Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 79: Hứa với tôi

Buông lỏng vòng tay ôm Trịnh Diệp ra, nhưng hai tay của Hoắc Vĩ Triệt cũng không có hoàn toàn rời khỏi người cô, mà đưa lên nắm lấy hai bên vai của cô. Với tư thế này, Trịnh Diệp vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh, không sót một chi tiết... Nhất là đôi mắt anh, đôi mắt bình thường luôn luôn mang đậm ý cười vậy mà lúc này không hề có. Trong đôi mắt ngoài ôn nhu ra chính là một mảnh tình ý dạt dào...

Trịnh Diệp như muốn bị hãm sau vào đôi mắt ấy, nhìn chăm chú đến ngơ ngẩng... Đến nỗi mà nhìn thấy Hoắc Vĩ Triệt chậm rãi cuối đầu xuống, môi sắp chạm môi mà Trịnh Diệp cũng không có bất cứ cử chỉ nào.

Có điều ngày khảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau thì...

- Khụ khụ...ta biết người trẻ tuổi tình cảm sẽ rất mãnh liệt, nhưng cũng không cần thiết phải đứng giữa sân mà thể hiện như vậy a~

Trịnh lão phu nhân đứng bên cạnh Trịnh lão gia cách đó không xa mà cười tủm tỉm... Ánh mắt thì đầy ý tứ ám muội mà nhìn về phía Trịnh Diệp với Hoắc Vĩ Triệt.

- Bà nội...

Trịnh Diệp nghe vậy thì vội vàng tránh né vòng tay của Hoắc Vĩ Triệt, lên tiếng án trách một tiếng... Mà khuôn mặt Trịnh Diệp lúc này đã đỏ đến mức có thể búng ra máu, cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vĩ Triệt.

- Thôi, hai đứa vào trong nhà trước đi đã!

Hoắc Vĩ Triệt đã khôi phục lại dáng vẻ mọi khi, bị Trịnh lão phu nhân đánh gãy cơ hội ăn đậu hũ của Trịnh Diệp cũng không hề tỏ ra khó chịu, hay lúng túng giống như Trịnh Diệp.

- Này, anh làm gì vậy?

Đột nhiên bị Hoắc Vĩ Triệt nắm lấy một bàn tay, Trịnh Diệp liền theo bản năng muốn rút ra... đồng thời quên mất ngượng ngùng mà ngước mặt lên nhìn anh. Hoắc Vĩ Triệt tất nhiên là không để Trịnh Diệp được như ý, nắm chặt tay cô không buông, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Đi vào nhà!

- Ý tôi là sao lại nắm tay tôi?

- Thích!

- Khoan đã...

- Không cho tôi nắm tay, chẳng lẽ muốn tôi ôm em vào?

Không cho Trịnh Diệp cơ hội tiếp tục lên tiếng, Hoắc Vĩ Triệt đột ngột đang đi thì đừng bước, cuối đầu ám muội cười bên tai cô.

Trịnh Diệp nhìn nét mặt gian xảo như hồ ly của ai kia thì chỉ có thể ngoan ngoãn để cho anh nắm tay... Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà! Làm sao cô có thể quên người đàn ông này là kẻ vừa bá đạo lại vừa ngang ngược được chứ? Anh ta là thể loại nói được, thì chắc chắn sẽ làm được!

Hoắc Vĩ Triệt cực kì hài lòng với biểu hiện thức thời của Trịnh Diệp,vui vẻ nắm chặt tay cô đi theo Trịnh lão phu nhân và Trịnh lão gia...

...

- Tiểu Diệp à, con thật là, tại sao lại vô ý vô tứ như vậy? Chạy đi chơi cả đêm khiến cho tiểu Triệt lo lắng cho con như vậy?

Sự xuất hiện của Hoắc Vĩ Triệt vào lúc sáng sớm tại Trịnh gia là một điều mà không ai biết trước. Lúc đầu Trịnh lão phu nhân và Trịnh lão gia cũng không khỏi bất ngờ... mà sau khi nghe tóm tắt từ miệng của Hoắc Vĩ Triệt thì hai người cũng không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn nhau, cũng trong lúc đó Trịnh Diệp về tới.

