Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 28: Tranh với người chết

Editor:Chôm Chôm

Viên Diệu Diệu nhìn mấy món điểm tâm, ngón tay lập tức động. Trời mới biết nàng lúc trước phân vị thấp,

đã

vài tháng

không

được ăn điểm tâm tinh tế như vậy.

Nghĩ Hoàng Thượng có thể đem các loại điểm tâm đều tìm đủ, lập tức mềm lòng. Cầm lấy

một

khối bánh hoa hồng lên ăn, ngón tay chỉ mì trường thọ

nói: “Đây là làm đưa cho ai?”

Tiểu Khang Tử xoa xoa tay

nói: “Là cho ngài, hôm nay là sinh nhật tiên hoàng hậu. Hoàng Thượng lệnh Ngự Thiện Phòng làm

một

nồi to mì trường thọ, các chủ tử trong cung đều ăn

một

chén. Các món điểm tâm đều là tiên hoàng hậu thích ăn, các cung cũng chỉ được phát mấy khối cho có, Hoàng Thượng đặc biệt sai nô tài mang cho ngài toàn bộ, hy vọng hợp khẩu vị của ngài.”

Viên Diệu Diệu nao nao, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng, chính nàng cũngđã

quên.

Sau khi biến thành Viên Miêu Miêu ngốc nghếch này, cả người nàng đều rối ren, hoàn toàn bỏ

đi

tất cả, cho nên cũng quên hôm nay là ngày gì.

“Khó trách sư phụ ngươi

trên

người mang theo cây trâm kia, là lễ vật sinh nhật cho tiên hoàng hậu? Sao lại mang theo tuỳ thân vậy?” Viên Diệu Diệu cười khẽ

một

chút.

Thời điểm nhắc tới cây trâm, thanh

âm

đặc biệt mềm

nhẹ, như sợ dọa đến ai.

Tiểu Khang Tử có chút xấu hổ, Hoàng Thượng tạo nghiệt, lại muốn nô tài bọn họ tới chùi đít. Về sau phân rơi,

không

cần nghĩ giao cho đầy tớ.

“Miêu Tần nương nương, ngài đừng để ở trong lòng, Hoàng Thượng chính là quá kích động, ngài ấy hôm nay thượng triều nhớ tới sinh nhật Tiên hoàng hậu, sai Lý tổng quản đem hộp gỗ tùy thân mang theo.

hắn

nói

cho dù chưa thể tặng, cũng muốn tuỳ lúc đều có thể thấy, coi như tưởng niệm, đáng tiếc

không

có cơ hội tặng tiên hoàng hậu lúc sinh thời, nếu

không

nàng nhất định rất cao hứng. Lúc đưa cho ngài,

thật

ra là nhất thời nổi lên cảm xúc……”

Tiểu Khang Tử vốn định trấn an nàng, nhưng mọi cách ngày thường

hắn

có thể

nóicũng mắc kẹt. Lưỡi dính vào nhau

không

biết nên giải vây thay Hoàng Thượng như thế nào.

Viên Diệu Diệu lại hiểu ý, nàng phất phất tay, “Ta

đã

biết.”

“Ngài hiểu được

thật

tốt quá, nô tài ở trước mặt ngài

nói

thêm vài câu

không

nên

nói, Hoàng Thượng là người trọng tình cảm,

hắn

sủng ai,

sẽ

không

dễ dàng quên, cho nên Miêu Tần nương nương ngài cần phải nắm lấy cơ hội, nô tài chúc ngài sau này

sẽ

lên cao.” Tiểu Khang Tử

nói

xong vài câu chúc phúc, tức khắc có chút an tâm.

Rốt cuộc

hắn

đã

cố hết sức, giúp thϊếp vàng lên mặt Hoàng thượng có phải

không? Cho nên

hắn

là nô tài quá tốt, còn nhân cơ hội đưa miêu Tần nương nương ân tình,hắn

về sau nhất định có thể tiền đồ như gấm, thuận lợi tiếp nhận vị trí của sư phụ.

Tiễn Tiểu Khang Tử, Viên Diệu Diệu nhìn mấy mâm tràn đầy điểm tâm, cùng với chén mì trường thọ bốc hơi nghi ngút, đáy lòng

không

khỏi run lên.

