Sau khi đi qua một đoạn đường ngắn, Hoắc Vĩ Triệt cùng hai thuộc hạ đi vào một khu vực rộng lớn, và bên trong này chính là tổng bộ thật sự của bang Hắc Long!
Khu vực này nằm cách mặt đất mười mét, diện tích khoảng 20000m2, tương đương với diện tích Dinh thự của Hoắc Vĩ Triệt... Cũng có nghĩa là, ở phía dưới Dinh thự mười mét, có một căn cứ vô cùng bí mật.
Nó cũng không phải chỉ có một tầng, với tầng trên là khu huấn luyện, khu nhà giam, tra khảo, khu chế tạo vũ khí... Thì bên dưới còn có một tầng khác sử dụng cho những việc quan trọng hơn, đó chính là nơi làm việc của các chuyên gia nghiên cứu vũ khí mới, đặt hệ thống mạng lưới thông tin với một số hacker chuyên nghiệp!
Tất nhiên là tầng hai không phải ai muốn vào cũng được, so với tầng một thì hệ thống bảo mật của tầng hai càng thêm an toàn tuyệt đối!
Muốn vào được nơi này, riêng lối vào từ Dinh thự của Hoắc Vĩ Triệt vẫn còn một đường khác, đó chính là vào từ một con đường ngầm có hệ thống xe chạy hẳng hôi nối từ căn cứ tới ngoại thành thủ đô, chính xác là một nhánh tổng bộ Hắc Long. Tuy là thế, cũng không phải ai trong bang cũng biết tới sự tồn tại của căn cứ, và có thể tiến vào, mà đều đã qua sự cho phép và chọn lọc từ Hoắc Vĩ Triệt, những người này sẽ được phát một tấm thẻ có thể mở được cửa từ con đường ngầm kia...
Hoắc Vĩ Triệt không để ý những điều đang diễn ra trên tầng một, mà anh trực tiếp đi xuống tầng hai, khu vực của hệ thống mạng lưới thông tin!
- Lão đại!
Những người đang tập chung làm việc khi thấy Hoắc Vĩ Triệt, tất cả đều đồng thời ngừng lại và đứng dậy chào anh.
- Ừ, các cậu tiếp tục làm việc, riêng Nhất Thiên đi theo tôi!
Hoắc Vĩ Triệt không nóng không lạnh lên tiếng, đảo mắt quanh các màn hình máy tính nói, xong liền bước đi.
Hoắc Vĩ Triệt đi rồi, lần này Tần Nguyên và Tần Trí cũng không có tiếp tục đi theo anh, mà cả hai chia nhau đi kiểm tra quản sát bên trong. Đi theo bước chân Hoắc Vĩ Triệt là một người đàn ông trẻ, khuôn mặt có điểm non nớt, mặt dù biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Đi đến phòng riêng của anh, Hoắc Vĩ Triệt một lần nữa xác nhận đấu vân tay để mở cửa, rồi liền đi vào, anh chàng kia cũng theo sát.
Cũng bởi vì mức độ quan trọng của căn cứ mặt dưới lòng đất này, nên mọi nơi, mọi ngóc ngách bên trong cái không thiếu nhất chính là các cơ quan, hệ thống bảo mật tuyệt đối oan toàn, mà giới hạn thân phận mới có thể đi vào.
Nếu như có người ngoài phát hiện ra sự tồn tại của khu căn cứ mặt dưới lòng đất này... thì muốn vào được là một chuyện cực kì khó khăn!
Xong...
Nếu thật sự một kẻ nào đó" may mắn" vào được bên trong, thì khả năng có thể sống sót ra ngoài của hắn ta tuyệt đối cũng không tới 1 phần trăm!
Trong khi đó, căn phòng riêng của Hoắc Vĩ Triệt còn cực kỳ quan trọng hơn hết, chỉ có anh mới có thể mở cửa... Những người có thể vào cũng là lúc anh có mặt bên trong và được sự cho phép của anh! Giống như hiện tại...
Căn phòng mà Hoắc Vĩ Triệt đang ở có diện tích khá lớn, là ở dưới lòng đất, nhưng không khí vô cùng êm dịu, thoải mái không thua kém gì trên mặt đất. Theo thói quen, Hoắc Vĩ Triệt sau khi ngồi xuống liền cầm lấy chai rượu vang trên bàn lên, tự gót cho bản thân một lý để nhắm nháp...
Nhất Thiên sau khi theo Hoắc Vĩ Triệt vào phòng, thấy lão đại vẫn không có hỏi đến anh ta thì cũng rất yên phận, nhưng ánh mắt cũng không quên quan sát xung quanh...
