Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)

Chương 27

Buổi chiều thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, Hứa Nhất mở nhạc, xe chạy nhanh trên đường. Hai bên đường cây cối và ruộng lúa mạch xanh mượt lùi về phía sau, không khí ở bên ngoài thổi vào trong xe. Lúc này Hứa Nhất mới cảm thấy mình thoát được sự khống chế của thuốc, một lần nữa sống lại.

Bọn họ dừng chân ở trạm phục vụ, Hứa Nhất đi vào cửa hàng tiện lợi bỏ ra mười lăm đồng mua hai lon Cocacola.

Tần Việt ở bên ngoài đỗ xăng, bình tĩnh dựa vào cửa xe nhìn đồng hồ tính tiền nhảy số. Anh rất đẹp trai, lưng cao chân dài, chỉ mặc một áo T shirt đơn giản nhưng vẫn nổi bật như một minh tinh.

“Ha, tiếp.” Hứa Nhất ra cửa hàng tiện lợi đem cocacola một đường pa-ra-bôn ném cho Tần Việt, sau đó đi đến sóng vai đứng bên cạnh Tần Việt.

“Cạn.” Hai người cùng mở lon nước ngọt, nhìn biểu quảng cáo cách đó không xa trên đường, lại cùng lúc uống một hớp, sau đó nhìn nhau nở nụ cười.

Mặt trời dần dần lui về phía tây, lon nước ngọt màu đỏ trong tay như tỏa sáng, gió thổi làm cả người mát mẻ. Hứa Nhất khoan khoái thở dài một tiếng: “Cứ như vậy uống nước cũng rất tốt.”

“Đúng vậy.” Tần Việt phụ họa.

Hai cái lon màu đỏ bị ném vào thùng rác, hai người đi cùng nhau. Bánh xe chậm rãi lăn bánh về phía trước, sau đó chạy nhanh hơn, bọn họ chạy trên đường cao tốc số 20. Hứa Nhất đạp cần ga đến tận cùng, mã lực tăng đến tối đa, đi đến trạm tiếp theo.

Bởi vì tính sai thời gian, 9 giờ tối Hứa Nhất và Tần Việt vẫn chưa đến nội thành. Thế nhưng còn 5 km nữa là đến nội thành. Hứa Nhất giẫm phanh, ngừng xe ở ven đường.

Cậu mở dây an toàn, dựa vào ghế tựa, nói với Tần Việt: “Nghỉ ngơi một hồi lại đi đi.”

“Được.”

Hai người dựa lưng vào ghế tựa, có gió thổi mang đến từng trận mát mẻ, bãi cỏ hai bên đường phủ đầy sương lam, trăng lên cao, sao sáng đầy trời, tiếng dế kêu xì xào như bàn tán.

Hai người đã lâu không lên tiếng, Hứa Nhất hạ ghế dựa xuống thấp, than nhẹ: “Chúng ta ở thủ đô không thể nhìn thấy nhiều sao như vậy.”

Tần Việt cũng ngước đầu nhìn bầu trời đêm, không tiếp lời.

“Lại đây.” Tần Việt gọi cậu.

“A?” Hứa Nhất ngồi ngay ngắn lại nghiêng mặt nhìn sang mang theo nghi hoặc.

Tần Việt không quản cậu, đưa tay kéo Hứa Nhất từ ghế ngồi lại đây, để cho cậu ngồi xuống đùi của mình. Bọn họ mặt đối mặt, phía sau Hứa Nhất là mặt trăng sáng loáng, Tần Việt kéo đầu cậu xuống, hôn lên.

Tay Tần Việt rất lớn, một cái tay có thể ôm hết eo của Hứa Nhất. Anh dùng đầu lưỡi gõ hàm răng Hứa Nhất, liếʍ láp cằm của cậu, môi lưỡi giao hòa. Hứa Nhất cảm thấy mình là một khối mỡ bò, sẽ bị nhiệt khí bốc hơi làm tan chảy. Nút áo sơ mi trắng không biết lúc nào bị mở ra, có lẽ vì tay Tần Việt luôn ở eo và phía sau lưng vuốt nhẹ. Chân của cậu mở ra ngồi ở trên đùi Tần Việt, cánh tay ôm cổ Tần Việt. Tần Việt hôn cậu, Hứa Nhất rất nghe lời phối hợp, trên đường cái trống trải ngẫu nhiên truyền ra âm thanh ám muội làm Hứa Nhất đỏ mặt.

Bỗng nhiên điện thoại di động của Tần Việt chấn động, Hứa Nhất vòng qua cánh tay Tần Việt, thở gấp nói nhỏ với Tần Việt: “Anh có điện thoại.”

Tần Việt vốn không dự định nhận, nhưng người gọi điện thoại như trước không biết mệt mỏi, gọi không dứt. Tần Việt nhìn Hứa Nhất một hồi, mới lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy người gọi điện thoại là Đường Vũ Trình.

Hứa Nhất nghe không rõ, chỉ nghe trong điện thoại có người hỏi: “Tôi nghe A Văn nói mấy ngày nay cậu nghỉ phép, hình như đi cùng thằng nhóc uy hϊếp cậu ra ngoài? Cho nên tôi chỉ muốn hỏi, thiệp mời cậu đưa tôi lúc trước còn sử dụng được không?”

Tần Việt không trả lời ngay, có lẽ anh cũng không biết trả lời như thế nào. Anh nhắm hai mắt lại khoảng hai giây đồng hồ, lúc mở mắt ra, đáy mắt trở nên thanh minh, ngôn ngữ trấn định: “Giữ lời, đúng hạn cử hành.”

Hứa Nhất cảm giác sau khi Tần Việt nhận điện thoại tâm tình trở nên không tốt, không nói gì, cũng không có tiếp tục hôn anh.

Cậu ngồi trở về chỗ lái xe, Tần Việt cài dây an toàn cho cậu.

Không biết làm sao, Tần Việt bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi cậu: “Hứa Nhất, cậu đến cùng yêu tôi vì cái gì? Kỳ thực tôi không phải là người tốt lành gì, thậm còn có một chút đê hèn.”

Tay Hứa Nhất vuốt ve vô-lăng, nhìn ánh đèn xa xa: “Bởi vì anh là Tần Việt.” Cậu một lần nữa khởi động xe: “Tần Việt, anh là một người rất tốt, tôi không muốn nghe anh nói anh không tốt. Tôi sẽ không đi cùng một người tôi cảm thấy không tốt, cũng sẽ không để một người tôi cảm thấy không tốt hôn mình, cho nên, Tần Việt đừng nói mình không tốt, tôi sẽ rất khó vượt qua.”

Rõ ràng hai người mới vừa hôn nhau, làm chuyện thân mật, nhưng Tần Việt không cách nào cho Hứa Nhất một chút cảm giác an toàn. Không cho được bởi vì tất cả tình cảm anh đã cam kết cho cái người gọi là Giang Yến, người duy nhất còn lại đáng thương chân thành, nên không có cách nào chia cho Hứa Nhất.

Anh thấy ánh mắt Hứa Nhất phức tạp cực kỳ, có mâu thuẫn, có khắc chế, còn mang theo một chút thương hại.

Hứa Nhất không hiểu ánh mắt Tần Việt cũng không hiểu cảm xúc Tần Việt, cậu chỉ biết là Tần Việt tâm tình không tốt.

Cậu nhỏ giọng nói: “Tần Việt, tôi dẫn anh đi uống rượu, anh đừng không vui, có được hay không?” Xe lần thứ hai dừng lại, vị trí là một quán bar nơi phố xá sầm uất.