Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)

Sắc mặt nam tử không thay đổi, bàn tay to bắt lấy, chỉ nghe vài tiếng răng rắc, xương ngón tay bị đứt gãy, Ngân Hương kêu lên đau đớn, sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch. Nàng nâng lên một cánh tay khác, ở trong không trung vung lên, trong tay áo một cái ám khí lập loè hàn quang bắn nhanh hướng tới ngực nam tử.

Nam tử duỗi hai ngón tay ra, không phí sức chút nào mà đem ngân châm tinh tế kẹp ở kẽ tay, trở tay chế trụ cổ tay của nàng, vặn ngược đến sau lưng nàng, lại đột nhiên gập ngược lại, lại là một tiếng răng rắc xương cốt bị bẻ gãy, Ngân Hương đau đến há to miệng, thở dốc ra tiếng, nam tử lập tức duỗi tay phong lại các đại yếu huyệt của nàng, rồi mới xách nàng lên, thả người phóng qua ao tắm, đem nàng ném ở dưới chân Mạn Yêu như là ném một khối giẻ lau.

Mạn Yêu rũ mắt nhìn nữ tử trên mặt đất, chỉ thấy nàng ta sắc mặt trắng bệch, cái trán nhân vì đau đớn mà dày đặc mồ hôi lạnh. Ngân Hương cười thê lương nói: "Tu La Thất Sát, quả nhiên,... danh bất hư truyền!" Nàng ở trong chốn giang hồ cũng coi như là cao thủ số một số hai, nhưng ở trước mặt người này, cũng không tiếp được ba chiêu.

Nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài của nam tử đeo mặt nạ, từ đầu đến cuối không có phát sinh bất luận cảm xúc biến hóa nào, hắn nhìn Ngân Hương như là nhìn không khí, mặt vô biểu tình.

Mạn Yêu chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, chế trụ cằm Ngân Hương, trầm giọng nói: "Nếu muốn sống rời đi, trả lời ta mấy vấn đề."

Ngân Hương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mạn Yêu, "Ngươi...... Sẽ thả ta sống rời đi?"

Mạn Yêu nói: "Chỉ cần đáp án của ngươi, đủ làm cho ta vừa lòng. Tuy rằng ta có lý do gϊếŧ ngươi, nhưng ta nghĩ, ngươi cũng là nghe lệnh với người khác, thân bất do kỷ."

Ánh mắt Ngân Hương hơi đổi, mím môi, hình như có chua xót vô cùng từ đồng tử lộ ra. Nếu như là ở lúc trước, sống hay chết, nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý, nhưng mà bây giờ nàng...... nàng không thể chết được, nhất định không thể chết được.

"Ngươi muốn biết cái gì?" Biết rõ nữ tử này muốn hỏi vấn đề gì, mà nàng lại không thể nói, nhưng nàng vẫn là ôm một tia hy vọng.

Mạn Yêu nhìn thấy tia du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt trong mắt Ngân Hương, khóe miệng hơi câu lên, buông cằm nàng ta ra, nhìn thẳng đôi mắt nàng ta, hỏi: "Nhiệm vụ lần này, trừ bỏ làm hại hài tử của ta, còn làm cái gì?" Nàng không tin bọn họ không bói mà biết trước, biết nàng đang có thai.

Ngân Hương sửng sốt, cái vấn đề thứ nhất liền mấu chốt mà trực tiếp như thế, nàng nhíu mày, há miệng. Thần sắc trong mắt giãy giụa, nửa ngày mới thấp giọng nói: "Cái này...... Ta không thể nói. Ngươi đổi một cái khác."

Mạn Yêu nhìn nàng ta, vẫn chưa bởi vì đáp án như vậy mà nổi giận, cái này thậm chí là ở trong dự kiến của nàng, nếu Ngân Hương dễ dàng như thế trả lời vấn đề của nàng, nàng ngược lại cảm thấy đáp án kia khó có thể tin phục (tin tưởng thuyết phục). Mạn Yêu hơi nhướng đôi mày đẹp, không bực không giận nói: "Được, ta đây lại hỏi ngươi: Môn chủ Thiên Thù môn rốt cuộc là còn có thân phận gì? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn tính toán hết thảy, mục đích cuối cùng lại là cái gì?"