Căn phòng được bố trí phần lớn giống phòng làm việc, có bàn làm việc, giá sách... đặc biệt còn có một một tủ chứa toàn những chai rượu quý hiếm. Tuy không phải là lần đầu tiên bước vào căn phòng này, Nhất Thiên lại cũng như mọi khi vô cùng căn thẳng. Bởi vì căn phòng nhìn xung quanh tuy vô cùng bình thường, nhưng anh ta biết, nếu như hiện anh ta có một hành động bất thường nào trong căn phòng này, khẳng định kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì!
Vì sao Nhất Thiên lại biết, là bởi vì từng có một người, có địa vị không thấp trong Hắc Long, nhưng lại có mưu đồ tạo phản bị Hoắc Vĩ Triệt phát hiện, gọi vào căn phòng này nói chuyện... Xong ông ta không biết hối cải, muốn nhân lúc trong phòng chỉ có hai người muốn động thủ với lão đại, tuy nhiên việc chưa thành, đã bị hệ thống phòng bị mật trong phòng bắn chết không một tiếng động! Sự việc lần đó chỉ có vài người địa vị cao biết được, và anh ta là một trong số đó.
- Việc tôi giao cho cậu đã có kết quả chưa?
Sau khi thưởng thức gần xong ly rượu, Hoắc Vĩ Triệt bỏ lý xuống bàn, tùy ý bắt chéo chân, dửng dưng như không lên tiếng, cũng đúng lúc kéo Nhất Thiên ra từ trong suy nghĩ miên man.
Nhất Thiên hồi phục tinh thần, với lại từ trước đã biết mục đích của lão đại gọi anh ta, nên đã có sự chuẩn bị, hít sau một hơi, anh ta đưa một tập hồ sơ cho Hoắc Vĩ Triệt:
- Lão đại, đây là thứ ngài cần, thuộc hạ dựa vào thông tin của Tần Nguyên đưa, đấu vết tuy mờ, nhưng vẫn có thể thấy khá rõ... Từ đó, lần theo đặt điểm này, sau khi nghiên cứu tìm tòi, thuộc hạ đã tìm ra được xuất phát của kyý hiệu đó!
Hoắc Vĩ Triệt vừa nghe Thiên Nhất nói, vừa lật dở sấp hồ sơ ra xem, càng xem, khoé môi của Hoắc Vĩ Triệt dần kéo lên nụ cười nửa miệng... nụ cười khiến Nhất Thiên dựng cả tóc gáy!
Tức giận, đó là biểu cảm mà chưa từng ai được thấy trên khuôn mặt của Hoắc Vĩ Triệt! Thứ nhất là thái độ lười biếng tà mị, dửng dưng, hoặc lạnh lùng vô cảm âm trầm đáng sợ,... Tuy nhiên, lạnh lùng, hay là âm trầm đáng sợ cũng không đáng ngại, mà đáng sợ, nguy hiểm nhất chính là nụ cười nửa miệng của Hoắc Vĩ Triệt!
Mỗi lần Hoắc Vĩ Triệt cười nửa miệng, hầu hết đều có kẻ gặp xui xẻo dưới tay anh, cũng chính vì thế, lúc này Nhất Thiên mới thấy sợ hãi mà run rẩy.
- Được rồi, cậu lui đi, cần tôi sẽ gọi cậu sau!
Hoắc Vĩ Triệt không ngẩng đầu, đưa tay ra hiệu cho Nhất Thiên lui ra ngoài. Giống như nhận được đại xá, Nhất Thiên cúi chào Hoắc Vĩ Triệt một cái, liền không dám chậm chễ mà rời đi!
Còn lại một mình, ánh mắt Hoắc Vĩ Triệt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ, nhất là bây giờ ánh nắng anh nhìn không chớp vào hình con bọ cạp trên đó.
Những phức tạp, bí ẩn của Hắc đạo có không ít, người ngoài dù biết cũng sẽ không biết hết được, trong đó bao gồm cảnh sát! Cho dù họ có rất nhiều đặc quyền, rất nhiều mạng lưới thu thập thông tin, hay tình báo này nọ, nhưng không phải cái gì họ cũng làm được, cái gì cũng biết đến.
Giống như chuyện Hạ Tẫn mới đây, nhìn theo góc độ từ trước đến nay, có đến chính mươi phần trăm vụ này sẽ bị đưa vào bế tắc...
Bọ cạp... hình xăm này là ký hiệu mà bất cứ kẻ nào trong Xích Thần cũng có! Xích Thần, cái tổ chức này xuất hiện cũng đã lâu, khá là thần bí, ngay cả anh cũng không quá rõ về bọn chúng. Điều biết được chính là nó là một tổ chức vô cùng nguy hiểm, mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, chính là... tiền! Vì tiền, bọn chúng có thể làm tất cả, mà trong tất cả các hoạt động phi pháp, chẳng có cái nào mà bọn chúng không làm... Từ hàng trắng, mại da^ʍ, rửa tiền đen...
