[12 Chòm Sao] Song Sinh Trả Thù

Chương 11

Dứt lời, Xử từ từ bước vào trong cánh gà, nhường chỗ cho tiết mục biểu diễn. Cùng lúc đó, dáng hình nhỏ nhắn dần dần hiện ra trước sân khấu. Ngư không trang điểm quá đậm, nhưng lại làm nổi bật nước da trắng mịn, hai gò má ửng hồng. Đôi mắt được đánh mascara viền đen càng tôn lên màu mắt đặc trưng vốn có. Cô mặc một chiếc áo dài màu thanh thiên thướt tha, uyển chuyển, rồi nhẹ nhàng cúi chào mọi người bên dưới, không quên kèm theo nụ cười dịu dàng. Tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc giọng hát trong trẻo được chắp cánh.

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,

để em đến bên bờ ước mơ

Rồi năm tháng sông dài gió mưa

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi

Chiều trên phố bao người đón đưa

Dòng sông vắng bây giờ gió mưa

Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,

có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,

sáng soi bước em trong cuộc đời

Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi

Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai

Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ...

Sư Tử dõi theo từng hành động, cử chỉ của cô. Có lẽ chỉ mình cậu biết trong suốt những năm tháng qua cảm xúc của cô như thế nào. Tuy trước mặt cô cố gắng nở nụ cười, thực chất đó là để làm an lòng mọi người xung quanh, chứ thực tâm cô là một người khá yếu đuối và dễ khóc. Quen biết cô lâu như vậy, cậu đã học dần được cách đứng từ xa quan sát cô, tránh để cô phát hiện ra mình, nhưng mỗi lúc cô gặp khó khăn, trở ngại cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh che chở. Trong suốt thời gian biểu diễn, cậu ngăn chặn tất cả các nam sinh có ý định đến gần cô, vì cậu biết cô không thể dễ dàng ứng phó với người lạ. Dường như hiện tại bảo vệ cô đã trở thành một thói quen, bản năng của cậu rồi.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Tóc xanh bây giờ đã phai

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

em đếm hết công ơn người thầy....

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

em đếm hết công ơn người thầy....

Bài hát kết thúc, Ngư bước vào trong còn ở dưới thì nhao nhao hết cả lên, đòi Ngư tiếp tục hát bài khác. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sư thì ai nấy đều tự giác im bặt. Sư vốn nổi danh là nam sinh lạnh lùng nhất trong trường, đυ.ng vào cậu có khả năng ăn đấm vô cùng cao.

___________________________________________

_ Này, Song Tử cậu chịu khó ngồi yên cho mình trang điểm chút coi.- Một bạn gái đang cầm bút kẻ lông mày bực mình, gắt lên.

_ Vậy còn không được à? Từ nãy tới giờ mình sắp chịu không nổi rồi.- Song Tử mặt mày nhăn nhó, đáp trả.

Kết và Bảo ngồi bên cạnh cũng tỏ ra bực bội không kém Bảo. Tại sao cái trường này lại chọn Thiên Bình làm hội trưởng hội học sinh mà không phải là Song Tử? Để rồi ngày hôm nay cái tên Thiên Bình cùng bọn Thiên Yết, Cự Giải ra quyết định kêu bọn họ tham gia vào tiết mục văn nghệ, khiến bọn họ hiện tại phải mang mấy cái thứ màu sắc lòe loẹt này ra ngoài, cho người ta cười thối mũi à? Hát hò thì có biết cái mù tịt gì đâu, mấy cô chỉ có biết đi dẹp loạn với cãi lộn thôi mà. Thật là tội nghiệp!

Tuy nhiên, còn tội hơn nữa là người trang điểm cho Bảo, bị cô trêu chọc nãy giờ. Hết dùng hóa chất cho vào phấn làm nó biến thành màu đen, rồi đến cây cọ bị cô dùng kéo làm cho lông bay tung tóe rồi thì đến son môi Bảo vẽ hết lên gương, báo hại bạn trang điểm chạy ngược chạy xuôi mua dụng cụ mới.

_ Tớ xin thề rằng, sau ngày hôm nay ba cái tên chết tiệt kia sẽ ăn no đòn.- Ma Kết gằn lên từng chữ, ánh mắt hừng hực lửa.

_ Đâu chỉ ăn no đòn, tớ sẽ làm cho họ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau.- Bảo Bình vừa nói vừa giựt giựt mấy cái lông của chiếc cọ, đây đã là cái thứ 10 rồi, kiểu này chắc sạt nghiệp vì tiền mua dụng cụ trang điểm mất.

_ Bọn họ sẽ phải trả giá.- Chỉ Song cũng không ngoại lệ, giọng nói lạnh lùng làm mấy người trang điểm lạnh hết cả sống lưng.

