Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 48

Ảnh minh họa gia đình Hàm Nhi Và Bạch Nhược Quân...! Ảnh có chút sai vì cậu nhóc hơi nhỏ!

PHẦN49:

Hắn nghe cô nói vậy mà tim đau nhói...! Hắn không thể tin được là mình vừa nghe những lời đó do chính miệng của người con gái hắn yêu nói

Đôi mắt hắn bây giờ đỏ hoe từng giọt nước mắt bắt đầu rơi miệng hắn mấp máy nhếch lên hỏi cô

"Em nói thật lòng chứ! Em không còn muốn về bên anh vì em đã yêu người đàn ông khác thật rồi sao?"

Từng câu từng chữ của hắn như đang xé nát từng miếng thịt của cô ra...! Cô cũng đau không kém gì hắn à không cô còn đau gấp trăm lần hắn nữa kìa! 5 năm trước đây cô đau khổ rời bỏ đi cô lạc lỏng giữa đám người đông đúc không biết đi đâu về đâu trong người thì không có tiền đã vậy cô còn đang mang thai nếu là những người phụ khác họ sẽ được người đàn ông yêu thương chăm sóc lo lắng rất nhiều

Nhưng cô thì không một mình cô bươn chải! trong 5 năm đấy cô đã từng nghỉ đến việc tự tử vì quá khó khăn hằng đêm cô nhớ hắn, nhớ đến mức cô như muốn phát điên, cô muốn đến tìm hắn ngay nhưng lại không thể đứng dậy và đi

Những lúc ôm đau trong thời kì mang thai thật sự rất khổ sở, trong thời kì mang thai đấy cô cũng phải đi làm để kiếm sống qua ngày

Lúc cô chuyển dạ sắp sinh vì là sống một mình nên cô không biết phải làm sao nếu như lúc đó không có hàng xóm giúp cô thì chắc có lẽ cô và cả đứa bé đã chết rồi

Trong lúc sinh cô chỉ nhớ đến hắn luôn miệng gọi thầm tên hắn..! Cô ước khi sinh xong cô mở mắt ra thì người đầu tiên cô gặp sẽ là hắn..! Nhưng mơ thì chỉ là mơ lúc tỉnh dậy cô chỉ có một mình và lúc xuất viện thì chỉ có cô và đứa bé

Hai tháng sau cô dần đã hết sạch tiền nên đành gửi con cho hàng xóm để đi làm cũng may người hàng xóm đó tốt bụng chăm sóc con cô rất chu đáo và tận tình đã vậy còn không lấy của cô một đồng nào!

Sau khi làm ở chỗ mới được hai tuần cô gặp lại Lâm Kỳ trong lúc anh đi dự hội thảo ở vùng gần cô...! Gặp lại cô anh rất vui vì thời gian qua anh cũng đi tìm cô khi biết tin cô bỏ đi, nhưng tìm mãi mà vẫn không có tin tức gì ai ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này

Biết được hoàn cảnh cũng như chuyện của cô! Anh liền giúp đở cô rất nhiều.

Nếu như không có anh thì chắc cô và đưa bé cũng không biết sẽ ra sao nữa.

[...]

Cô cắn chặt môi kiềm lại nước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thất vọng của hắn nói

"Đúng vậy! Em đã yêu người đàn ông khác rồi! Chuyện của chúng ta đã là quá khứ nó vốn dĩ đã bị em quên đi từ lâu rồi...! Anh giờ cũng nên quên đi!"

Hắn nghe xong thì cười nhạt

"Hàm Nhi! Em tàn nhẫn lắm em biết không! Suốt bao năm qua anh không ngừng tìm kiếm em anh chỉ hi vọng đưa được em về lại bên cạnh anh! Được nghe câu nói "em nhớ anh! Em yêu anh" vậy mà anh lại được nghe những lời nói như vậy sau khi bao nhiêu năm tìm em"

Cô nhìn hắn không nói gì! Tay cô nắm chặt lại để kiềm chế đi cái cảm xúc đang muốn khóc òa lên của mình lại

"Được rồi...! Được...! Như ý em muốn anh sẽ không làm phiền em nữa sẽ không can thiệp vào hạnh phúc của em nữa! Anh sẽ sống cho mình, sẽ bắt đầu lại những ngày chưa có sự xuất hiện của người có tên là Hàm Nhi" Nói xong hắn quay lưng bỏ đi cô thì chỉ biết đứng im lại nhìn hắn

Hắn đi lại xe mở cửa bước vào khởi động máy rồi chạy đi mất! Sau khi hắn đi cô mới thật sự không thể kiềm lại được nữa liền ngồi bệt xuống đường khóc òa lên

[...]

Vài tuần sau đó hắn làm việc như điên để quên đi mọi thứ...! Nếu không làm việc thì hắn sẽ đi tụ họp gặp bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt rồi gái gú lên giường đủ kiểu với các cô gái đấy

Bà hắn và cả Châu Ngọc cũng không hiểu hắn đang muốn làm gì nữa,

[...]

Tại biệt thự! Ngoài phòng khách

"Bà à! Cháu sẽ kết hôn như lời bà muốn!"

"Gì chứ! Thật không cháu sẽ lấy Châu Ngọc chứ" giọng bà hắn hớn hở pha một chút bất ngờ hỏi hắn

"Vâng! Mọi chuyện bà cứ sắp xếp đi cháu sẽ làm theo" nói xong hắn đứng dậy đi lên phòng

Bà hắn ngồi ngây người một phần vui và một phần thấy khó hiểu vì nhiều lần bà hắn đã đề cập đến chuyện kết hôn nhưng lúc nào hắn cũng phất lờ bỏ ngoài tai vậy mà hôm nay hắn lại chủ động đề cập đến chuyện đó

HẾT PHẦN49

Cho mình nút sao nha!?

Truyện sắp ngọt lại rồi! Mọi người cứ an tâm nhé!