"Môn chủ chính là môn chủ, còn có cái thân phận gì?" Mắt Ngân Hương hiện lên mờ mịt, nhíu mày hỏi lại. Thấy ánh mắt Mạn Yêu sa sầm, nàng vội vàng lại nói: "Ta chỉ biết là, hắn là môn chủ, có thân phận khác hay không, ta không rõ ràng lắm. Từ sau khi thiếu chủ tiêu diệt Thiên Thù môn, môn chủ liền đi đi lại lại tung tích không xác định, không ai biết hắn người ở nơi nào, cũng không ai biết hắn đang làm cái gì, hắn chỉ ở lúc cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, mới xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Còn về mục đích là gì, ta thật sự không biết. Trước kia, ta cho rằng hắn là muốn giúp thiếu chủ báo thù đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng mà hiện tại...... Thiếu chủ đã lên làm hoàng đế, hắn lại chưa bởi vậy mà đình chỉ."

Cái môn chủ này thần bí như thế, thế nhưng cả Ngân Hương đối với hắn cũng chỉ biết rất ít. Mạn Yêu nhìn chằm chằm đôi mắt Ngân Hương, chỉ thấy trong mắt nàng ta có chân thật sự mê mang không thể lý giải, mà lúc nàng ta nói đến môn chủ, đáy mắt có hận ý nghiến răng, cùng với sự sợ hãi và không thể làm gì được, không tự giác toát ra. Lấy cảm tình của nàng ta đối với Phó Trù, ắt hẳn cũng rất muốn biết, cái môn chủ kia nhìn như là đang trợ giúp Phó Trù nhưng trên thực tế đối với Phó Trù thực tàn nhẫn, rốt cuộc có cái thân phận cùng mục đích gì không thể cho ai biết?

Mạn Yêu nhìn chằm chằm nàng ta trong chốc lát, mới lại hỏi: "Vậy ngươi biết những cái gì? Biết, mà nói không thể nói, có thể nói, thì nói không biết...... Ngươi kêu ta như thế nào thả ngươi sống rời đi?"

"Ngươi có thể hỏi một số vấn đề khác." Ngân Hương nghĩ nghĩ, "Những chuyện đã phát sinh qua, nói ra cũng không có quan hệ quá lớn, dã như, lời đồn đãi về ngươi phát sinh ở Nam triều, còn có chuyện ở thành Du Châu......"

Sắc mặt Mạn Yêu ngây ra, ánh mắt tức khắc sắc bén, "Thành Du Châu? Nhậm Đạo Thiên còn có sứ giả của các nước là do các ngươi gϊếŧ? Một cái Thiên Thù môn đã bị huỷ diệt, thế lực đâu ra lớn như thế?" Nàng tưởng đó là việc làm của Khải Vân đế, bởi vì chỉ có Khải Vân quốc chưa từng phái sứ giả đến. Nhưng nếu không phải hắn, đó có phải hay không có nghĩa là Khải Vân đế sớm đã biết kế hoạch của môn chủ Thiên Thù môn? Hắn cùng môn chủ Thiên Thù môn rốt cuộc là có quan hệ gì? Một cái Thiên Thù môn đã bị huỷ diệt, vì sao còn muốn hao tổn tâm cơ làm nhiều chuyện như vậy? Hay là ở sau lưng hắn (môn chủ), còn cất dấu nhân vật càng sâu không lường được?

Mạn Yêu nhíu mày, trong đầu có cái gì chợt lóe lên rồi biến mất, bắt cũng bắt không được, tổng cảm thấy có rất nhiều thứ tựa hồ âm thầm đều là cùng một nhịp thở, nhưng nhất thời lại không thể nói ra, tức khắc có chút hỗn loạn.

Ngân Hương nói: "Thế lực từ nơi nào tới ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là nhiệm vụ của ta, là gϊếŧ bọn họ."

Mạn Yêu hỏi: "Vì sao phải gϊếŧ bọn họ?"

Ngân Hương lắc đầu, "Ta chỉ phụng mệnh hành sự. Môn chủ cũng không nói cho chúng ta biết nguyên nhân."

Mạn Yêu thấy có hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì, liền suy tư muốn suy nghĩ rõ ràng. Từ hơn một năm trước bắt đầu những cái âm mưu đó, tựa hồ hết thảy tất cả đều là nhằm vào Vô Ưu, hay là Môn chủ Thiên Thù môn cùng Vô Ưu có cái thâm cừu đại hận gì? Hoặc là nói, hắn cùng gia tộc của Lâm Thiên hoàng có thù oán?

Mạn Yêu đột nhiên lại hỏi: "Ngươi mới vừa nói...... phát tán tin đồn bạch phát yêu nghiệt, cũng là việc làm của các ngươi?"

Ngân Hương gật đầu, Mạn Yêu nhíu mày, cái này thì kỳ lạ! Sự kiện bạch phát yêu nghiệt, tra ra là thừa tướng tiền nhiệm cùng Bắc triều có cấu kết mới cố ý phát tán ra, sao lại là việc làm của Thiên Thù môn? Phó Trù đối với Thiên Thù môn hận thấu xương, sẽ không lại cùng bọn họ hợp tác, mà thư tín trong phủ Thừa tướng tiền nhiệm, trừ bỏ phó Thái Hậu, nàng cũng nghĩ không ra còn có ai có thể tùy ý dùng ngọc ấn của Phó Trù, như vậy, Môn chủ Thiên Thù môn cùng Thái Hậu Bắc triều lại có liên hệ gì?

Mạn Yêu lại nghĩ tới hơn một năm trước, bà điên ở hẻm vô danh khắp nơi đều là võ công cao thủ, nếu bà điên kia thật sự là Phó Thái Hậu, vậy bà ta điên khùng khẳng định là giả! Bà ta vì sao phải làm như vậy, nhiều năm như vậy, bà ta biết rõ Phó Trù là nhi tử của mình, lại không đi tìm hắn, khiến cho hắn vẫn luôn sống ở trong cừu hận, mỗi năm thừa nhận nổi đau xuyên cốt...

Mạn Yêu đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, nàng kinh hãi, vội thấp giọng nói: "Mang nàng ta đi xuống trước đi."

Nam tử đeo mặt nạ khó có được cái nhíu mày, "Nương nương an nguy của ngài......"

"Yên tâm, ta đều có đúng mực." Mạn Yêu nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, dùng khẩu khí chân thật đáng tin phân phó nói: "Ngươi mau mang nàng ta đi!"

Nam tử đeo mặt nạ điểm huyệt đạo của Ngân Hương, một cánh tay kẹp lấy nàng ta, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất ở bên trong bóng đêm mênh mông.

Mạn Yêu lấy mặt nạ da người đã chuẩn bị từ trước mang lên, ra vẻ bộ dáng của Cầm phi, được người nâng vào tẩm cung của Thương Trung vương.

***

Tẩm cung của Thương Trung vương cách Ngự thư phòng không xa.

Lúc này tại Ngự thư phòng, tấu chương chồng chất như núi. Trên bàn, trên ghế, trên mặt đất, nơi nơi đều có.

Ninh Thiên Dịch quăng giày, đạp lên phía trên tấu chương thật dày. Hắn chưa từng có chán ghét qua những tấu chương đó như thế, còn có các thần tử cùng với các nữ nhân đã từng thừa hoan dưới thân.

Từ lúc ngồi trên Vương vị, hắn nơi nơi đều suy nghĩ lo cho quốc gia xã tắc, chỉ một lần này, muốn dựa theo ý nguyện của mình cưới một nữ nhân mình yêu thương làm thê tử, nhưng mà, hắn chẳng những bị nàng cự tuyệt, mà còn bị những người này hết lòng hết sức bức bách.

Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất phủ kín tấu chương, nắm lên tấu chương ở bên tay, hung hăng hướng tới đại môn ném đi ra ngoài.

Thái giám đang muốn bẩm báo sự tình nghe được âm thanh sợ tới mức run lên, cuống quít quỳ xuống ngay ở cửa, nửa ngày mới bẩm báo: "Vương Thượng, Cầm phi nương nương...... Đã đưa vào tẩm cung của Vương Thượng."

Ninh Thiên Dịch ấn đường đen đặc nhíu lại, nâng lên tròng mắt đen đυ.c, nghe được hai chữ Cầm phi, lại không thể nào có nửa phần nhu tình như trước. Trải qua ba ngày ồn ào ầm ĩ này, vẻ mặt nhiệt tình của hắn ngày xưa giờ đã che kín ghê tởm, chính là nữ nhân kia, ỷ vào sủng ái của hắn đối với nàng, liên hợp với phi tử hậu cung ở trước cửa tẩm cung của hắn nháo sự, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm thái giám quỳ ở cửa, không nói tiếng nào.

Thị vệ tổng quản Vương cung Lệ Võ đứng ở một bên, thấy sắc mặt của Ninh Thiên Dịch không tốt, liền đối với thái giám quỳ ở cửa nói: "Vương Thượng đã biết, ngươi lui ra đi."

Người ngoài cửa vội đáp lời lui ra.