Càu nhàu đủ thứ kiểu, cuối cùng sau 45 phút, công cuộc vĩ đại cũng đã hoàn thành. Chưa bao giờ mấy bạn gái trang điểm cảm thấy mệt như ngày hôm nay, gặp phải người khó tính đúng là đau khổ.

Từ ngoài ba anh chàng điển trai đang bước vào, thu hút rất nhiều ảnh nhìn, kể cả mấy bà cô đang than vãn.

_ Mấy bạn cực khổ rồi.- Thiên Bình cười nói với người bên cạnh Song Tử.

_ Đâu...đâu có. Chuyện nên làm mà.- Người con gái trang điểm đó lên tiếng, mắt vẫn dán mục vào khuôn mặt đẹp trai kia.( thế không biết lúc trước ai kêu rên nhỉ)

_ Chắc mấy bạn cũng đã mệt, hay là bây giờ mấy bạn ra ngoài trước đi ha.- Giọng điệu của Cự Giải vô cùng nhẹ nhàng, trên môi còn nở nụ cười tươi rói.

Vậy là mấy con người vô cùng biết vâng lời, lục tục kéo nhau rời khỏi căn phòng tức khắc, vừa đi còn cười nói toe toét giống như là từ cõi tiên trở về.

_ Ái chà chà, không ngờ cậu đối xử với bạn thân của mình thì cọc cằn thô lỗ còn đối xử với con gái bên ngoài thì lại dịu dàng đến vậy?- Bảo từ phòng thay đồ đi ra, nói móc.(sau khi trang điểm thì phải vào thay trang phục)

Hướng mắt đến nơi phát ra giọng nói, Giải không khỏi thất thần. Trước giờ, Bảo rất ít khi chú ý đến vẻ bề ngoài, cô chú trọng tới vẻ thoải mái hơn là cách mọi người nhìn nhận mình nên rất ít khi mặc quần áo hợp với style nhưng hôm nay, cô xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc vàng thường ngày cột lên thì bây giờ buông xuống ngang lưng, mấy lọn tóc phần cuối uốn xoăn nhẹ. Đôi mắt xanh như đại dương vốn to, tròn nay tô thêm viền mắt nên càng rõ nét. Kèm theo đó là bộ váy ngắn màu xanh lá có vai bồng, vì vậy trông cô cực kì dễ thương. Giải chăm chú mãi nhìn cô, đến khi Thiên Yết nhéo vào tay thì mới trả lời Bảo:

_ Tôi đối xử với người khác dịu dàng lúc nào chứ?

_ Vậy vừa nãy không biết ai nhỏ nhẹ dụ người khác ra ngoài đây ta?- Bảo chu môi cãi lại.

_ Đó là tôi dùng mỹ nam kế để đuổi bọn họ ra ngoài, cho mấy cậu thả lỏng tinh thần. Không biết cảm ơn thì thôi, còn ở đó oán trách tôi.- Giải không chịu thua cũng vênh mặt lên bảo.

_ Mặt mày như này mà mấy người kêu bọn tôi thả lỏng tinh thần được sao?- Ma Kết hậm hực.

Vén tấm rèm che cửa, cô mặt nhăn nhó bước ra. Cũng giống như Bảo, hôm nay Kết đã lột xác. Mái tóc tím của cô tết hình hoa hồng cầu kì ở phía sau, đính thêm mấy hạt cườm đầy màu sắc. Đôi mắt trong veo cùng màu tóc được chải chuốt nên cuốn hút lạ thường. Bộ đồ màu lam tôn lên vóc dáng yêu kiều, sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

_ Vẫn còn giận bọn này sao?- Yết lại gần, khoác vai Kết rất tự nhiên.

_ Hứ!- Kết không thèm trả lời, quay mặt sang hướng khác đồng thời hất tay của Yết ra. Anh chàng cười khổ, không ngờ họ giận dai như vậy.

_ Hai người đây rồi, thế còn Song Tử đâu?- Thiên Bình ngó nghiêng rồi hỏi.

Kết và Bảo đồng loạt chỉ tay về phía đằng sau Bình. Cậu quay người về phía sau, khuôn mặt đầy hắc tuyến đập vào mắt. Phải, hôm nay Song Tử rất xinh đẹp, chỉ có điều cô quá áp bức người khác. Từ cách trang điểm đến ăn mặc tất cả đều mang một màu đen. Mái tóc đen bóng mượt không dùng một chút tạp chất nào, chỉ đơn giản là buông xuống như dòng suối êm đềm. Đôi mắt sâu thẳm, dễ dàng hút hồn người khác cùng hàng mi thanh mảnh. Đặc biệt hơn bộ váy cô đang mặc cũng thuần túy chỉ là một màu đen thêm đôi giày cao 5 phân khiến cho cô nàng càng trở nên lạnh lùng.

_ Tôi sẽ trả lại cho cậu gấp mười.- Giọng nói băng lãnh âm vang.