Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)

Nàng thực hy vọng biết bao, hy vọng lúc này có thể có một khối thân thể tạm mượn để nàng nói mấy câu với hắn, mặc kệ thân thể kia là nam hay là nữ, là già hay trẻ, hay là đẹp là xấu...... đều không quan trọng, nàng chỉ là muốn cho hắn biết, kỳ thật nàng chưa từng rời khỏi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng mà, cái này đối với nàng mà nói, chỉ là một cái hy vọng xa vời mà thôi! Nàng có thể làm, chính là dựa vào chấp niệm của nàng đối với hắn không cho linh hồn rời đi, lấy loại tư thái bất lực nhất cùng hắn ở bên nhau.

Gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi mạnh, đem cửa sổ thổi mở ra một cái khe hở, gió lạnh rót vào, giường màn nhẹ bay, ánh nến lay động, muốn tắt lại không tắt.

Thân hình nữ tử trong lòng ngực Tông Chính Vô Ưu vẫn mềm mại như trước, tay hắn chạm đến khuôn mặt tái nhợt của nàng, da thịt vẫn tinh tế bóng loáng, chỉ là không còn có độ ấm nữa. Hắn kéo chăn qua, đem nàng đắp đến kín mít, hắn nghĩ, như vậy, nàng có thể có một chút ấm áp hay không?

Hoàng đế đại hôn, bãi triều ba ngày. Mà ba ngày này, hắn luôn ở cạnh nữ tử hắn yêu thương, chưa từng bước ra tẩm cung một bước, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.

***

Chiều tối ngày thứ ba, ngoài tẩm cung Vân Tư cung.

Tiêu Khả nắm tay Niệm nhi, lo lắng sốt ruột nhìn cửa tẩm cung, mặt ủ mày chau.

Cửu hoàng tử ở trong sân đi qua đi lại, một đôi mày nhíu chặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tìm cái lý do gì mới có thể vào xem rốt cuộc có chuyện gì hay không? Hắn dừng bước chân, liếc mắt nhìn về phía Tông Chính Thắng đứng ở phía trước, khuôn mặt đứa nhỏ này cùng Thất ca có bảy phần tương tự. Hắn vòng đến trước mặt Tông Chính Thắng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu quỷ này, ngay cả ông trời cũng phải ghen ghét, thực muốn duỗi tay nhéo một cái.

Tay Cửu hoàng tử mới vừa vươn tới, Tông Chính Thắng lập tức lùi về phía sau, liếc mắt phượng cảnh giác mà nhìn hắn.

Cửu hoàng tử không được như ý, cũng không buồn bực, hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, con ngươi sáng ngời lập loè ánh sáng tính kế, lấy ra một cái tư thái trưởng bối, dùng giọng nói khiến người nổi đa gà cười dụ dỗ nói: "Tiểu Thắng nhi, đoán xem phụ hoàng của con mấy ngày nay ở trong phòng làm cái gì?"

Tông Chính Thắng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, không tự giác mà rụt rụt cổ, rũ xuống lông mi thật dài, suy nghĩ, mờ mịt lắc lắc cái đầu nhỏ.

Cửu hoàng tử dựng ngón trỏ lên, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái như bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "A! Nhất định là mẫu thân của con tỉnh lại! Con mau vào xem đi!"

Tông Chính Thắng đầu tiên là ánh mắt sáng ngời, rồi lại tối sầm xuống, nhướng mày nhìn hắn, giọng nói non nớt hỏi ngược lại: "Cửu thúc thúc vì sao không đi?"

Cửu hoàng tử ngẩn ra, thầm nghĩ: Tiểu tử này có chút ranh ma! Không dễ bị lừa! Tròng mắt hắn chuyển động, lại cười nói: "Ta...... A! Ta là cái người ngoài mà, không có tiện tiến vào tẩm cung của mẫu thân con, con là con trai của nàng ta, đương nhiên là con đi vào xem! Mau đi mau đi!" Hắn liên tục thúc giục, kéo thân hình nho nhỏ của Tông Chính Thắng qua, đem nó đẩy đi.

Tiêu Khả liếc hắn, ánh mắt mang vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: "Ngươi từ lúc nào xem mình là người ngoài hả? Cũng thật hiếm nha! Nhìn ngươi xem, chính mình không dám đi vào, lừa một đứa trẻ ba tuổi thay ngươi mở đường, ngươi có mất mặt hay không a?"

