Đại lục Vạn Hòa năm 180, tháng 10, Thiên Đế Tông Chính Vô Ưu rốt cuộc đã đại phá "Thiên Huyền trận" của liên quân chín nước.
Ngày đó, máu tươi ngập trời, xác phơi đầy đất, cả tòa thành máu chảy thành sông, ửng đỏ nửa bầu trời. Quốc vương chín nước bị bắt làm tù binh, liên quân tử thương quá nửa, còn dư lại một nửa bỏ binh khí đầu hàng. Tông Chính Vô Ưu dùng hơn hai năm thời gian đánh bại chín nước, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Đại lục Vạn Hòa chiến tranh liên tiếp mấy trăm năm đến tận đây chấm dứt.
Tin chiến thắng truyền đến Kinh Thành, bá tánh sôi nổi, vạn dân hoan hô.
Đại quân khải hoàn hồi triều, bá quan ra ngoài cửa thành quỳ nghênh đón, từng tiếng hô to "Hoàng Thượng vạn tuế" chấn động xuyên qua chín tầng trời cao, nhưng mà, khi bọn họ ngẩng đầu, lại chỉ thấy phong thái anh tuấn tiêu sái của Cửu hoàng tử, không thấy Đế vương tuổi trẻ.
Tông Chính Vô Ưu đã vào thành trước đại quân một bước, vội vàng phóng ngựa chạy như điên ở trên đường hồi cung. Cây cối phòng ốc hai bên con đường bay nhanh lui về phía sau, đôi mắt hắn chỉ nhìn về phương hướng hoàng cung, trong đầu tất cả đều là nữ tử mà hắn thương thương nhớ nhớ, giọng nói, nụ cười, khuôn mặt, dáng điệu, vui vẻ, tức giận, buồn đau, chiếm đầy toàn bộ trái tim hắn.
Hắn muốn sớm một chút nhìn thấy nàng.
Từ biệt hơn hai năm, lúc rời đi hắn cho rằng mấy tháng là có thể trở về, lại không ngờ trong quân địch có cao thủ bày trận, kéo chậm bước chân của hắn, cho đến hôm nay mới có thể hồi cung. Thời gian hai năm, hắn đã nghĩ kỹ, hắn không để bụng trong lòng nàng còn yêu người khác hay không, hắn chỉ để ý, nàng yêu hắn! Chỉ cần nàng còn yêu hắn là được rồi. Hết thảy của quá khứ, khiến cho nó trở thành quá khứ, hắn hà tất cùng một người chết tính toán chi li! Rốt cuộc, có thể sống ở bên nhau, đã là không dễ dàng gì.
Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, những ngày tháng sau này, hắn phải thật quý trọng. Nhất thống giang sơn, lấy quân quyền thống trị thiên hạ, nơi có hắn Tông Chính Vô Ưu, sẽ có một nữ tử gọi là A Mạn, nắm tay sóng vai, cười nhìn thiên hạ.
Hắn thỏa mãn cười rộ lên, hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chịu bước ra một bước, mặc dù thực gian nan.
"Giá" một tiếng, âm thanh gấp gáp vội vàng mà sung sướиɠ quanh quẩn ở con đường nhỏ yên ắng, vung mạnh roi, một đường phóng ngựa chạy như điên. Ở trong đầu óc hắn cứ tưởng tượng đi tưởng tượng lại tình cảnh khi nhìn thấy nàng sẽ là bộ dạng gì? Câu nói đầu tiên, là nên nói cái gì?
Nếu nàng ngồi ở cửa sổ đọc sách, hắn đi vào cười đối với nàng nói: "A Mạn, ta đã trở về."
Nàng có ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại, chạy vào vòng tay của hắn hay không? Đối với hắn nói một câu: "Vô Ưu, chàng sao giờ mới trở về? Thϊếp chờ chàng đã lâu." Hắn liền ôm chặt lấy nàng, không bao giờ buông tay ra nữa.
Nếu nàng đứng ở dưới cây Ngô Đồng ngoài cửa sổ tưởng nhớ hắn, hắn sẽ lặng lẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy eo nàng, cằm gác ở trên vai nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu: "A Mạn, ta rất nhớ nàng." Nàng có cực kỳ vui mừng mà khóc, oán trách hắn ngày đó rời đi không nói một lời hay không?
Hắn ở trong lòng ngàn vạn lần tưởng tượng đủ loại tình cảnh cùng nàng gặp mặt, mỗi một lời muốn nói, nghĩ nghĩ, khóe miệng lại giơ lên, cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc lan tràn ở trong lòng hắn.
