[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 17

Sư Tử như không tin vào tai mình nữa. Cậu sao lại trở thành Nguyệt lão se duyên cho chính người mình thích thế này?

"Còn nhớ lức trước cậu lập nick facebook cho mình không? Tớ quen biết Vũ trên đó đấy. Qua nhiều lần nói chuyện tớ phát hiện cậu ấy chính là cậu bạn tớ quen hồi nhỏ. Hai người chúng tớ nói chuyện khá hợp nên....." Nói đến đây, Ngư ngập ngừng, mặt thoáng ửng hồng, trên môi vẫn còn nụ cười chưa tắt.

Cô đâu biết rằng mỗi biểu cảm của cô tựa như hàng mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Đơn phương cô gần mười năm, kết cục cậu nhận được hóa ra còn không bằng cái người cô mới chỉ quen vài tháng. À đâu phải, hai người họ quen biết nhau từ nhỏ mà, cậu là người đến sau chứ, đã là người đến sau thì chỉ có thể nhìn người đến trước từng bước từng bước đoạt lấy hạnh phúc mà thôi.

"Cậu ta....có đối tốt với cậu không?" Mặc dù tâm trạng đang đau đớn không tả nổi nhưng ngoài mặt Sư vẫn phải làm bộ điềm nhiên, cố nặn ra một nụ cười rồi quay qua hỏi cô.

"Cậu ấy hả, rất tốt. Luôn lắng nghe tâm sự của mình, an ủi mình khi mình buồn. Cậu ấy cũng rất chu đáo, chăm sóc mình vô cùng cẩn thận. Giống như cậu vậy."- Ngư nói đến đây thì đột nhiên quay sang nhìn Sư, nói nhỏ nhẹ: "Sư này, từ giờ cậu không cần bận tâm về tớ nữa, tớ đã có người bảo vệ rồi, hiện tại chính là lúc cậu nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình."

Khi nói ra những lời này, trong đầu Ngư chỉ một mực nghĩ rằng Sư đã quá vất vả để chăm sóc cô, đó là sứ mệnh mà Song Tử nói trước khi đi, cô chỉ đơn thuần nghĩ Sư làm theo là vì muốn giữ trọn lời hứa với Song Tử, cô đâu biết rằng, người đứng bên cạnh mình lại vì một lí do khác. Nghe những câu từ của cô, Sư chỉ cảm thấy l*иg ngực như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào không thể nói lên lời, tâm can từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.

Dường như nhận ra có chút gì đó khác thường trên người Sư, Ngư nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu sao vậy Sư?"

Nếu như lúc này cậu trả lời là có thì liệu cô có lo lắng cho cậu không? Cậu nghĩ chắc là có, bởi vì trong tâm trí ngây thơ của cô, cậu vẫn là người bạn thân cùng cô bước qua hơn một nửa quãng đường học sinh. Hiện tại cậu thật mong chờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô lo lắng cho mình, đơn thuần cậu nghĩ rằng, có lẽ, đó là lần cuối cùng cô bận tâm về cậu. Nhưng không, quyết định của cậu vẫn đặt niềm vui của cô lên hàng đầu. Cậu nhẹ lắc đầu ý bảo không sao, cậu thà để bản thân đau đến thấu tim chứ không để cô vì mình mà phải nhíu mày chút xíu.

Bóng dáng hai con người vẫn vậy, đổ dài trên con đường rực rỡ ánh đèn, nhưng sao nó cô đơn, lẻ loi đến như vậy?

Đơn phương một người có lẽ rất nhiều người đã trải qua, nhưng có thể buông bỏ được mối tình đó ngay lập tức thì mấy ai có thể làm được?

Phải, Sư Tử cậu- tình nguyện từ bỏ mối tình này, không phải vì cậu không dành tình yêu thương vĩ đại cho Ngư mà vì cậu không muốn vì đoạn tình duyên của mình làm cô khó xử. Trên đời này ai dám nói tình yêu cậu dành cho cô chỉ đơn giản là đơn phương bình thường, nó mãnh liệt hơn gấp bội. Hằng ngày nó ăn sâu vào tiềm thức của cậu, mỗi sáng thức dậy gương mặt lần đầu tiên cậu nhớ tới chính là cô, đến trường cậu tìm mọi cách để bảo vệ cô, để cô tránh khỏi bất cứ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Vậy mà bây giờ tình cảm đó dần dần tan vào mây khói, giống như từng tế bào của cậu bị gặm nhấm từng chút từng chút một.

Mùa đông năm đó, Sư Tử quyết định sang Mĩ du học. Không vì bố mẹ năn nỉ muốn gãy lưỡi, không vì lời thúc giục của giáo viên trong trường, cậu rời đi chỉ vì không muốn tiếp tục từng ngày từng ngày nhìn thấy người con gái mình yêu thương nhất cười cười nói nói với người con trai khác. Từ bỏ cô đã là giới hạn của cậu, giờ bắt cậu ở lại nhìn họ hạnh phúc, thực xin lỗi, cậu không làm được, cậu không phải là thánh nhân, cậu chỉ là một con người bình thường, biết vui, biết buồn và cả đau khổ nữa.