Cửu hoàng tử quay đầu lại trừng mắt nàng, cắn răng, "Nha đầu thúi, ngươi không mở miệng nói chuyện, ta cũng không coi ngươi là người câm. Nó cũng không phải là ai khác mà là đứa con duy nhất của Thất ca cùng Li Nguyệt! Chỉ có nó đi vào...... mới là an toàn nhất!"

Tiêu Khả không ủng hộ nói: "Ta thấy cũng không nhất định vậy, mấy ngày này, cũng không thấy Hoàng Thượng đối tốt với Thắng nhi a! Từ khi Hoàng Thượng trở về đến bây giờ, cùng Thắng nhi nói chuyện không vượt quá ba câu, mỗi câu không vượt quá sáu chữ. Ngươi kêu Thắng nhi đi vào, vạn nhất Hoàng Thượng tức giận, Thắng nhi nếu là có bất trắc gì, ngươi không làm công chúa tỷ tỷ thất vọng sao?"

Khuôn mặt Cửu hoàng tử cứng đờ, nhăn lại.

Tông Chính Thắng ló đầu, nhìn nhìn mặt Cửu hoàng tử, bỗng nhiên nói: "Cửu thúc thúc, mặt của thúc giống như cái bánh bao!"

Cửu hoàng tử sửng sốt, "Cái gì? Hắc! Tiểu quỷ, ngươi nói mặt ai giống bánh bao?!" Cửu hoàng tử ngừng một chút từ trên mặt đất nhảy lên, vừa định nói: "Ta phong lưu phóng khoáng như thế, anh tuấn tiêu sái......thiên hạ độc nhất vô nhị mỹ nam tử, ngươi lại lấy mặt ta đánh đồng so sánh với bánh bao?!"

Khi đó Tông Chính Thắng đã chạy tới trước mặt Tiêu Khả, đáng thương nói: "Di nương, con đói bụng."

Lần đầu tiên có người nhìn mặt hắn thế nhưng sẽ cảm thấy đói bụng! Cửu hoàng tử nhìn trời, không còn lời để nói. Đáng thương một khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn a!

Tiêu Khả thấy được Cửu hoàng tử hiếm khi bị thua, trong lòng thật vui sướиɠ, cưỡng ép nhịn cười, nắm tay Tông Chính Thắng, nghiêm túc dặn dò nói: "Thắng nhi, sau này không thể lấy mặt Cửu thúc thúc của con so sánh với bánh bao."

"Vì sao không thể?" Tông Chính Thắng rất phối hợp hỏi một câu.

"Bởi vì so sánh như thế...... Thật sự là rất có lỗi với......" Nàng hơi tạm dừng một chút, thấy Cửu hoàng tử phá lệ lần đầu tiên vô cùng cảm kích nhìn về phía nàng, Tiêu Khả càng thêm cười đến sáng lạn, nói tiếp: "Hắc hắc...... như thế thì thật có lỗi với...... bánh bao!"

"Ngươi!" Cửu hoàng tử trừng hai mắt, chán nản. Xông lên phải bắt lấy Tiêu Khả, Tông Chính Thắng quay đầu đối với cửa tẩm cung kêu một tiếng: "A! Phụ hoàng!"

Cửu hoàng tử lập tức dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía cửa, cửa phòng đóng chặt, người ở đâu ra?

"Ngươi cái tiểu quỷ này dám lừa......" Một câu chưa nói xong, quay đầu vừa nhìn thấy, sau lưng đã không còn nửa bóng người. Tiêu Khả mang theo hai tiểu quỷ sớm chạy không còn thấy bóng dáng. Cửu hoàng tử tức muốn hộc máu chỉ giậm chân, "Được a, các ngươi......! Đừng để cho ta bắt được...... Hừ!"

"Còn làm ồn nữa thì cho trẫm lăn ra khỏi cung!" Trong tẩm cung đột nhiên truyền ra một giọng trầm thấp, cực kỳ không vui.

Cửu hoàng tử ngẩn ra, vội che miệng, im lặng. Nói thầm trong bụng, "Hỏng rồi! Bị cái nha đầu thúi kia cùng tiểu quỷ làm cho tức giận đến quên mất tình hình là gì rồi, vạn nhất bị đuổi ra khỏi cung thì thảm rồi. Vương phủ đang tu sửa, mới dọn vào hoàng cung, cũng không thể bị đuổi đi được. Hắn mở to đôi mắt, một đôi con ngươi xoay mấy vòng nhanh như chớp, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, hắn trong lòng nghĩ thầm: Được cho cái nha đầu thúi như ngươi, đâu đâu cũng cùng ta đối nghịch, xem ta đem ngươi cưới về nhà, rồi thu thập ngươi sau! Hừ!"

