Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 51: Chân tướng bại lộ (cuối)

Editor: Chôm chôm

Xung quanh

một

mảnh yên tĩnh, Quế ma ma khó có thể tin mà nhìn Đông Sanh, bà ta

không

nghĩ tới, nha đầu này lại có tâm tư như vậy.

“Bản than ngươi muốn bò lên giường của Hoàng thượng, nhưng lại thấy trong mắt Hoàng thượng chỉ nhìn thấy bản tần, mà

không

thấy ai khác, nên trong lòng hụt hẫng. cho nên ngươi muốn lợi dụng Tam hoàng tử, dù sao Tam hoàng tử cũng là huyết mạch tiên hoàng hậu lưu lại, Hoàng thượng tất nhiên

yêu

thương

hắn, dù chỉ là chút gió thổi cỏ lay, Hoàng thượng căn bản

không

thể nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ đến Tam hoàng tử.”

“ Quế ma ma là vυ' nuôi của Tam hoàng tử, nhưng cũng là người của tiên hoàng hậu, tình cảm của ngươi và bà ta rất tốt, lừa gạt bà ta rất dễ đạt được mục đích.”

“Chỉ là bổn tần

không

biết, Quế ma ma

không

biết ngươi muốn bò lên long sàng của Hoàng thượng,

đã

hoàn toàn trở thành công cụ của ngươi, nhưng cũng là do bị ngươi lừa,

không

muốn bổn tần quá đắc sủng. Nhưng bất kể vì điểm gì, chỉ bằng việc bà ta dám ra tay với Tam hoàng tử,

đã

có thể thấy bà ta là lão hồ đồ, đến cả chủ tử cũng dám động tay.”

Viên Diệu Diệu

không

buông tha ai, từng câu từng chữ phân tích hành động của Đông Sanh lúc trước,

trên

mặt mười phần ý cười lạnh.

Đông Sanh mở to hai mắt, thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn nàng, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi làm người khác có chút cảm giác sợ hãi.

Quế ma ma hít sâu

một

hơi, ngoài

sự

khϊếp sợ bên ngoài, bà ta còn cảm thấy sợ hãi trong nội tâm.

“Đông Sanh, lời nàng ta

nói



sự

thật

sao? Ngươi căn bản

không

muốn giúp Tam hoàng tử tranh sủng, mà muốn thong qua Tam hoàng tử để đạt lực chú ý của Hoàng thượng, sau đó bò lên long sàng?”

Giọng

nói

bà ta tràn ngập

sự

run rẩy, hiển nhiên là khó có thể tin, thậm chí mang theo vài phần chờ đợi, dường như hy vọng có thể cho bà ta

một

đáp án phủ định.

Đông Sanh do dự

một

lát, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Quế ma ma, liền nhìn thấy cặp mắt đầy chờ đợi kia, lời biện minh

đã

tới miệng, lại

không

thể nào thốt ra được.

“Ma ma, ta

không

có tâm tư đó, ta chỉ muốn làm

thật

tốt, bảo vệ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử là huyết mạch tiên hoàng hậu lưu lại, cho dù lần này đạp đổ Miêu tần, sau này

sẽ

có những Trương tần Lý tần, biện pháp tốt nhát là có

một

người chúng ta quen biết làm phi tần, sau đó đem Tam hoàng tử nuôi ở bên người, như vậy nhất lao vĩnh dật (vất vả

một

lần, yên tâm suốt đời),

không

bao giờ sợ có người ra tay với Tam hoàng tử.”

Đông Sanh ấp ủ

một

chút ròi

nói

ra đáp án đó.

Chân Quế ma ma mềm nhũn, lui về sau hai bước, thần sắc khó có thể tin

hiện



trên

mặt, thậm chí còn mang theo khủng hoảng.

“Lời ngươi

nói

là có ý gì,lúc trước sao ngươi

không

nói



rang với ta. Nếu ngươi

nói

với ta mấy lời hôm nay, ta

sẽ

không

đồng ý, các phi tần khác đều là lang sói, dã tâm mười phần nên

sẽ

muốn hại Tam hoàng tử, vậy chẳng lẽ ngươi biến thành phi tần

thì

là cừu sao?”

