Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 35: Bỏ lỡ...

Hơn một ngày tiếp theo, Hoắc Vĩ Triệt cũng chỉ tham gia một cuộc họp ở công ty vào buổi sáng, thời gian còn lại đều ở lại dinh thự...ít nhất, theo sự quan sát bên ngoài của Trịnh Diệp chính là như vậy!

Và tất nhiên, Hoắc Vĩ Triệt không đi ra ngoài, thì Trịnh Diệp cũng chẳng thể ra ngoài được! Cũng vì vậy, mà Trịnh Diệp liền không khỏi tránh thoát được khỏi" móng vuốt" của Hoắc Thiên Lam, bị cô bé đeo bám chặt chẽ không rời!

- Chị Diệp ơi...

Ba chữ rất bình thường... nhưng hiện tại, đối với Trịnh Diệp mà nói thì nó lại ám ảnh cô không ít! Tại vì sao, ba từ đó báo hiệu cho đang có một cô bé đáng yêu ngây thơ đang tìm cô.

Từ lần đầu tiên vô tình gặp được và cứu giúp Triệu Thiên Thiên, và cả ngay sau khi gặp lại, thì cảm nhận cô dành cho Hoắc Thiên Lam cũng chính là: ngây thơ, trong sáng!

Nhưng, chỉ qua hơn một ngày tiếp xúc, bây giờ Trịnh Diệp mới hiểu, vội vàng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài là sai lầm cỡ nào lớn! Và cô cũng nhận ra rằng, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, em gái của Hoắc Vĩ Triệt... rất không tầm thường!

- Chị ở đây!

Nghĩ gì thì nghĩ, Trịnh Diệp cũng không mãi giữ im lặng, có phần bất đắc dĩ lên tiếng, báo vị trí của cô, chính là đang ngồi dưới gốc một tán cây to trong Dinh thự Hoắc gia.

- Sao chị lại ngồi đây?

Ngồi xuống ngay bên cạnh Trịnh Diệp, Hoắc Thiên Lam liền tò mò lên tiếng hỏi. Trong vườn có rất nhiều chỗ tốt để ngồi, có thể thưởng thức hết được cảnh đẹp, nhưng cô thật không hiểu, tại sao Trịnh Diệp vẫn ngồi ở một chỗ như thế này, vừa vắng vẻ lại yên tĩnh?

Trịnh Diệp cười cười, sau đó nhẹ giọng lên tiếng:

- Chị cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút!

- Suy nghĩ cái gì, là nghĩ về anh trai em sao? Chị yên tâm, em bảo đảm với chị là sẽ rất khó có thể tìm được một người tốt hơn anh ấy, chọn anh ấy là không có sai đâu ạ!

" Quạt...quạt...quạt..." Trong giây phút nhất thời, Trịnh Diệp cảm thấy giống như là có một đàn quạ đang bay trên đầu cô vậy! Rốt cuộc có ai tới đây cứu vớt cô không, tại sao ý của cô một đường, mà người ta cứ suy ra một nẻo thế?

Cố gắng hít sâu vài hơi để điều hoà hơi thở, sau đó Trịnh Diệp nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Lam, nghiêm túc nói:

- Tiểu Lam, ý của chị không hề có liên quan gì tới lời mà em vừa nói! Chị cũng đã nói với em rất nhiều lần rồi, mối quan hệ của chị và Hoắc tổng cũng không hề giống như lời của anh ta vào hôm qua, em đừng có suy nghĩ nhiều!

Sau vài lần nói chuyện, Trịnh Diệp và Hoắc Thiên Lam cũng đã thoả thuận về cách xưng hô với nhau... Trịnh Diệp sẽ gọi cô bé là tiểu Lam!

- Nếu không phải, vậy thì tại sao chị lúc nào cũng phải theo bên cạnh anh ấy chứ, em biết với công việc của chị thì đâu có rảnh rỗi như vậy?

Nói tới vấn đề này, Hoắc Thiên Lam lại có chút buồn bực, nói là không có gì, nhưng lại cứ luôn ở bên cạnh nhau,

mà lại không cho cô một lý do chính đáng, thì là gì chứ? Cả anh trai cũng không nói cho cô biết...

- À...cái này...đợi đến lúc thích hợp, chị sẽ cho em biết!

Cũng đành phải âm thầm xin lỗi cô bé thôi, không còn cách nào khác, tính chất công việc là như vậy rồi! Haizz... chỉ mong sao mau xử lý xong vụ này!