Chủ ý đã định, hắn tay chân nhẹ nhàng tới gần cửa tẩm cung.

Trong tẩm cung hết sức yên tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn thượng đẳng ở phía trước cửa sổ, bốn góc điêu khắc long phượng, sinh động như thật. Trên bàn đặt một bàn cờ, bên cạnh bàn cờ đặt một quyển gấm tơ tằm màu vàng tươi, dùng để viết thánh dụ, phía dưới đè lên một tờ giấy trắng đã viết chữ.

Tông Chính Vô Ưu đưa lưng về phía cửa, lười biếng dựa nghiêng trên ghế nằm, một tay chống đầu, mái tóc dài bạc trắng theo cánh tay thon dài của hắn rũ xuống, ở trong gió nhè nhàng nhấp nhô. Hắn khoác một chiếc áo bào rộng thùng thình, trên tay cầm một quân cờ màu đen, ánh mắt nhìn nữ tử hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt an tường nằm ở trên giường nệm đối diện.

"A Mạn, tới phiên nàng." Âm thanh của hắn vạn phần ôn nhu, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Thật giống như thời gian tốt đẹp của những buổi chiều thật lâu thật lâu trước kia ở trong Ly vương phủ.

Mạn Yêu lơ lửng ở không trung nghe vậy trong lòng liền chua xót, những năm gần đây, tất cả tinh thần và sức lực của bọn họ đều dùng để yên ổn triều đình, củng cố xã tắc, báo thù rửa hận, phá vỡ một cái lại một cái âm mưu quỷ kế, đã không còn tĩnh tâm đánh qua một bàn cờ. Hiện giờ, tuy rằng cừu hận đã tiêu tan, thiên hạ đại định, nhưng nàng lại không cách nào cùng hắn cùng cộng hưởng thiên hạ thái bình.

Mạn Yêu di chuyển đến trước giường, nhìn cục diện lực lượng ngang nhau của ván cờ, nàng duỗi tay muốn cầm một quân cờ đỏ lên, nhưng ngón tay trong suốt lại phí công vô sức. Ngực nàng nghẽn lại, ngước mắt nhìn nam tử đối diện, ánh mắt ưu thương không muốn người biết, như thế nào cũng không có cách nào tụ lại cùng một chỗ.

"Vô Ưu, làm sao bây giờ? Thϊếp thật sự rất muốn cùng chàng đánh tiếp...... Thϊếp rất muốn ôn lại những ngày tháng tốt đẹp đó một lần nữa...... nhưng, ông trời không cho thϊếp cơ hội!"

Nàng cực kỳ bất lực, tất cả đau khổ trong nội tâm không thể nào phát tiết ra. Nàng vòng qua cái bàn, đi đến trước mặt hắn, ngã người xuống, đem thân thể trong suốt của mình đặt đến trong lòng ngực hắn. Mặc dù nàng hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm của thân thể hắn, nhưng ý đồ của nàng là muốn dùng phương thức này tìm kiếm đến một tia an ủi của tâm linh, để chống đỡ cho linh hồn mỏi mệt vô lực của nàng. Nàng không biết, cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên hồn bay phách tán hay không.

"Thất ca." Cửu hoàng tử đem cửa đẩy ra một cái khe hở, ló đầu vào, thử thăm dò kêu một tiếng.

"Ở trong cung ngây ngốc chán rồi phải không?" Tông Chính Vô Ưu hơi liếc mắt một cái, không có quay đầu lại nhìn hắn, hơi trầm giọng, nhưng không có tức giận.

"Không, không phải!" Cửu hoàng tử liên tục xua tay, "Đệ là...... Đệ là tới thỉnh cầu Thất ca tứ hôn cho đệ. Đệ muốn cưới nha đầu thúi...... À, không, là Tiêu Khả, hắc hắc...... Đệ muốn cưới Tiêu Khả làm thê tử của đệ, đây cũng là nguyện vọng sinh thời của Thất tẩu, hy vọng Thất ca thành toàn!"

Tông Chính Vô Ưu nhướng mày, "Ngươi cưới vợ còn cần tứ hôn sao?"

Cửu hoàng tử hắc hắc cười gượng hai tiếng, tiện đà thành kính dị thường nói: "Huynh trưởng như cha mà, Thất ca huynh là ca ca duy nhất của đệ, hôn nhân đại sự của đệ đương nhiên yêu cầu Thất ca huynh đồng ý mới được."

Tông Chính Vô Ưu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cửu hoàng tử, vẻ mặt tươi cười của Cửu hoàng tử trở nên cứng đờ, khóe miệng giật giật, "Ách...... Được rồi, không phải hoàn toàn bởi vì cái này, còn có...... Thất ca huynh biết đó, Tiêu Sát đối với đệ có thành kiến, hắn không muốn đem muội muội của hắn gả cho đệ, còn đi khắp nơi tìm kiếm cái gì lang quân như ý cho nàng ta."

Cửu hoàng tử vừa nói vừa trợn trắng mắt, khẩu khí cực kỳ buồn bực. Lại nói: "Cố tình cái nha đầu thúi kia lại rất coi trọng ý nguyện của ca ca nàng, nói cái gì chỉ cần ca ca nàng không đáp ứng, nàng chết già cũng không gả, tức chết đệ mà! Đệ lại không phải không phải nàng thì không cưới, thử nghĩ đệ đường đường là một Khương vương, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho đệ, nhưng huynh muội bọn họ chính là không biết thức thời như thế!"

Tông Chính Vô Ưu ánh mắt biến đổi, hoảng hốt trong nháy mắt. Hắn nhìn biểu tình tức giận của Cửu hoàng tử, đột nhiên nhớ tới chính mình cũng đã từng như vậy.

Khi đó, hắn tự đại cuồng ngạo, cho rằng được đến thân thể của nàng, thu được cảm tình của nàng, cái nữ tử kia từ đây sẽ trốn không thoát lòng bàn tay của hắn nữa, ai ngờ, người không có cách nào chạy thoát kỳ thật là chính hắn. Mà hắn ngốc đến không biết, làm tổn thương tâm nàng, còn nắm chặt cằm nàng, ý đồ bẻ gãy ngạo khí của nàng, dùng khẩu khí khinh miệt cùng khinh thường hỏi nàng, có biết trên đời này có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn hay không? Khi đó, hắn còn không rõ, trên đời này, nữ tử ái mộ hắn dù có hàng ngàn hàng vạn, nhưng nếu không phải là người hắn muốn cưới, thì cũng vô ích.

"Thất ca, Thất ca...... huynh đang suy nghĩ cái gì?" Cửu hoàng tử thấy hắn suy nghĩ xuất thần, duỗi tay ở trước mắt hắn quơ quơ.

Tông Chính Vô Ưu hoàn hồn, mắt phượng chăm chú, "Lão Cửu, ngươi muốn đi theo bước chân của trẫm?"

Cửu hoàng tử sửng sốt, "A? Đệ......"

Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử đối diện một cái, rút tờ giấy ở dưới tơ tằm màu vàng tươi ra, đưa cho Cửu hoàng tử, "Ngươi suy nghĩ kỹ sau đó nói cho trẫm, ngươi muốn cưới Tiêu Khả hay không?"

Cửu hoàng tử nghi hoặc tiếp nhận, mở ra xem. Trên tờ giấy chữ viết xinh đẹp rõ ràng là do Mạn Yêu lưu lại, phía trên viết cưới Tiêu Khả cần thiết phải theo ba điều: Không được tam thê tứ thϊếp, không được nay Tần mai Sở lưu luyến nơi phong nguyệt (thanh lâu), cần thiết phải toàn tâm toàn ý cả đời chỉ một mình nàng.

(nay Tần mai Sở: không chung tình, hôm nay người này ngày mai người khác)

Cửu hoàng tử sửng sốt, cái này đại biểu hắn sau này không bao giờ có thể đi đến nơi phong nguyệt được nữa! "Thất ca, cái này......"

"Làm không được? Vậy ngươi đi cưới người khác đi!" Ngữ khí không thể thương lượng của Tông Chính Vô Ưu, làm Cửu hoàng tử hiểu rõ chuyện này không có đường cứu vãn. Trước khi gặp Tiêu Khả, hắn vẫn luôn không muốn cưới vợ, luôn cảm thấy cưới vợ là sẽ bị nhốt bị ràng buộc, cả ngày có người quấn lấy thực phiền, nhưng mà Tiêu Khả lại khiến hắn bắt đầu sinh ý tưởng muốn thành hôn, hắn xác định, hắn là thích Tiêu Khả, nhưng mà cả đời đều chỉ có thể đối với một người, cả nơi phong nguyệt cũng không thể đi, có phải phiền phức hay không?

