Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 72: Tôi tin tưởng em!

Tuy rằng không thực sự nằm đúng trọng tâm, nhưng cả ba viên đạn đều cùng xuyên qua một vị trí cách trọng tâm chỉ vài mi- li- mét. Đều quan trọng là đây là loại súng mới, vừa mới dùng thử lần đầu mà có kết quả này...

Những người còn thấy biểu cảm của người kia thì cũng có vài người nhốn nháo chạy đến xem, sau đó tất cả cùng dùng một ánh mắt nhìn về phía Trịnh Diệp. Cảm nhận những ánh mắt đó khiến cho Trịnh Diệp có phần không được tự nhiên, theo bản năng sờ sờ mũi, xong lại nhíu mày... Chẳng lẽ đều không trúng?

Hoắc Vĩ Triệt nhìn biểu tình của thuộc hạ, lại nhìn biểu cảm của Trịnh Diệp, nhất thời hiểu ra vấn đề. Ánh mắt anh hiện lên ý cười nhàng nhạt...

- Cảm giác thế nào?

- Nhỏ gọn, nhẹ... nhưng phải xem kết quả mới biết được lực sát thương và tốc độ của nó!

Trịnh Diệp nhìn khẩu súng trên tay, vứt luôn ý nghĩ ngượng y khó chịu thoáng qua mà trả lời. Nhưng tùy miệng thì nói thế, ánh mắt lại có vài phần kích động... Không cần kết quả cũng biết đây là súng tốt rồi!

Không để Hoắc Vĩ Triệt lên tiếng thêm lần nữa, người kiểm tra kết lúc đầu đã đến bên cạnh họ, anh ta không lập tức báo cáo, mà lại tò mò quan sát Trịnh Diệp... Có điều chưa để cho anh ta được nhìn kĩ hơn, đã cảm thấy có một luồn khí rất chi là" khủng bố" đang "đánh" tới mình, vừa ngẩng đầu liền thấy nét mặt âm trầm của người đàn ông nào đó khiến anh ta xém đứng không vững. Sau đó cũng không dám nhìn đông nhìn tây nữa, thành thành thật thật báo cáo kết quả, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu quan sát sắc mặt người nào đó.

Kết quả không khác dự đoán của Hoắc Vĩ Triệt là mấy, khoé môi anh nở nụ cười càng tươi. Ấy vậy mà người bên cạnh anh hình như không được vui cho lắm thì phải?

- Không trúng giữa sao, phải luyện tập thêm mới được!

Đạt được kết quả mà bản thân mình muốn xong, Hoắc Vĩ Triệt cũng không tiếp tục ở lại mà kéo Trịnh Diệp rời đi...

Tần Nguyên muốn đi cùng lão đại nhà mình, tuy nhiên chưa bước được mấy bước đã bị chặn lại.

- Các cậu muốn gì?

Không quá bất ngờ với tình hình hiện tại, hình như đã biết trước, Tần Nguyên cực kì bình tĩnh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn một đám người ở trước mặt.

Một đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vài giây sau thì người đàn ông báo cáo kết quả với Hoắc Vĩ Triệt lúc nãy lên tiếng:

- Tần gia, có thể nói cho chúng tôi biết cô gái lúc nãy là ai không?

Rốt cuộc thì lão đại nhà họ tìm đâu ra một nữ quái vật như vậy? Khẩu khí vừa nãy không phải chính là vẫn còn bất mãn với kết quả biếи ŧɦái kia sao...?

- Cô ấy à... có thể là chị dâu tương lai của các cậu đấy!

Nghe vậy, mấy người kia cùng ồ lên một phen... Riêng người đàn ông lên tiếng trước thì sắc mặt có phần hơi xanh một chút, lại có phần hiểu rõ. Thì ra là vậy, hèn gì lão đại lại không vui khi anh ta đánh giá cô ấy! Cũng may là anh ta vẫn chưa bị gì... Người đàn ông còn đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán nữa chứ!

Tần Nguyên thấy mấy người kia tiếp tục nháo nhào, muốn tiếp tục hỏi cái gì, thì anh lại mở miệng trước:

- Cô ấy là em gái ruột của nhị gia!

Nói xong, liếc nhìn những người kia một cái, anh cũng không bán lại nữa mà cất bước rời đi.

Còn lại những người kia, nghe xong câu nói đó đã không còn nhốn nháo bao nhiêu nữa... Mà nguyên nhân chính là hai chữ" nhị gia" kia. Sắc mặt người nào cũng có chút ngạc nhiên, nhưng phần lớn lại có chút ảm đạm...

Nhị gia của bọn họ...

...

