Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 10: Đến gặp Hoắc tổng

Tại cái nước Z, cũng như cái thủ đô này ai mà không biết đến Hoắc thị? Huống chi với nghề nghiệp vô cùng phức tạp của họ, thì làm sao không biết?

Trịnh Diệp mặc dù là mới trở về thủ đô không lâu, lúc trước có thể vì tính cách vô tâm vô phế của cô mà không biết Hoắc thị! Nhưng cũng bởi vì thế, ông ngoại của cô sợ cô vô tình chọc phải phiền phức đã đưa cho cô một đống hồ sơ tài liệu liệt kê đầy đủ những đặc thù mà cô chưa biết!

Cũng nhờ vậy, lúc này đây cô mới có thể biết được một số thông tin hữu ích, cụ thể...

Hoắc thị là tập đoàn nắm giữ mạch kinh tế của nước Z, một địa vị vững chắc khó có thể lung lay được! Tổng tài Hoắc thị, Hoắc Vĩ Triệt...đây được xem là người đàn ông độc thân hoàng kim sáng giá nhất trong mắt các thiếu nữ... Cũng chính anh ta là người đã đưa tập đoàn lên vị trí của ngày hôm nay.

Bình thường dính líu tới nhân viên Hoắc thị là đã đủ khó, vậy mà bây giờ lại chính là Hoắc Vĩ Triệt!

- Bây giờ làm sao? Mời anh ta tới hiện trường...

Thẩm Dinh xoa cầm suy tư một, rồi bỗng nhiên mở miệng, có điều lời chưa dứt đã bị Lục Thành cắt ngang:

- Không được, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nếu đối tượng là một người khác thì còn mời được, đằng này...

Lục Thành lắc đầu thể hiện sự bất đắc dĩ, lại làm Trịnh Diệp khó hiểu:

- Sao lại là suy đoán chứ? Nếu anh ta đã xuất hiện thì ít gì cũng sẽ lưu lại dấu vân tay... Nếu không thì cũng có hình ảnh trong camera của nhà hàng chứ?

Có thể những người khác trong nhà hàng sẽ không để ý và thấy được mặt mũi của Hoắc Vĩ Triệt... Vậy thì vẫn còn hình ảnh trên camera của nhà hàng, với nhà hàng cao cấp thế này làm gì không có camera quan sát cơ chứ?

- Vô ích thôi, tổ kiểm tra hiện trường đã tiến hành cảm tra vật dụng trên bàn, nhưng không hề có dấu vân tay của Hoắc Vĩ Triệt, trên camera không không có quay được hình dáng có anh ta!

Vì vậy, họ làm gì có tư cách gọi người ta tới hiện trường?

- Được rồi, trong việc này chẳng có cái gì khó cả, mọi người ở đây chỉ là làm quá vấn đề lên thôi! Bây giờ tôi sẽ đến Hoắc thị tìm Hoắc Vĩ Triệt, các anh ở lại điều tra xem có manh mối gì nữa không!

Nói xong, chẳng thèm đợi mấy người kia kịp thích ứng, Trịnh Diệp đã đi thẳng ra ngoài.

- Anh đi với em!

Thẩm Dinh kêu lên, xong liền ba chân bốn cẳng chạy theo Trịnh Diệp.

Đến lúc cả hai người kia điều đã khuất bóng, Lục Thành mới sững sờ ngộ ra một điều: Quả thực, anh ta đã làm quá vấn đề lên rồi!

Suy đoán Hoắc Vĩ Triệt có liên quan, nhưng không có chứng cớ cụ thể thì tự tìm đến anh ta thôi!

Một lần nữa, ánh mắt của Lục Thành trở nên hoang mang, hoang mang về lí do khiến anh ta suy đoán lệch hướng.

- Chẳng biết là bị gì nữa...

Lắc lắc đầu tự lẩm bẩm một câu, anh ta liền trở lại với câu việc của bản thân!

...

Hoắc thị, văn phòng tổng tài...

Hoắc Vĩ Triệt dựa hẳn người lên là ghế, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh trong ly... Anh uống một ngụm rượu rồi ngẩng đầu lên:

- Đã biết là kẻ nào làm chưa?

Anh thật sự rất muốn biết là kẻ nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ với anh! Ai muốn gϊếŧ người, gϊếŧ bao nhiêu anh không quản, nhưng lại cố tình gϊếŧ trước mặt anh... Còn nữa, thật sự mục tiêu của kẻ đó có phải là Hạ Tẫn? Bởi vì nếu như lúc đó anh không kịp thời phát hiện ra, người trúng đạn...đã là anh!

Đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn!

Tần Nguyên đứng trước mặt Hoắc Vĩ Triệt, ngữ khí cung kính, thêm một phần trầm trọng:

- Lão đại, tạm thời còn chưa có tra ra được kẻ đằng sau...bởi kẻ này làm việc quá mức cẩn thận! Tại nơi tên sát thủ đặt súng bắn tỉa phát hiện một vỏ đạn, nhưng người của chúng ta chưa tìm hiểu thêm được gì, thì cảnh sát đã xuất hiện...

Khi ở bên ngoài, Tần Nguyên sẽ gọi Hoắc Vĩ Triệt là Hoắc tổng, nhưng khi không có người ngoài, cậu ta sẽ gọi là lão đại! Cũng bởi vì ngoài thân phận là tổng tài của Hoắc thị, anh vẫn còn một thân phận khác...

Nói xong, Tần Nguyên không khỏi nhíu mày... Năng lực của đám cảnh sát kia có bao nhiêu cậu cũng rõ không ít, động tác lần này của bọn họ có vẻ nhanh hơn mọi khi không ít thì phải?

Không khó để đoán ra thuộc hạ của anh đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng tạm thời vấn đề đó không quan trọng:

- Vậy thì cứ để yên đó cho cảnh sát, không cần xen vào! Còn về phần Hạ Tẫn, có điều gì đáng ngờ không?

- Lão đại, tên Hạ Tẫn này không đơn giản chỉ là một thương nhân bình thường! Mà ông ta không thoát khỏi dính dáng vào một số vụ làm ăn phi pháp... Cũng có một khả năng cái chết của ông ta có liên quan mật thiết với chuyện gấp rút muốn kí hợp đồng với chúng ta!

Với điều khoản trong hợp đồng, thì sau khi hai bên điều thống nhất, ông ta sẽ ngay lập nhận được một khoản tiền không nhỏ! Nhìn thái độ nóng lòng lúc đó của ông ta...chắc chắn có ẩn khúc!

Ánh mắt Hoắc Vĩ Triệt hiện lên tia sau xa, khuôn mặt vô cảm âm trầm khiến người khác không thể suy đoán được cảm xúc thật sự của anh...

Hoắc Vĩ Triệt vừa định nói điều gì với Tần Nguyên, thì bất chợt điện thoại cố định trên bàn làm việc của anh reo lên:

- Hoắc tổng, có hai nhân viên cảnh sát tới tìm ngài, không biết có cho họ lên không ạ?

Ngay khi Hoắc Vĩ Triệt ấn nút nghe, một giọng nữ chuyên nghiệp liền vang lên đầy thận trọng.

Cảnh sát?

Tìm đến nhanh như vậy?!

Hoắc Vĩ Triệt không vội trả lời, mà một bàn tay đột nhiên đặt lên bàn phím laptop rõ liên túc mấy cái... Tiếp sau đó chỉ thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh hiện tại của bàn lễ tân. Khi thấy hình ảnh của hai người một nam một nữ mặc cảnh phục đứng trước bàn, phía miệng anh liền cong lên ánh mắt hiện lên tia sáng nhàn nhạt...

- Hoắc tổng?

Có lẽ hơi lâu mà không nghe thấy hồi âm, nữ nhân viên lễ tân ở đầu dây bên kia liền vang lên âm thanh nghi hoặc.

- Dẫn họ lên đây!

Phun ra bốn chữ, anh cũng không cho nữ nhân viên lễ tân kia nói thêm chữ nào, liền ấn nút tắt.

Vì là Hoắc Vĩ Triệt bật loa ngoài của điện thoại, nên Tần Nguyên đứng đó đều đã nghe không sót một chữ. Vốn đã bất ngờ trước sự thay đổi sắc mặt của lão đại, còn thêm quyết định của anh, làm cho Tần Nguyên cảm thấy một trận khó hiểu.

- Lão đại...

- Tôi tự biết mình đang làm gì! Bây giờ cậu âm thầm điều tra cụ thể những mối làm ăn lúc trước của Hạ Tẫn... Nhớ làm cho kín vào!

Giơ tay ngăn cản lại những lời nói của Tần Nguyên, Hoắc Vĩ Triệt sâu kín nhìn cậu ta. Giọng điệu mặc dù rất nghiêm túc, nhưng không còn âm trầm lạnh lùng như khi nãy nữa...

Tần Nguyên không dám cãi lệnh, nuốt lại tiếng lòng của bản thân, cung kính lui ra ngoài.

Lúc Tần Nguyên đi tới cửa thang máy, cũng đúng lúc nhìn thấy nhân viên lễ tân dẫn theo hai vị cảnh sát một nam một nữ...

- Trợ lí Tần!

Cô nhân viên khi thấy Tần Nguyên liền cúi đầu chào. Tần Nguyên gật đầu, sau đó không nhịn được nhìn hai người cảnh sát kia nhiều hơn một chút..., Khi nhìn đến vị nữ cảnh sát, ánh mắt Tần Nguyên loé lên ý vị không rõ ràng.

Hầu hết những thứ có liên quan đến lão đại ở nhà hàng kia cậu ta điều đã âm thầm xoá hết rồi, nhưng cảnh sát lại có thể nhanh như vậy tìm tới đây... Thì ra là...

Cốc...cốc...cốc...

- Hoắc tổng, tôi đưa hai cảnh sát lên gặp ngài!

Cô nhân viên lễ tân giơ giơ tay rõ cửa phòng, còn thuyết minh thêm một câu. Ngay lập tức sau cánh cửa vang lên một giọng nói trầm ấm:

- Vào đi!

- Mời hai vị!

Sau khi Trịnh Diệp và Thẩm Dinh vào phòng, cô nhân viên lễ tân cũng nhanh chóng lui ra.

Trịnh Diệp gật đầu chào cô nhân viên kia, rồi liền nhanh chóng đánh giá sơ lượt căn phòng... Chỉ vẻn vẹn vài giây, nhưng Trịnh Diệp cũng phát giác ra khi cô nhìn căn căn phòng, thì cũng có một ánh mắt nóng rực trực diện đánh giá cô! Đặc biệt ánh mắt kia khiến cho cô cảm thấy vừa lạ vừa quen, giống như là...? Men theo tầm mắt, hiện ngay trước mặt cô là một khuôn mặt đẹp trai vô đối. Trịnh Diệp dù sao cũng là phái nữ, nên không tự chủ mà bị ngây người...

- Không biết hai vị đây là?

Âm thanh lười biếng bá đạo vang lên với ý dò xét ngẫu nhiên, Trịnh Diệp cũng từ đó mà hồi phục lại tinh thần. Cô lấy lại sự bình tĩnh, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, nhìn trực tiếp vào ánh mắt người đàn ông đối diện:

- Chào Hoắc tổng, chúng tôi là cảnh sát hình sự của sở thủ đô... Tôi là Thượng úy Trịnh Diệp, còn đây là Trung uý Thẩm Dinh!

Vừa nói, Trịnh Diệp không không quên đưa thẻ nghành ra chứng minh thân phận. Cũng bởi vì cấp bậc của cô cao hơn Thẩm Dinh, nên có quyền thay anh ta nói chuyện.

Ánh mắt Hoắc Vĩ Triệt không kiên kị mà đánh giá Trịnh Diệp, trong lòng vừa vui sướиɠ, lại vừa có sự hứng thú dâng chào. Vui sướиɠ là vì cô cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của anh, càng thêm hứng thú là bởi vì định lực của cô gái đó, có thể nhanh chóng thanh tĩnh như vậy...

- Tôi là Hoắc Vĩ Triệt, mời hai người ngồi!

Người ta đã giới thiệu, Hoắc Vĩ Triệt cũng không thể không đáp lại, có điều khi nói lại cố tình nhấn mạnh tên của bản thân...ánh mắt cũng chỉ đặt trên một người!

Trịnh Diệp nghiêm túc ngồi xuống đối diện Hoắc Vĩ Triệt, Thẩm Dinh cũng ngồi xuống kế bên cô... Tất nhiên là ánh mắt trắng trợn của Hoắc Vĩ Triệt, Trịnh Diệp và Thẩm Dinh cũng thấy được.

Và tất nhiên anh chàng Thẩm Dinh không chịu nổi, vừa định có hành động, đã bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại. Trịnh Diệp dùng hành động âm thầm ra hiệu cho Thẩm Dinh bình tĩnh, dù chính bản thân cô là đang vô cùng muốn bùng phát... Tạo ra cho mình một tư thái chuyên nghiệp nhất, cô nói:

- Hoắc tổng, chúng tôi có một số việc cần anh xác nhận, mong anh vui lòng hợp tác!

Hoắc Vĩ Triệt lười biếng dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà quan sát Trịnh Diệp, như muốn nhìn thấu cả cơ thể cô qua bộ cảnh phục. Vừa cảm thấy khuôn mặt cô đâm ra khó chịu, anh liền gật gật đầu:

- Em mặc cảnh phục rất đẹp!

Trịnh Diệp im lặng, còn Thẩm Dinh ngồi kế bên trợn tròn mắt không thể tin!