Tông Chính Vô Ưu thấy hắn do dự, nhíu nhíu mày, "Trẫm cho ngươi thời gian bảy ngày, ngươi cẩn thận cân nhắc. Một khi ngươi đồng ý, cưới Tiêu Khả, nhất định phải theo nguyên tắc này, nếu tương lai có điều vi phạm, cho dù là ngươi...... Trẫm cũng nghiêm trị không tha!" Con ngươi của Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, ngữ khí tức khắc nghiêm khắc.

Cửu hoàng tử trong lòng rùng mình, tờ giấy trên tay bỗng nhiên trở nên thật nặng nề. Hắn biết đây là đại biểu cho Li Nguyệt trước khi lâm chung phó thác cho Thất ca, đây không phải là chuyện nhỏ. Hắn thu hồi lại tư thái chơi đùa bình thường, đứng đắn nghiêm túc cất giữ tờ giấy kia, nghĩ một chút, mới nói: "Vậy để đệ suy nghĩ lại, Thất ca, đệ đi ra ngoài trước."

Tông Chính Vô Ưu xua xua tay, thu hồi ánh mắt, đôi mắt thâm tình, mang theo đau thương, nhìn chăm chú nữ tử đối diện.

Mạn Yêu nhìn bóng dáng Cửu hoàng tử, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vì hạnh phúc của Khả nhi, nàng không thể không làm như thế. Nếu lão Cửu chùn bước, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, vậy hắn không đáng để Khả nhi phó thác cả đời. Nếu lão Cửu đáp ứng rồi, vậy nàng có thể yên tâm rồi. Bởi vì lão Cửu cái người này, có lẽ ở trước mặt người khác thực sẽ chơi trò vô lại, nhưng có một điểm, hắn sẽ không thất hứa với Vô Ưu.

Nàng nửa ngồi dậy, nép lên trên người Tông Chính Vô Ưu, nhẹ nhàng đối với hắn nói tiếng: "Cảm tạ!" Tuy rằng hắn nghe không được.

***

Cửu hoàng tử ra khỏi Vân Tư cung, trong lòng có chút buồn bực, ngước nhìn bầu trời, thở ra một hơi. Ai da, không bằng ra ngoài cung đi dạo một chút. Hắn nghĩ, liền rời đi. Mà lúc này, sau lưng hắn cách đó không xa có hai người đi tới.

"Ca ca, hắn sẽ đáp ứng sao?" Lo lắng cùng sợ hãi trong lòng Tiêu Khả đều viết lên trên mặt, nhiều năm như thế, nàng vẫn là không học được cách che dấu ý nghĩ chân thật trong lòng.

Tiêu Sát nhíu chặt hai hàng lông mày, thần sắc trong mắt hiển nhiên là đối với Cửu hoàng tử không có chút tin tưởng nào.

Tiêu Khả lại nói: "Hắn hiện giờ ở tại trong cung, lúc này ra cung làm cái gì?"

Ánh mắt Tiêu Sát trầm xuống, "Đi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao?" Nói xong lôi kéo Tiêu Khả đi theo Cửu hoàng tử ra cung.

***

Đường phố Kinh thành phồn hoa như trước, mỗi nhà mỗi hộ trước cửa đều giăng đèn kết lụa đỏ, ăn mừng đại hỉ đại hôn của Đế vương cùng với nhất thống thiên hạ.

Tiêu Khả theo dõi Cửu hoàng tử, thấy hắn đi vào một con đường phố ở góc thành Nam, nơi này hoa thắm liễu xanh, yến gầy hoàn phì (mập ốm đều có đủ), Cửu hoàng tử ngựa quen đường cũ lập tức hướng "Ỷ Hương lâu" mà đi.

"Ai nha! Vị công tử này dung mạo thật tuấn tú mà!" Bọn nữ tử đứng ở ngoài cửa Ỷ Hương lâu trang điểm thật lộng lẫy, vừa thấy Cửu hoàng tử, ánh mắt liền xán lượng, sôi nổi áp sát vào.

Cửu hoàng tử theo bản năng mà lùi lại, nhấc cây quạt, kêu lên: "Đứng lại, đừng nhúc nhích!"

