Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 47: Nghỉ phép gặp cướp

Chậm rãi đi vào trong nhà, chưa tới cửa lớn cô đã nghe âm thanh từ bên trong truyền ra...

- Không hổ là danh là lão tướng chinh chiến lâu năm! Tài nghệ của Trịnh lão gia đây thật khiến tôi khâm phục... không giống như người nào đó chỉ biết dựa vào hậu bối!

Không thể nghi ngờ chính là giọng của Dương lão gia, câu đầu tiên chính xác là một câu khen ngợi. Nhưng câu sau thì lại là một câu có hàm ý...

- Nè, cái lão già kia, ông là có ý gì?

- Ý gì thì ông tự hiểu!

Dương lão gia chẳng có chút gì gọi là khách khí mà đáp lại.

- Ông...

- A...ưʍ...sao lần nào gặp hai người thì hai người cũng cãi nhau như vậy? Không chán sao?

Lạc lão gia muốn lên tiếng,tuy nhiên đã bị tiếng hấn giọng và âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền vào cắt ngang.

Trịnh Diệp thông thả từ bên ngoài đi vào, xong lại xem như chưa có nói gì mà rất lễ phép chào từng người. Rồi lại rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Trịnh lão gia, vừa vặn ngồi kế Lạc lão gia...

- Nè, nha đầu, ông cứ tưởng là con bốc hơi rồi chứ?

Lạc lão gia nhìn thấy cháu gái tới thì tâm trạng tốt hẳn lên, quên luôn tránh cãi với Dương lão gia... Tuy nhiên ông vẫn tỏ ra hời dỗi mà cốc đầu Trịnh Diệp.

- Ui đau, ông lại ức hϊếp con nữa rồi... Người ta là bận lo việc quốc gia đại sự cơ mà!

Giả vờ kêu đau xoa xoa cái trán, sau đó thì cô lại nghinh mặt lên kêu ngạo nói...

Cuối cùng thì không khí trong phòng vốn có phần căng thẳng đã bị sự xuất hiện bất ngờ của Trịnh Diệp hoàn toàn thay đổi. Trịnh Diệp không ngừng nói vài câu chọc cười mấy lão già, hoặc thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của họ.

Trịnh Diệp có hai ngày nghỉ phép, trong khi đó ngày đầu tiên thì chính là ở Lạc giá buông do lê cùng với ba lão gia tử... Kết quả là tối hôm đó bị Trịnh lão phu nhân ức uất một phen, cuối cùng Trịnh Diệp phải dùng hết ba mươi sáu kế dỗ người già mới thành công!

...

Mặc dù chẳng phải là ngày lễ, cũng không phải là nghỉ...dù chỉ là một ngày như bình thường thì thủ đô của nước Z vẫn luôn luôn tấp nập nhộn nhịp...

Trên đường phố, hay vỉa hè lúc nào cũng là người xe đông đúc hòa mình vào kiến trúc hiện đại của một thủ đô phồn hoa!

Trên vỉa hè, một cô gái trẻ đẹp đang chậm rãi rảo bước, bước cạnh cô còn có một lão phu nhân đứng tuổi, dù là đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng khí chất cao quý của họ vẫn không hề bị lấn áp, mặc dù họ chẳng làm bất cứ điều gì, ăn mặc cũng rất giản dị...

- Bà nội à, hôm nay tiểu Diệp sẽ dành cả ngày với bà, bà muốn gì còn nhất định cũng sẽ nghe theo lời bà!

Trịnh Diệp câu tay Trịnh lão nhân tươi cười sáng lạn lấy lòng. Trong khi đó, vẻ mặt của Trịnh lão phu nhân lại không được mấy vui vẻ, bà đảo mắt nhìn sang cháu gái một cái, lắc đầu:

- Xem con kìa, là con gái con đứa mà lại chẳng có tý dịu dàng nữ tính, như thế này thì đàn ông nào mà thích chứ?

Cháu gái bà muốn đáng người có dáng người, muốn ngoại hình có ngoại hình... Xinh đẹp như thế, nhưng cũng có câu" người đẹp vì lụa" tại sao nó không hiểu chứ?

Nhìn xem, lúc nào ra ngoài cũng là quần jeans, áo phông rồi giầy thể thao, ai mà thích cho nổi?

Trịnh Diệp nghe câu quở trách của bà nội cô, rồi nhìn lại chính mình, cô nhất thời im lặng! Cái gì mà dịu dàng với nữ tính gì ở đây, cô cực kì không có thích mấy từ giống như vậy đâu! Mà khoan,sao đột nhiên cô có cảm giác lạ lạ thế này... Rất giống những lần sắp bị bà nội cô...

- Được rồi, còn đã nói hôm nay sẽ nghe lời bà thì nhất định phải giúp lời đó!

Nhìn vẻ mặt của Trịnh Diệp, lão phu nhân trầm tư một phen rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Còn Trịnh Diệp, lời cũng là do chính miệng cô nói ra, không thể chối bỏ được, vì vậy mà chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bà của cô!

- Bà nội à...chúng ta đến đây để làm gì vậy?

Cùng bà nội cô bước vào một cửa hàng thời

nữ, Trịnh Diệp nhất thời họ kéo khoé môi khi cũng quanh cô toàn là những bộ váy cao cấp, đúng vậy, nói chính xác thì theo như cô biết cửa hàng này chỉ là váy với váy. Nhưng bà cô đưa cô tới chỗ như vậy làm gì... cô đâu có thích...