Thật ra nếu Hoắc Vĩ Triệt lúc đầu tới tìm họ thì đã không đến mức lo lắng như thế bởi trước đó Trịnh Diệp đã báo trước cho hai người là cả đêm không về. Nhưng Hoắc Vĩ Triệt lại nghĩ đến sợ hai người lo lắng mới không tìm đến. Còn một lý do nữa, chẳng phải là phải là bởi vì lo lắng quá mức mà Hoắc Vĩ Triệt mất đi sự tỉnh táo phán đoán sự việc hay sao?

Trịnh lão phu nhân nhìn biểu hiện của Hoắc Vĩ Triệt thì chỉ thấy càng lúc càng vừa lòng, cũng vì anh mà trừng mắt không vui với Trịnh Diệp ngay trên bàn ăn.

Trịnh Diệp xém chút nữa bị sặc nước bởi bà nội mình, có phần bất mãn bỉu môi:

- Nội à... chuyện này cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của con, con đi làm việc chứ có chơi bời gì đâu? Với lại chẳng phải con cũng đã xin lỗi anh ấy rồi sao?

Cái gì vậy, cô là đi xử lý công việc được không, bà nội cô nói cái gì vậy?

- Xin lỗi, còn nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi của con là đủ chắc! Cậu ấy vì con mà thức trắng một đêm đấy.

- Vậy chứ...

Hoắc Vĩ Triệt ngồi bên cạnh Trịnh Diệp, ra hiệu cho cô im lặng, sau đó anh mới trầm giọng nói:

- Bà nội, đây cũng không phải là lỗi của tiểu Diệp... một phần là do con lo lắng quá thôi. Bà cũng đừng trách cô ấy!

Một tiếng" bà nội" từ miệng Hoắc Vĩ Triệt phát ra lại cực kì tự nhiên. Mà Trịnh lão phu nhân cực kì thích thú, nghe như thế thì sau một cái trừng mắt với Trịnh Diệp cũng buông thả cho cô, không làm khó cô cháu gái của mình nữa.

Trịnh Diệp nhìn cảnh tượng như vậy, thật sự chẳng biết phải nói gì, chỉ cảm thấy giống như Hoắc Vĩ Triệt mới là cháu ruột của bà nội cô, còn cô là cô cháu dâu được anh đưa về ra mắt trưởng bối trong nhà và bị dạy dỗ vậy!

Càng nghĩ, Trịnh Diệp liền cảm thấy ảo não cực kì... Thật lòng mà nói, nhiều lúc cô cũng rất đau đầu với người bà này của mình!

Sau khi bữa ăn kết thúc, Trịnh lão phu nhân vừa muốn giản dạy Trịnh Diệp một phen nữa thì quản gia Thẩm lại dẫn vào một người- là Thẩm Dinh.

Sau khi chào hỏi Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân, anh ta tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cả Hoắc Vĩ Triệt, nhưng cuối cùng cũng lịch sự chào một tiếng...

- Vụ việc tối hôm qua là do cậu và tiểu Diệp phụ trách phải không?

- Vâng, công tác điều tra hiện trường cũng đã xong, nhưng vẫn còn khá nhiều khúc mắc. Cho nên con muốn để Trịnh Diệp đến đó xem có nhìn ra thêm được gì không!

Đối với Trịnh lão gia, Thẩm Dinh luôn luôn vô cùng kính trọng vị nguyên tổng tư lệnh này, cho nên lúc nói chuyện ngữ điệu tất nhiên cũng sẽ mang ý tứ kính trọng rất rõ ràng.

- Là án gì thế, ông nội cũng biết sao?

- Rồi con sẽ biết thôi, đi làm việc đi!

Trịnh lão gia không trả lời câu hỏi của Trịnh Diệp, mà chỉ cười nhẹ lên tiếng.

- Dạ... chúng ta đi thôi!

Gật đầu với Trịnh lão gia xong, Trịnh Diệp quay sang Thẩm Dinh nói... Nhìn đến Hoắc Vĩ Triệt, cô có vẻ hơi do dự một chút:

- Anh về luôn hay là...?