Anh vốn chẳng thích xen vào chuyện người khác, bọn chúng muốn làm gì thì làm, anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm! Nhưng "Anh không phạm người, người lại muốn phạm anh", minh chứng chính là án mạng của Hạ Tẫn vừa qua, trên chuyện này có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh rất rõ ràng. Nếu đã như thế, bọn chúng muốn chơi, anh sẽ chơi tới cùng!
Sở dĩ anh biết kẻ đứng đằng sau chính là Xích Thần, cũng bởi hình xăm con bọ cạp của bọn chúng được xâm sau gáy... Vì vậy, cho nên trong lúc tên bắn tỉa cuối xuống nhắm bắn đã vô tình bị camera quay lại, nhưng chỉ được hai cái càng, chứ không được cả con bọ cạp! Cái này cũng không thể dễ dàng mà thấy được, mà đã phải tôn công phân tích hình ảnh một phen mới tìm ra, cũng bởi vì thế mà cảnh sát không biết được, mà nếu có biết làm được gì đâu?
Hoắc Vĩ Triệt rơi vào trầm tư, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm không thể xem thường!
...
- Ông nội, sao giờ này ông chưa ngủ?
Trịnh Diệp trở về Trịnh gia đã rất trễ, nhưng lại nhìn thấy ông nội cô vẫn còn ngồi ở phòng khách, nhìn lại đồng hồ đã hơn 20 giờ, cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
Trịnh lão gia tắt ti vi, quay đầu lại nhìn Trịnh Diệp, ông đưa tay ngoắt cô.
- Lại đây một chút, ông có chuyện muốn nói với con!
Mặc dù không hiểu ông nội cô đang muốn gì, Trịnh Diệp cũng rất ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh ông, nghi hoặc:
- Đã trễ rồi, sao ông không đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói cũng được mà?
Giờ này ông ngồi đây, chắc chắn là cũng đang đợi cô về đây? Nhưng là chuyện gì muốn nói chứ nhỉ?
- Tổ cha cô, ngày mai cái gì, buổi sáng mà nói chuyện được với con sao, hôm nào cũng chạy như ma đuổi vậy...
Trịnh lão gia có phần bực tức, ông không nương tay gõ một cái lên đầu Trịnh Diệp, có hơi lớn tiếng mắng cô. Trịnh Diệp bị đau, nhưng lại không dám kêu lên, chỉ âm thầm ôm đầu, le lưỡi... Ai biểu cô sai chứ?
Quả thật là mấy ngày nay cô thường xuyên đi sớm về khuya, buổi sáng thì chỉ chào sơ ông bà một cái liền đi, còn khi trở thường trễ nên họ đều đã ngủ hết.
Thấy Trịnh Diệp như vậy, Trịnh lão gia cũng chẳng tiếp tục lớn tiếng với cô... Haizzz...ai bảo nó là đứa cháu mệnh khổ nhất, cũng đáng thương nhất của ông chứ?
- Tiểu Diệp, vụ án mấy hôm trước ra sao rồi? Có kết quả chưa?
- Vẫn chưa ông ạ, thật sự thì trong vụ này có quá nhiều ẩn tình, lại chẳng có bao nhiêu manh mối...
Nói đến công việc, Trịnh Diệp liền có một mặt nghiêm túc, nhưng hiện tại lại có chút ảo não. Vụ án lần này đã làm cho cô ăn mệt không ít, trên thực tế, dựa vào những kết luận hiện tại có thể đưa nó vào "án bế tắc" mà ngừng đều tra... Nhưng cô lại không muốn, cô không muốn chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy!
- Ừ, xem không được thì đừng cưỡng cầu... làm cái gì cũng phải đặt bản thân lên trên! Dù là con không nghĩ đến mình, cũng phải nghĩ đến những ông bà già chúng ta! Không chỉ ông, mà bà nội, ông ngoại con đều đã già hết rồi, không thể chịu thêm một đã kích mạnh nào nữa... Ông nói như vậy, cháu có hiểu không, tiểu Diệp?
Ánh mắt Trịnh lão gia loé lên tia đau lòng, cùng đôi chút hoài niệm... Ông thật sự đã già rồi, chỉ mong con cháu có thể phụng bồi ông qua ngày, nhất là đứa nhỏ tiểu Diệp này, hơn bất cứ đứa cháu nào của ông, ông càng yêu thương và lo lắng cho nó nhiều nhất! Ông thật sự không mong muốn nó bước vào vết xe đổ của ba nó...