Bên phía Trịnh Diệp, cô được Hoắc Vĩ Triệt đưa đi khắp căn cứ, tham quan hết các khu vực... chỉ trừ ra một nơi duy nhất!

Địa điểm đến cuối cùng chính là căn phòng riêng của Hoắc Vĩ Triệt.

- Em uống rượu không?

Tự rót cho mình một ly rượu, Hoắc Vĩ Triệt hơi cười hỏi ý kiến của Trịnh Diệp... Ưm, anh rất mong cô ấy sẽ uống!

Trịnh y không hề nhận ra ý nghĩ của Hoắc Vĩ Triệt, tuy nhiên cô vẫn là lắc đầu:

- Không, cho tôi một ly nước lọc là được rồi!

Lúc này cô cần tỉnh táo, chứ không phải là lúc có thể mơ màng được. Mong muốn không thành, Hoắc Vĩ Triệt vẫn vui vẻ lấy một ly nước lọc cho Trịnh Diệp...

- Tặng cho em, em giữ lấy mà dùng.

Đẩy khẩu Hunter đến trước mặt cô, bình thản lên tiếng.

- Không...

- Nó là do Trịnh Thiên đưa ra ý tưởng!

Một câu nói cắt ngang lời từ chối chưa ra khỏi miệng của Trịnh Diệp cũng thành công khiến cô sau đó cũng không thể nói lại một lần nữa lời muốn nói. Khẽ cụp mắt nhìn nhìn khẩu súng, giọng cô vang lên khe khẽ:

- Cảm ơn anh!

Hoắc Vĩ Triệt cũng không nói gì, im lặng nhìn cô một chút mới mở lời một lần nữa.

- Tiếp theo em có dự tính gì không?

- Không biết nữa, tới đâu thì tính tới đó vậy!

- Cần bất cứ điều gì cũng có thể đến tìm tôi!

Không ngờ anh lại đột nhiên nói ra lời như vậy, Trịnh Diệp khá bất ngờ, sau đó cô hơi mím môi như đó dự cái gì...sau đó mới lên tiếng:

- Tại sao anh lại cho tôi biết hết bí mật của anh, anh không sợ tôi tiết lộ ra ngoài sao?

Hắc long bang tuy là tổ chức Hắc Đạo, nhưng những phi vụ làm ăn của họ chỉ ảnh hưởng trong giới, bọn họ chưa từng có bất cứ việc làm nào ảnh hưởng đến người dân... Cũng chính vì vậy mà cảnh sát cũng không có đối chọi với họ, mà đôi lúc còn cần có sự hợp tác họ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, chẳng có gì là vĩnh viễn, chẳng ai giám chắc mối quan hệ đó sẽ mãi mãi tồn tại cả. Bên ngoài ai cũng biết Hoắc Vĩ Triệt là tổng tài của Hoắc thị, nhưng chẳng ai biết anh là lão đại của Hắc Long. Từ trước đến nay anh vẫn luôn che giấu chắc cũng hiểu được vấn đề kia... nhưng tại sao lại cho cô biết hết tất cả? Anh không sợ rằng cô...?

Phải biết rằng tuy cảnh sát hiện tại không đối nghịch với anh, nhưng cũng không thiếu các thế lực khác muốn mạng của anh!

Từ đầu tới cuối, ý cười trên môi anh chưa từng biến mất, nghe câu hỏi của Trịnh Diệp cũng không hề thay đổi...

- Tôi tin tưởng em, tin em sẽ không nói cho người khác biết!

Giọng điệu trầm thấp, ngữ điệu mang theo tín nhiệm, cùng với ánh mắt đầy ý cười ôn nhu, dịu dàng... Chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến Trịnh Diệp sửng sốt, trái tim trong lòng ngực bất ngờ nhanh hơn bình thường mấy nhịp.

Anh tin tưởng cô, tín nhiệm cô đến vậy sao?

...

- Em đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng nghĩ ngơi cho tốt, gấp gáp cũng không giải quyết được gì!

Đưa Trịnh Diệp về Trịnh gia, trước khi cô xuống xe thì Hoắc Vĩ Triệt còn đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nhắc nhở.

Trịnh Diệp gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh, mở cửa xe đi ra... Có điều trước khi đóng cửa xe lại, cô hơi cứng ngắc lên tiếng:

- Triệt, cảm ơn anh! Anh... trở về nhớ cẩn thận...

Sau đó liền vọt lẹ mở cửa rồi biến mất tiêu, bỏ lại Hoắc Vĩ Triệt với mặt còn tươi hơn hoa mùa xuân... Cô gái nhỏ này, biết quan tâm đến anh rồi sao?