Khoảng 3h, trong cao ốc công ty Allerbmu, hai người Phan Phượng và Hoa Hùng mang theo Tiểu Thán một đường hướng tầng cao nhất xuất phát.
Trong cao ốc, từ tầng dưới cùng phải chạy cho tới tầng 52. Thang máy đã không còn hoạt động nữa, tầng dưới chót cửa ra cầu thang thoát hiểm cũng đã bị phá hủy, tuy nhiên vẫn còn có mấy cái thang máy nối với tầng khác còn thể làm việc.
Bọn hắn phải đi thang máy nhiều lần, từ tầng 1 đến tầng 7, lại từ tầng 7 đi thang bộ 3 tầng, đến tầng 10 đổi sang thang máy khác, cứ như vậy qua bao trắc trở rốt cục gϊếŧ đến tầng 42.
Dọc theo con đường này, bọn hắn lại bị hai con tiểu BOSS công kích, nhưng trước sức chiến đấu của hai ngườiPhan Hoa, BOSS chỉ có thể chống đỡ chứ không hề có khả năng hoàn thủ, hai ba phút sau đã bị băm xuống mặt đất. Còn nhữngZombie Huyết Lang bình thường kia thì khỏi nói, bị bọn hắn thu thập giống như chém dưa thái rau.
Tiểu Thán đi ở phía sau bọn họ chỉ có thể nói là mở rộng tầm mắt, đứng xem là đủ rồi. Đối với chiến đấu, hắn căn bản cả chỗ nhúng tay đều không có, cảm giác mình như là đại ca xã hội đen mang theo hai nhân thủ kim bài đi dọn bãi, toàn bộ quá trình chỉ có đứng xem.
"Hai vị đại ca..." Tiểu Thán ở trên cầu thang giữa tầng 42 lên tầng 43, rốt cục nhịn không được mà hỏi: "Các ngươi chuẩn bị cứ như vậy từ tầng dưới cùng gϊếŧ tới tầng cao nhất, rồi lại từ tầng cao nhất gϊếŧ trở về sao?"
"Không." Hoa Hùng trả lời: "Chúng ta đang đi cứu tiến sĩ Ashford a...."
Tiểu Thán nghe vậy sững sờ: "Ách... Cái kia... Không biết hiện tại nói ra có phải là quá muộn hay không. Lúc ta ở tầng 1 có thấy sơ đồ cao ốc, sở nghiên cứu được xây ở dưới mặt đất, không phải trên lầu..."
Theo lý thuyết, khi đã gϊếŧ đến tầng này rồi thì mới nghe hắn nói ra câu này... đối phương dù thế nào cũng nên trả lại một câu: "Vì sao ngươi không nói sớm?"
Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là hai vị này lại mang bộ dạng bình thản ung dung, Hoa Hùng chẳng qua là quay đầu lại cười nói: "Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta biết rõ sở nghiên cứu kia ở dưới mặt đất. Bất quá, tiến sĩ kia cũng chưa chắc là đang ở trong sở nghiên cứu a."
Tiểu Thán thầm nghĩ: Tiến sĩ không ở sở nghiên cứu thì ở đâu được? Chắc không phải là trốn trong nhà cầu a? Dựa theo lộ tuyến phim khoa học viễn tưởng thông thường, sau khi virus bộc phát, nhân viên nghiên cứu loại này thường sẽ tìm một nơi tương đối an toàn để cách ly bảo vệ bản thân, sau đó mới nghĩ cách tìm ra phương pháp khống chế virus hoặc là gọi cứu viện. Mà tầng cao nhất của tòa nhà này ở trên sơ đồ chỉ ghi là "khu làm việc" mà thôi. Nếu tiến sĩ Ashford thật sự ở đó, chỉ sợ sớm đã bị ăn sạch a.
Trong nội tâm tuy có nghi hoặc nhưng Tiểu Thán lại không nói ra, dù sao hắn cũng không cần đánh quái, chỉ cần tại phía sau bọn họ đi một chút mà thôi, cho dù trong chứng minh được chặng đường này đi uổng thì tối đa là lại đi theo hai đại thúc này một đường gϊếŧ xuống dưới là được.
......
Vài phút trước, Phong Bất Giác cũng thuận lợi tiến vào cao ốc, hắn dọc theo con đường này thông qua quan sát miệng vết thương của những thi thể kia, cộng với dấu chân đã dẫm lên máu, cơ bản cũng đã đoán được... đi cùng một chỗ với Tiểu Thán có hai người, một người dùng vũ khí hạng nặng có lưỡi sắc, một người khác hình như là dùng trường thương. Hơn nữa năng lực chiến đấu của hai người phi thường mạnh mẽ, đối phó với tiểu quái cơ bản đều là một kích mất mạng.
Bởi vì ba người kia đã mạnh mẽ mở đường phía trước nên quá trình Phong Bất Giác đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Quái vật hắn gặp sau khi đi vào trong cao ốc thập phần có hạn. Hắn mắt nhìn sơ đồ tòa nhà, sau đó liền hướng phía sở nghiên cứu dưới mặt đất mà đi. Hắn thật không nghĩ tới ba gia hỏakia đang hướng tầng cao nhất mà lên, chỉ cho rằng các đội hữu đi xuống dưới mặt đất.
