Editor: Chôm chôm
“Ai bảo ngươi chống đối trẫm!” Vệ Cảnh sửa lại động tác, biến thành hai tay hạ xuống xoa xoa.
Viên Diệu Diệu sắc mặt càng hồng, nàng cảm thấy ý trừng phạt
đãthay đổi. Bỗng nhiên
hắn
ngừng
nói, động tác cũng chần chờ
mộtchút, đặt cặp thỏ con mềm mại của Viên Diệu Diệu ở
trên
đùi,
thật
là quyết định sai lầm.
Rất nhanh Viên Diệu Diệu cũng nhận thấy được biến hoá của
hắn, nàng
không
khỏi khẽ hừ
một
tiếng, “Hoàng Thượng,
hiện
tại là ngươi chạm tần thϊếp, ngươi đυ.ng phải tần thϊếp.”
“Ngươi
nói
thật
nhiều!” Vệ Cảnh trầm mặc
một
lát, bỗng nhiên chụp mông nàng, trực tiếp bế nàng
đi
tìm giường.
Trong điện từ có
âm
thanh đến
không
còn tiếng động, lại từ im lặng
đãcó
âm
thanh, hơn nữa
âm
thanh kia vừa nghe liền biết bên trong
đãxảy ra
một
ít chuyện
không
thể kể với bên ngoài.
Thúy trúc là lần đầu nghe được như vậy, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, như là sung huyết. Lý Đức lại sắc mặt như thường,
không
biết trải qua bao nhiêu lần, chỉ là lần này trong lòng khó tránh khỏi
nóithầm: Hoàng Thượng chính là như vậy trừng phạt miêu tần,
một
lờikhông
hợp liền lên giường.
Lúc trước ba tháng
không
khai trai, lần này bị miêu tần phá giới,
mộtphát
không
thể vãn hồi. Nếu mấy ngày tiếp theo đều như được mở chốt, chỉ sợ ngôi cửu ngũ
sẽ
thân mệt thận hư.
Hoàng Thượng liên tiếp mấy ngày đều cùng Viên Diệu Diệu gặp mặt,không
phải đưa nàng
đi
Long Càn Cung,
thì
tự mình đến Như Ngọc Cung gặp nàng. Cũng may mắn Vệ Cảnh chuyện triều chính luôn luôn cần cù,
không
bởi vậy mà trì hoãn cái gì, nếu
không
không
chừng Viên Diệu Diệu
sẽ
bị quan lại trình tấu.
Quyền
nói
của quan lại quá lớn, đây là việc Vệ Cảnh phi thường bất mãn. Nếu
hắn
là
một
tên bạo quân
thì
thôi, nhưng
hắn
là ngươi vô cùng cần mẫn, quan lại lại đem mắt đặt quá nhiều ở hậu cung, trước kia Viên Diệu Diệu tính tình tương đối đặc biệt, lại được sủng ái, chỉ cần việc
không
quá khó Vệ Cảnh đều
sẽ
ở cùng nàng.
*
“Chủ tử, Diêu tuyển hầu cầu kiến.” Thúy trúc
đi
vào,
nhẹ
giọng bẩm báo
một
câu.
“Nàng muốn gặp ta?” Viên Diệu Diệu nhíu mày,
trên
mặt có chút khó có thể tin.
Lúc Viên Diệu Diệu thăng vị dọn đến chỗ ở mới, hậu cung phi tần đều tới tặng quà, vô luận là ngươi quen biết hay
không
quen, chỉ cần có chút phân vị, đều
sẽ
tặng
một
món quà. Bởi vì nàng là người đầu tiêu sau khi tiên hoàng hậu mất được sủng hạnh, hơn nữa phân vị còn tăng nhanh như vậy, đủ để thấy trình độ được sủng ái.
Có
không
ít phi tần trong lòng
nói
thầm, chẳng lẽ lại thêm
một
tiên hoàng hậu? Năm đó Viên Diệu Diệu cũng phong quang vô hạn như vậy, chỉ mong vị Miêu tần này “mềm” (dễ đối phó) giống phong hào của nàng.
Lúc Diêu Cầm tiến vào, cũng
không
hành lễ, thậm chí biểu tình
trênmặt còn lạnh như băng, mở to hai mắt thẳng tắp mà nhìn nàng.
