Chiều tối hôm đó, ca mổ của ông Vũ đã xong. Tình hình chưa có gì đoán trước được. Dương nhìn bà Hoàng Diễm ngồi im lìm một góc, khuôn mặt xinh đẹp đã có những dấu hiệu không thể xóa nhòa của tuổi tác. Vây quanh là những vệ sĩ, nhưng cả đám người đó cũng không xua đi được nỗi bất an trong lòng bà.
Bao nhiêu năm chống đối, bây giờ người đàn ông đó có nguy cơ nằm xuống, bà mới biết rằng, chính cái con người tàn nhẫn đó đã cho bà nghị lực để chiến đấu với ông ta và với cả cuộc đời này. Nếu như ông ta chết...
Hoàng Diễm siết chặt bàn tay mình, thở một hơi nặng nề. Quân đã nghe liên lạc của bà, giọng nói của nó đã trở lại vẻ tự nhiên, không hờn trách. Mọi thứ đã là quá khứ, mà sao hiện tại vẫn đầy ngổn ngang. Hoàng Diễm chợt ngước lên khi Dương đặt vào tay bà chiếc bánh ngọt mà cô mua ngoài cổng bệnh viện. Ánh mắt bà dịu đi khi Dương xin phép về trước. Bà ta gật nhẹ đầu, rồi nhìn Dương mấp máy.
"Thằng Quân, nó sẽ về."
"Vâng! Cậu ấy về, cũng tốt."
Khi Dương quay đi, trong lòng cô là một dấu hỏi. Quân sẽ trở về. Còn Định thì sao???
Ý nghĩ đó ám ảnh đến mức Dương không còn tinh thần để nghe điện thoại của Minh. Những câu đùa duyên dáng của anh chỉ làm cô gượng cười, đáp qua loa cho xong rồi vội vàng cúp máy. Duyên mà biết cô thế này, chắc sẽ xé cô ra làm tám mảnh vì không biết tóm gọn mục tiêu. Nó sẽ bảo cô không biết cái gì là bong bóng, cái gì là họng trâu. Đến chính cô đôi khi còn tự nhắc mình là đừng vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa. Định đã xa cách với cô đến thế rồi. Đã cạn tình đến thế rồi...
Nhưng trái tim của cô vẫn mù quáng mà hy vọng.
Trong những ngày thấp thỏm đó, ông Vũ đã tỉnh. Tuy nhiên, ông vẫn phải theo dõi chặt chẽ vì có thể có những biến chứng bất ngờ. Dương khi biết điều đó, nhẹ nhõm thở ra một tiếng. Ừ, nếu vậy thì sự trở về của anh cũng không còn bức thiết
cho lắm. Dẫu biết vậy, nhưng ngày ngày, nhìn đăm đăm vào ổ khóa nhà bên, Dương vẫn phập phồng bởi suy nghĩ, không biết anh có ngày trở lại?
Trong khi lòng đang rối bời thì một người xuất hiện trước cửa nhà cô làm Dương sững ra vì bất ngờ. Quân trong bộ đồ thể thao đơn giản, tóc cắt ngắn, khuôn mặt không còn vẻ búng ra sữa mà góc cạnh và trầm tĩnh hơn. Khi Dương còn chưa kịp ô a ngạc nhiên gì, cậu ta đã kéo cô vào lòng, ôm rất chặt.
"Nào! Ôm một cái!"
Cái ôm tưởng như lâu lắc mà thân tình. Khi Quân buông cô ra, cậu ta ngắm nghía cô với vẻ không hài lòng.
"Làm cái quái gì với bản thân thế hả??? Người cô sắp thành cây đũa cả rồi."
Dương cười nhe răng. "Tôi đang giảm cân."
Quân trừng trừng mắt lên. "Đây mà nghe cái từ đó một lần nữa là liệu thần hồn. Ăn uống cho tử tế vào!"
Dương phẩy phẩy tay. "Rồi. Đừng nói chuyện đó nữa. Cậu về lâu chưa?"
Quân nhún vai. "Cũng mới. Có những chuyện không thể không về. Nhái Bén cũng biết rồi còn gì! À, mà cảm ơn nhé."