- Còn phải hỏi, tất nhiên là mua đồ cho con rồi!

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết, con đã hứa với bà rồi còn gì!

Lúc này đây, Trịnh lão phu nhân toả ra cực kì nghiêm khắc... Biết là không thể chống đối, Trịnh Diệp chỉ có thể yếu xều vâng lời, tuy nhiên từ đầu tới cuối đều là Trịnh lão phu nhân lựa đồ, còn Trịnh Diệp luôn tõ ra không hứng thú, hết những nhìn đông rồi nhìn tây.

Đúng là khu thời trang cao cấp, người tới nơi này đều là không phải hạn vừa qua, chặc...chặc...toàn là?

Kế bên cửa hàng thời trang mà Trịnh Diệp bước vào là một nhà hàng năm sao. Mỗi thứ vẫn bình thường như mọi ngày thì đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một chiếc xe chở tiền của ngân hàng bị mất lái...đâm thẳng vào nhà hàng...

Rầm...

Ngay trong lúc Trịnh Diệp còn là lãng tầm mắt, thì có một tiếng và chạm cực mạnh vang lên làm tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, liên tiếp vang lên những câu nghi vấn...

- Chuyện gì vậy?

- Xảy ra chuyện gì vậy?

...

Tất nhiên Trịnh lão phu nhân cũng bị làm cho

giật mình, bà liền

hỏi Trịnh Diệp. Còn Trịnh Diệp, tất nhiên là sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì bất thường xung quanh cô. Xác định được âm thanh là từ bên ngoài vang lên, cô vỗ nhẹ lên tay Trịnh lão phu nhân, nhẹ giọng:

- Là ở bên ngoài, để con đi xem!

Nhận được cái gật đầu từ bà nội cô, Trịnh Diệp liền hướng về phía cửa đi tới.

Vừa bước ra ngoài, Trịnh Diệp đã nhìn thấy được một khung cảnh vô cùng hỗn loạn... tiếng bàn tán. Tới

gần một chút cô liền

thấy được tình hình cụ thể, đầu xe đâm vào tường bị biến dạng cực lớn, máu theo khe hở không ngừng chảy xuống...

Khu vực này cũng là một trong những khu vực phồn hoa những của đế đô, tất nhiên là xe không thiếu các ngân hàng nên xe chở tiền xuất hiện cũng không phải là điều lạ!

Xung quanh cũng đã có không ít người chạy lại giúp đỡ muốn đưa nạn nhân ra ngoài...

Sau khi mở cửa xe nhìn vào khung cảnh bên trong, ai cũng không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh. Nhưng khi Trịnh Diệp nhìn thấy thì phản ứng của cô hoàn toàn khác hẳn với những người không, cô quay ra ngoài gấp gáp lên tiếng:

- Mau, tất cả mau rời khỏi chỗ này cho tôi, ngay lập tức!

Tiếng hô gấp gáp của Trịnh Diệp thu hút không ít người, nhưng chẳng ai làm theo lời cô mà chỉ dùng ánh mắt mờ mịt không hiểu.

- Mọi người sơ tán nhanh lên, đây không phải là tai nạn giao thông bình thường... Đây là gϊếŧ người, bọn họ là bị bắn chết!

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của những người xung quanh, Trịnh Diệp không kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa.

Những người xung quanh theo như lời nói của Trịnh Diệp nhìn lại thì nhìn thấy vết đạn trên cửa xe, trùng hợp là ngay vị trí của hai nạn nhân.

- Chuyện này là sao?

- Các người cũng mau chóng rời khỏi đi! Chuyện ở đây cứ để cho cảnh sát xử lý... họ sẽ đến ngay thôi!

Trịnh Diệp cũng không nói hết suy đoán của cô ra ngoài để tránh gây hoang mang. Đây rõ ràng là một vụ cướp, không thể sai được! Trong tình trạng hỗn loạn phức tạp này, nếu như bọn cướp lẫn vào dòng người thì sẽ cực kì nguy hiểm.

Quan trọng là trong khi trong tay chúng còn có súng và đã gϊếŧ hết vài mạng người!

...

Bên ngoài cửa hàng thời trang mà bên cạnh hiện trường đâm xe, cùng là cửa hàng thời trang mà Trịnh Diệp đã đến... Khác hẳn với không khí nhộn nhịp tấp nập như bình thường thì nó lại im ắng lạ thường, còn thập phần căng thẳng!

Chỉ thấy đứng trước cửa có mười mấy cảnh sát, bọn họ đang cầm loa nói gì đó! Nhìn kĩ lại thì mấy người đứng đầu nhóm cảnh sát nhưng không mặc cảnh phục chính là các đồng nghiệp cùng phòng của Trịnh Diệp, nhóm của Lục Thành...

Bên trong cửa hàng thời trang, giống như những người xung quanh thì Trịnh Diệp đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất, bên cạnh cô là Trịnh lão phu nhân cũng trong cùng một tư thế.

Trịnh Diệp lúc này thật không biết nói gì, từ lúc cô chuyển công tác về đế đô này thì hình như vặn may hơi kém một chút... Hai lần rồi, lần trước là khi mới trở về, cùng với hiện tại. Đều là trong lúc cô nghỉ phép thì lại phải cướp, chỉ khác là lần trước là người truy bắt, còn bây giờ thì lại là con tin!

Không biết lần nghỉ phép tiếp theo có gặp cướp nữa không nhỉ?