Ngày nghỉ phép sau cùng, cũng là ngày mà Trịnh Diệp gọi là nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc... Mà sau ngày nhàm chán đó, Trịnh Diệp lại bắt đầu trở lại công việc quen thuộc của cô, cùng với đồng nghiệp mới, môi trường mới!
- Đây đây, giới thiệu với mọi người một chút!
Lâm Dương mở cửa phòng của đội cảnh sát hình sự ra... Vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của các thành viên bên trong.
Khi thấy mọi người đều quay lại chào và nhìn ông, ông liền chỉ vào Trịnh Diệp và nói:
- Cô ấy là thượng uý Trịnh Diệp, vừa chuyển từ thành phố A về... Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng chúng ta!
- Chào mọi người, tôi là Trịnh Diệp, rất vui được làm việc với mọi người!
Trịnh Diệp nở nụ cười tươi, hướng tới các đồng nghiệp gật đầu...
Những người đồng nghiệp của Trịnh Diệp ai cũng nghiêm mặt, chỉ gật đầu chào hỏi như có lệ...
- Được rồi, mọi người làm quen đi... Tôi còn có việc!
Nói xong, Lâm Dương nhìn thoáng qua Trịnh Diệp một cái rồi mở ra đi ra.
Trịnh Diệp nhìn thái độ nghiêm túc quá mực của các đồng nghiệp mới mà cảm thấy khó hiểu... Cô cảm thấy kì quái đưa mắt nhìn xung quanh, này... đám người này...?
- Oa... nhìn xem, phòng chúng ta từ
hôm nay có thêm một đại mĩ nhân này! Sau này sẽ không còn nhàm chán nữa rồi...
Trịnh Diệp vốn muốn mở miệng xua tan cảm giác kì quái hi hữu...Song, cô chưa kịp nói, đã có một đồng nghiệp nam mang ánh mắt long lanh, xít xoa đến gần Trịnh Diệp.
- Này này tránh ra...hì hì, em là Vân Thi, chị có thể gọi em là tiểu Thì! Chị Diệp, em có thế gọi chị như thế không?
Ngay khi anh chàng kia còn chưa đến gần được Trịnh, đã bị một cô gái nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Trịnh Diệp không thương tiếc giơ tay đẩy qua một bên...nhanh nhẹn tự nhiên giới thiệu chính bản thân!
Trịnh Diệp dù có hơi ngơ ngác, như cũng theo phản xạ tự nhiên gật gật đầu:
- À được, chào em!
- Ấy ấy... tiểu Diệp xinh đẹp...em đừng có để con bé này lừa đấy! Không khéo lại bị nó chơi khăm thì khổ!
Lại thêm một người đàn ông khác, nở nụ cười như lãng tử, liếc nhìn qua Vân Thi... sau lại đảo ánh mắt sang Trịnh Diệp. " Tốt bụng" nhắc nhở.
- À à...
Này này... mấy người này thay đổi biểu cảm cũng quá nhanh đi? Còn nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Một người đàn ông khác nhìn có vẻ chuẩn mực hơn nhiều, ngũ quan cũng thuộc hàng anh tuấn...Đều quan trọng là, biểu cảm trên mặt anh ta cũng không có biến đổi nhanh như ba người vừa mở miệng! Anh ta thấy Trịnh Diệp có vẻ ngơ ngác như vậy, lắc lắc đầu đi tới...
- Thôi thôi được rồi, mấy anh chị đừng doạ người nữa...
Khẽ liếc qua ba người nọ, anh ta nghiêm giọng, lập tức ba người không nhí nhố nữa, thấy thế, mới vừa lòng hướng Trịnh Diệp:
- Chào cô, tôi là Lục Thành, là phó phòng ở đây, có gì không hiểu cô cứ tìm tôi!
- Vâng, tôi nhất định sẽ!
Trịnh Diệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cười nhẹ đáp lại.
Lục Thành không khỏi nhìn Trịnh Diệp nhiều thêm một chút...sau đó liền chỉ tay vào từng người một trong phòng:
- Đây là Thẩm Dinh, cậu ấy bình thường hay quá phận và linh tinh một chút, nhưng trong công việc rất giỏi... Cô ấy là Vân Thi, đừng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế kia mà xem thường... chết chắc đấy! Tên này là Mặc Phong, là tay thiện xạ của đội... Còn một thành viên nữa vẫn chưa tới!
- Được rồi phó phòng...xong việc của anh rồi! Trịnh Diệp à, đừng nghe anh ta nói bậy, em có bạn trai chưa vậy?
Thẩm Dinh, chính là người đầu tiên bắt chuyện với Trịnh Diệp, sau khi bị
Lục Thành " nói xấu" thì cực không vui, liếc anh ta một cái rồi lại đưa ra một câu hỏi khiến Trịnh Diệp khó tin nhìn anh ta...
- Ấy ấy...anh biết anh đẹp trai, không cần nhìn anh như thế...sao nào, em đã có bạn trai chưa?