Nhưng mà, có một loại tình cảnh, là hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng đến được!
Rốt cuộc đã tới hoàng cung.
Nơi này không có hoan hô nhảy nhót vui mừng như ở bên ngoài, không khí so với ngoài cung, nặng nề mà áp lực, giống như mảnh trời này bị mây mù bao phủ, ngăn cách ánh mặt trời, thậm chí còn có thể cảm giác được một loại cảm xúc bi thương thấu xương.
Tông Chính Vô Ưu cũng không nghĩ nhiều, chạy thẳng đến Vân Tư cung.
"Hoàng...... Hoàng Thượng?! A! Là Hoàng Thượng! Hoàng Thượng hồi cung, Hoàng Thượng hồi cung rồi ——"
Bọn cung nữ thái giám dọc theo đường đi nhìn thấy Hoàng đế chạy như bay đều là sửng sốt, sau đó kích động mà kêu lên, cả quỳ lạy cũng quên mất.
Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm để ý, hắn chỉ một lòng nghĩ mau chút đi đến Vân Tư cung, sớm chút nhìn thấy nàng.
Trong Vân Tư cung, không khí an tĩnh đến kỳ dị, hắn đi qua hai cái viện, cũng chưa nhìn thấy một bóng người. Hắn nghi hoặc mà nhíu mày, đi thẳng đến phương hướng tẩm cung.
Xa xa, đột nhiên có tiếng khóc truyền đến, làm bước chân vội vàng đi về phía trước của hắn hơi khựng lại, trong lòng tức khắc dâng lên một dự cảm không tốt. Sau đó, tiếng khóc càng lớn.
Hắn bước nhanh đi qua, vào viện, mới vừa đi đến cửa tẩm cung, bên trong truyền đến tiếng khóc thảm của trẻ con.
"Mẫu thân, mẫu thân tỉnh tỉnh a! Mẫu thân...... Người không cần Thắng nhi sao? Mẫu thân......"
"Di nương, mẫu thân người đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân vì sao không mở to mắt nhìn Thắng nhi? Thắng nhi muốn nói chuyện cùng mẫu thân, Thắng nhi muốn mẫu thân ôm một cái......"
"Mẫu thân, người tỉnh tỉnh a, người đừng rời bỏ chúng con, mẫu thân......"
"Thái Tử, công chúa, thỉnh nén bi thương! Hoàng phi nương nương đã đi rồi, xin hãy cho nương nương an tâm ra đi a."
Giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh đến trong đầu Tông Chính Vô Ưu trống rỗng. Thân hình hắn chấn động mạnh, tay chân cứng đờ, trên mặt không còn chút máu, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được.
Bọn họ đang nói cái gì? Ai đi rồi?!
Trong lòng hắn một trận khủng hoảng, hắn cả đi đường cũng đi không vững, loạng choạng nhanh chóng đi vào.
Hơi thở nùng liệt bi ai tuyệt vọng nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Tư cung, Tông Chính Vô Ưu không biết hắn là đi vào đây như thế nào. Trong tẩm cung, ngự y, cung nữ, bọn thái giám quỳ đầy đất ai cũng đang khóc lóc, hai đứa nhỏ ở trước giường khóc nức nở. Tiêu Khả ngồi quỳ trên mặt đất, đối giường lớn, che miệng nức nở, hai vai không ngừng run rẩy. Chỉ có một người sắc mặt an tường, lẳng lặng nằm ở trên giường, nóc giường điêu khắc phượng hoàng sinh động như thật, tựa như phải bay lên trời bất cứ lúc nào.
Cây Ngô Đồng ngoài cửa sổ lá cây khô vàng, ở trong từng trận gió thu rào rạt mà rơi rụng, xẹt qua trước cửa sổ, ở trong ánh hoàng hôn lưu lại một đạo lại một đạo bi thương nhìn không thấy.
Nữ tử thực an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt gầy ốm, môi không hề có huyết sắc, hơi hơi giương lên, làm như muốn nói cái gì nhưng chưa nói ra. Nàng hơi nghiêng đầu, khuôn mặt hướng ra ngoài, đó là phương hướng trượng phu của nàng trở về. Mái tóc bạc phủ đầy trên gối nằm, vài sợi trượt xuống mép giường, ở trong gió thu hiu quạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi đến mà nhẹ nhàng đong đưa, như đang miêu tả cuộc đời gập ghềnh trắc trở của chủ nhân nó.