Dương biết cậu ta nói về chuyện cô đã đưa ông Vũ vào bệnh viện. Cô gật đầu qua loa, rồi nhìn Quân, vóc dáng thanh niên đầy sức mạnh đó làm cô thấy an lòng.
"Đang định hỏi cậu sống thế nào, nhưng nhìn cậu thế này, tôi biết là cậu sống không tệ."
Quân cười cợt. "Ừ, việc gì mà phải tệ cơ chứ. Tự giam mình trong sự tồi tệ thì được cái quái gì. Này, Nhái Bén có biết không, sau khi thấy trời long đất lở, tưởng như là mình chả thiết sống cái vẹo gì ấy, mãi đây mới nhận ra một chuyện..."
"Chuyện gì???"
Quân cố tình thở dài ầm ĩ.
"Ờ, là chuyện, dù đau khổ thế nào, đau khổ đến tận cùng tim gan phèo phổi đi nữa, thì cuộc sống này vẫn thế. Chả có gì thay đổi cả. Chấp nhận hay không chấp nhận, thế thôi. Không chấp nhận thì chết quách đi. Mà đây đẹp trai thế này, chết sớm nhiều người tiếc lắm..."
Dương phì cười vì giọng điệu cậu ta vẫn y hệt trước đây. Vừa nhơn nhơn vùa tưng tửng. Kiểu này chắc là có nhiều cô bé con mê mẩn lắm đây.
Đột nhiên cậu ta hỏi một câu khiến Dương ngơ ngác.
"Giờ còn hay đau bụng không?"
Mãi một lúc Dương mới ra chuyện đau bụng khi đến tháng của cô. Trời đất ạ, sao cái đầu sứt sẹo của cậu ta không quên cái chuyện đó đi cho cô nhờ.
Dương làu bàu: "Hết rồi."
Quân cười toét miệng. "Thế thì biết ơn đây nhé!"
Dương cảm thấy thời gian như đang quay trở lại, cô và Quân lại chành chọe với nhau đủ thứ như trước đây. Chỉ là trong câu chuyện của họ, thiếu mất đi một người.
Dương định lờ đi, nhưng Quân đã nhìn vào mắt cô, hỏi khẽ: "Hai người thế nào rồi?"
Dương hơi sững ra. Lẽ nào Quân không biết rằng cô và Định đã chia tay hơn một năm về trước. Cô cứ ngơ ngác nhìn cậu ta.
"Nói nghe xem nào..."
Dương lắc lắc đầu, nhưng Quân đã nhìn vẻ mặt Dương, cậu ngờ ngợ.
"Này... Đừng nói là hai người..."
Dương nhìn xuống chân mình. Hóa ra hơn một năm, nhắc lại chuyện này cô vẫn thấy đau lòng đến vậy.
"Anh ấy đi Lào hơn một năm rồi."
Quân túm chặt hai vai cô.
"Nói xem, hai người chia tay lúc nào. Đừng tưởng im lặng được với tôi!!!"
Biết chắc Quân không từ bỏ, sẽ lèo nhèo đến khi biết được mới thôi, Dương thở hắt. "Sau cái hôm đưa cậu ở quán bi - a trên đường Âu Cơ về ấy!"
Vẻ mặt Quân đầy đăm chiêu, lát sau cậu thở khẽ. "Chú ấy yêu đến thế cơ mà..."
Câu nói của Định ngày nào lại vọng về "Hóa ra anh không yêu em nhiều như anh tưởng" khiến Dương đầy cay đắng. Nhưng cô cũng chẳng biết phải bình luận gì. Yêu hay không yêu thì cũng đã xong rồi!
Tiếng của Quân vang lên buồn bã. "Tôi đi, cũng chẳng liên lạc với ai cả. Chẳng biết tình hình gì..."
"Biết thì cũng có giải quyết được gì đâu."
Quân không đáp. Dương nhìn đồng hồ, thúc giục cậu ta đến bệnh viện. Lúc này, Quân mới thở dài.
"Nói thực là tôi hơi ngại. Tôi vẫn không thể gọi ông ta là bố."
"Chỉ là một cách xưng hô thôi! Có gì mà trầm trọng."
Rồi cô hắng giọng nói thêm: "Cậu làm gì cũng được. Chỉ cần đừng để mình hối hận."
Quân nhìn cô như cảm kích, rồi quay đi.