Quế ma ma liên tục lắc đầu: “Con người đều

sẽ

thay đổi,

hiện

giờ ngươi còn chưa tới vị trí kia, mà

đã

biến thành bộ dạng mà ta

khôngquen biết, nếu sau này mà lên làm phi tần, chỉ sợ

sẽ

càng

khôngkhông

chế được.”

“Ma ma, ngươi đừng để bị Miêu tần mê hoặc, ta sao có thể giống nàng ta, ta là ngườ được

một

tay tiên hoàng hậu đề bạt lên. Vẫn luôn cùng ngươi ở bên Tam hoàng tử, nhìn

hắn

lớn lên từng chút

một, đến bây giờ biết cười biết bò, làm sao có thể giống nàng ta?” Đông Sanh có vẻ phi thường nôn nóng, vội vàng nâng cao thanh

âm

giải thích.

Tinh thần Quế ma ma sa sút, bất kể Đông Sanh giải thích như thế nào, biểu cảm

trên

mặt bà ta vẫn

không

có thay đổi gì quá lớn.

“Lúc trước ngươi

nói

nếu Miêu tần làm mẹ kế,

sẽ

đối xử với Tam hoàng tử ra sao, chẳng lẽ ngươi

thì

không

phải mẹ kế? Cho dù ngươi và Tam hoàng tử có than cận thến nào, cũng

không

phải do ngươi sinh ra, lúc trước ngươi còn lừa gạt ta, chỉ bằng điểm ấy,

đã

thấy tâm tư của ngươi chẳng tốt đẹp gì. Tóm lại, ta và ngươi giờ đều

đã

ở chỗ này, chẳng còn gì để biện minh nữa.”

“Lão nô thẹ với

sự

tín nhiệm và dặn dò của tiên hoàng hậu, sau này khi về với nền đất,

sẽ

tạ tội với ngài.”

Quế ma ma phất tay, ngồi xuống cạnh giường, ngậm miệng lại, bộ dạng

một

câu cũng

không

muốn

nói

thêm.

Xung quanh lần nữa rơi và

sự

yên tĩnh, Viên Diệu Diệu nhướng mày, cứ như vậy ngồi

trên

ghế xem các nàng cãi nhau.

hiện

tại, chủ ý của Quế ma ma là

không

nói

lời nào, chỉ còn lại

mộtmình Đông Sanh gấp đến độ dậm chân, nhung dù nàng ta giải thích như thế nào, đều

không

có ai đáp lại.

“Bản lĩnh của Miêu tần nương nương

thật

lớn, chỉ cần đơn giản

nóimấy câu,

đã

chia rẽ hoàn toàn ta và Quế ma ma.hiện

giò trong long ngươi nhát định

đang

dương dương tự đắc

đi?”

Đông Sanh thấy Quế ma ma

không

phản ứng với mình, liền đem lửa đạn nhắm vào Viên Diệu Diệu, trong ánh mắt ngày càng chứa hận ý, giống như muốn đem nàng

đang

sống sờ sờ

đi

xé nát.

Viên Diệu Diệu nghe lời nàng ta

nói,

không

khỏi cười lạnh liên tục.

“Nếu so sánh với ngươi,

thì

bản lĩnh này của ta có là gì. Ngươi luôn miệng

nói

vì suy nghĩ cho Tam hoàng tử,

sẽ

không

giống các phi tần khác, động tâm tư

trên

người Tam hoàng tử. Còn

nói

ngươi trọng tình trọng nghĩa, ngươi được

một

tay tiên hoàng hậu đề bạt, Tam hoàng tử là huyết mạch tiên hoàng hậu lưu lại, dù hy sinh tính mạng cũng phải đối tốt với

hắn.” Viên Diệu Diệu lù lù bất động, biểu tình của nàng

hiệntại



ràng

đã

tính sẵn trọng lòng.

“Chẳng lẽ ta

nói

sai sao?” Đông Sanh cười lạnh.

“Đúng hay sai ta

không

biết, nhưng ta chỉ muốn hỏi ngươi

một

câu, vì sao ngươi phải lăn lộn Tây Dung? Nàng ấy

hiện

giờ còn bệnh nặng trong người, hơi thở thoi thóp, mắt thấy hồn sắp về quê cũ, nhưng ngươi trong lúc đó lại tính toán xem làm thế nào để trở thành phi tần, ngươi

không

cảm thấy chính mình tàn nhẫn độc ác sao?”

Tiếng Viên Diệu Diệu vừa

nói

ra, Quế ma ma và Đông Sanh cùng ngẩn ra

một

chút.