Tông Chính Thắng một đôi tay nhỏ đi bắt lấy xiêm y của nữ tử trên giường, không ngừng lay động thân thể của nàng, nó kỳ vọng như vậy là có thể đem mẫu thân nó lay tỉnh.
"Mẫu thân, hài nhi thật sự biết sai rồi...... hài nhi về sau không bao giờ hồ nháo, không bao giờ chọc mẫu thân tức giận nữa...... Mẫu thân mau tỉnh lại, được không? Được không a mẫu thân......" Tiếng nói non nớt sợ hãi đối với tương lai cùng bi thương đau buồn mất đi người thân của đứa nhỏ, xé rách tim gan quanh quẩn tại tòa cung điện bị chủ nhân vứt bỏ.
Hai cánh tay nhỏ của Niệm nhi dùng sức túm chặt cánh tay của Tiêu Khả, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, "Di nương, cầu xin di nương làm mẫu thân sống lại đi! Niệm nhi về sau sẽ thực hiểu chuyện...... Niệm nhi nhất định sẽ trông chừng đệ đệ, không cho đệ ấy làm sai chuyện chọc mẫu thân tức giận nữa...... Di nương, cầu xin di nương...... Di nương?"
Tiêu Khả bị cái cầu xin này cũng lớn tiếng khóc rống lên, đau buồn không thể kìm nén. Nàng kéo hai đứa nhỏ qua ôm lấy, ba người cùng nhau khóc rống. "Là di nương vô dụng, di nương cứu không được mẫu thân các con, thực xin lỗi."
Tiếng khóc trong phòng càng thêm bi thương, xé tim rách phổi nam tử vừa mới đại thắng trở về mang theo lòng tràn đầy mong đợi cùng vui sướиɠ, hung hăng xé toang ngực hắn, đem tim hắn từng chút từng chút một đào rỗng.
"Đều cho trẫm câm miệng!" Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hét lớn, chấn động đến tẩm cung cũng rung động theo.
Tiếng khóc lập tức ngưng lại, mọi người trong phòng đều bị chấn động sửng sốt, cùng quay đầu lại, vừa thấy là hắn, cuống quít dập đầu. Tông Chính Vô Ưu không nhìn bất cứ ai, bước chân chậm rãi dịch từng bước hướng đến mép giường. Hắn vừa rồi cảm thấy con đường từ cửa thành đến hoàng cung sao xa như vậy, chạy như thế nào cũng cảm thấy không đủ nhanh. Nhưng mà lúc này, hắn lại cảm thấy đoạn đường kia so với một đoạn này, đi dễ dàng hơn nhiều. Từ cửa tẩm cung đến mép giường, khoảng cách chỉ mấy chục bước, hắn tựa như đã dùng hết sức lực cả đời.
"A Mạn...... Ta, đã trở về." Hắn cùng nàng nói chuyện giống như ở trên đường tự mình tưởng tượng ra như vậy, hắn kỳ vọng nàng có thể dậy nghênh đón hắn, không đứng dậy cũng không sao, chỉ cần mở to mắt nhìn một cái, chẳng sợ là chỉ nhìn một cái, để cho hắn biết, nàng còn ở đây, hắn liền cảm thấy mỹ mãn rồi.
Người quỳ ở phía sau cúi sát đầu xuống, bọn họ trước nay chưa từng thấy qua Đế vương cao cao tại thượng không sợ hãi cái gì lại hết sức dè dặt cẩn thận như giờ phút này vậy, âm thanh của hắn nhẹ như vậy nhẹ như vậy, mang theo run rẩy không có cách nào khống chế, giống như một khi chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Ngữ khí của hắn lộ ra hi vọng cùng sợ hãi ở đáy lòng, thì ra hoàng đế lạnh lùng tàn khốc như vậy, cũng có lúc sợ hãi đến run rẩy.
Tiêu Khả ôm hai đứa nhỏ, không có ngẩng đầu mà cũng có thể cảm nhận được hơi thở bi thương đau khổ cực hạn phát ra từ trên người Tông Chính Vô Ưu, tựa như tuyệt vọng khi đối mặt trước tận thế tiến đến.
Hai đứa nhỏ ở trong lòng ngực Tiêu Khả, cả một cái nhúc nhích cũng không dám, trong hốc mắt chúng nó đầy nước mắt, lại không dám rơi xuống, làm như sợ kinh động đến phụ thân giống như con rối gỗ đứng ở trước giường. Đối với chúng nó mà nói, phụ thân là người xa lạ, cho dù mẫu thân thường thường nhắc tới phụ thân với chúng nó, nhưng vẫn cứ xa lạ.