Nàng bưng chén mì lên, dùng đũa gắp vào miệng, thời điểm Ngự Thiện Phòng nấu ra vừa vặn tốt, đưa đến chỗ nàng

đã

có chút mềm. Nhưng lúc nuốt vào, nàng cảm thấy đây là mỹ vị nhân gian.

“Chủ tử, ngài

không

tức giận?” Thúy trúc nhìn nàng đem

một

chén mì ăn hết, liền biết tâm tình nàng

đã

chuyển biến tốt, cười tủm tỉm mà hỏi.

Viên Diệu Diệu nâng cằm, nàng đem nước lèo đều uống hết,

không

phải rất vui mà gật đầu: “Ân.” Nhưng biểu cảm

trên

mặt nàng chung quy

không

còn quá khó chịu, cuối cùng nở

một

nụ cười.

“Tuy

nói

Hoàng Thượng đem hộp gỗ đưa sai rồi muốn lấy lại,

thật

sự

có chút

khôngđúng. Nhưng Hoàng Thượng vẫn nhớ kỹ ngài, ngài xem mấy món điểm tâm, nô tỳ lớn như vậy cũng chưa gặp qua. Hoàng Thượng có thể đối với tiên hoàng hậu như thế, về sau đối ngài cũng

sẽ

như vậy, ngài có thể yên tâm rồi.”

“Điểm tâm ta ăn

không

vô, thưởng ngươi.” Viên Diệu Diệu nghe nàng

nói

ngọt, thấy bộ dạng nàng nhìn điểm tâm thèm thuồng,

không

khỏi cười khẽ ra tiếng.

Đêm đó, rất nhiều cung phi được Hoàng thượng ban thưởng điểm tâm cùng mì trường thọ, ban đầu đều tươi cười, vui vẻ ra mặt, kết quả vừa nghe

nói

đây là chúc mừng sinh nhật cho tiên hoàng hậu,

một

đám sắc mặt đều

không

được tốt.

Những phi tần khôn khéo hoặc biết mình

không

được sủng ái tự nhiên còn dễ

nói, cònmột

vài người đầu óc

không

tốt

thì

trực tiếp thể

hiện

lên mặt.

Đương nhiên những cung nhân đem tặng đồ đều nhớ kĩ những phản ứng đó, chờ trở về hồi bẩm Hoàng thượng.

Hoàng thượng

đã

nói, chỉ cần ai dám kéo da mặt xuống, hết thảy

sẽ

không

có quả tốt để ăn.

Đương nhiên, khi đóng cửa lại, tất cả sắc mặt

thật

sự

đều

sẽ

lộ ra.

một

câu

sẽ

bị

nói

nhiều nhất chính là:

thật

buồn cười, hậu cung bao nhiêu mỹ nữ còn sống sờ sờ như vậy, thế mà

không

tranh nổi với

một

người chết!

Hoàng thượng tặng lễ vật xong, lại sai người đòi về, làm

hắn

cảm thấy

thật

băn khoăn, nên

đã

nhiều ngày

không

tới chỗ Viên Diệu Diệu, cũng

không

triệu kiến nàng.

Cộng thêm

hiện

giờ thân phận Viên Diệu Diệu

đã

khác, phải vội vàng chuyển cung điện, căn bản

không

rảnh lo đến

hắn.

Lúc Vệ Cẩu Tử tới, nàng

sẽ

toàn tâm toàn ý chiều chó,

không

tới nàng cũng có thể tự tiêu khiển tự vui.

Cung điện mới dọn tới khắp nơi trồng hoa thơm cỏ lạ, diện tích nhìn cũng rất lớn, tuy so với Hoa nữa điện

thì

nhỏ

hơn

một

chút, nhưng

một

chính ngũ phẩm như nàng dọn vào ở xem như

đã

vượt cấp.

“Chủ tử, ngài nhìn xem nơi này

thật

xinh đẹp, nô tỳ trừ bỏ ở tiểu viện,

trên

cơ bản chưa từng được

đi

nơi nào. Bây giờ

đi

theo ngài có thể ăn sung mặc sướиɠ rồi.” Thúy trúc nhìn loạn khắp nơi, biểu tình

trên

mặt tràn ngập chờ mong.

Viên Diệu Diệu vốn dĩ tâm tình thập phần bình tĩnh, diệu tiên điện khoa trương được gọi là tiên cảnh nàng đều ở lâu như vậy, mà còn cảm thấy

không

đủ xa hoa.

hiện

giờ chỉ đổi

một

cung điện hơi có chút cảnh sắc,

đã

có thể làm tiểu nha đầu thúy trúc thoải mái đến thế, tâm tình của nàng cũng bị ảnh hưởng

không

ít.