Bọn nữ tử bị khí thế của hắn làm cho giật mình sửng sốt một chút, đánh giá cách ăn mặc của hắn, bộ dạng tuổi trẻ tuấn mỹ, cử chỉ không tầm thường, vừa thấy liền biết không phải là công tử của gia đình thường dân, làm sao bọn họ chịu buông tha cái cơ hội rất tốt này.

Bốn năm nữ tử, mị nhãn phóng thẳng ra, đi qua vây quanh hắn. Cửu hoàng tử không biết như thế nào bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đào tẩu, đây là ý nghĩ trước kia chưa bao giờ từng có khi tới nơi pháo hoa này. Hắn nghĩ, có lẽ là do nhan sắc của những nữ tử này quá thô tục, mới có thể khiến hắn chùn bước.

Hắn đang định xoay người rời đi, tú bà trong lâu mắt sắc nhìn thấy được hắn, hai mắt sáng ngời, lập tức lắc mông hướng ngoài cửa vọt ra, vừa đi vừa giương giọng kêu lên: "Nha! Đây không phải Cửu gia sao?!"

Vừa nói tay thì kéo bọn nữ tử vây quanh hắn ra, chỉ vào các nàng mắng: "Cửu gia cũng không phải là tùy tiện người nào muốn hầu hạ liền có thể hầu hạ, các ngươi cũng không nhìn xem chính mình có tư sắc gì, mau tan đi, tan đi."

Bà ta mắng xong, phất khăn tay, một bộ dáng quen biết giận hờn cười nói: "Cửu gia, a, không, hiện tại hẳn là nên kêu ngài là Vương gia! Ha hả, Vương gia, ngài đã tới, mấy năm nay a, các cô nương nơi này của ta không thấy được ngài, nhớ ngài nhớ đến đều sinh bệnh. Đây đã thay đổi vài đợt rồi, các nàng đều là người mới tới, không hiểu phép tắc, ngài đừng trách móc nha! Lại đây, Vương gia, ngài mau vào bên trong, thỉnh!"

Tiêu Khả núp ở chỗ rẽ thấy được Cửu hoàng tử bị túm vào trong lâu, tức giận đến giậm chân, "Ca ca, huynh xem hắn, hắn hiển nhiên...... hiển nhiên như vậy đi thanh lâu! Hắn có phải không muốn cưới muội hay không?"

Tiêu Sát trầm mặt, "Hắn trước kia là khách quen nơi đó. Ta đã nói hắn không phải là phu quân của muội, nhưng muội vẫn không vâng lời." Nếu không phải nàng ấy (MY) cực lực thúc đẩy, nói cái gì hắn (TS) cũng sẽ không để Khả nhi chờ Cửu hoàng tử chờ tới bây giờ, thành đại cô nương hai mươi tuổi còn chưa xuất giá.

"Muội muốn đi hỏi hắn một chút." Tiêu Khả nói xong liền hướng về phía Ỷ Hương lâu mà đi.

Tiêu Sát đi lên trước ngăn lại nói: "Đó không phải là nơi muội nên đi."

Tiêu Khả mới mặc kệ cái này, cãi lại nói: "Hắn có thể đi, muội vì sao không thể đi? Ca ca, huynh đã quên sao? Muội không phải chưa đi qua thanh lâu." Khi đó nàng mới xuống núi không lâu, bị nhốt ở thanh lâu, cả tiếp khách là cái gì cũng không biết. Mà nay, nàng lại không phải là tiểu cô nương như trước kia cái gì cũng không hiểu biết.

Tiêu Sát trầm mặt, trách mắng: "Không được, muội một nữ nhi chạy tới thanh lâu hỏi nam nhân có cưới muội hay không, có thể thống gì! Vạn nhất hắn không cưới muội, muội làm sao bây giờ? Sau này làm sao mà gả chồng được?"

"Muội......" Mặt Tiêu Khả biến trắng, hắn thật sự sẽ không cưới nàng sao? Nàng không nghĩ tới cái loại tình huống này, nếu hắn không cưới, vậy nàng chờ đợi mấy năm nay liền trở nên thực buồn cười. Nhưng nếu không đi vào, để mặc cho hắn ở thanh lâu ôm những nữ nhân đó tiêu dao sung sướиɠ, nàng không cam lòng!