Tông Chính Vô Ưu ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn nữ tử mà mình thương nhớ ngày đêm đang nằm trước mặt, hắn muốn ôm nàng biết bao nhiêu, muốn sờ sờ mặt nàng, nhưng mà hắn không dám. Hắn sợ hãi, hắn chạm vào chính là một mảnh nhiệt độ lạnh băng. Hắn tưởng tượng vô số tình cảnh cửu biệt trùng phùng, nhưng độc nhất không có tình cảnh này!
Ngoài cửa sổ một tia ánh mặt trời cuối cùng của hoàng hôn cũng từ từ ảm đạm đi, biến mất không thấy. Không trung sáng ngời, từng chút từng chút bị bóng tối cắn nuốt, hắn vẫn còn đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích một chút nào. Những người khác ở trong phòng cũng duy trì tư thế ban đầu, cả hít thở cũng không dám dùng sức. Cung nữ không có đốt đèn, trong phòng một mảnh tối đen như mực.
"Thất ca, Thất ca...... Huynh ở nơi nào a?" Bên ngoài viện, âm thanh vui mừng của Cửu hoàng tử truyền đến, sau đó "Di" một tiếng, hỏi: "Tại sao tối đen như mực vậy, không đốt đèn à? Thất ca, thất tẩu? Người đâu rồi?"
Tiêu Khả nhìn Tông Chính Vô Ưu một cái, nè nén bi thống trong lòng xuống, buông hai đứa nhỏ ra, đứng lên thắp đèn. Cửu hoàng tử ló đầu vô, đầu tiên là nhìn đến người quỳ cả một phòng, nghi hoặc nói: "Sao nhiều người quỳ như vậy? Phạm vào lỗi gì?"
"Ngươi ồn cái gì!" Tiêu Khả che miệng hắn lại, chỉ chỉ mép giường.
Cửu hoàng tử vừa thấy thần sắc đờ đẫn của Tông Chính Vô Ưu, thì ngẩn người, vội vàng ngậm miệng, nhỏ giọng hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
Tiêu Khả gục đầu xuống, nước mắt lại trào ra.
Cửu hoàng tử thấy nàng chỉ lo khóc, một câu cũng không nói, sốt ruột, bước đi đến trước giường, vừa nhìn thấy, sửng sốt, hắn quay đầu nhìn vào mắt Tông Chính Vô Ưu, đôi mắt kia ngày xưa quang hoa chói mắt hiện giờ như cái động không đáy chiếu không ra một vật nào. Trong lòng Cửu hoàng tử kinh động, thử duỗi tay đi thăm dò hơi thở của nữ tử trên giường, trái tim chấn động mạnh, mở to hai mắt kinh hãi nói: "Cái cái... cái này...... là chuyện gì xảy ra? Độc trong cơ thể của thất tẩu không phải đã giải rồi sao? Sao lại tự nhiên chết vậy?"
"Ngươi nói ai chết?" Tông Chính Vô Ưu đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cửu hoàng tử, ánh mắt vô cùng hung ác, tựa hồ Cửu hoàng tử đã nói lời không nên nói, biểu tình kia, làm như muốn một chưởng đánh chết hắn.
Cửu hoàng tử thân mình run lên, không tự giác lui ra phía sau, hai đứa nhỏ ở phía sau hắn vốn là bởi vì mẫu thân tử vong mà nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng bi thương, hiện giờ nghe được phụ thân lại hét lớn một lần nữa, tâm linh nho nhỏ không chịu nổi áp lực lớn, Tông Chính Thắng oa một tiếng khóc lớn ra.
"Mẫu thân......"
"Câm miệng! Không được làm ồn mẫu thân ngươi." Tông Chính Vô Ưu lại hô một tiếng chấn động, cả người phát ra sự lạnh lùng nghiêm khắc đem tiếng khóc của Tông Chính Thắng nghẹn trở về.
Tông Chính Thắng cực kỳ sợ hãi, nó từng ảo tưởng qua vô số lần bộ dáng của phụ thân, chưa bao giờ có một lần nghĩ tới sẽ là bộ dáng lúc này. Thân mình nho nhỏ nhân vì không dám khóc thành tiếng mà co giật co giật, làm như muốn hít thở không thông.
