên Diệu Diệu đến ngứa răng, phất tay áo bỏ

đi.

Lúc ấy nàng còn cho rằng bản thân

sẽ

không

bao giờ có thể được phục sủng, Vệ Cảnh

không

hạ phân vị của nàng, nhưng cũng

không

đến tìm nàng.

Lúc ấy Viên Diệu Diệu

thật

sự

chuẩn bị sống im lặng,

không

nghĩ làm thế nào để khiến Hoàng thượng vui vẻ lại, dù sao lúc đó phân vị của nàng cũng

không

thấp, chỉ cần

không

bị hạ xuống đến mức quá khó coi, vậy hẳn là nàng vẫn có thể cả đời cơm áo

không

lo.

Kết quả ông trời quả nhiên vẫn quan tâm đến nàng, vậy mà nàng bắt đầu nôn mửa, nàng vốn cũng

không

nghĩ

sẽ

mời thái y, miễn cho Vệ Cẩu tử xem thường, cho rằng sau kho cãi nhau với

hắn, lại tức giận đến mức nôn mửa

không

ngừng. Cuối cùng vẫn là Đông Sanh và Tây Dungđi

mời thái y, bắt mạch xong liền chúc mừng nàng.

Nàng có thai.

Có con của Hoàng thượng, chẳng sợ Vệ Cẩu tử còn tức giận,

hắn

vẫn đến thăm nàng.

Tính tình ương ngạnh kia của Viên Diệu Diệu cũng lập tức tiêu tán, trong bụng nàng còn có

một

đứa trẻ,

không

tranh sủng sao được, vì thế lập tức dùng lời hay ý đẹp, cuối cùng hai người lại tốt đẹp.

trên

thực tế đến bây giờ, nàng nghĩ lại lúc đó, cảm thấy rất hối hận.

nói

lời ác độc như vậy với người cùng chung chăn gối, vậy khó chịu cuối cùng

không

phải mình

hắn, chính bản thân nàng cũng có chút

khôngchịu nổi.

đang

nghĩ tới

hắn, bên ngoài liền có người thông báo Ngôi cửu ngũđang

tới.

Thuý Trúc vốn

đang

nhìn chằm chằm gương mặt phát ngốc của Viên Diệu Diệu, trong lòng suy đoán xem chủ tử

đang

nghĩ đến ai.

Kết quả nghe được là Hoàng thượng

đang

tới. Viên Diệu Diệu lập tức đứng dậy,

trên

mặt mỉm cười ra đón.

Thuý Trúc nhún vai, bất kể là chủ tử suy nghĩ điều gì, tóm lại đều liên quan đến Hoàng thượng.

“Hôm nay trẫm tới, là muốn bảo ngươi giúp trẫm hỏi tội.” Từ xa Vệ Cảnh thấy nàng bước tới, ý cười

trên

mặt càng đậm.

hắn

duỗi tay dắt tay nàng, hai người vừa

nói

vừa

đi

vào bên trong.

Viên Diệu Diệu chớp mắt, nghe Hoàng thượng

nói

mà có chút

không

rõràng.

“Hoàng thượng muốn hỏi tội ai?”

“Đương nhiên là Lý Đức và Tiểu Khang tử, và còn có ngươi đó Thuý Trúc.” Vệ Cảnh

đang

nói, lại nhìn thấy Thuý Trúc, liền duỗi tay chỉ nàng.

Thuý Trúc mang vẻ mặt

không

thể hiểu nổi, nàng sao lại bị hỏi tội, mới vừa rồi lúc đối mặt với Quản công công, nàng còn tận trung hết phậnsự

làm

một

cái cọc gỗ đủ tư cách đứng yên, tiếp thêm can đảm cho Miêu tần nương nương đó.

Sau khi nghĩ như vậy, nàng liền quay đầu nhìn Lý Đức, hy vọng hai người bọn họ có thể cho mình

một

lời giải thích.

Kết quả cả Lý Đức lẫn Tiểu Khang tử đều là vẻ mặt thản nhiên, giống như mọi việc đều

không

liên quan đến mình.

Chuyện này làm cho Thuý Trúc lo lắng, nàng vắt hết óc suy nghĩ xem mình có làm ra chuyện xấu gì để Hoàng thượng phát

hiện

ra

không.

“Hoàng thượng

nói

đùa, Thuý Trúc vẫn luôn rất nghe lời, lá gan lại

nhỏ, chắc

sẽ

không

làm ra chuyện gì xấu đâu?”

Viên Diệu Diệu đem nghi vấn trong lòng

nói

ra, hiển nhiên nàng rất kinh ngạc.

Thuý Trúc vừa nghe Viên Diệu Diệu bảo vệ mình, nội tâm rất kích động, nhưng ngại Hoàng thượng vẫn còn ở đây,

trên

mặt vẫn là trấn định tự nhiên.

Vệ Cảnh liếc nhìn Thuý Trúc, lúc quay lại đối mặt với Viên Diệu Diệu là bộ dạng cười mà

không

nói.

“Lý Đức, ngươi chủ động nhận tội với Miêu tần, hay để trẫm phải

nóira?” Vệ Cảnh duỗi tay chỉ Lý Đức

đang

đứng bên cạnh, trong giọng

nóicó chút ý

không

kiên nhẫn.

Lý Đức nhắm mắt lại,

trên

mặt là biểu cảm bất đắc dĩ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà đứng ra.

“Khởi bẩm Miêu tần nương nương, hôm qua nô tài thấy ngài và Hoàng thượng uống say, nhưng lại

không

biết cho người chuẩn bị canh giải rượu đúng lúc, mà để hai vị ngài

đi

ngủ, làm cho Hoàng thượng phải phê duyệt tấu chương

không

yên ổn, làm cho ngài ngủ

không

ngon giấc,

thật

là tội đáng muôn chết!”

Lý Đức

nói

đạo lý



ràng nhưng lời của

hắn

lại làm Thuý Trúc hoảng sợ.

Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Khang tử, Tiểu Khang tử cũng cúi đầu, bộ dạng sám hối, giống như vừa làm ra tội ác tày trời.

Trong lòng Thuý Trúc liền

không



tư vị, lần đầu nàng gặp Miêu tần nương nương uống say, lại còn là cùng Hoàng thượng uống say, căn bản có cảm giác trở tay

không

kịp, nào nhớ tới phải làm canh giải rượu.

Sau đó Lý tổng quản còn bị Hoàng thượng say rượu mắng

một

hồi, nàng càng sợ hãi

không

dám tiến lên, sợ đắc tội hai vị chủ tử.

Chờ hai kẻ dở hơi cuối cùng ngủ mất, mọi ngừoi mới rối ren đưa họ lên giường, lúc nào còn có thời gian nghĩ đến canh giải rượu, trong lòng còn may mắn vì hai vị

đã

ngủ rồi.

Căn bản

không

dám gọi bọn họ dậy uống canh giải rượu, chờ Hoàng thượng tỉnh lại

thì

trực tiếp ồn ào muốn về Long Càn cung, cường ngạnh kéo Miêu tần

đi

cùng, càng

không

có cơ hội

nói

về canh giải rượu.

Viên Diệu Diệu kéo khoé miệng cười khẽ, “Đúng là cần phạt!”

Giọng

nói

khẳng định, ý cười

trên

mặt

không

giảm, nghe ra

thật

sựthấy mấy người đó đánh bị phạt.

trên

thực tế, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng thượng, liền thấy Hoàng thượng ho

nhẹ

một

chút, quay đầu sang

một

bên

không

đối mặt với nàng.

Trong lòng Viên Diệu Diệu cảm thấy buồn cười, chỉ sợ Hoàng thượng muốn phạt bọn họ,

không

phải vì họ có tội, mà là

không

muốn Viên Diệu Diệu nhắc lại chuyện cũ,

nói

hắn

tối qua hoành hành ngang ngược kéo nàng

đi

phê duyệt tấu chương, làm nàng mệt mỏi.