Ninh Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía thị vệ đi theo hắn nhiều năm, cảm tình giống như bằng hữu, suy nghĩ, hỏi: "Trẫm, có được tính là một cái quốc quân tốt hay không?"

Lệ Võ không rõ tại sao Ninh Thiên Dịch đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nhưng thấy thần sắc của Ninh Thiên Dịch nghiêm túc, liền không chút do dự gật đầu, ánh mắt mang sùng kính nói: "Vương Thượng mọi chuyện đều lấy quốc gia cùng dân đi đầu, là quốc quân thánh minh nhất thiên hạ."

(sùng kính: sùng bái, kính trọng)

Ninh Thiên Dịch hơi tự giễu, lại hỏi: "Vậy trẫm, lại có tính là một quân tử hay không?"

Lệ Võ vẫn cứ là không chút do dự gật đầu, cười nói: "Vương Thượng làm người quang minh lỗi lạc, đương nhiên được tính là quân tử."

Ánh mắt của Ninh Thiên Dịch từ trước đến nay đều thẳng thắn bỗng nhiên trở nên thâm thúy xa xôi, tối sầm như là bị đào một cái động đen đυ.c không đáy, hắn lại mở miệng, sang sảng hào khí trong lời nói đã biến mất không thấy, thay thế chính là thâm trầm trong cân nhắc, "Nếu trẫm, không muốn làm minh quân nữa, cũng không muốn làm quân tử nữa, ngươi...... Còn sẽ giống như trước như vậy, lấy chân thành đối đãi trẫm không? Những đại thần đó còn sẽ giống như trước đây nguyện trung thành với trẫm hay không? Con dân của Trần Phong quốc ta, còn sẽ ủng hộ tôn kính trẫm trước sau như một hay không? Nếu bởi vì tư tâm của trẫm, tương lai cùng Lâm Thiên quốc khai chiến, nhất định sẽ thất bại không có nghi ngờ đi?"

Tươi cười trên mặt Lệ Võ ngưng đọng, hắn sửng sốt sửng sốt, ý tứ của Vương Thượng là...... trong lòng hắn kinh động, vội nói: "Vương Thượng, ngài không phải đã triệu Cầm phi nương nương thị tẩm sao?"

"Thì sao nào?" Nữ nhân kia, nếu có thể, hắn hiện giờ không muốn chạm vào một chút nào.

Lệ Võ tựa hồ hiểu rõ tâm tư của Vương Thượng, hắn lo lắng nhíu mày, "Vương Thượng, ngài......hãy suy nghĩ lại!"

"Cả ngươi cũng không tán đồng?" Giọng nói của Ninh Thiên Dịch mang theo sự cô đơn, biểu tình như là bị mọi người vứt bỏ.

Lệ Võ vội nói: "Thần là cảm thấy, Vương Thượng có thể lưu công chúa ở trong cung, nhưng giải tán hết hậu cung...... Xác thật quá nghiêm trọng!"

Hắn cũng muốn lưu lại nàng, nhưng mà, mặc dù là hắn giải tán hết hậu cung thì cũng lưu nàng lại không được, nếu lưu lại hậu cung ba ngàn phi tần, sao còn có thể hy vọng nàng có thể lưu lại? Ánh mắt Ninh Thiên Dịch ảm đạm, từ khi phân biệt hơn một năm trước, nàng liền biến thành giấc mộng mà hắn giống như vĩnh viễn đều không thể chạm đến, mà giấc mộng này, hiện giờ liền ở trước mắt hắn, hắn lại vẫn như cũ không có cách nào đυ.ng vào.

Ninh Thiên Dịch đem thân mình dựa vào ngự án phía sau lưng, phất tay với Lệ Võ, làm như rất mệt, thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt nói: "Ngươi đi ra ngoài đi, trẫm một mình ở đây một lát nữa."

Lệ Võ không tiếng động rời khỏi, tuy rằng trong lòng có lo lắng, nhưng hắn tin tưởng lấy sự sáng suốt của Vương Thượng, nhất định sẽ nghĩ kỹ rõ ràng.

Cánh cửa của Ngự thư phòng được đóng lại, đem sắc trời đen tối cách trở ở ngoài cánh cửa dày nặng, mà trong phòng ánh đèn sáng tỏ đến chói mắt, chiếu đầy mặt đất minh hoàng, giống như dệt lên gông xiềng trách nhiệm đem hắn vây ở giữa.

Hắn cầm lấy tấu chương lên, lật xem một quyển lại một quyển, từ trên bàn đến trên mặt đất, mỗi lần xem xong một quyển, lòng càng thêm nặng nề.