Tông Chính Vô Ưu nhíu chặt mày, Cửu hoàng tử vội vàng bế Tông Chính Thắng lên mang ra ngoài cửa, ở sau lưng Tông Chính Thắng vỗ vỗ hai cái, Tông Chính Thắng lúc này mới lại oa khóc lớn ra, tiếng khóc một đợt so với một đợt càng vang dội.
Ở ngay cửa, Cửu hoàng tử lại hỏi Tiêu Khả: "Sao lại thế này? Độc không phải đã giải sao?"
Tiêu Khả cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Thiên Mệnh ở trong thân thể tỷ tỷ quá lâu, tuy rằng đã giải độc, nhưng tâm mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng...... Ngày đó mới vừa giải xong độc, cảm xúc của tỷ tỷ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, bi thương quá độ, lập tức liền nghiêm trọng. Mấy năm nay...... Lại vì chuyện quân lương bận tâm nhọc lòng, tỷ tỷ mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên giấc, còn có mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ Hoàng Thượng, lo lắng tình hình chiến tranh ở biên quan, cả ngày buồn bực không vui, có đôi khi, còn vì bọn nhỏ mà sốt ruột tức giận, cho nên, cho nên......"
Tiêu Khả không nói tiếp được, cầm khăn lau nước mắt.
Thân hình Tông Chính Vô Ưu run rẩy không thể thấy, ánh sáng trong tròng mắt đen nhánh tiêu tan hết.
Cửu hoàng tử thở dài, lo lắng nhìn Tông Chính Vô Ưu, suy nghĩ, lại hỏi Tiêu Khả: "Thất tẩu lúc đi...... có lưu lại lời gì không?"
Tiêu Khả sửng sốt một chút, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, nói: "Để lại cái này."
"Mau cho ta." Cửu hoàng tử vội vàng từ trong tay Tiêu Khả tiếp lấy, đi vào đưa cho Tông Chính Vô Ưu.
"Thất ca, cho huynh." Hắn tin tưởng Li Nguyệt sẽ không không tiếng không hơi mà rời đi, mặc kệ sự sống chết của Thất ca. Hắn nghĩ, lá thư kia, nhất định rất quan trọng đối với Thất ca.
Tông Chính Vô Ưu không tiếp lấy, Cửu hoàng tử trực tiếp nhét vào trong tay Tông Chính Vô Ưu, đối với các cung nhân đang quỳ dưới đất phân phó, "Các ngươi đều lui xuống đi."
Tiêu Khả dụ Tông Chính Thắng rời đi, sợ lát nữa tiếng khóc của nó lại chọc tới Tông Chính Vô Ưu, Niệm nhi cũng đi theo ra ngoài, trong phòng chỉ còn Cửu hoàng tử an tĩnh đứng ở một bên bồi Tông Chính Vô Ưu, hắn không dám đi, sợ Tông Chính Vô Ưu sẽ làm ra cái việc ngốc gì.
Trên bầu trời ánh sao ảm đạm, ánh trăng thê lương lạnh lẽo, toàn bộ Vân Tư cung bao phủ ở giữa một mảnh hơi thở bi ai tuyệt vọng.
Tông Chính Vô Ưu cứ như vậy đứng ở trước giường suốt cả một đêm, không nói lời nào, cũng bất động. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, tựa như nhìn lại những năm tháng tang thương mà bọn họ đã trải qua, lại tựa như nhìn thấy hết sự cô độc cùng thê lương của tương lai hắn.
Trời vừa sáng, ánh mặt trời như thường lệ xuyên thấu qua tầng mây xám trắng chiếu rọi tòa cung điện chỉ còn lại có lạnh băng cùng tịch mịch. Trên tay hắn còn nắm lá thư kia, rũ mắt, hắn cuối cùng là nhịn không được mở ra xem.
Mặt trên chữ viết xinh đẹp hiện ra ở trước mắt hắn ________
~~~~
Vô Ưu, xin hãy tin tưởng thϊếp không có rời khỏi chàng! Tâm của thϊếp, vẫn luôn ở bên chàng, chàng là người quan trọng nhất trong cả đời này của thϊếp, có lẽ, thϊếp đi vào thế giới này, chính là vì gặp được chàng, yêu chàng...... Nếu chàng yêu thϊếp, xin chàng vì thϊếp mà sống sót! Chiếu cố hai đứa nhỏ, cho bọn nó tình yêu của phụ thân, và thay thϊếp cho luôn cả phần tình yêu của mẫu thân. Thϊếp sẽ dùng tình yêu cùng chấp nhất đối với chàng ở sâu trong linh hồn, đấu tranh với vận mệnh tàn khốc bất công.