- Tôi về công ty luôn!

Hoắc Vĩ Triệt không chút do dự liền nói...

- Thẩm Dinh, anh ra xe trước, đợi tôi một chút nhé!

Ra khỏi nhà, khi còn cách chiếc xe khoảng hai mươi mét thì Trịnh Diệp đột nhiên quay qua nói với Thẩm Dinh.

- Được rồi!

Thẩm Dinh gật đầu với Trịnh Diệp, sau đó ánh mắt khẽ lướt qua Hoắc Vĩ Triệt đứng kế bên cô, sau đó mới quay lưng đi ra xe.

Trịnh Diệp nhìn theo Thẩm Dinh cho đến khi anh lên xe, mới chuyển ánh mắt lại... Mà vừa chuyển tầm mắt cô liền giật mình vì có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.

- Anh...anh nhìn gì vậy?

- Nhìn em!

Trịnh Diệp lâm vào trạng thái " cạn lời"!

- Được rồi, em có gì muốn nói với tôi thì nói đi.

Hoắc Vĩ Triệt cười nhẹ lắc đầu, bình thường cô thông minh, nhanh nhạy như vậy, không ngờ cũng nhiều lúc ngốc nghếch đáng yêu đến thế. Không sao, ngốc anh vẫn thích!

- Sao anh biết tôi có chuyện muốn nói với anh?

- Nhìn mặt em là biết ngay thôi!

- Thật ra tôi muốn hỏi anh...

Trịnh Diệp hỏi Hoắc Vĩ Triệt một số vấn đề liên quan đến giỏi Hắc Đạo, mà Hoắc Vĩ Triệt cũng không hề giấu giếm, có những thứ không cần Trịnh Diệp hỏi tới, anh cũng sẽ nói ra, thậm trí... là những chuyện cơ mật

- Em còn gì muốn hỏi nữa không?

Thấy Trịnh Diệp có vẻ trầm tư, có thể là ngẫm nghĩ những việc anh vừa nói, Hoắc Vĩ Triệt nghiên đầu ngắm một chút mới chậm rãi lên tiếng.

- Không có!

- Tốt, vậy đến lượt tôi... Tiểu Diệp...

- Hả?

Nghe anh gọi tên mình, Trịnh Diệp liền theo bản năng lên tiếng, sau đó mới cảm thấy bản thân có phần thất thố, nhưng không nói gì chỉ im lặng chờ Hoắc Vĩ Triệt lên tiếng.

- Hứa với tôi, sẽ không để chuyện giống tối hôm qua xảy ra nữa được không?

Đưa một tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Trịnh Diệp, Hoắc Vĩ Triệt cực kỳ chân mày lên tiếng... Cuộc đời này, có lẽ anh sẽ không có điểm yếu nào khác... trừ cô ra! Nhưng anh không muốn hoàn toàn khiến điểm yếu của mình biến mất, mà sẽ tìm cách khắc phục, biến điểm yếu nhất trở thành điểm mạnh nhất của mình...

Nhận được cái gật đầu của cô, anh mới nói tiếp:

- Được rồi, làm gì cũng phải chú ý tới ăn toàn của bản thân! Núi còn sợ gì không có cũi đốt, chỉ cần còn mạng sống, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết...em hiểu không?

- Tôi hiểu, anh cũng thức cả đêm qua rồi, trở về nên nghĩ ngơi, đừng quá sức vào công việc đó?

...

Ngồi trên xe, hướng mặt ra cổng lớn, nhưng qua gương chiếu hậu Thẩm Dinh vẫn thấy được những gì đang diễn ra, dù không biết họ nói gì, nhưng từng cử chỉ quan tâm, âu yếm kia, sao không thể không thấy?

Cuối cùng không muốn nhìn nữa, anh ta liền chuyển đi tầm mắt, cuối cùng là dựa hẳn vào ghế, buông thỏng hai tay và nhắm mắt lại, khoé môi chậm rãi kéo lên nụ cười khổ...

Có lẽ chỉ có anh ta mới xứng đôi với cô ấy nhất!