Qua canh ba, Ngự thư phòng càng thêm hỗn độn, hắn từ trong tấu chương chất đầy đất đứng lên, hai chân có chút tê dại.

"Người đâu, thu dọn đi."

"Vâng ạ!"

Ninh Thiên Dịch nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa, ưỡn ngực, ngẩng đầu phun ra một ngụm buồn bực, giống như hạ quyết tâm hướng tẩm cung mà đi.

***

Trong tẩm cung Thương Trung Vương, Mạn Yêu được đặt trên long sàng làm bằng gỗ Tử Đàn, nghiêng đầu đánh giá gian phòng rộng thoáng nhưng không trống trải, bày biện gọn gàng, cho người ta cảm giác giống như chủ nhân của gian phòng này vậy.

Nàng ở trên cái giường này trợn mắt nằm đã có hơn một canh giờ, trên cái tủ thấp bên mép giường có đặt một bộ y phục do cung nữ chuẩn bị cho phi tần thị tẩm sáng sớm hôm sau mặc, trên nền vải màu hoa hồng (màu rose #FF007F) có thêu hoa văn hoa lệ mà phức tạp, được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề. Nàng giương mắt nhìn bốn cung nữ phép phép tắc tắc đứng ở trong phòng, không thể không chau mày, đã qua canh ba, Ninh Thiên Dịch còn chưa tới, nàng không khỏi có chút nóng lòng. Nàng thật ra có thể chờ, chỉ sợ có người chờ không được.

Đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền tới tiếng nói của thị vệ: "Vương Thượng!"

Theo tiếng nói tiếp theo cửa bị mở ra, Ninh Thiên Dịch đi bước lớn bước vào, lúc bước đi ống tay áo bị lay động vang hô hô, tiếng bước chân nghe đến có chút nóng nảy. Hắn xoải bước đi đến trước giường, nhìn khuôn mặt quen thuộc của nữ tử trên giường bị thảm lông bao chặt lấy, trong mắt đã không có nhu tình cùng khát vọng của ngày trước, thay thế chính là sự ngông cuồng tức giận bị cố tình áp chế, làm như là đang cố nén lại suy nghĩ muốn đem nàng ta ném văng ra ngoài.

Mạn Yêu hơi sửng sốt, nhìn ra hôm nay cảm xúc của Ninh Thiên Dịch không đúng, lại thấy đáy mắt hắn phảng phất như có một ngọn lửa bùng lên, nàng thầm kêu không tốt, muốn cho hắn khiến cung nữ lui xuống, nhưng còn không kịp mở miệng, nam tử đã nóng nẩy mà xông lên, giương lên bàn tay to, muốn xốc lên thảm lông trên người nàng, trong lòng nàng kinh hãi, cuống quít giơ tay gắt gao túm chặt.

"Chờ một chút." Nàng trong cuống quít vội vàng kêu lên. Trên người không có mặc gì cả, sao có thể để hắn xốc tung lên như vậy? Ở trong mắt nàng Ninh Thiên Dịch luôn luôn là một quân tử khiêm nhường, cao thượng quang minh lỗi lạc, chưa từng nghĩ, hắn cùng phi tần của mình ở chung thế nhưng sẽ là loại tình hình này.

Ninh Thiên Dịch hơi ngừng lại một chút, nhìn biểu tình kinh hoảng thoáng qua trong mắt nữ tử, nhíu mày mang chút trào phúng nói: "Ái phi không phải vẫn luôn ngại trẫm không đủ nhiệt tình sao? Trẫm hôm nay thỏa mãn nàng một lần, nàng nên vui vẻ mới phải, sao lại sợ?!"

Mạn Yêu nhíu mày cực lực làm cho chính mình trấn định lại, lúc này có cung nữ liếc mắt trộm nhìn qua đây, Mạn Yêu vội lộ ra một nụ cười vũ mị thuộc về Cầm phi, tận lực học theo âm thanh cùng ngữ điệu của Cầm phi, hơi mang theo khẩu khí làm nũng, "Vương Thượng, thần thϊếp không muốn để cho các nàng lưu lại nơi này, ngài khiến các nàng đều lui ra đi." Nàng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Ninh Thiên Dịch.