Nhìn đại môn Ỷ Hương lâu, Tiêu Khả nắm chặt bàn tay của mình, trong lòng như bị kim đâm. Quay lưng lại, nàng hít sâu một hơi, mắt bởi vì hơi phiếm hồng, hốc mắt ẩn ẩn lập loè ngấn lệ, nàng cắn cắn môi, tựa như đã hạ quyết tâm nói: "Vậy muội liền ở chỗ này chờ, chờ thời gian một nén nhang. Nếu sau một nén nhang, hắn còn không ra, muội liền nghe theo lời ca ca đối với hắn hết hy vọng, sau này...... Sau này hôn sự của muội, do ca ca làm chủ."

Tiêu Sát nhìn đôi mắt ảm đạm của Tiêu Khả, trong lòng tất nhiên là khổ sở, không cấm hơi hé miệng, nhưng lại cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chỉ thở dài một tiếng, nhíu mày hướng về phía Ỷ Hương lâu liếc mắt nhìn một cái, rồi mới lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó bồi nàng cùng nhau chờ.

Hoàng hôn nhạt đi, không trung lấy tốc độ thấy được chuyển thành đen nhánh, Tiêu Khả đứng đưa lưng về phía Ỷ Hương lâu, bề ngoài nhìn qua an tĩnh dị thường, trong lòng lại như cuộn sóng quay cuồng. Nàng nói thầm: "Lão Cửu, ngươi dám phụ ta, ta sẽ làm ngươi cả đời không được an bình!"

Mắt thấy thời gian một nén nhang đã qua hơn phân nửa, mà hắn còn không có ra. Tiêu Khả hơi ngẩng đầu, nhìn trăng rằm nơi chân trời từ từ dâng lên, môi dưới bị cắn ra một lằn máu.

Tiêu Sát cuối cùng là không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài, theo thói quen cầm lên thanh kiếm bên hông, quay đầu liền đi vào Ỷ Hương lâu, nộ khí đằng đằng dữ dội.

Tiêu Khả ở sau lưng hắn gọi một tiếng, trong mắt đầy nước mắt. Nàng biết ca ca luôn ghét nhất thanh lâu, càng biết ca ca vẫn luôn không hy vọng nàng gả cho lão Cửu, nhưng mà ca ca rốt cuộc vẫn là ca ca, cho dù không nguyện ý đi chăng nữa, hắn cũng có thể vì hạnh phúc của nàng mà làm chuyện hắn ghét nhất.

Trên đường hoa đăng rực rỡ lập loè, lộng lẫy chói mắt, nàng nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhìn thấy Tiêu Sát đi ra, lại chỉ có một người. Tiêu Khả lập tức lạnh tâm, lại sợ ca ca lo lắng, liền cúi đầu nói: "Thôi bỏ đi, hắn thích nơi này liền tùy hắn, muội lại không phải gả không được, ngày mai muội bẩm báo với Hoàng Thượng, thỉnh cầu Hoàng Thượng hủy bỏ tứ hôn, sau này, muội sẽ không nhắc tới hắn cho dù nửa chữ."

Ánh mắt Tiêu Sát phức tạp, nhíu nhíu mày, nói: "Hắn đã đi rồi."

"A?" Tiêu Khả sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, "Đi rồi? Muội vẫn luôn ở ngay tại cửa, không thấy hắn đi ra nha! Hắn có phải trốn ở nơi nào đó hay không?"

Tiêu Sát nói: "Tìm khắp rồi, hắn không có ở đây."

Tiêu Khả nhăn lại mày liễu, trong lúc suy tư xoay người bỗng nhiên thoáng nhìn nơi giao lộ có một nam tử một thân hoa phục tuấn lãng cùng một nữ tử mỹ mạo đi ngang qua, Tiêu Khả trừng lớn đôi mắt, vội kéo ống tay áo Tiêu Sát một cái, kêu lên: "Ca ca, huynh mau xem, kia...... Kia không phải là hắn sao? Hắn sao lại cùng tẩu tẩu ở bên nhau? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy hắn vào thanh lâu mà."

Tiêu Sát nghe tiếng, theo phương hướng Tiêu Khả chỉ mà nhìn qua, một hàng bốn người đứng ở ngã tư đường đối diện Ỷ Hương lâu, đúng là Cửu hoàng tử cùng công chúa Chiêu Vân cùng với hai nha đầu. Hắn quay đầu lại nhìn Ỷ Hương lâu, nhíu nhíu mày.