“đi

đi, nhìn bộ dạng

không

có tiền đồ của ngươi, làm người ta thấy muốn chê cười. Chạy nhanh, thu thập tốt mọi thứ.”

Thúy trúc che miệng cười, chạy về phía trước

nói: “Nô tỳ

đã

biết, để tránh lúc Hoàng Thượng tới, nơi này vẫn còn lộn xộn,

sẽ

làm ngài

không

vui.”

Viên Diệu Diệu nghe nàng câu nào câu nấy

không

rời Hoàng Thượng,

không

khỏi lắc đầu cười khổ.

Hôm nay nàng dọn đến chỗ ở mới, thúy trúc



ràng tương đối hưng phấn, khắp nơi thu xếp, còn

nói

muốn lấy chút bạc

đi

Ngự Thiện Phòng mua hai món ăn ngon. Tuy Như Ngọc Cung này cũng có phòng bếp

nhỏ, nhưng còn chưa từng nổi lửa, huống hồ thúy trúc ở phương diện nấu ăn

không

có thiên phú, còn mấy nha hoàn mới được điều tới, Viên Diệu Diệu còn chưa hiểu

rõ, cũng

không

dám dùng bậy.

Lúc trước Viên Diệu Diệu chính bởi vì đồ ăn mà chết, làm sao còn dám thiếu cảnh giác, phương diện này nàng so với người khác còn khẩn trương hơn.

“Chủ tử, đồ ăn nô tỳ bưng lên.”

Viên Diệu Diệu

đang

cúi đầu viết mấy chữ, nghe được lời

nói

của Thuý Trúc lập tức rửa tay ngồi

trên

bàn.

Nhưng Thuý Trúc sau khi cầm hộp đồ ăn lại

không

có động tác tiếp theo, chỉ đứng im nhíu mày,

không

biết

đang

sầu lo cái gì.

“ Mở đồ ăn

đi, ngươi lại nghĩ gì vậy?” Viên Diệu Diệu vỗ bàn.

Hôm nay chuyển nhà tốn bao nhiêu sức lực, nàng sớm

đã

đói đến mức ngực dán vào lưng, ngửi thấy mùi đồ ăn truyền đến từ hộp, càng cảm thấy đói bụng, có chút

khôngchịu được, nhìn thấy mà

không

thể ăn

thật

quá thống khổ.

“Chủ tử.” Nàng hô

một

tiếng, tựa hồ cảm thấy mất mặt, tiến đến trước mặt Viên Diệu Diệu, thấp giọng

nói: “không

cần chờ Hoàng Thượng sao?”

Viên Diệu Diệu sửng sốt

một

chút, ngược lại trừng mắt nhìn nàng

một

cái,



gái

ngốc này đúng là ngốc. Khó trách muốn

nhỏ

giọng hỏi nàng, nếu bốn cung nữ xung quanh nghe thấy lời Thuý Trúc,

không

chừng

sẽ

chê cười nàng, về sau muốn quản lý cung nhân trong Như Ngọc Cung

sẽ

khó khăn.



nói

lời ngốc nghếch gì đó, vì sao phải đợi

hắn? Trong hậu cung có bao nhiêu phi tần, Hoàng thượng

không

chừng

đã

đi

đến chỗ nào đó rồi, ngươi để đồ ăn chờ

hắn, cuối cùng người chưa đợi được mà chết đói trước.” Viên Diệu Diệu

một

bên

nói

một

bên lấy ngón tay chọc bụng Thuý Trúc,

trên

mặt mang vào phần biểu cảm hận sắt

khôngthành thép.

“A.” Thúy trúc cúi đầu, lập tức sai người đem đồ ăn bày ra.

không

biết có phải mong chờ của Thuý Trúc quá mãnh liệt, ông trời muốn giúp nàng ấy toại nguyện, bữa tối vừa qua

thì

Vệ Cảnh

thật

sự

tới.

“Tần thϊếp gặp qua Hoàng Thượng.” Viên Diệu Diệu quy củ hành lễ.