Thẩm Dinh cười tự tin vuốt vuốt tóc, tỉnh bơ nói.
- Vẫn ch...
Rất tiếc, Trịnh Diệp vẫn chưa nói xong câu, đã bị người đàn ông còn lại, cũng chính là Mặc Phong cắt ngang:
- Này tiểu Diệp, em không cần để ý tên hoa đào kia... Xem anh này, nếu chưa có bạn trai thì có thể xem xét chọn anh nhé!
Nói xong, anh ta còn nháy mắt với Trịnh Diệp một cái!
Ngay lúc này đây, Trịnh Diệp thật sự không biết nói cái gì... Cũng may là còn có cô gái tên Vân Thi kia chen ngang kéo cô qua một bên, chóng nạnh chỉ vào mặt hai người đàn ông:
- Hai người vừa phải phải thôi nhé, không phải lúc nào muốn tán gái là tán đâu! Nhìn hai người đi, có xứng với chị Diệp không?... Chị đừng để ý bọn đàn ông thiếu nào này nhé!
Câu cuối cùng, Vân Thi rất là nhỏ nhẹ nói với Trịnh Diệp, thái độ thay đổi 180° luôn!
- Ừ!
Trịnh Diệp chỉ ừ nhẹ, nhất thời cô thật muốn vỗ trán kêu trời! Những người này thật sự chính là những sĩ quan cảnh sát sao, cô thật sự nhất thời khó có thể tiếp nhận được sự nhiệt tình của họ! Riêng vị phó phòng đang tỏ thái độ không bận tâm ngồi xem hồ sơ kia là có thái độ chuẩn mực nhất. Còn lại, hai người đàn ông nọ tuy có lời nói hơi kì một chút... Xong, cô nhìn ra họ đang đùa, không phải là hạn người kia! Riêng cô gái này...
- Chị Diệp...cho em hỏi một câu?
- Vì vậy?
Trịnh Diệp bị đánh gãy suy nghĩ bởi lời nói bất ngờ của Vân Thi, cô nghiên đầu nghi vấn:
- Có phải vụ bắt hai tên cướp ngân hàng ngày hôm nọ, cùng với hạ gục bọn thanh niên con nhà giàu hôm trước... là do chị làm không?
Trịnh Diệp thoáng sững sờ trước câu hỏi của Vân Thi, nhìn lại đôi mắt long lanh của cô gái trẻ, cô nhẹ gật đầu...
- Tiện tay một chút ấy mà...
- Oa... chị thật giỏi nha...
Hai tên cướp ngân hàng kia, là tội phạm truy nã thời gian dài... cảnh sát đã truy lùng rất lâu nhưng không bắt được bởi khả năng lái xe lợi hại của chúng... Thế mà, cô ấy chỉ " tiện tay" liền dễ dàng tóm gọn bọn chúng... Còn đám thanh niên kia nữa...
- Trịnh Diệp, hai mươi lăm tuổi đã là thượng uý... chỉ một cái tên hai chữ, nhưng chỉ cần nói ra cũng đủ để bọn tội phạm ở thành phố A tay chân run rẩy. Được xem như nữ thần của sở cảnh sát thành phố A...
Đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng mở, sau đó là một giọng nữ cao ngạo vang lên, chậm rãi nói ra một phần tiểu sử của Trịnh Diệp...
Nhìn theo âm thanh, chỉ thấy đó là một người phụ nữ mặc cảnh phục, chỉ là phần quần được thay bằng váy... Dù rằng nữ sĩ quan của nước Z có thể mặc váy thay vì quần, tuy nhiên, chiếc váy của cô gái này cũng hơi bị ngắn đi!
Chiếc váy phải nói là siêu ngắn, đã vậy, chiếc áo cảnh phục cũng được chỉnh sửa lại, ôm sát cơ thể cô ta, làm cho thân hình nóng bỏng như ẩn như hiện... Còn khuôn mặt thì được trang điểm tỉ mỉ, cầu kì.
Cô ta dùng ánh mắt xem thường, cao ngạo nhìn Trịnh Diệp, khinh khỉnh nói tiếp:
- Chiến công hiển hách...đúng là không thể xem thường! Có điều...đấy có phải là do năng lực thực sự hay không, hay là dựa vào "thứ khác" để đạt được,còn chưa biết...?
Cô ta vừa nói, vừa đảo mắt nhìn cơ thể Trịnh Diệp... Hành động như thế, lời nói như thế, những người trong phòng đều có thể hiểu được cô ta đang ám chỉ điều gì!
Trong nhất thời, những người đang có mặt điều biến sắc, ba người đàn ông đồng loạt nhíu mày không vui... Trịnh Diệp không nói gì, nhưng mặt mày cô thì trở nên lãnh lẽo, ánh mắt chứa hàn khí nhìn người phụ nữ kia! Trịnh Diệp không nói, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người nói, Vân Thi tức giận chỉ thẳng vào người phụ nữ kia, hừ lạnh:
- Hừ, Lệ Kiều Kiều...đừng tưởng ai cũng giống như cô, thật làm mất mặt cảnh sát! Nhìn cô, người ta chỉ nghĩ rằng cô là người trong "nghề", chứ chẳng ai nghĩ đến là một cảnh sát đâu... Đồ không biết liêm sỉ!
Nhìn xem nhìn xem, người phụ nữ đáng ghét này lại giở thói rồi... Cô ta ỷ vào thân thế bản thân, thường hay tác quai tác quai ở sở. Hầu hết là nhìn thấy những nữ sĩ quan xinh đẹp hơn cô ta, là cô ta lại giở cái giọng kia ra nói xấu người khác! Thật muốn cho cô ta ăn kẹo đồng mà!
- Con ranh kia... mày có ngon thì nói lại thử xem!
Người phụ nữ được gọi là Lệ Kiều Kiều, thật không ngờ lại bị nói như thế... thì khuôn mặt" xinh đẹp" liền trở nên tức giận vặn vẹo. Cô ta lấy súng và nhắm ngay Vân Thi...
Vân Thi cũng không nhượng bộ... liền lấy súng ra nhắm lại:
- Tôi nói...
Rầm...
- Mấy người ồn ào đủ chưa? Trở lại làm việc hết cho tôi!
Ngay lúc Vân Thi chưa nói xong câu, đã phải ngưng lại vì một tiếng đập bàn vang dội, cùng âm thanh phẫn nộ của Lục Thành.
Vân Thi ít nhiều cũng bị khí thế của phó phòng doạ, không dám tiếp tục nữa, cô ấy liếc xéo Lệ Kiều Kiều một cái... Điềm đạm kéo tay Trịnh Diệp:
- Chị Diệp, không cần để ý kẻ điên kia! Đi, qua bên này ngồi cùng bàn với em...
Trịnh Diệp thoáng nheo mắt lạnh lùng liếc Lệ Kiều Kiều một cái...yên lặng để Vân Thi tùy ý kéo cô đi!
Còn người phụ nữ kia dù không cam lòng cũng không dám làm loạn lên nữa...
Sau đó... vào giờ nghỉ trưa, từ trong lời nói của Vân Thi, Trịnh Diệp biết được về người phụ nữ ngạo mạng kia, biết được vì sao người như vậy có thể làm việc được tại sở cảnh sát...
Thật ra, ông của Lệ Kiều Kiều từng là người có công trong công cuộc thống nhất đất nước mấy mươi năm trước... Rồi hiện tại, ba cô ta cũng có chức quyền khá cao trong quân đội hiện tại...
Vì thế... cô ta vào sở làm việc được, lại có được hàm thiếu úy, trong khi thái độ đi làm như vậy mà không bị khai trừ... Lí do quá rõ ràng! Còn về phần
năng lực, cô ta quả thật không thiếu, nếu không, cũng không thể ngang nhiên như thế!
Ngạo mạn, lẳиɠ ɭơ... là một trong những từ ngữ có thể diễn tả đúng với bạn chất của của Lệ Kiều Kiều!
Hạn người như thế, cũng là hạn người Trịnh Diệp cực kì xem thường... Nhưng, cô cũng không rảnh rỗi dư sức đi quản làm gì! Chỉ cần không ảnh hưởng đến cô... thì cô sẽ không để ý!
Song...
Nếu như có người muốn tự tìm đường chết, chọc đến cô trước... thì đừng trách cô! Còn những lời nói nói hôm nay của người phụ nữ kia, cô sẽ tạm thời bỏ qua, nhưng không có nghĩa là quên đi, nếu cô ta lại tiếp tục... Khi đó, cô sẽ tính luôn một thể vậy!
Cô ta có người chóng lưng sao, cô cũng có đấy! Hơn nữa, của cô còn tốt gấp mấy lần cô ta...
Cô tin rằng... nếu như một trong hai lão già cực kì bao che khuyết điểm kia biết được lời hôm nay của Lệ Kiều Kiều... Thì... chỉ sợ, không chỉ người phụ nữ kia, mà cả Lệ gia, cũng khó sống yên ổn!
Haizzz... Nhưng cô hiện tại không muốn gây sự chú ý! Đành phải giấu kín chuyện này thôi, tuyệt không để hai lão già kia biết được!
...
- Hắc xì...
- Hắc xì...
Hai tiếng hắc hơi đồng loạt một trước một sau vang lên.
- Này, ông nhái tôi à?
Lạc lão gia vuốt vuốt mũi, trừng mắt nhìn người đối diện- Trịnh lão gia!
Trịnh lão gia không có tình tính kì quái như Lạc lão gia, thông gia của ông... Ông khịt mũi xem thường:
- Ông nghĩ tôi dư hơi như ông chắc?!Chắc là nha đầu quỷ kia lại lôi tôi với ông ra nói xấu chứ gì!
Không hổ là danh tướng một thời, Trịnh lão gia đã đoán không sai chút nào. Lạc lão gia cũng cho là đúng, gật đầu như giã tỏi..