Ninh Thiên Dịch lại cười nói: "Trẫm đêm nay càng muốn các nàng lưu lại." Vẻ mặt tươi cười của hắn giờ phút này không phải sang sảng thanh thoát mà nàng từng gặp qua, mà là mang theo một loại buồn bực cùng bi ai nói không nên lời. Ninh Thiên Dịch nói xong liền cởi bỏ đai lưng của mình, tùy tiện ném đi, quần áo thực mau bị cởi ra, lộ ra nửa thân trên rắn chắc.

Thân thể khoẻ mạnh hùng hồn, da thịt bánh mật săn chắc, đường cong phần eo hoàn mỹ, ở dưới ánh đèn màu cam hồng mang theo dụ dỗ loạn nhân tâm. Loại tình cảnh này, vài cung nữ tuy rằng đã thường thấy qua, nhưng vẫn ngăn không được đỏ mặt tim đập nhanh, các nàng vội cúi đầu xuống, ngăn không được ảo tưởng có một ngày nào đó các nàng cũng có thể trở thành chủ tử trên long sàng này.

Mạn Yêu thấy động tác hắn nhanh như vậy, trong lòng hoảng loạn không thôi, không kịp ngăn cản, Ninh Thiên Dịch vung bàn tay to lên, màn giường hai bên rơi xuống, hắn đã bước lên long sàng.

Mạn Yêu kinh hãi bật ngồi dậy, thối lui về phía bên trong giường, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy thảm lông đem thân mình che đến kín mít.

Ninh Thiên Dịch trên người chỉ mặc một chiếc quần màu trắng, động tác từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tổng cảm thấy nữ nhân này hôm nay rất kỳ lạ, như là thay đổi một người, chẳng lẽ là đột nhiên đổi tính? Hoặc là đang chơi trò muốn cự tuyệt còn giả bộ hoan nghênh? Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, chuyển đến trước mặt nàng, nhìn sự đề phòng trong mắt nàng, bỗng nhiên tới một tia hứng thú, duỗi tay bắt lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, cúi đầu liền hướng đến môi nàng hôn xuống.

Mạn Yêu lập tức nghiêng đầu tránh thoát, nhanh chóng ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Thiên Dịch, là ta!"

Ninh Thiên Dịch cả người chấn động, sửng sốt. Dưới bầu trời này nữ tử kêu hắn "Thiên Dịch" chỉ có một! Hắn khϊếp sợ mà quay đầu lại nhìn nàng, có chút không dám tin.

Mạn Yêu liếc mắt nhìn cung nữ mơ hồ có thể thấy được ở ngoài giường, thấp giọng nói: "Ngươi buông ta ra trước đi. Để cho các nàng lui ra đi."

Ninh Thiên Dịch vô ý thức mà buông tay, ánh mắt trước sau đều nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, vừa rồi còn không cảm thấy, giờ phút này nhìn lại, cặp mắt kia thanh triệt minh tuệ (trong suốt thông tuệ), xác thật không phải Cầm phi có khả năng có. Hắn vội vàng cho cung nữ lui xuống, khép lại cửa, khi Ninh Thiên Dịch lại quay đầu nhìn nàng, nàng đã giơ tay bóc đi lớp mặt nạ da người trên mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ thoát tục.

"Li Nguyệt, thật là nàng!" Ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên cực thịnh, nỗi buồn bực tức giận trong ba ngày qua nhân vì nữ tử trước mắt mà biến mất hầu như không còn. Hắn không thèm nghĩ tới nàng vì sao muốn giả dạng Cầm phi đi vào nơi này, hắn chỉ biết là toàn bộ trái tim đều bị một cổ mừng như điên chiếm cứ.

Tâm hoa nộ phóng, đại khái chính là như thế!

(Tâm hoa nộ phóng: hình dung trong lòng cực kỳ vui mừng, vui mừng đến giống như hoa tươi nở rộ)

Ánh mắt hắn nóng rực như lửa đang thiêu đốt, ở trên người nàng lưu luyến không rời, tỉ mỉ quan sát giống như sợ chính mình nhìn lầm.

Nữ tử trên người bọc tấm thảm màu hồng tím, tóc đen mượt mà mềm mại rũ xuống sau lưng, có mấy lọn tóc rải rác trên đôi vai ngọc hơi lộ ra, làm nổi bật lên làn da như ngọc càng thêm oánh bạch trong sáng, khiến người không thể rời mắt được. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, liền ngửi thấy một làn hương thơm mê người. Hắn không cấm nuốt một ngụm, hầu kết lăn lộn lên xuống, có cái gì đó ở trong nháy mắt chui vào huyết mạch thần kinh toàn thân, khiến thân hình hắn cứng đờ, hô hấp liền trở nên dồn dập.