Vệ Cảnh đôi tay đặt ở phía sau, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, liền nhớ tới buổi tối điên loan đảo phượng ngày đó, đến bây giờ vẫn là cảm thấy có chút khó nhịn,

khôngkhỏi ho

nhẹ

một

tiếng.

“Ái tần mới vừa dọn đến, trẫm liền tới đây nhìn

một

cái.”

“Tạ Hoàng Thượng quan tâm.”

Viên Diệu Diệu

nói

xong

một

câu, liền duy trì trầm mặc, trong điện trừ bỏ tiếng hít thở,không

còn gì khác, liền lâm vào hoàn cảnh xấu hổ.

“Giọng

nói

của nàng nghe quen

đã

có thể lọt tai. Trẫm và Diệu Diệu giống nhau, đềukhông

thích

âm

thanh như vậy.” Vệ Cảnh nhịn

không

được

nói

một

câu.

“Thần thϊếp đáng chết, mong Hoàng Thượng thứ lỗi, thân thể giọng

nói

do cha mẹ cho, thanh

âm

nguyên bản như thế, vô pháp sửa đổi.”

Trầm mặc, lại là trầm mặc.

Vệ Cảnh nhíu mày,

hắn

đã

có chút

không

thoải mái. Chuyện gì xảy ra,

không

phải chuyện cái hộp sao, đến bây giờ còn

không

vui, khó trách người ta thường châm chọc tâm nhãn của nữ nhân quá

nhỏ.

hắn

vừa định phát hỏa, Lý Đức

đã

rót cho

hắn

ly trà. Vệ Cảnh ho

nhẹ

một

tiếng, chung quy là đem hỏa khí áp xuống, nữ nhân da mặt mỏng, chuyện lần đó

thật

sự

không

tốt.

“Vòng tay của nàng

thật

đẹp mắt.”

hắn

cố tìm câu chuyện để

nói.

Viên Diệu Diệu tự nhiên nhận thấy được

hắn

xấu hổ, nghe lời

hắn

nói

mang ý khích lệ,trên

mặt lộ ra vài phần trào phúng.

“Vòng tay này là do Hoàng thượng ban thưởng,

thật

sự

rất đẹp.” Là

hắn

tặng sao? Hoàn toàn

không

có ấn tượng gì.

Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Đức bên cạnh, hung hăng trừng mắt nhìnhắn. Lý Đức rụt cổ,

âm

thầm thở dài: Trừng

hắn

làm gì, ban thưởng đều là Hoàng Thượng chính mình quyết định, Tiểu Khang Tử tới đưa, căn bản

không

liên quan đếnhắn. Cũng may Tiểu Khang Tử

không

ở nơi này, nếu

không

phỏng chừng

sẽ

sợ hãi bị mắng.

Tầm mắt Vệ Cảnh nhanh chóng đảo

trên

người nàng, muốn khen nàng lại, tránh để nàng biết được mình

không

nhớ



vòng tay này.

“Cây trâm

trên

đầu nàng cũng rất đẹp, là

một

đôi sao?”

hắn

thấy cây trâm

trên

đầu nàng rất đặc biệt, liền

không

ngừng cố gắng.

Viên Diệu Diệu nhếch môi, cái hay

thì

không

nói,

nói

cái dở

thì

là cao thủ, nàng chỉ phục Vệ Cẩu tử, còn có mặt mũi nhắc về cây trâm, chịu

hắn

thật.

“không

phải

một

đôi, cây trâm này cũng

không

đẹp bằng cái hôm qua ngài đưa sai.”

“Viên Diệu Diệu!” Vệ Cảnh rốt cục

không

chịu nổi mà tức giận, đột nhiên giơ tay đập cái bàn.

“Tần thϊếp là Viên miêu miêu, miêu tần.”

Viên Diệu Diệu cùng

hắn

tranh cãi qua lại, còn chưa kịp nghĩ kĩ, những lời này

đã

buột miệng thốt ra. Chờ lúc

nói

xong, nàng mới cảm thấy có chút buồn cười. Phân ra

rõràng như vậy để làm gì, cho dù là Viên Diệu Diệu hay Viên Miêu Miêu

thì

cũng đều là nàng, nàng

nói

lời này, Vệ Cảnh khẳng định là tức giận. Chỉ là trong nháy mắt kia, nàng

thật

sự

ghen tỵ với chính bản thân.

không

đợi nàng mở miệng chữa cháy, Vệ Cảnh

đã

duỗi

một

tay kéo nàng lại.