Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 37: Sơn trì quỷ ốc thiên (4)

Trên tường phòng khách tầng một có treo vài bức họa, phần lớn đều giống

như tác phẩm của người bị bệnh tâm thần, được vẽ trong lúc gặp ảo giác,

tối nghĩa khó hiểu. Nhưng lại có một bức trông không phải trừu tượng.

Trên bức tranh kia vẽ cảnh vật bên trong một đường hầm hẹp dài hình chữ

nhật, bốn vách tường thấp bé, bóng loáng, trắng noãn, không có đoạn

giữa, cũng không có trang trí. Con đường phía trước nhìn qua như sườn

núi dốc xuống. Có chỗ giống... Không, phải nói là mười phần giống một

cái huyệt mộ. Một ít chi tiết nhỏ không đáng kể cho thấy huyệt động này

nằm sâu dưới mặt đất. Từ trong tấm hình nhìn không thấy bất kỳ lối ra

nào, cũng không có bất kỳ nguồn sáng nào. Cũng không biết người vẽ tranh dùng cách nào lại có thể khiến cho bức tranh kia toát ra một loại quỷ

khí um tùm tối tăm.

Phong Bất Giác nhìn chăm chú bức vẽ này khoảng năm giây, ánh mắt dường

như đã bị định dạng xong. Một loại lực lượng không biết khiến cho hắn

không cách nào nói chuyện hay di động. Một giây sau, trước mắt hắn đã bị bóng tối che mất, không thấy bất cứ thứ gì. Không quá lâu sau, khi đã

khôi phục năng lực hành động, hắn lấy mở đèn pin từ trong bọc hành lý ra nhìn, chính mình đã ở trong đường hầm trong bức vẽ kia.

Hắn không rõ nguyên lý của cái truyền tống này lắm, cũng không biết quá

trình mình ly khai có bị Tiểu Thán và Long ca chứng kiến hay không. Bất

quá vô luận bọn hắn có thấy hay không, chỉ sợ hắn cũng đều phải dựa vào

lực lượng bản thân để rời khỏi chỗ này rồi.

Sau lưng của hắn là một mặt tường đá, lấy tay đẩy mạnh không chút sứt

mẻ. Đỉnh vách tường rất thấp, phía trên hiển nhiên cũng không có lối

thoát. Phong Bất Giác thở dài, từ trong bọc hành lý lấy ra [Con mắt thù

hận] đeo lên. Một tay giơ đèn pin, một tay cầm cờ-lê, hắn bắt đầu đi dọc theo đường hầm hướng về phía dưới.

Trên chân có [Tước sĩ chi vũ], Phong Bất Giác không có chút lo lắng nào

về vấn đề hao hụt giá trị thể năng do dò đường, kể cả đi đường dài hắn

cũng không sao cả. 1100 điểm giá trị thể năng, cộng với trang bị đặc

hiệu giảm bớt tiêu hao, một đường đi khắp chỗ này cũng được. Cho dù dưới này thật sự có thành phố lớn như Ác Ma, hắn cũng tự tin có thể đem địa

đồ dò xét toàn bộ.

Dọc theo đường hầm về phía trước ước chừng 10 phút, đèn pin Phong Bất

Giác bỗng lập loè vài cái. Hắn dùng tay lắc, vỗ lên thân đèn hai cái,

thầm nghĩ: Hết pin? Không thể nào... Ở trong kịch bản trước căn bản

không dùng bao lâu a.... Chập mạch? Càng không thể, cái món đồ này ở

trên viết là MADEINCHINA đấy, về chất lượng không cần phải nói...

Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng nói nhỏ quỷ dị: "Thả ta ra ngoài..."

Thanh âm từ phía trước cách Phong Bất Giác khoảng 10m truyền đến. Hắn

dời ánh mắt khỏi đèn pin, hướng chỗ ấy nhìn lại. Ánh sáng đèn pin hết

lần này tới lần khác lại chọn lúc này mà hoàn toàn biến mất, khiến cho

trước mắt hắn trở thành một mảng đen kịt.

Tiếp đến, ánh sáng đèn pin lại ngắn ngủi lập loè vài cái, vừa đủ để soi

sáng một cái bóng trắng đứng lẻ loi trơ trọi ở phía trước. Dựa vào thân

hình, đó là một nữ nhân. Trên người nàng đầy thương tích, gầy như que

củi, trên áo trắng đầy vết máu loang lổ. Bởi vì thời gian trông thấy

nàng rất ngắn, cộng thêm vấn đề ánh sáng và khoảng cách, Phong Bất Giác

căn bản thấy không rõ mặt của nàng.

Tức thì ánh sáng lại biến mất, trước mắt Phong Bất Giác lập tức trở lại

một mảng đen kịt, chẳng qua là trên võng mạc của hắn vẫn để lại cái hình ảnh kinh khủng kia. Sau đó trong tai của hắn lại nghe một tiếng thét.

"Thả ta ra ngoài!"

Ngay sau đó trong bóng tối vang lên âm thanh tiếp xúc giữa thân người và ván gỗ. Đó là tiếng ma sát và va đập, còn có âm thanh móc xích rung

động C-K-Í-T..T...T. Ngoài ra còn một cái âm thanh từ xa cực kỳ mơ hồ

truyền đến... phảng phất có người đang ở sâu trong đường hầm này ai oán

mà kêu thảm thiết.

Ước chừng sau 30 giây, đèn pin lại trở lại bình thường, không còn lập loè, tiếp tục phát ra ánh sáng.

Sau khi Phong Bất Giác gặp phải tình cảnh vừa rồi, hắn không những mặt

không đổi sắc mà còn thở dài nói: "Nguyên lai đèn pin không có hỏng a... Chẳng qua là do cốt truyện khiến cho lập loè mà thôi..."

Lúc này, lại có thôn báo từ hệ thống vang lên: [Tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến đã thay đổi]

Phong Bất Giác kiểm tra một chút, thấy tiến độ nhiệm vụ [Tìm ra toàn bộ

sáu đoạn "Quỷ cung"] hiện tại đã thành 2/6. Chắc là những người khác lại tìm được một đoạn, bất quá từ trong thanh nhiệm vụ lại không có nội

dung cụ thể.

Cùng lúc đó, hai người Vương Thán Chi và Long Ngạo Mân ở lầu một đang

ngồi xổm bên cạnh lò sưởi phòng bếp, nhìn gạch trên tường được viết đoạn "Quỷ cung" thứ hai bằng thứ giống như than đen.

[Vương kỳ sáng lạn vàng óng ánh,

Ở trên đỉnh điện tung bay tung bay.

Đây hết thảy đều là chuyện cũ trước kia

Đó là gió nhẹ phẩy,

Xinh đẹp tường hòa thời gian.

Dọc theo màu trắng thành cung,

Một hồi u ám hương thơm lướt nhẹ qua rời xa dương thế. ]

"A...... Hoàn toàn không hiểu a...!" Vương Thán Chi sau khi xem xong

liền gần như quên hết. Hắn đi tới phía trước lò sưởi, đưa đầu vào bên

trong, ngửa mặt hướng lên định xem qua ống khói một chút.

Sau khi mặt đen thui rồi hắn mới quay ra nói: "Ai... Quá chật, chắc chắn leo không ra."

Ban đầu Long Ngạo Mân có vẻ như không phản ứng với những lời này của

hắn, Vương Thán Chi cũng không quá để ý. Bất quá mấy giây sau, Vương

Thán Chi quay đầu đi, liền phát hiện thần sắc Long Ngạo Mân cực kì khác

thường. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, miệng một mở một đóng, tựa hồ

đang lớn tiếng nói gì đó, nhưng trong lỗ tai Tiểu Thán không nghe được

nửa chữ.

Một màn quỷ dị này lại khiến cho Vương Thán Chi sởn hết cả gai ốc. Lập

tức hắn cũng ý thức được thứ gì đó... Lúc này âm thanh của hắn cũng

không thể phát ra từ cổ họng.

Chuyện xảy ra kế tiếp, trong mắt người trong cuộc thì rất đáng sợ, nhưng người bên ngoài nếu nhìn vào nhất định sẽ có cảm giác rất buồn cười.

Chỉ thấy hai tên câm điếc hoàn toàn không hiểu tiếng người ở đằng kia

hoa chân múa tay vui sướиɠ, cố tạo âm thanh, phối hợp với biểu lộ cùng

khẩu ngữ thuyết minh cả buổi, cuối cùng không ai rõ đối phương đang nói

cái gì...

Ta nghĩ lời kịch thích hợp nhất cho loại tình huống này hẳn là: "Ngươi

bị bệnh à?" "Ngươi uống thuốc chưa?" "Ngươi có bao nhiêu?" "Ngươi ăn bao nhiêu?" "Ngươi có bao nhiêu ăn bấy nhiêu!" "Ngươi ăn bao nhiêu có bấy

nhiêu!" "Ngươi bị bệnh à...!"...

Bất quá trên thực tế, nội dung hai người bọn họ nói theo thứ tự là.

Vương Thán Chi: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cái gì? Tay ngươi như thế là có ý gì?"

Long Ngạo Mân: "Là thứ màu đen trên mặt ngươi đang làm trò quỷ!"

Đứng ở góc độ Long Ngạo Mân thì có thể thấy rõ ràng, than tro màu đen

trên mặt Vương Thán Chi giống như một chiếc mặt nạ "sống". Lúc này nó

đang làm ra một khuôn mặt tươi cười quái đản, biểu cảm của cái "mặt đen" này không hề liên quan tới biểu cảm của bản thân Tiểu Thán, phảng phất

như là một bức vẽ nổi trên mặt.

Cuối cùng Long Ngạo Mân nghĩ ra một biện pháp. Hắn từ trong phòng bếp dơ dáy bẩn thỉu đã tìm được một cái khăn đặt trước mặt mình, đứng cách một khoảng, làm cái động tác chà thuận chiều kim đồng hồ, sau đó dùng ngón

tay chỉ khăn lau, lại chỉ mặt Vương Thán Chi.

Người kia coi như cũng hiểu, nhận cái khăn, bất chấp tất cả chùi lên mặt mình. Lúc hắn lấy tấm khăn ra, hai người đồng thời khôi phục năng lực

nói chuyện bình thường.

"Oa! Đây là yêu quái gì?" Vương Thán Chi nhìn khăn lau trên tay, cái

"mặt đen" kia cứ như khắc ở trên vải, giữ nguyên hình mặt người dời từ

mặt Tiểu Thán lên trên tấm khăn. Giờ phút này trên mặt Tiểu Thán trở nên sạch sẽ, không đen một chút nào.

"Tuy không biết hệ thống thiết lập cái món này đến tột cùng có ý gì..."

Long Ngạo Mân lúc này mới phát hiện, cái thứ mặt đen này không có lực

sát thương thực chất, cũng cũng không đặc biệt dọa người. Ngoại trừ biểu thị một điều là hệ thống ác ý đùa giỡn người chơi thì tựa hồ không còn

lý do gì để xuất hiện ở nơi đây.

"Nhưng ta cảm thấy thiêu hủy nó đi thì sẽ an toàn hơn." Long Ngạo Mân

nhận mặt nạ, từ bên cạnh một cái bếp lò tìm được hai khối đá đánh lửa...