(Màu hồng tím: màu hồng fuchsia mang tên loài hoa Vân Anh còn gọi là hoa đăng, hoa l*иg đèn, với sắc màu hồng tím tươi tắn.)

Mạn Yêu cảm nhận được hắn phát ra hơi thở nguy hiểm, vội đem tấm thảm trên người túm lại càng thêm chặt, lại không biết, loại động tác vô tâm này ở trước mặt một nam nhân đã sinh ra tuyệt vọng, càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần xúc động muốn lập tức bóc bỏ tất cả những vật che đậy trên người nàng.

"Li Nguyệt......" Âm thanh của hắn đã mang theo khàn đυ.c của tìиɧ ɖu͙©, khát vọng trong mắt háo hức sôi sục rõ ràng như vậy.

Mạn Yêu trong lòng hoảng hốt, vội dịch thân mình ra, kéo ra thêm một chút khoảng cách với hắn, tận lực dùng âm thanh thực bình tĩnh cùng hắn nói: "Thiên Dịch, ngươi đi ra ngoài một chút, để ta mặc vào xiêm y trước đã. Lát nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Giọng nói của nàng trong trẻo khiến cho lý trí của hắn mấy lần muốn bị đốt cháy dần dần khôi phục lại, nghe được nàng nói có chuyện muốn nói với hắn? Ánh mắt hắn hơi đổi, mày rậm nhẹ nhàng nhăn lại một chút, cũng không có nghe lời nói của nàng lập tức xuống giường, mà là ngồi xổm ở ngay đó, như là đang suy tư gì mà nhìn vào mắt nàng, một câu hỏi cứ như vậy ở trong đầu hắn nhảy ra: Là chuyện gì khiến cho nàng một nữ tử bình tĩnh mà lý trí như vậy xuất hiện trong tẩm cung của hắn ở giữa đêm khuya, hơn nữa là dùng phương thức phi tần thị tẩm của hắn?

Đại não của hắn dần dần trở nên sáng tỏ rõ ràng, sự vui mừng lúc đầu dần dần rút đi, thay thế chính là nghi hoặc.

Từ khi hắn biết được nàng bị thương bị trục xuất khỏi Nam triều, đến khi hắn tìm được nàng, nàng không chút nào kháng cự theo hắn đi vào Vương cung, rồi mới là phát hiện nàng đang mang thai, nàng sợ hãi sẽ mất đi hài tử của nàng cùng Tông Chính Vô Ưu... Còn có nàng vài lần muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, bị Khải Vân đế phá hỏng; rồi sau đó, hắn cho rằng nàng đã không còn nơi có thể đi, muốn dành ra một cái hậu cung cho nàng, lại bị nàng quả quyết cự tuyệt; hiện tại, nàng giả làm phi tử của hắn, nằm ở trên giường hắn...

Mỗi một sự kiện, đơn độc mà xem, đều thực bình thường, nhưng kết hợp lại, cuối cùng đã nói rõ lên một vấn đề.

Hắn thông minh như vậy, nhìn như phóng khoáng hào sảng, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ tinh tế. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, người có đôi khi quá thông minh, cũng tính không phải là cái chuyện tốt gì.

Có một số việc, hắn không muốn dễ dàng nhìn thấy rõ ràng như vậy. Tỷ như, duyên phận cùng với nữ tử trước mắt.

Giờ khắc này, lại không có tâm tình kích động như vừa mới đầu nhìn thấy nàng, lúc đó hắn cả người đầy nhiệt huyết sôi trào đến đỉnh điểm, giờ thì bị ý thức thanh tỉnh của chính mình giống như một chậu nước đá dội xuống đầu.

Ninh Thiên Dịch cứng nhắc ngồi ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích, hắn vẫn như cũ yên lặng nhìn nàng chăm chú, mà tấm chăn dưới thân hắn không biết từ khi nào bị hắn nắm chặt trong bàn tay, nhăn đến giống như là cảm xúc rối rắm phức tạp trong lòng hắn. Ánh mắt hắn vẫn luôn biến hóa, ánh mắt u ám đen nhánh từ đậm biến nhạt lại từ nhạt nhập vào đậm, làm như ở tại nội tâm đang vùng vẫy kịch liệt.

Ngắn ngủn trong một lát, cảm xúc của hắn dao động kịch liệt như nước, nàng không cấm có chút bất an, hơi hơi nhíu mày, muốn lặp lại lời nói mới vừa rồi, "Thiên Dịch......" Lời nói của nàng mới ra khỏi miệng, Ninh Thiên Dịch đột nhiên vươn cánh tay ra, nghiêng người về phía trước ôm lấy nàng.