Vì vậy, sau khi Phong Bất Giác từ trong một hành lang tìm ra thang máy đi xuống tầng dưới, hắn liền đi vào.
Thang máy này rất rộng, nói thật, so vớikhông gian đăng nhập thật là tương đối giống, bất quá phía sau không có kính, bên cạnh cũng không có vùng cảm ứng. Trong thang máy có chút vết máu, nhưng thi thể và phần còn lại của chân tay bị cụt ngược lại không có. Bởi vì chỉ có thể từ tầng 1 và sở nghiên cứu dưới mặt đất đi tới đi lui, nên trên bảng thao tác chỉ có năm sáu cái nút, Phong Bất Giác nhấn nút xuống dưới mặt đất, lại bấm nút đóng cửa, sau đó không lâu thang máy liền rời đi.Hắn dùng những "Chiến tích" đã thấy lúc trước để phân tích liền thấy trong hoàn cảnh bị phong bế, loại quái vật như ZombieHuyết Lang rất khó để thoát ra khỏima chưởng hai người Phan Hoa đấy. Bất quá hắn vẫn là nắm cờ-lê đề phòng gặp cá lọt lưới đánh tới lúc cửa thang máy mở ra, tuy nhiên loại khả năng này là nhỏ nhất...
Lúc cửa thang máy chuẩn bị mở ra, bỗng vang lên một hồi tiếng gào to của Zombie, điều này làm cho Phong Bất Giác có chút trở tay không kịp. Hắn thấy một cánh tay từ ngoài cửa với vào, tiếp theo là một cái đầu khác...
Cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, ba bốn con Zombie đã từ phía sau vọt tới cửa, nhìn xa hơn, trong hành lang ngoài cửa chen lấn khoảng hai ba mươi con quái vật, trên người chúng hơn phân nửa mặc áo khoác trắng và đồng phục bảo vệ, trong miệng chảy nước bọt gầm nhẹ, trên người thì tản ra mùi hôi của thi thể.
Phong Bất Giác tuy bị đột nhiên tập kích nhưng hắn sau đó liền tỉnh táoứng đối chính xácnhư trước. Hắn liền cắnmột nhánh tỏi đã ngậm sẵn trong miệng, vừa móc ra dao bếp, cầm song song với cờ-lê ở tay kia, đập thẳng lên đầu quái vật gần mình nhất.
Sau khi nhanh chóng gõ chết mấy con quái, hắn phát hiện một chuyện vô cùng kinh người. Những con quái đang đánh về phía hắn lúc này đều là Zombiebình thường, mặt của chúng cũng không có trắng bệch, miệng không có răng nanh, trên người cũng không có bộ lông người sói.
Điểm mấu chốt nhất là.. Chúng không sợ tỏi!
Tình huống bất thình lình ngoài ý muốn này lại khiến cho Phong Bất Giác tổn thất nặng nề. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không có bao nhiêu quái, không nghĩ tới bây giờ có nhiều như vậy, lại còn bức mình trong hoàn cảnh thang máy nhỏ hẹp không lui được nữa. Phiền toái hơn chính là tỏi đã mất đi lực uy hϊếp, hơn nữa hành động của đám Zombie bình thường này so với Zombie Huyết Lang trên mặt đất nhanh hơn nhiều, phương diệnsức mạnh và tốc độkhông giống nhân loại bình thường.
Phong Bất Giác đã không còn [Cát chảy chậm rãi] nữa rồi, ở kịch bản trước hắn đã đem nó dùng ở trên người quỷ hồn Roderick · Usher để ngăn cản lượng lớn vật thểdi động tập kích kia rồi. Cho nên, giờ phút này hắn trên cơ bản không có cách nào.
Nếu như là một người bình thường bị hơn hai mươi con Zombie ngăn trong thang máy như vậy, với hắn mà nói kết quả tốt nhất chỉ sợ là... dưới tình huống mà điều kiện cho phép liền dùng súng tự sát.
Mà Phong Bất Giác giờ phút này ngay cả thời gian móc khẩu súng ra cũng không có, hai tay của hắn cầm lấy vũ khí càng không ngừng vung vẩy, nhờ vào hiệu quả bị động của [Não chấn động] mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng cánh tay của
những quái vật kia đưa vào trong cùng với trong thang máy không gian chật hẹp khiến cho hắn rất khó để mỗi lần đều đánh trúng đầu.
Quả nhiên, không bao lâu sau hắn liền bị cắn, mà lại không chỉ ở một chỗ. Cảm giác đau ngược lại cũng không mãnh liệt, nhưng hắn biết rõ, bản thân có lẽ đã bị nhiễm virus.
Đợi thanh lý hết đống Zombie trước mắt, Phong Bất Giác đã ở trong hành lang, sau lưng chồng chất hơn hai mươi cỗ tử thi, máu chảy thành sông. Hắn nhìn vết thương trên người... Trên cánh tay, trên đùi, cùng hai nơi nữa, tổng cộng chính là bốn cái.