Người chịu khổ cũng chỉ mấy hạ nhân bọn họ.

Vệ Cảnh nghe nàng

nói

như vậy,

không

khỏi ho

nhẹ

một

tiếng.

“Ái tần, nàng

nói

nên phạt cái gì, nhưng cũng đừng quá nặng, rốt cuộc vẫn cần bọn họ hầu hạ bên người.”

Viên Diệu Diệu lập tức gật đầu, nàng vốn cũng

không

chuẩn bị phạt gì, chỉ là chiều theo ý Hoàng thượng mà thôi.

“Hoàng thượng ngài

nói

đi.”

Vệ Cảnh ho

nhẹ, nghiêng đầu như suy nghĩ, sau mới nhấp giọng

nói: “Vậy phạt ba người

hắn

tối nay

không

được ăn cơm.”

“Được.”

Hai người kẻ tung người hứng đem hình thức xử phạt quyết định ra. Sau đó cả hai đều vô cùng vui vẻ, giống như gặp được chuyện vô cùng tốt.

Lý Đức và Tiểu Khang tử liếc mắt nhìn nhau, Thuý Trúc cũng

khôngnhàn rỗi, trong lòng

nói

thầm.

Xem bộ dạng hai chủ tử kẻ tung người hứng đến vui vẻ, còn

khôngphải mang họ ra làm trò đùa sao?

Chính mình chơi

không

được sao?

nói

chuyện

yêu

đương còn mang bọn họ ra xả, có xấu hổ hay

không?

Nếu bọn họ

không

phải là hạ nhân, đối mặt với việc lấy cung nhân ra làm trò cười cho người

yêu

mất nhân tính như vậy,

thật

muốn gϊếŧ ngừoi.

Đáng tiếc những lời này, chỉ dám nhắc trong lòng.

Vệ Cảnh cùng Viên Diệu Diệu

nói

chuyện trêu đùa vài câu, tâm tinh

rõràng thả lỏng.

“Vừa rồi nằm bên ngoài phơi nắng?” Vệ Cảnh nhớ tới lúc

đi

vào thấy ghế nằm, thuận miệng hỏi.

“Trẫm

hiện

giờ tương đối rảnh rỗi, cùng nàng ra ngoài phơi nắng nhé?”hắn

duỗi tay nắm tay Viên Diệu Diệu, muốn kéo nàng ra cửa tiếp tục phơi nắng.

Những lời nàng nghe vào tai người khác

thì

giống như tội ác tày trời (???) nhưng vào rau Viên Diệu Diệu lại làm nàng cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Kỹ năng

nói

ngọt của Vệ Cẩu tử ngày càng cao,

hiện

giờ

không

ngừng cố gắng, có thể được nghe

hắn

nói

mỗi ngày.

“Quản công công vừa tới, tần thϊếp

không

còn tâm trạng phơi nắng.”

Viên Diệu Diệu lập tức túm chặt cổ tay

hắn,

không

cùng

hắn

tiến lên, mà

nhẹ

nhàng đến bên tai

hắn

nói

nhỏ.

trên

mặt Vệ Cảnh vốn

đang

mang theo ý cười, nghe nàng

nói, biểu cảm liền cứng đờ vài phần.

Nhưng Ngôi cửu ngũ vốn là người núi sập trước mặt cũng

không

biến sắc, cho nên cũng

không

quá biểu

hiện, chỉ là ý cười

trên

mặt thu lại, mang nàng tiến vào bên trong.

Trong nội điện chỉ giữ lại Lý Đức và Thuý Trúc hầu hạ, Tiểu Khang tử được thay ca, lập tức giơ chân chạy.

hắn

vừa cùng đến đây, chỉ vì giữ thể diện cho Hoàng thượng trước mặt Miêu tần.

Sau khi người

không

liên quan rời

đi, Viên Diệu Diệu để Thuý Trúc đemsự

việc Quản công công tới đây

nói

ra

một

lần.