Xin chàng tin rằng...... Có lẽ sẽ có kỳ tích. Chung quy có một ngày, thϊếp sẽ mang theo tình yêu của thϊếp đối với chàng, mà trở lại bên cạnh chàng. Khi đó, lại thực hiện lời hứa của thϊếp, chỉ yêu một mình chàng. Từ đó sẽ cùng chàng dắt tay sóng vai, cười nhìn giang sơn như họa. Cho nên, chàng nhất định phải sống, đừng để cho thϊếp sau khi trở về, lại chỉ có thể rời đi trong cô độc.
A Mạn lưu.
~~~
(Chấp nhất: giữ lòng trước sau như một không thay đổi, cố chấp, cũng chỉ sự câu nệ, giữ vững ý riêng, không nghe ai.)
Ngón tay của Tông Chính Vô Ưu run rẩy, một nổi đau nhói nặng nề đột nhiên va đập vào ngực hắn, hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên dùng sức hô hấp, chính là đem cái hơi tanh ngọt xông thẳng lên cổ họng toàn bộ nuốt xuống. Hắn suốt đêm cũng không dám xem tờ giấy này, chính là bởi vì hắn biết, nàng nhất định sẽ lưu lại cho hắn cái lý do mà hắn không thể không sống sót. Mà cái lý do này, hữu dụng đến đáng chết.
Các cung nhân đưa đồ ăn sáng tới, tay Tông Chính Vô Ưu cử động một chút, thoáng nhìn mặt cung nữ mang bi thương, ánh mắt hắn đau xót, trầm giọng trách mắng: "Tại sao có vẻ mặt đưa đám, trẫm còn chưa có chết! Các ngươi, đều cho trẫm vui vẻ lên, vô cùng vui vẻ."
Dứt lời dừng một chút, ánh mắt cũng không chuyển động, lại nói: "Lão Cửu, phân phó Lễ Bộ, chuẩn bị chuyện đại hôn của trẫm. Nhớ kỹ, cái hôn lễ này, nhất định phải làm thực long trọng, trẫm phải cho A Mạn một cái hôn lễ long trọng nhất trên đời này. Ngươi lập tức đi làm, cho ngươi thời gian mười ngày, không được có sai sót."
Cửu hoàng tử sửng sốt, "Thất ca, cái này...... Nhưng mà thất tẩu... tẩu ấy......"
Không đợi Cửu hoàng tử nói xong, Tông Chính Vô Ưu quét một cái ánh mắt sắc bén. Cửu hoàng tử vội đem những lời còn lại đều nuốt trở về, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, ít nhất có thể yên tâm, Thất ca tạm thời sẽ không có việc gì.
Tiêu Khả dẫn hai đứa nhỏ lại đây, thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, đang muốn tiến lên khuyên giải, Niệm nhi đã trước một bước, bưng một chén cháo lên chậm rãi đi đến bên cạnh Tông Chính Vô Ưu, quỳ xuống giơ chén cháo lên, ngưỡng mặt, dùng âm thanh non nớt nói: "Mẫu thân nói, không ăn sáng sẽ không tốt cho thân thể. Phụ hoàng...... ăn cháo đi ạ."
Tông Chính Vô Ưu hơi sửng sốt, chuyển mắt nhìn Niệm nhi, thế nhưng từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm nhi nhìn thấy vài phần bóng dáng của A Mạn, hắn không tự giác duỗi tay tiếp nhận chén cháo, lại nhìn Niệm nhi, sau đó ngồi vào mép giường, ôn nhu đối với nữ tử ngủ say trên giường nói: "A Mạn, nên dùng bữa sáng rồi. Ta đút cho nàng ăn." Nói xong liền đi đỡ Mạn Yêu lên.
Thân thể Mạn Yêu không có cứng đờ, Tiêu Khả vì bảo tồn di thể cho nàng, dùng một loại thuốc, cái loại thuốc này không những có thể bảo tồn di thể người, còn có thể làm thân thể của người chết mềm mại giống như lúc còn sống.
Tông Chính Vô Ưu nâng nàng dậy, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, múc một muỗng cháo đưa đến trong miệng khẽ nhếch của nàng, nhưng mà cháo lại từ khóe miệng chảy ra. Tay hắn run lên, cuống quít cúi đầu dùng môi lấp kín miệng nàng, cho rằng như thế, là nàng có thể nuốt xuống.
Tiêu Khả ở một bên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật chua xót, xoay đầu đi lau nước mắt.
*****còn một chương nữa là hoàn chính văn.