Ngoại trừ một ít vị trí nhạy cảm, các bộ phận khác của quần áo người chơi đều có thể bị phá hư đấy, chỉ cầntổng diện tích hư tổn nhỏ hơn10% toàn bộ trang phục thì hệ thống sẽ không điều chỉnh lại. Vì vậy, giờ phút này ống tay áo cùng bắp chân Phong Bất Giác đều lộ ra miệng vết thương bị Zombie cắn qua.
Mà trạng thái bên giá trị sinh tồn của hắn biểu hiện là [Bệnh tật], điều này cũng trực tiếp chứng minh hắn đã bị nhiễm virus.
Phong Bất Giác thở dài, lấy ra Winchester bên trong bọc hành lý, lắp đạn, tiếp tục đi tới. Tại sao trong sở nghiên cứu này lại có Zombie bình thường hắn tạm thời còn không biết, nhưng hắn biết rõ biến dị sau khi nhiễm virus là cần có thời gian đấy. Trước khi hắn cảm giác các loại bệnh trạng như cảm cúm sốt cao thì vẫn còn một chút thời gian có thể lợi dụng.
Hắn muốn thử ở trong sở nghiên cứu tìm tòi thoáng một phát xem có mấy thứ như huyết thanh hay không, thuận tiện xem thử Tiểu Thán cùng hai người khác có ở chỗ này hay không. Nếu không có chứng tỏ ba gia hỏa kia không hiểu sao mà hướng đi lên tầng trên cao ốc rồi; nếu như có, tình cảnh ở cửa thang máy kia nhất định là có nguyên nhân gì đó.
......
Cùng lúc đó, cửa hiệu súng.
Tích Bộ Thiếu Gia cùng Tiểu Danh dứt khoát kéo một bộ ghế sô pha lớn để ngay chính giữa đường cái, hai người ngồi ở phía trên, dùng Zombie Huyết Lang ở phía xa đang chậm rãi tiến gần để luyện bắn bia.
Đương nhiên, chơi thì chơi, bọn hắn vẫn bảo trì một phần cẩn thận, dù sao với trình độ của bọn hắn thì muốn tại cự ly xa bắn trúng đầu vẫn rất là khó đấy. Cho nên mỗi lần có quái vật Zombie bị đứt chân hoặc là ngã trên mặt đất, hai người bọn họ đều đi qua kiểm tra xem nó đã chết chưa, không chết liền được tiếp đãi một cú headshot.
Trong tiệm súng, súng ống cơ bản đều chỉ cần thông dụng F là có thể sử dụng, điều kiệntrang bị còn thấp hơnso với lúc Phong Bất Giác cấp 5 nhặt được cái khẩu M1911A1 kia. Hiển nhiên, tại trong kịch bản trên cấp 10 này, hạn chếsử dụng súng ống được nới lỏng rồi,người chưa mở khóa sở trường xạ kích thì có càng nhiều cơ hội để đem cái sở trường này mở ra.
"Hắc, ngươi xem đó là cái gì?" Tiểu danh chợt thấy xa xa xuất hiện một bóng người có chút dị thường.
Tích Bộ Thiếu Gia đang đề phòng một hướng khác, nghe tiếng liền quay đầu nhìn một cái: "Đây chẳng lẽ là... Người chơi?"
Động tác của bóng người kia hiển nhiên không phải là Zombie cho nên mới khiến cho Tiểu Danh chú ý. "Nàng" càng tới gần, hai người dần nhìn rõ ràng hơn.
Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, thân hình uyển chuyển, tóc dài xõa vai, có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần cùng thanh thuần, da thịttuyết trắng tinh xảo, mục nhược thu ba, mũi thon, miệng nhỏ nhắn. Nàng mặc một bộ áo bành tômàu đen, quần áo che rất ít khiến cho thân hình mảnh mai yếu đuối lộ rõ không thể nghi ngờ, cộng với bộ ngực no đủ cao ngất tạo thành nét đối lập rõ ràng.
"Dù sao một thânnàng khẳng định không phải trang phục mặc định của hệ thống." Tiểu Danh nói.
"Ân... Có lý, hơn nữa ta thấy tướng mạonàng như thế này, cũng rất không có khả năng tên sẽ là Vô Song Thượng Tướng Phan Phượng hoặc là Thiên Nhân Trảm Hoa Hùng." Tích Bộ nói: "Cái tên Phong Bất Giác kia đã từng nói qua chúng ta Uổng Thán Chi là bạn hắn, cũng là người chơi nam, cho nên trong kịch bản này hẳn là không có người chơi nữ đấy..."
"Trông nàng cũng không giống quái vật, là NPC sao?" Tiểu Danh nói tiếp.
"Vậy thì thử trao đổi qua một phát." Tích Bộ Thiếu Gia giơ TMP lên ngắm chuẩn lấy vị mỹ nữ kia hô: "Dừng lại! Ngươi là ai?"
Nàng không có trả lời, chẳng qua là mỉm cười. Vài giây sau, cái cười mỉm này nhanh chóng chuyển thành cười nhe răng, răng nanh trong miệng nàng cũng theo đó hiện ra...
(Edt: có biến a xD)