Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 7

Cảnh tượng trong căn phòng thứ hai còn kỳ lạ hơn căn phòng thứ nhất. Từ bức tường bốn phía đến trần và sàn nhà đều có hình vẽ mặt người. Mặc dù căn phòng trống trơn nhưng hình vẽ lại chi chít trên tường, giữa phòng chỉ có một chiếc két sắt trơ trọi.

“Có vẻ câu đố này khá rõ ràng rồi.” Phong Bất Giác bước thẳng đến két sắt, rồi ngồi xổm xuống để xem xét cẩn thận hơn.

“Đây chỉ là chế độ huấn luyện, đã vậy lại còn xét đến yếu tố 'người chơi không thể bình tĩnh suy nghĩ vì đang ở trong trạng thái kinh hãi'.” Câu nói của hắn như có ý chê độ khó quá thấp...

Vương Thán Chi theo phía sau. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy những khuôn mặt trên tường đều sống động như thật, thậm chí không thể tìm thấy hai khuôn mặt giống nhau. Điều này khiến căn phòng như thể có trên trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bấy nhiêu thôi đủ khiến con người ta phải sởn gai ốc.

“Giác ca, chúng ta đem chiếc tủ ra ngoài rồi nghiên cứu sau được không?” Vương Thán Chi nói.

“Vài ba phút là xong ấy mà.” Phong Bất Giác nhanh chóng đứng dậy, đặt tờ phác họa chân dung ra trước mặt mình, sau đó bắt đầu quan sát những khuôn mặt trên tường.

“Khi đến gần két sắt, hệ thống nhắc nhở ta nhập mật mã gồm sáu chữ số để mở nó ra.” Ánh mắt hắn nhanh chóng ngừng lại: “Ồ, ở đằng kia.”

Hắn bước đến bức tường, rồi nghiêng đầu sang trái: “Căn phòng này vẽ rất nhiều mặt người nhằm gây rối loạn thị giác của người chơi.”

Hắn chỉ vào vách tường: "Ngươi hãy nhìn sáu khuôn mặt liên tiếp xếp thành một đường chéo đi. Những khuôn mặt này giống hệt các bức phác họa chân dung.”

Hắn lần lượt so sánh từ trái sang phải và từ trên xuống dưới với từng khuôn mặt đáng sợ đến mức không thể nhìn thẳng. Dựa theo thứ tự của sáu khuôn mặt trên tường, hắn lẩm bẩm những con số được viết dưới góc giấy: “4, 1, 6, 3, 5, 2.”

Phong Bất Giác trở lại bên cạnh két sắt và bắt đầu nhập mật khẩu.

“Nếu lục lọi căn phòng thứ nhất bằng cách mở cửa và nhìn sơ mà không xem xét cẩn thận thì sẽ không phát hiện được manh mối từ những bức tranh. Đến khi mở cửa căn phòng thứ hai tất nhiên chẳng thể tìm được mật mã mở két sắt.”

Hắn quay đầu nhìn sáu khuôn mặt trên tường: “Thực ra câu trả lời đã được bày ra tại những nơi được ánh sáng chiếu rõ nhất sau khi mở cửa. Nhưng nếu không có những tấm phác thảo thì dù có biết mật khẩu nằm trong căn phòng này cũng không thể tìm được.”

Bấy giờ, két sắt đã mở ra. Bên trong có hai món đồ: Một chìa khóa và một tấm thẻ.

“Tính sai rồi.” Phong Bất Giác xem xong thuộc tính của hai món đồ, bèn nói.

“Sao thế?” Có lẽ Vương Thán Chi bị ảnh hưởng bởi sự ung dung của Phong Bất Giác nên giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhờ thế giá trị kinh hãi hạ xuống mức 3%.

“Chìa khóa sẽ được dùng đến nhanh thôi. Còn thứ này...” Phong Bất Giác đưa tấm thẻ cho Vương Thán Chi.

[Tên: Bạo Tạc Thần Quyền.”

[Thuộc tính của thẻ kỹ năng: Kỹ năng chủ động, sau khi sử dụng hai lần sẽ biến mất.]

[Loại kỹ năng: Chiến đấu.]

[Hiệu quả: Sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ phát nổ, tạo ra sát thương thuộc tính hỏa.]

[Tiêu hao: 50 điểm giá trị thể năng.]

[Điều kiện học tập: Tinh thông chiến đấu cấp F.]

[Ghi chú: BOOM!]

“Ta vốn tưởng phần thưởng sẽ là trang bị, nào ngờ kết quả lại là kỹ năng.” Phong Bất Giác nói.

"Đầu tiên không nhắc đến vấn đề trang bị hay kỹ năng, sao ngươi biết sẽ có phần thưởng?” Vương Thán Chi hỏi.

“Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tuy chế độ này không còn phần thưởng gì ngoài điểm kinh nghiệm nhưng để bảo đảm tính công bằng của trò chơi, kịch bản vẫn cho người chơi hai cách để hoàn thành.” Phong Bất Giác giải thích: “Bây giờ chúng ta đang đi theo con đường giải câu đố chứ không phải dùng bạo lực để liều chết.”

Cầm chìa khóa trong tay, hắn dẫn Vương Thán Chi rời khỏi căn phòng thứ hai.

“Người chơi không đi theo còn đường giải đố thì chỉ cần khắc phục được nỗi sợ hãi để bình tĩnh đối phó kẻ địch. Hễ chiến đấu có hiệu quả thì có thể nâng cao cấp bậc sở trường. Khi cấp bậc của nhân vật và kỹ năng chiến đấu được nâng cao, họ có thể nhận được giá trị kỹ xảo trong quá trình chiến đấu.

Còn cách chơi của chúng ta lại chú trọng đến tiến độ tổng thể của trò chơi chứ không phải chỉ đơn thuần nâng cao hiệu quả chiến đấu. Dựa vào cách giải câu đố, chúng ta có thể giảm độ khó, giảm thiểu chiến đấu và nắm vững được nhiều chi tiết của kịch bản hơn. Những người chơi theo cách này sẽ bị tụt hậu về mặt cấp bậc sở trường, thế nên hệ thống sẽ bồi thường về mặt khác. Hẳn giá trị kỹ xảo phải nhiều hơn bình thường.”

Nghe đến đây, Vương Thán Chi hiểu ra nên nói tiếp lời của hắn: “Chế độ huấn luyện không thể kiếm được giá trị kỹ xảo… Vì vậy, nếu người chơi lựa chọn giải đố thì sẽ được đền bù bằng vật phẩm.”

“Chính xác.” Phong Bất Giác thử mở cánh cửa phòng thứ ba. Kết quả đúng như hắn dự đoán, cánh cửa bị khóa. Thế là hắn lập tức sử dụng chìa khóa trong tay để mở cửa, quả nhiên vừa khít.

Sau khi cửa mở, chìa khóa liền biến mất.

Căn phòng thứ ba rất sạch sẽ. Ở đây có một chiếc bàn làm việc được đặt sát tường, trên bàn là một quyển sổ ghi chép.

“Đúng rồi, đẳng cấp sở trường của ngươi đã mở được mấy ô?” Phong Bất Giác vừa cầm quyển sổ lên vừa hỏi.

“Chiến đấu và Thông dụng của ta đều cấp F, còn ngươi thì sao?”

“Ta chỉ mở Thông dụng.” Phong Bất Giác bắt đầu lật quyển sổ: “Sở trưởng Chiến đấu của ngươi được mở trong tình huống nào?”

“Trong giáo trình hướng dẫn, ta bị một thứ giống khỉ tấn công. Sau khi gϊếŧ chết nó, hệ thống liền thông báo ta có sở trường Chiến đấu cấp F.” Vương Thán Chi nhớ lại: “Nhưng sở trường Thông dụng chỉ xuất hiện khi kết thúc kịch bản.”

“Thì ra là vậy. Chúng ta cần phải tìm cơ hội mở hết sáu mục sở trường rồi bàn tiếp.” Phong Bất Giác vừa suy nghĩ, vừa nói.

Rồi hắn lại quay đầu hỏi Vương Thán Chi: “Khi lấy được kỹ năng, thanh kỹ năng trong menu của ngươi cũng xuất hiện phải không? Ngươi đã phù hợp điều kiện, vậy cứ cầm lấy thẻ kỹ năng vừa rồi đi. Nói không chừng lát nữa sẽ có tác dụng.”

Vừa rồi là lần đầu tiên Phong Bất Giác nhặt được thẻ kỹ năng. Lúc quan sát thuộc tính, hệ thống nhắc nhở thanh kỹ năng của hắn đã mở.

Thanh kỹ năng của người chơi trong Thiên Đường Kinh Khủng có tổng cộng mười hai ô và chỉ có thể điều chỉnh kỹ năng trước khi bước vào kịch bản. Tức là cho dù về sau nhân vật có bao nhiêu loại kỹ năng, khi bước vào kịch bản chỉ được trang bị nhiều nhất là mười hai kỹ năng. Đã vậy thẻ kỹ năng đã từng được trang bị thì cho dù chưa từng sử dụng cũng được khóa chặt với nhân vật, không thể trao đổi. Nếu tìm được một thẻ kỹ năng và muốn bán đi, người chơi chỉ có thể đặt trong túi đồ, không được trang bị vào thanh kỹ năng. Một khi trang bị, tấm thẻ sẽ biến mất, còn kỹ năng biến thành dữ liệu trên menu của người chơi.

Còn có một quy định khác, đó là khi thẻ kỹ năng vẫn còn là vật phẩm thì chỉ có thể mang ra khỏi kịch bản chứ không thể mang vào. Điều này để phòng ngừa có người đã trang bị đủ mười hai kỹ năng nhưng trong túi đồ còn mang thêm một đống thẻ kỹ năng dự phòng vào kịch bản.

Chỉ có một tình huống ngoại lệ. Nếu người chơi nhặt được thẻ kỹ năng mới bên trong kịch bản thì có thể học tại đó, còn nếu thanh kỹ năng của người đó đã đầy thì có thể dùng kỹ năng mới thay thế một kỹ năng đã trang bị và phải quay trở về không gian đăng nhập mới có thể trang bị lại kỹ năng vừa bị thay thế.

“Xuất hiện thì đã xuất hiện rồi, nhưng sao kỹ năng này lại dùng hai lần là biến mất?” Vương Thán Chi không hiểu.

Người hỏi vấn đề này chắc chắn chưa xem hướng dẫn trò chơi.

Phong Bất Giác vừa say sưa lật xem quyển sổ trên tay, vừa trả lời: “Thuộc tính của kỹ năng là quan trọng nhất… Kỹ năng được chia làm chủ động và bị động. Chủ động gồm ba loại ‘Nắm giữ mãi mãi’, ‘Hạn chế thời gian sở hữu’ và ‘Tiêu hao theo số lần sử dụng’. Bị động chỉ có hai loại: 'Nắm giữ mãi mãi’ và 'Hạn chế thời gian sở hữu'.”

Hắn nghĩ ngợi vài giây, rồi nói tiếp: “Tấm thẻ của ngươi thuộc loại ‘Tiêu hao theo số lần sử dụng’. Sau khi dùng hai lần, kỹ năng sẽ biến mất.”

“Có cảm giác như vừa bị chơi một vố…” Tuy Vương Thán Chi nói vậy nhưng vẫn trang bị kỹ năng theo lời của Phong Bất Giác.

“Không, điều này rất hợp lý.” Phong Bất Giác nói: “Với giá trị thể năng của ngươi bây giờ, khi ở trạng thái đầy chỉ có thể đánh liên tục hai đấm. Trong tình huống có cơ hội dùng đến, kịch bản này sẽ không để ngươi dùng đến lần thứ ba, thậm chí một đấm cũng không cần.”

Hắn ngập ngừng một lát: "Còn nếu là loại mãi mãi hoặc loại giới hạn thời gian, e rằng điều kiện sử dụng và mức tiêu hao sẽ không thấp như vậy. Có lẽ ngươi sẽ phải cần cấp bậc sở trường Chiến đấu cao hơn và tiêu hao nhiều giá trị thể năng hơn. Bằng không thứ "Kỹ năng" này sẽ hạ giá mất.Giả sử như có một người chơi cấp 50 mang sở trường Xạ Kích tùy tiện trang bị một bộ quyền pháp mãi mãi. Nếu kỹ năng đó chỉ cần chiến đấu cấp F là dùng được, lại chỉ tiêu hao 50 điểm giá trị thể năng thì chẳng phải hắn muốn dùng một trăm lần liên tục cũng được sao?”

Nghe xong, Vương Thán Chi cảm thấy có lý: “Ừ, vậy mới đúng. Nếu bây giờ đưa cho ta một kỹ năng cần sở trường Chiến Đấu cấp F mới có thể học nhưng tiêu hao 101 thể năng, như thế vấn đề thuộc về bộ phận thiết kế trò chơi.”

“Ồ, ta còn phải nhắc nhở ngươi: Xác suất thành công khi sử dụng kỹ năng chủ động thuộc hệ này chỉ là 20% đối với sở trường cấp F. Thế nên nhân vật cấp thấp nhặt được kỹ năng, có thể sử dụng hay không còn phải xem cách ăn ở.” Phong Bất Giác nói.

“Như vậy còn không phải là lừa gạt nhau sao?”

“Vậy ta mới mong tìm được trang bị. Lúc ta theo dõi trên trang chủ, Closed beta mới bắt đầu vào buổi sáng thì buổi chiều đã xuất hiện chỉ dẫn. Từng có vài gã lên đến cấp 10 nói trên diễn đàn rằng khi nhân vật còn ở cấp thấp thì trang bị mới là thứ tốt nhất, trang bị cấp ‘Tinh xảo’ trở lên cực kỳ hiếm.”

Phong Bất Giác phân tâm làm hai việc nên tán gẫu được một lúc cũng đã sắp xem xong quyển sổ ghi chép: “Có lẽ vì trò chơi này dễ vượt qua cấp 10. Nếu người chơi có trang bị tốt sẽ khống chế được tình hình và không cần giải đố cũng có thể dùng cách bạo lực để hoàn thành kịch bản. Vì vậy, trò chơi gần như không thưởng loại trang bị mạnh cho cấp thấp.”

Hắn đóng quyển sổ lại: "Khi vượt qua cấp 10, trang bị tinh xảo cấp thấp trở thành thứ ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Bây giờ nơi giao dịch còn chưa mở, bỏ chúng trong túi đồ chỉ tổ chiếm chỗ.”

Đang nói, Phong Bất Giác bỗng giật mình: "Ái chà, ta tính sai rồi…”

“Sao vậy?” Vương Thán Chi cảm thấy căng thẳng. Vừa giơ con dao gọt hoa quả lên, hắn vừa quay đầu nhìn hành lang bên ngoài căn phòng, nhưng không thấy gì ngoài những vết chân bằng máu trên tường.

“Lại nói tiếp. Sau này gặp tình huống đại loại như mở rương, ngươi nên đi mở thì hơn. Ta chỉ cần nói mật mã hoặc cách mở là được rồi.” Phong Bất Giác nói.

“Cắt, ta còn tưởng ngươi định nói gì.” Vương Thán Chi nói tiếp: “Cách ăn ở gì đó là phù du, là xác xuất mà thôi. Chẳng lẽ là ngươi thì chắc chắn sẽ mở ra rác rưởi sao?”

“Ta thật sự muốn ra ngoài hành lang nhặt tảng đá ném vỡ đầu ngươi.”

“Được rồi, là ta sai.”

Phong Bất Giác bỏ quyển sổ vào túi đồ, rồi nói: “Đi thôi. Trong lúc đi, ta sẽ kể cốt truyện của kịch bản cho ngươi…”