Viên Diệu Diệu sửng sốt
một
chút, nàng
rõ
ràng cảm thấy
một
loại cảm xúc
âm
trầm
trên
người nàng ta, cả người đều thập phần tối tăm. Miệng
anh
đào
nhỏ
trước kia thập phần tự đắc,
hiện
giờ u ám mười phần. Thậm chí khoé môi còn có
một
vết thương
nhỏ, là người
khôngcó đầu óc, đến cùng là ai ra tay làm nàng ta bị thương.
“Diêu tuyển hầu, ngươi làm gì vậy?”
Diêu cầm
không
trả lời câu hỏi của nàng, mà vẫn luôn dùng loại ánh mắt mười phần
âm
khí nhìn nàng, như là muốn câu hồn lấy mạng nàng.
Thúy trúc nhát gan, bị hù dọa đến run hai chân, còn
trên
mặt Viên Diệu Diệu trước sau mang theo vài phần ý cười.
Dùng lời đe doạ gϊếŧ nàng còn có thể doạ nàng
một
chút, dù sao nàng là người
đã
chết được trọng sinh,
hiện
tại vô cùng sợ chết. Nhưng dùng loại ánh mắt
âm
trầm này doạ nàng,
thật
sự
là
không
đau
khôngngứa, nàng cũng
đã
làm người chết
một
lần, còn có thể sợ loại này sao? Quả thực buồn cười.
Hai người các nàng đứng đối diện nhau,
một
người oán khí ngút trời,một
người ý cười ngâm ngâm, quả là khác nhau như trời với đất.
Diêu cầm chợt cười lạnh
một
tiếng,
trên
mặt mang theo mười phần khinh thường: “Viên miêu miêu, ngươi thừa dịp
hiện
tại có thể đắc ý, sớm hay muộn có
một
ngày ngươi
sẽ
biến thành mèo bệnh.”
“Diêu tuyển hầu đến là vì
nói
những lời này sao? Ta đây
không
cần ngươi tới cảnh cáo,
hiện
tại ta là chính ngũ phẩm tần, mà ngươi chỉ làmột
tuyển hầu. Ta rộng lượng
không
so đo, câu
nói
kia ngươi
nói, ta coi như
không
nghe thấy.” Viên miêu miêu cũng
không
để ý tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng ta, tươi cười
trên
mặt càng thêm tươi đẹp vài phần.
Diêu cầm cắn chặt khớp hàm, thần sắc
trên
mặt trong nháy mắt vặn vẹo, hiển nhiên là quá mức sinh khí.
Kỳ
thật
Viên miêu miêu có thể lý giải tâm tình muốn hộc máu giờ phút này của nàng ta, người lúc trước mình đạp dưới chân,
hiện
tại phân vị cao hơn mình rất nhiều, thậm chí còn có thể trừng phạt mình. Loại cảm giác chệnh lệch này, lúc trước Viên Diệu Diệu
đã
lĩnh hội đủ.
“Có người muốn gặp ngươi, người rất quan trọng. Sai các nàng lui xuống
đi.”
Nàng ta cuối cùng cũng vào chủ đề chính, đưa tay xoay nhẫn
trên
tay. Ban đầu Viên Diệu Diệu
không
muốn hồi đáp, nhưng khi nhìn thấy nhẫn
trên
tay Diêu Cầm, mí mắt
không
khỏi nhảy
một
cái.
Chiếc nhẫn kia mười phần quen mắt, đặc biệt hình ba cánh hoa
trênmặt. Đầu nàng có chút đau, cảm giác có thứ gì đó nảy ra, loại cảm giác xa lạ này làm nàng có chút khủng hoảng, bởi vì bản thân nàngkhông
hề thấy quen thuộc, chỉ sợ đây là cảm giác đến từ ấn ký của chính thân thể này.
“Các ngươi lui xuống trước
đi.” Nàng ho
nhẹ
một
tiếng, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn trấn định chút, nhưng
trên
thực tế tay nàng vẫn như cũ run
không
ngừng.
Mấy cung nữ lục tục lui xuống, chỉ còn lại Viên Diệu Diệu cùng Diêu cầm. Thúy trúc trước khi
đi
có chút
không
tình nguyện, liếc mắt nhìn Viên Diệu Diệu
một
cái, lại thấy nàng hướng về phía mình lắc đầu, hiển nhiên là thúy trúc cũng
không
thể ở tại chỗ này.
Chờ đến khi trong đại điện chỉ còn lại hai người các nàng, chung quanh yên tĩnh như chết, bỗng nhiên Diêu cầm ngửa đầu điên cuồng cười ha hả.
“Ngay lúc này, bộ dạng sợ hãi của ngươi, còn có chút giống con mèo bệnh vô năng trước kia. So với người
không
màng tranh giành ngày trước, ta còn cho rằng ngươi
đã
thay đổi, trở thành
không
sợ trờikhông
sợ đất,
không
nghĩ tới ngươi vẫn là hình dạng sợ sệt này.”
Nàng cất tiếng cười to, như là điên cuồng.
Chỉ là lời nàng ta còn chưa
nói
xong,
đã
bị ho khan
không
ngừng, ho đến mức hốc mắt chảy nước.
không
biết là do nàng ta bị sặc nước miếng hay là do thân thể
không
tốt.
Viên Diệu Diệu hít hai hơi, làm bản thân trở nên bình tĩnh lại, lạnh mặt nhìn nàng ta ho khan.
“Ngươi so với lúc còn
nhỏ
thay đổi rất nhiều,
thì
ra ngươi nhát như chuột, ngoài
một
khuôn mặt lớn lên xinh đẹp, lại có vận khí tốt,
thậtkhông
đúng chút nào.
hiện
giờ mặc cung trang, còn ra chút hình dáng, lúc bị Hoàng thượng sủng hạnh, ngươi có sợ tới mức khóc ra
không? Diêu Cầm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
Bên trong trào phúng, còn mang chút thương hại, thậm chí còn nhớ lại chuyện cũ,
không
biết nàng ta nhớ tới chuyện gì.
Viên Diệu Diệu nao nao, lắc đầu: “không
có, Hoàng Thượng đối với ta rất tốt.”
“Đúng vậy, ngươi từ
nhỏ
có điều này luôn làm người ta chán ghét, mỗi lần khẳng định ngươi phải chết
không
thể nghi ngờ, lại vẫn có thể cải tử hồi sinh, hơn nữa,
một
lần so với
một
lần vận khí càng tốt hơn. Lúc ngươi bảy tám tuổi, lớn lên sinh đẹp, có lão già muốn mua ngươi về đùa bỡn, kết quả có người mua trở lại, ngươi từ
một
tiện tì biến thành con
gái
quan gia, sau đó lúc tuyển tú ngươi được chọn, hơn nữa nhữngâm
mưu quỷ kế đều
không
hại được ngươi, ngươi vẫn được lưu lại hậu cung. Hoàng Thượng mấy năm
không
sủng hạnh ngươi, tất cả mọi người từ bỏ ngươi,
không
nghĩ tới ngươi lại có mệnh tốt, tiên hoàng hậu
đã
chết, ngươi liền nổi lên.” Diêu tuyển hầu phẫn hận mà nhìn nàng, trong miệng lải nhải
không
thôi.
Viên Diệu Diệu biết nàng ghen ghét, ghen ghét đến sắp nổi điên. Nàngđã
quen việc người khác ghen ghét với nàng, sớm
đã
không
sao cả, chính là mấy lời Diêu tuyển hầu
nói
làm nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì người trong miệng Diêu cầm, nàng căn bản là
không
quen thuộc.
Nàng vừa trở về liền thành tiểu thường tại, ban đầu thấy nàng ấy làmột
người ngốc, còn tính cách
thì
không
có gì đáng
nói, cho nên cảm thấy hoàn cảnh sinh ra và lớn lên nhất định rất đơn thuần, cho nên mới dạy nàng trở nên trong trắng như tờ giấy.
không
nghĩ tới, hôm nay từ miệng Diêu Cầm nghe được, lại là
mộtphiên bản hoàn toàn khác, căn bản nàng chưa từng nghĩ đến.
một
nữ nô tỳ, thiếu chút nữa bị lão già mua về chà đạp,
không
nên thiên chân như vậy. Nếu
thật
giống như Diêu Cầm
nói, tiểu thường tại này
không
phải nguỵ trang, vậy vận khí của nàng
thật
sự
quá tốt. Mỗi lần gặp nguy hiểm cực đại, đều có người tới cứu nàng.
