Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 39

PHẦN40

"Dạ... Cháu hiểu rồi... Bà hãy yên tâm..." giọng cô nhẹ lại... Nước mắt không ngừng rơi...

Bà hắn nghe vậy mắt mở to nhìn cô hỏi lại...

"Cô hiểu thật rồi chứ... Vậy tức là cô sẽ không đeo bám cháu tôi nữa đúng không"

Cô gật gật đầu không nói gì...

Bà hắn và ả Châu Ngọc cười hài lòng bà hắn cất giọng nói tiếp...

"Thế cô cần bao nhiêu... Tôi sẽ đưa... Coi như tiền chợ cấp thời gian qua cô chắm sóc thay cháu dâu tương lai hộ tôi..."

Cô nghe từ cháu dâu tương lai mà cổ họng nghẹn lại... Cô vội đưa tay lau hàng nước mắt ngước mặt lên nói..

"Dạ... Cháu không cần tiền đâu..."

"Cô chắc không... Dù sao cũng phải nhận một ít chứ... Cô cũng đâu giàu có gì phải biết thương cho bản thân mình chứ" ả Châu Ngọc nói với lời khinh bỉ coi thường cô

"Tôi sẽ không nhận một đồng xu nào cả... Tôi yêu anh Nhược Quân là thật chứ không phải yêu rồi vơ vét tiền của anh ấy" cô ăn môi nói

Ả nghe chỉ nhếch mép cười kiểu khinh thường câu nói của cô

"Vậy được rồi... Tất cả nhờ cả vào cô... mong rằng cô sẽ rời xa anh ấy càng nhanh càng tốt để chúng tôi còn có thời gian nối lại tình cảm xưa" ả nói kiêu hãnh

"Được..." cô nói

Sau khi nghe xong câu trả lời cuối của cô, ả Châu Ngọc và bà hắn thường như đã cảm thấy hài lòng nên cũng đứng dậy ra về... Ả Châu Ngọc để bà hắn ra xe chờ trước rồi quay đầu nhìn lại cô buông một lời sĩ vã cô trước khi đi...

"Hàm Nhi... Cô đừng nghĩ sẽ thắng được tôi... Cô tưởng mình xứng với anh Nhược Quân hả mà đòi trèo cao... cở cô chỉ xứng với những người tầm thường thôi... Nghe rõ chưa" ả nghiến răng nghiến lợi nói xong hất tóc kiêu ngạo bỏ đi... còn cô ngồi lặng lại cảm thấy chua sót với những lời ả vừa nói... Nghèo thấp hèm thì không được phép yêu sao... Một khi trái tim đã muốn thì cô làm sao có thể ngắn lại được... Huống chi hắn cân cần ấm áp khi chăm sóc cô bảo sao cô không động lòng yêu hắn được...

Sau khi ả Châu Ngọc rời đi...

Cô ngồi rất lâu trong phòng ăn ngồi suy ngẫm... Rồi cứ thế hai hàng nước mắt lại chảy lăn tròn trên gò má rơi xuống thấm vào chiếc váy trắng cô đang mặc trên người...

Cô ngồi rất lâu rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi quán với bộ dạng vô cùng mệt mỏi... Sau khi ra khỏi nhà hàng cô móc chiếc điện thoại lên gọi cho hắn...

"Alô...Em gọi anh có chuyện gì không hả cục cưng" giọng hắn nhẹ nhàng trìu mếm nói với cô... giọng nói ấm áp đó khiến cô không thể kiềm được nước mắt

"Nhược Quân... Em yêu anh..." cô nói trong nước mắt và đau khổ nhưng cũng không để cho hắn biết là cô đang khóc...

"Sao thế nhớ anh rồi à... Xem ra giờ em không thể sống xa anh được rồi... Ngoan đi anh cũng đang nhớ em đến phát điên nè" giọng hắn bên kia truyền đến

"Dạ....Tối nay anh về sớm nha em muốn nấu bữa tối cho anh ăn "

Bên kia hắn cười toe toét... giọng hớn hở trả lời...

"Tuân lệnh bà xã..."

"Nè... Ai gọi ai là bà xã hả...." cô cố giả vờ ỏng ẹo với hắn

"Bà xã... bà xã... bà xã... Hàm Nhi em là bà xã của "

"Anh lẽo miệng quá đó... Tối gặp nha" cô cười trong nước mắt nói....

"Ùm... Yêu em.." hắn nói

Nghe xong cô cúp máy.... cô lau hàng nước mắt rồi bước chân về nhà...

TỐI HÔM ĐÓ...

Cô đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn... Hắn vừa về nhà đã chạy thẳng vào nhà tìm cô... Vừa thấy cô hắn đã chạy lại ôm chầm từ phía sau cô...

HẾT PHẦN40

●TRUYỆN CÓ SAI SÓT GÌ MONG MẤY BẠN THÔNG CẢM NHA...