Sân bay tấp nập người qua lại nhưng chẳng thể nào lấn át được vẻ đẹp của chàng trai trước mặt. Sư Tử chọn cho mình một chiếc áo khoác màu đen, món quà Ngư tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Mái tóc của cậu không chải chuốt quá gọn gàng, cậu chỉ tùy ý để xõa xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo của mình nhưng lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn. Cậu rời đi, bóng lưng thẳng tắp, dứt khoát không quay đầu lại, cậu sợ rằng khi quay lại nhìn vẻ mặt của Ngư sẽ mềm lòng mà ở lại. Ngưu, Xử, Mã và Bạch không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Sư cứ thể rời đi, họ hiểu đây là chuyện của những người trong cuộc, họ chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà không giúp được gì, thình thoảng là đưa ra vài lời khuyên cho những người rơi vào vòng xoáy tình yêu này.

Bên Song Tử cũng đã nhanh chóng nắm bắt được tường tận câu chuyện. Cô không hiểu tại sao đứa em gái của mình lại ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của Sư Tử, dẫu sao hai người cũng đã ở bên nhau mấy năm trời mà. Lại nói đến cái cậu Thiên Vũ kia, rốt cục có phải là người thích hợp dành cho Ngư hay không, cô rất phản cảm với những con người không quen không biết. Nếu cậu ta dám đối xử không tốt với Ngư cô nhất định sẽ làm cho cậu ta đau khổ. Haizzz, cái đứa em của cô thật là làm cô tức chết mà, đang đâu kiếm ra cái tên xa lắc xa lơ bào là bạn trai mình, lại quên mất người luôn cùng mình đi qua chặng đường 7 năm qua. Trong mắt cô, Sư vẫn luôn là người thích hợp nhất, chỉ tiếc rằng không phải ai cũng thấy như cô.

Song Tử đâu biết rằng, việc xuất hiện ra cậu bạn trai này tương lai sẽ khiến cho cô nhận món quà bất ngờ như thế nào.

Vài ngày sau đó, lớp 9A1.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo có một nữ học sinh mới chuyển đến. Như thường lệ, cái lớp náo loạn vô cùng, chỉ mong chờ nhìn thấy gương mặt học sinh mới, người đó sẽ là nữ hay nam nhỉ? Mặc kệ bao nhiêu tiếng bàn tán xung quanh, những thiên tài nơi xó lớp vẫn chẳng thèm đoái hoài, chẳng phải chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi sao, làm gì mà ầm ĩ như vậy chứ.

Bóng người nhỏ nhắn từ từ bước vào. Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét hiện lên sắc sảo đến không ngờ nhẹ nhàng đứng lên bục giảng giới thiệu:

"Mình là Xà Phu, mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ."

Ở dưới, nam sinh si mê ngắm nhìn người con gái trước mặt. Biết rõ trong lớp có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp nhưng họ đều là hoa đã có chủ, vả lại chủ nhân cũng không phải dạng vừa nên thôi, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Hiện tại xuất hiện một cô nàng như hoa như ngọc thế này, mấy anh không tranh nhau ngắm thì chắc đầu bị vô nước.

Xà Phu nhìn đám nam sinh si ngốc nhìn mình, môi không tự chủ nở một nụ cười, không phải nụ cười thuần khiết thánh thiện, là nụ cười mang theo chút gì đó đầy bí ẩn, sâu xa mà không phải ai cũng nhìn thấy được.

Đôi mắt của cô nhanh chóng quét qua một lượt lớp rồi dừng lại trên người Thiên Bình. Cô nháy mắt đầy tình ý:

"Lâu rồi không gặp, Thiên Bình. Thật là nhớ cậu đó."

Câu nói của cô thu hút rất nhiều sự chú ý, bao gồm cả Song Tử hờ hững ngồi cạnh và cả hai cặp đôi đang ngồi trên.

Thiên Bình quen biết cô ta sao?

"Lâu rồi không gặp, Xà Phu. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Thiên Bình không để ý đến vẻ mặt của những người xung quanh, từ tốn đáp lại cô, môi cũng thoáng nở một nụ cười nhẹ. Hành động của cậu làm ai đó cảm thấy không được tốt cho lắm.

Xà Phu tươi cười bước xuống chỗ Thiên Bình ngồi, làm lơ cả cô giáo đang ngồi trên và những người xung quanh, tưởng tượng như cả lớp chỉ có cô ta và Thiên Bình.

"Mình khỏe, cậu cũng thế đúng không?"

Thiên Bình không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Lần này mình chuyển đến đây là vì muốn gặp cậu đó. Hồi cậu chuyển nhà mình đang đi du lịch nên không biết. Lúc về mình hỏi thăm thì mới biết được chuyện, mấy năm nay mình liên tục đi tìm cậu, cuối cùng cũng biết cậu học ở trường này, thế là mình chuyển đến luôn. Lâu rồi không gặp, suýt nữa là quên mặt cậu luôn đó."

Xà Phu nói một hồi, ánh mắt không dời người Thiên Bình, mọi người cũng lờ mờ biết được tình cảm của cô gái mới đến dành cho Thiên Bình, rõ ràng là không bình thường.

"Thú thật lúc đầu gặp lại mình cũng không biết đó là cậu, nhưng nghe giọng nói thì chẳng thể nào sai được nên mình biết ngay đó là cậu. Cậu càng lớn càng xinh đó." Thiên Bình nói.

Phía bên này hai người nói cười như không có chuyện gì xảy ra, phía bên kia có hai cô nàng máu đã sôi lên tận não. Bảo Bình bực bội hiện rõ lên mặt, hai tay xắn lên chuẩn bị cho con nhỏ phía trước một trận. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà ở trước mặt Song Tử dành đi Thiên Bình chứ, Song Tử không lên tiếng thì để cô lên, cô sẽ không để bạn bè mình chịu chút ấm ức nào.

"Này bạn ơi, dường như bạn quên ở trên kia còn giáo viên đang ngồi đó, hành động của bạn như thế có phải là....không coi giáo viên ra gì không?" Bảo Bình mở miệng cất lời vàng ngọc, cô cố tình nhấn mạnh những từ cuối, đôi mắt hướng lên nhìn giáo viên. Mặt cô giáo đã xuất hiện vài vệt đen, cô ho nhẹ vài tiếng.

Như nhận ra vẻ hơi không tự nhiên của mình, Xà Phu quay lên trên, cười xuề xòa với cô giáo:

"Dạ em xin lỗi cô, tại mới gặp lại bạn cũ nên em vui mừng, quên hết mọi chuyện. À, cô ơi, em mới đến, chưa có chỗ ngồi, hay là cô cho em ngồi cạnh bạn Thiên Bình được không?"

Lời vừa nói ra đã làm cho máu của vài người nào đó dồn lên tới não. Ma Kết không chịu được nữa, cô lạnh lùng lên tiếng:

"Cậu không được phép ngồi cạnh cậu ta."

"Tại sao?" Xà Phu hỏi ngược lại, đôi mắt nhìn Kết không một chút khách khí.

"Mắt cậu mù hay sao mà không thấy bên cạnh Thiên Bình đã có một người khác, cậu muốn phá vỡ nề nếp của lớp này sao?" Giọng điệu của Kết không có chút nào gọi là xã giao, nói thẳng ra cô chính thức tuyên bố cái đứa con gái tên Xà Phu thề không đội trời chung với cô, quá sức ngứa mắt.

"À, chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì bảo cậu ấy chuyển đi là được rồi?"

Xà Phu làm như không quan tâm tới vẻ mặt lạnh lùng cùng những câu châm chọc của Kết, vẻ mặt cười cợt cứ tiếp tục duy trì trên khuôn mặt, con ngươi nhẹ nhàng liếc qua Song Tử. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Song Tử cũng nhận ra sự thù oán trong đó.

Ngay lúc này, Bảo và Kết chỉ muốn tát cho con nhở trước mắt mấy cái để xả bớt bực bội. Cô ta là cái thá gì mà muốn người khác phải chuyển đi chỗ khác cơ chứ? Hai người định giơ tay lên tát thì một giọng nói nữa lại vang lên:

"Nếu tôi nói không chuyển thì sao?"

Song Tử lên tiếng, âm thanh lãnh đạm nghe không ra hờn giận.

"Đây là bàn tôi ngồi, lấy cớ gì tôi phải chuyển đi, nếu có chuyển thì bảo cậu ta đi mà chuyển."

Song Tử nói xong, quay qua liếc Thiên Bình, tặng cậu một ánh nhìn không mấy thiện cảm như bảo:"Chuyện của cậu tốt nhất đừng có lôi tôi vào, tôi rất ghét phiền phức." Bảo và Kết coi như cũng xả được chút bực bội, đồng loạt hướng ánh mắt gϊếŧ người về phía Thiên Bình. Hai thằng bạn chí cốt cũng nhìn anh không mấy thiện cảm, ngầm nói:"Cậu mà dám làm họ tức giận, chúng tôi sẽ cho cậu biết tay."

Không khí trong lớp nhất thời im lặng không chút tiếng động. Thiên Bình đón không biết bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhưng lại chỉ quay sang nhìn Song Tử, rồi cuối cùng thốt ra một câu:

"Tớ sẽ không chuyển đi đâu cả. Song Tử ngồi đâu tớ ngồi đấy, không bao giờ thay đổi."

Ánh mắt Thiên Bình khi nói ra câu trên chứa đựng đầy ôn nhu tình ý mà cũng đầy mạnh mẽ khẳng định.