“Tây Dung bị làm sao? Nàng ấy

không

phải tự bị sinh bệnh sao? Lúc trước

không

biết tại sao lại bị mắc bệnh thủy đậu, bên Tam hoàng tử khẳng định

sẽ

không

muốn nàng ấy đén hầu hạ, về sau vẫn luônkhông

tốt. Nhưng thái y vẫn kê thuốc cho nàng ấy,

nói



sẽ

tốt lên…”

Quế ma ma vẫn có tình cảm với Tây Dung, lập tức đứng dậy, nôn nóng dò hỏi.

Đông Sanh và Tây Dung đều là đại cung nữ bên cạnh tiên hoàng hậu, tình cảm lúc trước cuả hai người rất tốt, là phụ tá đắc lực của tiên hoàng hậu.

Chẳng qua tính cách Đông Sanh trầm ổn hơn, nên mới được làm sốmột,

hiện

giờ nhắc tới Tây Dung, Quế ma ma tất nhiên nghe ra có

ẩn

ý trong đó, lập tức nôn nóng dò hỏi.

Sắc mặt Viên Diệu Diệu càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt

không

tốt nhìn về phía Đông Sanh.

“Đó

không

phải là do phát đậu mùa,tính tình Tây Dung ngay thẳng, cho dù vì bất cứ lý do gì, nàng ấy cũng

sẽ

không

đồng ý việc tổn thương Tam hoàng tử để đạt được mục đích. Cho nên để tránh biến cố xaỷ ra, Đông Sanh trực tiếp muốn Tây Dung bị bệnh, để chỉ cần cùng ma ma thương lượng. Quế ma ma



rang

đã

là lão hồ đồ, nên

sẽ

dễ dàng lừa gạt hơn

một

chút. Chờ đến khi

sự

việc thành công, chỉ cần đá văng

đi

là xong.”

Viên Diệu Diệu trào phúng cười, “Ngươi luôn

nói

bổn tần là người thủ đoạn, Tây Dung với ngươi tình như chị em, mà ngươi lại dùng đến loại thủ đoạn hạ tiện như vậy, đêm khuya nằm mộng, ngươi

không

cảm thấy thẹn trong lòng sao?”

Khuôn mặt Đông Sanh vặn vẹo, tới giờ phút này, kế hoạch của nàng tađã

bị vạch trần toàn bộ,

không

còn gì để giấu diếm nữa.

Nàng ta

không

giải thích, chỉ là sắc mặt nhìn Viên Diệu Diệu có chút dữ tợn.

“Ta chỉ dùng

một

chút thủ đoạn mà thôi, đợi

sự

việc thành công,

sẽ

lập tức khôi phục lại sức khỏe của nàng ấy. Huống hồ tục ngữ có câu,

mộtngười đắc đạo gà chó lên trời (ý giống câu

một

người làm quan cả họ được nhờ). Lúc trước chúng ta đều

đi

theo tiên hoàng hậu, bây giờ ngài

đã

đi, tuy rằng tình cảm của Hoàng thượng với ngài ấy vẫn còn, nhưng

sự

xuất

hiện

của ngươi

đã

uy hϊếp nghiêm trọng đến đại vị của tiên hoàng hậu. Hoàng thượng quên tiên hoàng hậu chỉ là chuyện sớm muộn, tóm lại, ta mưu

sự

một

phen, nếu có thể

một

bước lên trời cũng tốt hơn là bị người khác động đến.”

Nàng ta

nói

ra đạo lý



ràng, hiển nhiên là ý tưởng này

đã

nấn ná ở trong lòng rất lâu,

hiện

tại bị Viên Diệu Diệu bắt được, mới

nói

ra.

Quế ma ma sợ ngây người, bà ta giơ tay chỉ vào Đông Sanh, giọng

nóirun rẩy.

“ngươi

đã

nghĩ như vậy, mà còn dám

nói

với ta rằng tất cả đều là vì Tam hoàng tử. Ta quả nhiên là lão hồ đồ, vậy mà có thể

không

suy nghĩ kĩ càng

đã

đồng ý với ngươi. Tây Dung đối xử với ngươi như tỷ tỷ ruột thịt, thế nhưng ngươi lại hại nàng. Bệnh thủy đậu sao có thể dễ dàng trị khỏi như vậy, tính tình Tây Dung khiêu thoát (

không

hiểu nghĩa từ này, nàng nào biết

thì

góp ý cho ta nha), lại

không

được đại phu tốt chữa trị, chỉ sợ

trên

mặt

sẽ

bị lưu lại sẹo, ngươi hại nàng như vậy, đến khi tới tuổi ra khỏi cung, nàng sao còn đường sống!”

