Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 56-2: Được như ước nguyện 2

Trong nội điện của hoàng đế mưa rền gió dữ cùng vơi tiếng mắng, rồi im lặng mười phẫn rồi lại truyền đến tiếng thở dốc ái muội, thế cục thay đổi bất ngờ, làm người takhông

thể nắm giữ được.

Nhưng Lý Đức và Tiểu Khang tử đều là biểu tình thấy nhiều

không

trách, rốt cuộc ngôi cửu ngũ cũng luôn làm điều mình muốn.

Ngay từ đầu còn nghĩ, dù sao trong nội điện cũng chỉ có

hắn

và Viên Diệu Diệu, cho nên cầm tay nn mắng chửi cũng

không

có trở ngại gì, sau đó lại cảm thấy, mình là chân long thiên tử, Viên Diệu Diệu là phi tần của

hắn, đương nhiên là muốn làm gì

thìlàm, hà tất phải để ý nhiều như vậy.

Nghĩ vậy, du͙© vọиɠ trong lòng liền

không

khống chế được,

một

giây do dự chần chừ cũng

không

có, trực tiếp ôm người

đi

vào trong điện.

Lúc Viên Diệu Diệu

đi

ra ngoài

đã

là buổi tối, lúc này Hoàng thượng cho người dùng kiệu đưa nn về.

trên

người nn mặc áo lông cừu

thật

dày của Hoàng thượng, cảm thụ gió lạnh trực tiếp thổi tới,

không

khỏi thở ra

một

hơi.

Cũng

không

biết Hoàng thượng làm như vậy có xảy ra vấn đề gì

không, giờ

đã

hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu.

Nhưng sau khi cùng nn triền miên xong,

hắn

có trấn an nn,

nói

hết thảy đều ở trong lòng bàn tay

hắn,

không

cần lo lắng những điều

không

đâu, nhân sinh

trên

đời, vẫn là nên tận hưởng lạc thú trước mắt.

Đến lời như vậy cũng

đã

nói

ra, có thể thấy được ngôi cửu ngũ vì muốn lấy cớ cho hành vi của mình,

thật

là dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Viên Diệu Diệu tỏ vẻ hiểu ý, làm

một

phi tần đủ tư cách còn phải trái phải ôm lấy

hắn, cẩn thận khen ngợi hai câu, cho Hoàng thượng thấy

sự

tin tưởng mười phần.

Nn ho

nhẹ

một

tiếng, tự cho biểu

hiện

lúc đó của mình mười điểm, rốt cuộc loại phi tần thông minh săn sóc giống như nàng

thật

sự

khó tìm.

Thời điểm Hoàng thượng thượng triều ngày tiếp theo, lại bám riết

không

tha mà đưa ra chuyện cho mt nuôi Tam hoàng tử.

Đương nhiên

trên

triều vẫn là

một

trận gió tanh mưa máu, chẳng qua lúc này

khôngphải là toàn bộ triều thần phản đối, ngược lại có

một

bộ phận triều thần bắt đầu buông lỏng, thậm chí còn có vài ba triều thần đứng ra biện hộ thay Hoàng thượng.

Cho rằng việc nhận nuôi Tam hoàng tử là chuyện nhà của Hoàng thượng,

hắn

muốn đưa ai chăm sóc liền cho ngừoi đó, những người khác

không

nên chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, làm Hoàng thượng bực bội.

Đương nhiên phía triều thần phản đối vẫn còn rất nhiều, họ trình ra

một

đống chứng cứ hành động của Hoàng thượng là

không

ổn. Hai bên ồn ào đến túi bụi.

Nhưng lúc này

thì

Vệ Cảnh lại

nhẹ

nhàng

đi

rất nhiều, rốt cuộc lần này

hắn

có rất nhiều liên minh,

không

cần

hắn

tự mình ra trận,

đã

có người giúp

hắn.

Cộng thêm

hắn

ngẫu nhiên

nói

ra mấy câu, thế cục dần dần hướng về phía

hắn.

Bên phía các triều thần

không

đồng ý là vẻ mặt

thật

không

hiểu được, thậm chí còn phát hoả, như kiến bò

trên

chảo nóng.

Bọn họ

thật

sự

không

hiểu, vì sao mới qua

một

buổi tối,

sự

tình liền biến thành dạng này, ngày hôm qua còn là đồng minh đứng chung chiến tuyến với họ, giờ

đã

quay đầu thành bên phản chiến.

Hơn nữa

một

đám đều chiến đấu hết sức hung mãnh, cảm giác có chút chống đỡkhông

nổi.

Vệ Cảnh ngồi xem hổ đấu, làm cho họ đánh nhau tơi bời, tuy

trên

mặt

hắn

là bộ dạng sung sướиɠ, bởi vì thế cục đều đảo về phía

hắn, nhưng trong lòng lại

không

hề vui vẻ.

