Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 52

"Em nói đi Hàm Nhi, vì sao em lại đối xử với anh như vậy"

Cô nghe thì từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má cổ họng cô nghẹn ngào

"Nhược Quân... Em... Em xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của mẹ con em nữa, anh nên sống cho mình đi"

"Nếu em nghĩ cho cuộc sống cho anh như vậy...! Xin em hãy về lại bên anh được không" hắn vừa nói vừa đi lại gần cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô lên

"Em... Em không...Ưʍ..." cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã dùng miệng khóa chặt miệng của cô lại...! Hắn dùng hết sức hôn mạnh vào đôi môi nhỏ đó hắn càn quét không khoan miệng của cô ép cô phải tiếp nhận lấy đầu lưỡi của hắn, hắn trêu đùa chiếc lưỡi của cô đến mức cô sắp như không thể chịu nỗi thì liền đưa tay đẩy hắn ra

"Nhược... Quân em không thể thở được nữa...ưm"

Hắn nghe thấy cô nói như vậy! thì mới chịu buông tha cho đôi môi cô, hắn còn luyến tiếc hôn nhẹ một cái trước khi buông tha hẳn cho cô

Sau khi hắn thả cô ra, cô vội đưa tay lên ôm l*иg ngược thở hồng hộc đầu óc thì trống rỗng quay cuồng... Nhưng không hiểu sao cô lại thích cảm giác đó cảm giác được hắn trêu đùa quan tâm và dở trò biếи ŧɦái với cô

"Hàm Nhi anh không cho phép em rời xa anh nữa, từ giờ anh sẽ chăm sóc em và con! Mất em một lần anh đã đau khổ đến thế nào em biết không" hắn cất giọng ôn nhu nói rồi đưa tay kéo cô ôm chặt vào lòng hắn

Cô vì câu nói đó của hắn mà cảm động rất nhiều! Tim cô đập loạn nhịp! Cô cũng không ngăn nỗi con tim liền đưa tay vòng lên cổ hắn ôm chặt, cảm giác hơi thở của hắn khiến cô ấm áp, cảm giác này cô đã rất lâu mới có lại cô chỉ muốn đắm chìm mãi vào nó

Hắn thấy cô như vậy thì cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cô hơn thì thầm vào một tai cô

"Hàm Nhi...! Em còn yêu anh chứ?"

"Ùm" giọng cô nhẹ nhàng nói rồi cọ quậy trong l*иg ngực hắn

"Vậy có muốn anh không?" giọng mờ ám chứa đầy du͙© vọиɠ của hắn dẫn dụ cô, dù sao cũng đã 5 năm hắn không được đυ.ng vào người cô, nên bây giờ du͙© vọиɠ của hắn thật sự dồn đến trong con người cũng như tâm trí hắn

Cô nghe xong khuôn mặt ngại ngùng đỏ hồng lên, cô biết hắn muốn gì! Cô ngước mặt lên nhìn hắn

"Nhược Quân nhưng bây giờ..." cô ngập ngừng

"Được rồi anh hiểu" hắn kiềm nén lại giọng ôn nhu nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, căn bản hắn không muốn làm khó cô

"Nhược Quân" cô gọi hắn

"Hửm"

"Anh sắp kết hôn rồi đúng không"

"Em đang ghen sao?" hắn nở nụ cười đầy nam tính nhìn cô hỏi

"Không có" cô lắc đầu

"Hàm Nhi anh không yêu Châu Ngọc chỉ tại hôm đó anh đau vì những lời nói của em nên mới quyết định kết hôn với cô ấy"

Cô nghe nhưng không nói gì nữa!

"Hàm Nhi, giờ anh phải về để giải quyết một số việc xong anh sẽ đón em và con" hắn áp hai tay lên má nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nói

"Anh muốn hủy hôn sao" cô hiểu được câu nói của hắn nên liền hỏi lại

"Ùm" hắn gật đầu nhẹ

"Nhưng điều này sẽ làm tổn thương đến Châu Ngọc.. Cô ấy cũng là phụ nữ cũng sẽ bị tổn thương" lương tâm cô thật sự thấy có lỗi

"Nếu anh lấy Châu Ngọc mà không yêu cô ấy lúc nào cũng chỉ nhớ đến có em thì cô ấy còn tổn thương hơn!"

"Nhưng...( Em yên tâm anh biết cách giải quyết, sẽ không để Châu Ngọc bị tổn thương)" hắn chen ngang lời cô để chấn an tinh thần lo lắng của cô

"Dạ"

[...]

Tối hôm đó hắn rời khỏi nhà cô với bộ dạng quyến luyến không muốn đi

[...]

Sáng hôm sau

Cô đang loay hoay trong bếp vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nhóc!

"Mẹ à! Hôm nay sao mẹ vui vậy" cậu nhóc ngồi trên bàn nhìn cô hỏi

"Mẹ vẫn bình thường mà" miệng cô thì nói vậy như khuôn mặt thì trái ngược với lời nói

"Mẹ, Có phải người lớn luôn như vậy không" cậu nhóc tò mò hỏi

Cô đi nhẹ nhàng lại đặt tay lên xoa xoa đầu cất giọng trìu mến nói

"Sau này con lớn sẽ hiểu"

"Người lớn thật phức tạm! Con vẫn muốn làm trẻ con hơn" cậu nhóc nhìn cô nói

Cô cười nhẹ rồi ôm cậu nhóc vào lòng

"Được! Con sẽ mãi là đứa trẻ con ngoan lòng của mẹ"

"Hì hì" cậu bé cười rồi ôm lại cô

"Nhược Phong mẹ đang rất hạnh phúc vì đã được gặp lại ba con! Người đàn ông mẹ hằng đêm mong nhớ" cô cười thầm nghĩ

[...]

Thả sao nhé! Cảm ơn

HẾT PHẦN 53: