[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 28

Từng câu từng chữ của Song Tử như xoáy sâu vào tâm can cậu.

Kể từ khi nào mà Song Tử lại nói với cậu bằng cái giọng châm chọc đó chứ?

Trước nay cho dù có giận nhau gay gắt thì Song Tử cùng lắm cũng chỉ lườm nguýt mắng cậu vài câu chứ chẳng bao giờ dùng thái độ như ngày hôm nay.

Thế nhưng ngay lúc này.....

Cô lại dùng cái giọng điệu vẫn thường hay dành cho kẻ mà mình khinh bỉ đem ra đặt lên người cậu....

Chẳng lẽ cậu đáng ghét đến vậy sao?

Chẳng lẽ cô khinh bạc cậu đến vậy sao?

Bàn tay đang nắm lấy tay Song Tử thoáng chốc buông lỏng hơn. Song Tử càng chớp lấy thời cơ vùng khỏi bàn tay đó, trong lòng đầy tức giận nhưng cũng không kém bi thương.

Thở hắt ra một hơi, Thiên Bình nói với giọng nhẹ nhàng, khác hẳn với tiếng hét lúc nãy:

"Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng có được không?"

"Tôi chẳng có chuyện gì nói với cậu cả."Song Tử lạnh lùng đáp trả, trực tiếp cắt đứt cuộc nói chuyện mà cô cho là vô nghĩa.

"Nhưng tôi thì có."

"Kể cả cậu có thì tôi cũng không muốn nghe."

Song Tử quay bước chân, chuẩn bị rời đi. Thiên Bình thấy vậy, nhanh chóng chụp lấy tay cô định sẽ giữ lại. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, Song Tử nhận thấy ý đồ của Thiên Bình nên vội vàng tránh né, thuận đà dùng cành tay còn lại huých mạnh vào ngực cậu.

Song Tử tung đòn hết sức mà không nghĩ rằng Thiên Bình không né được. Bị đòn bất ngờ nhưng chẳng kịp phòng bị thế là Thiên Bình hứng trọn cái huých vừa rồi. L*иg ngực dâng lên cảm giác đau nhức, tựa hồ trước nay cậu chưa hề cảm thấy đau như vậy, không chỉ đau bên ngoài mà cậu cảm thấy toàn thân mình đều tràn ngập đau đớn, đau đớn do Song Tử mang lại.

Đưa tay ôm ngực, bước chân cậu lảo đảo về sau nhưng may mắn vẫn cầm lấy bàn tay Song Tử. Còn Song Tử, cô không ngờ rằng Thiên Bình sẽ phải chịu đòn đó, nhất thời có chút thấy thần, không biết làm gì khác, cũng quên luôn cả việc bàn tay đang bị Thiên Bình nắm.

Một tia do dự của Song Tử khiến cho Thiên Bình có thêm cơ hội. Cậu bỏ quên đau đớn ở trong l*иg ngực, dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn cô vào lòng. Lúc này Song Tử mới chợt nhận ra, cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng thế nào thoát khỏi.

Bất ngờ, Thiên Bình ghé sát mình vào tai của Song Tử, giọng nói chứa đầy đau khổ:

"Từ lúc nào mà cậu căm ghét tôi đến vậy hả? Chỉ nói chuyện vài câu mà cũng không được sao?"

Mỗi lần Thiên Bình đưa ra câu hỏi, Song Tử cảm thấy người mình run rẩy một cách kì lạ, hơi thở nóng rát của cậu phả vào tai, len lỏi xuống cổ khiến cô dâng lên cảm giác kì lạ.

Phẫn hận, đau xót, nhưng cũng rất....

Ấm áp.

Trước giờ cô chưa từng trải nghiệm cảm giác ấm áp này, giọng nói đau đớn kia cũng chưa từng nghe qua, vậy nên lần này cô thật sự bất ngờ.

Suýt chút nữa cô đã dang tay ra ôm lấy Thiên Bình, nhưng khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng ngày hôm đó lại như kim đâm vào mắt khiến lửa giận trong lòng cô nhanh chóng bùng cháy.

Dùng vòng tay đã ôm người con gái khác đến ôm cô, dùng hơi thở đã trao cho người con gái khác đến trói buộc cô, rốt cuộc coi cô là cái gì hả?

Muốn ban phát lòng thương hại hay sao?

Lý trí nháy mắt chiếm lấy chỗ đứng của cảm xúc trong tim, Song Tử đẩy mạnh Thiên Bình ra, vung tay tát cậu một cái.

Hơi ấm trong lòng phút chốc biến mất, đã vậy cảm giác đau rát bên má khiến Thiên Bình ngỡ ngàng, cậu có cảm tưởng giống như từng đạo gió bão đang bủa vây lấy mình. Chúng khiến cậu đau đến kinh người, như một lần nữa tái hiện tất cả đau thương mà mấy ngày nay cậu phải chịu đựng.

Từ sau khi ốm dậy, cậu vẫn mang trong mình suy nghĩ sẽ căm hận Song Tử, hận con người vô tâm, thờ ơ của cô, hận sự mảy may chẳng bao giờ để ý đến người khác. Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần cậu hận cô thì có thể khiến cô trở thành kí ức đen trong đầu mình, không bao giờ chạm tới.

Thế nhưng, cậu không thể làm vậy, vì cậu nhận ra, mình YÊU Song Tử.

Tình yêu đó còn lớn hơn cả nỗi hận, nỗi oán trách khi thấy cô thất hứa.

Nếu suy xét lại thì cậu đoán rằng Song Tử có việc bận nên mới không đoán được. Với tính cách của Song Tử cậu chắc chắn cô sẽ không bao giờ thất hẹn, không bao giờ nuốt lời.

Cậu đặt ra cho mình lí do đó sau khi đã tỉnh táo nhìn lại sự việc.

Thêm sự việc chuyển chỗ ngày hôm nay, cậu nghĩ Song Tử đã gặp một biến cố nào đó trong cuộc sống thế nên mới dùng thái độ bực bội để đối đáp, lạnh nhạt với người khác.

Vì vậy, chỉ vừa tan học cậu đã đến đây để chờ cô, gần ba tiếng đồng hồ, những tưởng khi gặp lại có thể nói rõ mọi chuyện rồi làm lành với cô, rồi thì tất cả sẽ trở lại như cũ.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại đi chệch hướng như vậy? Tại sao từ đầu chí cuối thái độ mà Song Tử dành cho cậu vẫn ác cảm như vậy?

"Đừng bao giờ động vào tôi, tôi vô cùng căm ghét cậu." Song Tử nói, bước lùi ra sau một bước, kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người."Từ bây giờ tôi cấm cậu bước vào phòng của tôi."

"Sao cậu lại căm ghét tôi đến thế, hả?"Thiên Bình hỏi, giống như oán trách.

"Hừ." Song Tử nhếch môi cười lạnh."Cậu đã làm gì sao cậu lại không nhớ, đến bây giờ còn hỏi tôi câu này?"

Thiên Bình, cậu biết không, thái độ bây giờ của cậu giống như đang bao che cho những hành động hôm đó cậu đã làm.

Giả dối và phản bội, hai thứ tôi ghét nhất cậu lại đều phạm phải.

Những lời đó cô không nói ra, cũng chẳng có tâm trạng để nói. Hiện tại, cô chỉ mong muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện chỉ toàn gây đau khổ này.

Lần này, khi quay gót bước đi, Thiên Bình không có giữ lại như những gì cô đã tưởng. Cậu đứng bàng hoàng một chỗ, ánh mắt khó hiểu về những gì cô vừa nói. Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác đau xót, cô nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Vốn muốn ở lại đây để hồi phục tâm trạng, chẳng ngờ tâm trạng còn tồi tệ hơn.

Lúc cô chuẩn bị khuất dạng sau cây bồ đề, giọng Thiên Bình lại lần nữa vang lên:

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có yêu tôi không?"

Câu nói giống như trời giáng đánh xuống người Song Tử. Yêu cậu ta sao?

Dường như cô cảm thấy trái tim trong l*иg ngực đang đập mạnh hơn bình thường, nó đang ra hiệu cho cô trả lời. Nó biết cảm giác của cô đối với Thiên Bình, nhưng liệu đó có phải là yêu không?

Gió thổi làm bay những ngọn tóc dài mượt, làm chúng trở lên lộn xộn. Ở bên này, Thiên Bình cũng đang rất mong ngóng câu trả lời, tựa hồ câu trả lời đó có thể quyết định cuộc đời của cậu.

Chẳng biết đã qua bao lâu, không ai nói câu nào hết, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi bay những tán lá. Thế rồi, cuối cùng Song Tử quay đầu lại, khoảng cách xa cùng với trời tối khiến Thiên Bình không nhìn rõ khuôn mặt của cô, nhưng những lời nói của cô chắc chắn cậu sẽ không thể nào quên:

"Yêu cậu? Đó là điều không thể. Tôi chỉ có hận cậu, mãi mãi sau này cũng sẽ hận cậu, căm ghét cậu."

Nói xong, cô quay mặt bỏ đi rồi chạy thật nhanh để Thiên Bình không nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào trên khuôn mặt.

Cô biết mình có cảm tình với Thiên Bình, nhưng vậy thì đã sao chứ? Cô có thể thay đổi thực tại không?

Cậu ta ở trước mặt cô hôn một đứa con gái khác, trực tiếp dùng cái gai sắc nhọn đó phá hủy tất cả kỳ vọng trong lòng cô. Cái ngày nhìn thấy cảnh đó, cô biết chắc bản thân mình đã chẳng thể nào trông chờ cảm giác thích hay yêu một người quay lại với mình nữa. Nó đã mãi mãi mất đi, không thể quay trở về.

Vả lại, với hoàn cảnh hiện giờ, cô muốn ngay lập tức cắt đứt tất cả những dây dưa với Thiên Bình, tập trung toàn lực trả thù cho em gái mình.

Cô không muốn giống những người con gái khác, coi tình yêu là sinh mệnh. Tính yêu đối với cô chẳng là gì cả, cô biết, mình còn có bạn bè, gia đình. Chúng quan trọng hơn rát nhiều so với thứ tình cảm thoáng chốc kia.

Còn lại Thiên Bình, cậu đứng ngây ra đó như pho tượng, chưa thể chấp nhận những gì mình nghe thấy. Quan hệ của bọn họ chẳng lẽ đã chấm dứt, chỉ bằng vài ba lời nói đó?

Hồi lâu, cậu ngẩng mặt lên trời, để giọt nước mắt không rơi xuống khuôn mặt, miệng nở một nụ cười khổ, cay đắng nói:

"Sớm biết cậu vô tâm như vậy, nhưng sao vẫn quấn lấy cậu, vẫn yêu cậu như vậy chứ?"

"Cậu muốn hận tôi, được."

"Vậy tôi cũng sẽ dùng mọi cách để cậu càng ngày càng hận tôi, có như vậy cậu mới không thể quên được cái tên Thiên Bình này."

______________________________________________________

Ngoài lề một xíu:

Cái máy tính nhà mình đã đc sửa nhưng toàn bộ truyện mk viết ở words đều đã không cánh mà bay, quá uất hận lên mk phải trút lên đầu mấy nhân vật.

Mọi người thấy chương này thế nào, hay thì cho mk cái đề cử đi. Sắp mốc meo rồi này!! :((