...

Hoắc Thiên Lam trò chuyện cùng Trịnh Diệp cũng không lâu thì nói là

có việc rồi

trở lại vào trong nhà. Còn lại Trịnh Diệp, cũng không còn tâm trạng nên cũng cất bước rời đi ngây sau khi Hoắc Thiên Lam đi không lâu.

- Thế nào rồi, có thêm manh mối hay phát hiện mới gì nữa không?

Mang tâm trạng có phần phiền não,

Trịnh Diệp liền lấy điện thoại gọi về sở....

Vừa chậm rãi bước đi trên con đường mòn từ vườn hoa vào cổng chính định thự, cô nhàn nhạt lên tiếng trò chuyện khi điện thoại đã được kết nối:

" Nhờ thông tin của cô cung cấp, chúng ta đã tìm ra thêm được nhiều điều quan trọng, lát nữa tôi sẽ gửi mail chỉ tiết sang cho cô xem!"

Không ai khác, người vừa trả lời Trịnh Diệp không ai khác chính là đội phó đội của phòng cảnh sát hình sự mà Trịnh Diệp đang công tác- Lục Thành!

- Ừ, làm phiền anh rồi!

" Không có gì...à mà Thượng úy Trịnh...."

Đột nhiên, Trịnh Diệp nghe thấy giọng của Lục Thành có phần hay khác mọi khi... có vẻ không giống với âm thanh lạnh nhạt ngàn năm không đổi mọi khi, nhưng khác thế nào, cô cũng không rõ!

- Có chuyện gì sao?

Là xảy ra chuyện quan trọng gì à?!

"

À... không có gì...chỉ là muốn nhắc nhở cô làm gì cũng phải cẩn thận, an toàn là trên hết!"

Lục Thành có vẻ hơi bị lúng túng trước câu hỏi của Trịnh Diệp thì phải, qua lời nói của anh ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó!

Trịnh Diệp khá bất ngờ, đúng hơn là không thể ngờ những lời Lục Thành muốn nói lại là những lời dặn dò dành cho cô? Nhưng cô cũng cùng lúc thở dài nhẹ nhõm ở trong lòng vì còn tưởng là có chuyện gì xảy ra nữa rồi!

- Cảm ơn anh đã quan tâm... À, tôi có việc rồi, tôi tất máy đây!

Trịnh Diệp vốn muốn nói thêm cái gì đó, tuy nhiên, khi cô đi ngang gaga để xe, vô tình đảo mắt nhìn vào, thì trong nháy mắt trên khuôn mặt hiện lên tia nghi hoặc... Sau khi nhận được một tiếng ừ của Lục Thành, cô liền tất điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào gaga xe vừa, mà đúng hơn là quan sát mấy bóng dáng bên trong đó!

...

Còn Lục Thành, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với Trịnh Diệp, khuôn mặt anh ta có vẻ hơi thất thần...

- Theo tôi được biết...những kẻ không biết lượng sức mơ ước xa vời thì... thường đều thất bại rất thảm hại! Ha...ha...

Đột nhiên, từ phía cửa vang lên âm thanh cao ngạo với ngữ khí giễu cợt thành công khiến cho Lục Thành khôi phục biểu cảm lạnh nhạt mọi khi. Là Lệ Kiều Kiều, hình ảnh của cô ta vẫn giống như mọi khi, là một con khổng tước cao ngạo... Sau khi mở miệng nói ra vài lời mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ta cười rộ lên, xong cũng cất bước bỏ đi.

Lục Thành nhíu mày ra vẻ khó chịu... Anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao sở cảnh sát lại có thể để cho một người như Lệ Kiều Kiều tồn tại bên trong chứ? Thật sự thì cô ta chẳng khác gì là một hạt sạn to đùng của nghành cảnh sát cả...

Bởi vì xuất phát từ sự chán ghét đối với Lệ Kiều Kiều, mà Lục Thành chỉ cảm thấy khó chịu vì sự có mặt bất ngờ của cô ta, và những lời nói mang tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia... Nhưng cũng vì vậy, mà Lục Thành đã hoàn toàn không để những lời Lệ Kiều Kiều ở trong lòng, cũng không suy xét, vì thế đã bỏ lỡ cơ hội hiểu ra ngụ ý trong lời nói mang lớp vỏ bọc như kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia...