Gái Già Xì Tin

Chương 23: À Uhm... Thì em cũng hơi nhơ nhớ... ^__^

Định đanh mặt, lách qua ông ta, nhưng tiếng ông Vũ vẫn vang bên tai anh sát rạt.

"Đến nước này sẽ suy nghĩ lại đề nghị của bố chứ?"

Định vẫn bước đi, nhưng nghĩ thế nào, anh dừng lại, cười gằn "Ông không có tư cách xưng bố với tôi. Còn chuyện làm ăn, nếu ông vẫn quyết tâm dồn tôi đến đường cùng thì được thôi. Tôi cũng chơi đến cùng".

Dứt lời, Định đi thẳng. Phía sau, tiếng ông Vũ thản nhiên.

"Để xem, nội tuần này, mày có đến tìm bố mà cầu cạnh không?"

Định ra ngoài ban công của khu phòng họp, anh gọi điện cho luật sư thông báo tình hình, rồi gọi cho ông Thụ. Giọng ông Thụ cũng có chút mệt mỏi khiến Định hiểu rằng tình hình bên Gia Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Ông nói Định cứ toàn quyền quyết định dự án này khiến Định thoáng khó xử. Anh nói vài câu rồi cúp máy, nheo mắt nhìn ra xa, nhưng thực tế anh chẳng thấy gì. Đầu óc anh đang rối lên với mớ bòng bong.

Nếu hai dự án cùng bị ngừng vốn cùng lúc, thì coi như công sức của hai người đổ sông đổ biển, chưa kể không biết lấy gì thanh toán cho anh em. Ngay cả trong trường hợp khả quan nhất là bên đầu tư chịu bồi thường hợp đồng đi nữa, thì công ty lần này cũng quá mức lao đao.

Mà anh hiểu, sự lao đao đó là do anh. Vì anh, ông ta mới ra tay như vậy.

Định nghĩ đến ông Thụ, đến Dương, lòng rối bời, mệt mỏi.

Điện thoại rung lên, báo tin nhắn. Là tin nhắn của Dương. Vừa nghĩ tới cô thì đã thấy cô nhắn tới. "Công việc ổn không anh? Em không thấy anh gọi về, lo quá"

Định bấm điện thoại của Dương. Chuông vừa reo, đã thấy cô nhấc máy.

"Em đây này"

Tự dưng Định mỉm cười "Anh vào nhiều việc, quên không nhắn. Em đã ăn chưa???"

"Rồi. Giờ em chết đói đâu có ai mua trà gừng cho em đâu"

Nghe giọng điệu có chút nũng nịu của Dương, đột nhiên Định thấy nhẹ nhõm hẳn. Những căng thẳng dồn nén nãy giờ cũng được thả lỏng.

"Bao giờ anh ra thế???"

"Sao? Nhớ anh lắm à?"

"Làm gì có! Em hỏi xem anh có kịp về trước ngày Quân bay thôi mà?"

Hình dung Dương vừa nói vừa bĩu môi ra, Định bật cười.

"Thế tóm lại là không nhớ chứ gì???"

"Không. Không thèm. Có người đến nhắn tin cho em cũng quên thì em nhớ làm gì"

Dương chắc không thể ngờ, Định nói một câu rụng hết cả rời.

"Nhớ thì để trong tim mà".

Thấy đầu dây lặng đi, Định mới ho khẽ.

"Em đâu rồi?"

"À... em đây. Thế sao anh cất trong tim được, mà cứ bắt em phải nói ra?"

"Tại vì tai anh thích nghe"

"..."

Ngừng rất lâu, rồi cô nàng nào đó húng hắng mất một lúc rồi mới ngập ngừng.

nhớ".

***

Cuộc đàm phán cuối cùng đã đi đến kết quả xấu nhất, dự án ngừng triển khai. Một kết quả mà Định biết thiệt hại đến cả ba bên, nhưng anh hiểu, ông ta đã chấp nhận vứt đi cả một đống tiền để bắt anh phải quỵ lụy mình. Không còn lí do gì ở lại Hà Tĩnh, và cũng vì có một người nói "hơi nhơ nhớ anh", nên Định ủy quyền cho luật sư, rồi ngay trong đêm, bắt xe ra Hà Nội.

Đến khi trời tảng sáng, Định về đến nhà. Muốn ghé qua Dương nhưng nghĩ cô còn đang ngủ, nên anh tắm rửa cho tỉnh táo rồi gọi điện cho ông Thụ. Anh biết ông có thói quen thức dậy từ rất sớm.