Quế ma ma tức giận đến phát run, nhưng cũng

không

thay đổi được gì.

Mọi việc đều

đã

xảy ra rồi, thương tổn của Tam hoàng tử cũng

đã

tạo thành, tên

đã

bắn ra

không

thể quay lại.

Huống chi, giờ hai người các nàng

đã

bị nhốt ở nơi này, kết cục

khôngcần

nói

cũng biết.

“Từ trước đến giờ ta

không

phát

hiện

ra ngươi lại có dã tâm lớn đến vậy.” Viên Diệu Diệu hừ lạnh.

Đông Sanh như bị dẫm phải đuôi, lập tức kích động dị thường, nàng ta trực tiếp gân cổ kêu to: “Ngươi

thật

đúng là xen vào việc cuả người khác, việc này có liên quan gì đến ngươi!”

Đối với loại rối loạn lên án này, Viên Diệu Diệu chỉ cảm thấy buồn cười, nếu

không

phải hai ngườ Đông Sanh tìm nàng gây phiền toái trước, nàng

sẽ

không

thể chú ý tới chuyện xung quanh.

Huống hồ, Tam hoàng tử là huyết mạch của nàng lưu lại, nàng tất nhiên

sẽ

đối xử tốt, nếu

không

đến lúc nào đó, hối hận cũng muộn.

“Ta thích nhất là vết bớt

trên

cánh tay Tam hoàng tử, mọi người đềunói

nó giống mặt trời, nhưng ta lại thấy nó giống ánh trăng.”

Viên Diệu Diệu mỉm cười nhìn hai người, tiếng

nói

tinh tế thốt ra

mộtcâu này.

Hai người kia ngay lập tức như bị ai đó bóp cổ,

một

chữ cũng

khôngthể

nói

ra, chỉ ngây ngốc mà nhìn nàng,

không

biết nên phản ứng ra sao.

“Ánh trăng rất tốt, cũng có thể chiếu sáng khắp mặt đất, mà ánh sáng lại vô cùng nhu hòa,

sẽ

không

làm người ta thấy nóng, giống như bị uy hϊếp…”

Hai người đối diện



ràng

đã

vô cùng hoảng loạn, mỗi

một

câu mà Viên Diệu Diệu

nói

thêm ra, hai người càng như chim sợ cành cong, tay chân

không

biết nên để nơi nào.

“Ngươi là ai?” sắc mặt Đông Sanh trắng bệch, run rẩy hỏi ra.

Khó trách hai người khϊếp sợ như vậy, chủ yếu là vì mấy lời này đều là lời

nói

tiên hoàng hậu chỉ

nói

riêng với bọn họ.

một

cái bớt hình tròn

trên

ngườ của

một

hoàng tử, đường nhiên càng giống mặt trời càng tốt, nếu sau này có thể lên làm ngôi cửu ngũ, vậy càng có cảm giác tôn quý.

Nhưng mẹ đẻ cảu Tam hoàng tử là tiên hoàng hậu lại ngườ ngầm

nóivới các nàng, tình nguyện muốn cái bớt này giống trăng tròn,

sẽ

khôngchọc người,

sẽ

không

hấp dẫn

sự

chú ý của người khác.

Đương nhiên cũng chỉ là

một

cái bớt mà thôi, Viên Diệu Diệu vừa mới sinh xong, tất cả mọi người còn cho rằng tiên hoàng hậu còn chưa phục hồi sau sinh, cho nên chỉ suy nghĩ trong lòng những điều đó.

Vốn chỉ là bí mật

nhỏ

vài người biết, nhưng

hiện

giờ

một

người ngoài như Miêu tần lại

nói

ra, hơn nữa lại

không

sai

một

chữ, như vậy quá kinh khủng.

Các nàng là hai người hầu thân cận bên cạnh tiên hoàng hậu, có thể khẳng định

không

thể tiết lộ ra ngoài, nên việc Miêu tần làm sao biết được, cũng

không

thể nào tra ra.