Tử vong đối với
một
người mà
nói, là nguy hiểm lớn nhất, nhưng tiểu thường tại vẫn sống. Tuy rằng trong cơ thể nàng
đã
biến thành người khác, nhưng thân thể vẫn là nàng, người khác nhìn thấy vẫn là nàng,sẽ
không
bao giờ nghĩ rằng tiên hoàng hậu
đã
sống lại.
“Ngươi
nói
mấy lời này có lợi ích gì, ngươi biết lúc trước ta thiếu chút nữa bị độc chết
không? Mấy chén thuốc kia uống vào, ta chỉ muốn làm thành giả bệnh,
không
muốn dây dưa với phi tần nào, nào biết suýt bị mất mạng?” Viên Diệu Diệu bất động thanh sắc mà bắt đầu lời
nóikhách sáo.
Lúc nàng mới biến thành tiểu thường tại, là bởi vì nàng uống loại thuốckhông
biết từ nơi nào đến, tiểu thường tại lúc ấy vì muốn tránh né Vãn tiểu nghi các nàng. Mấy người Vãn tiểu nghi là hạ thủ của Diêu Cầm, cho nên đáy lòng nàng suy đoán rằng Diêu Cầm biết chút gì đó,
khôngbằng tới thử
một
phen.
Quả nhiên nàng vừa dứt lời, Diêu cầm
không
khỏi cười lạnh
một
tiếng: “Ta đương nhiên biết, là do Quản công công phân phó ta độc chết ngươi. Dù sao lưu lại cái mạng của ngươi cũng vô dụng, lá gan của ngươi
nhỏ, lỡ như tiết lộ bí mật phía
trên, vậy
sẽ
hỏng việc, chỉ có người chết mới
không
bại lộ.
không
nghĩ tới mạng ngươi lớn, ba người vãn tểu nghi đều phải chôn cùng tiên hoàng hậu, ta
thì
bị hạ vị,
khôngcó cơ hội tăng lên.
hiện
tại ngươi thăng chức rất nhanh, người phíatrên
muốn sai ngươi giúp các nàng làm việc.”
Viên Diệu Diệu nghe nàng trắng trợn tiết lộ cái gọi là “bên
trên” muốn gϊếŧ nàng,
trên
mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Chắc chắn
sẽ
chẳng có ai vì
một
tổ chức tuỳ lúc đều muốn gϊếŧ mình mà vẫn khăng khăng
mộtmực giúp họ làm việc.
Diêu Cầm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng,
nhẹ
hừ
một
tiếng, đôi mắt nheo lại, “Mèo bệnh, lá gan ngươi
thật
sự
lớn hơn rồi.
thật
là vừa lành sẹo
đã
quên đau, lúc trước những người đó trừng phạt ngươi như thế nào ngươi
đã
quên sao.
đã
quên cũng
không
hề gì, đợi lát nữa nhìn thấy Quản công công, ngươi
sẽ
nhớ lại ngay.”
Nàng ta
nói
xong, Viên Diệu Diệu chỉ nhìn, cũng
không
tiếp lời. Diêu Cầm thấy nàng
không
nhúc nhích, có chút
không
kiên nhẫn: “Ta
đã
nóitới trình độ này, ngươi vẫn dám ngồi lỳ ở đây
không
đi, chẳng lẽ muốn Quản công công tự mình tới gặp ngươi sao? Đừng thấy
hắn
là con chó bị thiến, nếu ngươi
không
nghe theo,
hắn
có rất nhiều năng lực làm ngươi sống
không
bằng chết.”
“không
phải ta
không
muốn
đi, mà là ta
không
thể
đi. Hoàng thượng tuy lúc này
không
tới đây, nhưng lỡ như
hắn
nhất thời hứng khởi mà tới, đến lúc đó ngươi bảo ta phải làm thế nào?”
“Ta
không
quan tâm ngươi phải làm thế nào,
đi
theo ta!”
“Ngươi về
nói
với Quản công công, nếu
thật
sự
muốn ta vì bên
trênlàm việc, tốt nhất đừng bắt ta phải
đi
tìm
hắn.
hiện
thời là thời điểm mấu chốt để bắt lấy sủng ái của Hoàng thượng, nếu có sai lầm gì, chỉ sợ
sẽ
thất bại trong gang tấc.”