"Ra rồi đấy à! Ăn sáng chưa, không thì mày qua đây ăn rồi bàn việc luôn với chú".

Định nhận lời, thay quần áo, ra khỏi nhà. Ngang qua nhà Dương, anh tần ngần một lát, rồi không kiềm được lòng, móc chùm chìa khóa, thật nhẹ nhàng mở cửa.

Tiếng lách cách không đủ đánh thức người nào đó đang say giấc, Định nhẹ chân đi vào, cũng không bật điện lên. Trong phòng ngủ là thứ ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn rõ nét dáng một người đang dúi chặt vào gối ngủ. Cái cô nàng này, ba mươi tuổi đến nơi rồi, mà không biết ngủ sấp có hại thế nào sao?

Định cúi người, định hôn cô một cái, nhưng rồi anh khựng lại. Ở chiếc bàn phấn ngay cạnh giường ngủ của Dương là một hộp thuốc mở, có một vỉ thuốc chìa ra. Vỉ thuốc đã uống được phân nửa. Bên cạnh có cốc nước để sẵn. Không thấy Dương nói kêu ốm đau gì, nghe điện thoại cũng hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà. Anh cầm vỉ thuốc lên, nhìn kĩ. Đó không phải là loại thuốc cảm sốt hay tiêu hóa, hay thuốc bổ thông dụng nào đó. Thoáng lo lắng, nhưng không muốn lay Dương dậy, Định đặt vỉ thuốc xuống, lặng lẽ đi ra ngoài.

Khi cô phải uống thuốc, thì có lẽ một giấc ngủ, cần thiết hơn là một nụ hôn đánh thức.

Định và ông Thụ ngồi ở quán café ngay dưới tầng trệt khu chung cư. Sau khi ăn hai đĩa bánh mì bít tết đầy ụ, Định mới được bác Tâm thả cho xuống dưới nhà. Từ khi biết Định có tiềm năng thành cháu rể của mình, Định cũng được bà chăm sóc đặc biệt hơn hẳn.

Ông Thụ đợi khi Định nhấp xong ngụm cà phê, vào thẳng vấn đề.

"Tình hình bên Gia Lâm gay lắm!"

Định ngồi im như đã xác định tinh thần từ trước. Ông Thụ thở dài.

"Bọn nó cũng làm y như vụ bên Hà Tĩnh. Nó ngừng rót tiền thì chịu thôi chứ làm thế nào!"

Định mím môi một cách tức giận. Ông ta nhất quyết không để cho Định một đường nào nữa đây mà. Ông Thụ quan sát nét mặt của Định, lúc sau cười nhẹ.

"Trước đây chú với tay Vũ có làm ăn với nhau vài lần. Làm cái ngành này, có mấy người không biết lão ta đâu. Nhưng chưa bao giờ lão chơi chèn ép kiểu này"

Định thở dài.

"Là do cháu, chú ạ".

Ông Thụ không có vẻ gì bất ngờ, chỉ trầm tĩnh đợi Định nói tiếp.

"Ông ấy là... bố cháu".

Ông Thụ xoa cằm một hồi "Chú cũng đoán đoán thế. Từ cái đợt lâu lâu thấy cái kiểu dọ hỏi của lão, chú đã hơi nghi nghi rồi... "

Định ái ngại "Cháu rất tiếc vì cháu mà gây ra những rắc rối thế này. Cháu đã định nói từ mấy hôm trước nhưng..."

"Bỏ qua chuyện đó. Sao, thế mục đích của những vụ này là gì. Muốn mày về với ông ta à?

Định lặng ngắt. Sự im lặng như một cách thừa nhận đầy bất lực của anh.

Ông Thụ nhíu mày một hồi, sau đó thong thả nhấp trà "Ở tuổi của chú, sẽ luôn muốn con cái sum vầy. Đây có thể là một cách cực đoan, nhưng nó cho thấy ông ấy thực sự muốn mày về rồi".

Định cười chán nản "Nhưng cháu không thể, không cách nào cháu về được ạ. Ông ta biết vậy nên càng ép cháu vào đường cùng!"

Ông Thụ trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt lộ ra những dấu vết tuổi tác một cách rõ rệt.

"Tay Vũ rất thân với bọn Nhật. Nếu vụ bên Gia Lâm cũng dừng nốt, thì..."

Ông Thụ không nói thêm gì, nhưng Định hiểu. Anh ngồi lặng ngắt, bàn tay siết chặt cốc cà phê đến khi những đốt ngón tay trắng bệch.