Ngày hôm qua còn mãnh liệt phản đối

hắn, hôm nay

đã

quay đầu cùng

hắn

đối phó các triều thần, rất có khả năng là có vấn đề. Thay vì

nói

trung thành với

hắn,

khôngbằng

nói

trung thành với chủ tử đứng sau tên Quản công công.

Tuy

hắn

rất muốn chất vấn những người này

một

chút, nhưng

hiện

giờ ván cờ chỉ mới bắt đầu mà thôi,

hắn

không

thể trực tiếp dò hỏi, tránh rút dây động rừng.

Qua mấy ngày sau, Tam hoàng tử vẫn được ôm tới Như Ngọc cung, hoàn toàn trở thành con của Viên Diệu Diệu.

Nhìn bé con được bọc trong chăn gấm, mở to đôi mắt nho đen tò mò nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Viên Diệu Diệu cảm thấy lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, nn

nhẹ

nhàng ôm lấy

hắn, thấp giọng

nói

với

hắn

vài lời.

“Con xem, đây là chung trà,

không

hề giống ở Long Càn cung, cái này là màu sứ. Cái này là bình phong,

trên

mặt vẽ con bướm và ong mật…”

Nn tinh tế miêu tả cho

hắn

cấu tạo nơi này, bé con cũng trợn to mắt nhìn hết tất cả.

Ngẫu nhiên

hắn

còn phát ra vài tiếng “ nga nga” rất

nhỏ

giống như

đang

trả lời nn.

Viên Diệu Diệu nghe thanh

âm

này, trong lòng kích động

không

thôi, tươi cười

trênmặt càng

không

thu lại được.

Lúc Vệ Cảnh

đi

vào liền thấy được cảnh tượng ấy. Bé con mềm mại được nn cẩn thận ôm vào ngực, loại động tác mềm

nhẹ

giống như ôm ấp thứ trân bảo tốt nhất

trên

đời, làm người ta

không

chống đỡ được.

hắn

không

lập tức

đi

qua, cũng

không

cho ngừoi thông truyền, cứ như vậy an tĩnh nhìn nàng và bé con

đi

khắp mọi chỗ trong nội điện. Trong lúc nn vô tình ngẩng đầu để giới thiệu cho Tam hoàng tử cửa ra vào, mới nhìn thấy ngôi cửu ngũ

đang

đứng ở ngạch cửa.

“Hoàng Thượng.” Nn

nhẹ

giọng gọi

hắn

một

tiếng,

trên

mặt mang theo tươi cười ôn hoà.

không

biết là do ánh mặt trời chiếu tới, hay là vì nn

đang

ôm đứa

nhỏ, mà hình ảnh phá lệ ôn nhu, khoé mắt đuôi lông mày của nn đều mang theo mừoi phần ý cười.

Ôn nhu mà

nhẹ

nhàng, ấm áp mà đầy đủ. Làm cho người nhìn cũng chỉ muốn cảm thán

một

câu năm tháng yên bình.

“Vui vẻ

không?” Vệ Cảnh

đi

tới, duỗi tay ôm bả vai nn, đem nn và Tam hoàng tử cùng ôm trong ngực.

“Rất vui.” Viên Diệu Diệu lập tức gật đầu, nn rốt cuộc

không

cần sợ có ai đó

sẽ

làm tổn thương Tam hoàng tử, con trai của nn

sẽ

vẫn là con trai của nn,

sẽ

không

gọi người khác là mẫu phi.

“Tần thϊếp ban đầu cũng

không

dám tưởng tượng, Hoàng thượng

sẽ

đem Tam hoàng tử giao cho tần thϊếp.”

Lời nn

nói



thật,

thật

sự

rất khó tưởng tượng, Hoàng thượng có thể thống khoái như vậy mà đem Tam hoàng tử giao cho nn.

Trong lòng nn biết, bản thân mình trong cung căn bản

không

phù hợp điều kiện để nhận nuôi

hắn, hơn nữa còn kém rất xa. Nếu

không

cũng

không

phải hao tốn hết tâm cơ, cuối cùng mới có thể đạt như ước nguyện.

Nhưng Vệ Cảnh lại cừoi cười: “Trẫm

nói

có thể là có thể.”

Trong giọng

nói

của

hắn

tràn ngập tự tin, nâng tay

nhẹ

nhangd vuốt ve búi tóc của nn,trên

mặt xuất

hiện

vài phần biểu tình hoài niệm.

“Tam hoàng tử rất thích ngươi, thêm nữa trẫm cũng cảm thấy giao

hắn

cho ngươi là quyết định tốt nhất, đừng hỏi trẫm vì sao, cảm giác là quan trọng nhất!”

hắn

ra vẻ cao thâm mà

nói, lại chọc cừoi Viên Diệu Diệu.

thì

ra Vệ cẩu tử cũng chú ý tới loại giác quan thứ sáu này.