Động tác đột nhiên như vậy, không kịp suy đoán, mặt nàng va vào bả vai rắn chắc của hắn, cái mũi rất đau, nàng chau mày, không kêu ra tiếng.

Hắn ôm nàng thật chặt, nàng vốn là bị thảm lông bao lấy thân mình, lúc này lại bị hắn ôm vào trong lòng, không thể động đậy. Nàng tinh tường cảm giác được ngực hắn phập phồng kịch liệt, cùng với hơi thở nóng rực của hắn phun ra ở bên tai nàng, không ngừng kể ra sự ẩn nhẫn mãnh liệt ở trong lòng hắn giờ phút này.

Nàng suy tư, lời nói vẫn là càng sớm nói rõ ràng càng tốt, suy cho cùng mục đích chuyến đi này của nàng liền ở chỗ này. Vô luận hắn phản ứng như thế nào, là tức giận hay là phẫn nộ, lại hoặc là thất vọng, nàng đều không thể do dự nữa. Thế là, đem những lời nói đã chuẩn bị trước khi đến đây suy nghĩ lại lần nữa, mới cẩn thận tìm từ, "Thiên Dịch, ta lần này tới đây là vì......"

"Ta biết." Không đợi nàng nói xong một câu, Ninh Thiên Dịch liền đánh gãy...... âm thanh không giống như dĩ vãng sang sảng, mà là mang theo một chút buồn tẻ, không có du͙© vọиɠ, chỉ có tịch mịch vắng vẻ thê lương.

Tay hắn vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà như gấm vóc ở phía sau lưng nàng, cằm để ở bên thái dương nàng, cọ cọ da thịt bóng loáng tinh tế của nàng. Đây là nữ tử duy nhất khiến hắn khuynh tâm yêu quý, đã từng là mộng khó có thể chạm đến, giờ phút này liền ở trong lòng ngực hắn, hắn vẫn cứ nắm giữ không được.

Tấm thảm lông cách trở ở giữa hai người, hắn rõ ràng cảm giác được thân hình của nàng cứng đờ. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là ôm nàng, cũng không có động tác nào khác.

"Ngươi...... biết?" Mạn Yêu hơi kinh ngạc, hắn nhanh như thế đã hiểu ra? Cũng đúng, hắn là nam tử thông minh như thế!

"Ân." Ninh Thiên Dịch nhẹ nhàng lên tiếng, lúc sau lại thật lâu không mở miệng.

Mạn Yêu thực an tĩnh ở trong lòng ngực hắn, trong lòng tuy có bất an, lại không vùng vẫy, cũng không có tùy tiện mở miệng.

Nàng đang đợi hắn bình tĩnh lại, nàng trước sau đều tin tưởng, hắn là một cái khiêm khiêm quân tử, có lý trí siêu nhiên, sẽ lấy đại cục làm trọng, vô luận gặp được chuyện gì, hắn đều có thể nhanh chóng hiểu rõ. Chỉ là, sự đấu tranh ở giữa những cái này có bao nhiêu vất vả, nàng nhìn không thấy.

(khiêm khiêm quân tử: chỉ người khiêm tốn, yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình)

(siêu nhiên: siêu phàm thoát tục, vượt lên trên sự tầm thường)

Trên giường lớn rộng rãi, không gian yên tĩnh bị màn giường ngăn cách, bọn họ lấy tư thế ái muội ôm nhau lẳng lặng chờ đợi, đều bất động, cũng không nói lời nào.

Nàng nhìn không thấy thần sắc của hắn biến hóa nhiều lần ở trên đỉnh đầu nàng.

Từ chấn kinh đến vui mừng, lại từ vui mừng đến lo sợ mất mát, cuối cùng từ mất mát đến bi ai tuyệt vọng, chuyển biến cảm xúc hai mặt cực đoan như vậy, hắn chỉ là chính mình một mình lẳng lặng cảm thụ.

Có một số sự thật, hắn kỳ thật sớm nên nghĩ đến, nhưng hắn vẫn luôn không muốn suy nghĩ. Mà nay, đã là tránh cũng không thể tránh.

Lời đồn nàng dưỡng nam sủng là giả; nàng dưới sự tuyệt vọng tự mình hại thân thể mình là giả; nàng bị Nam đế trục xuất khỏi Nam triều là giả; nàng không chỗ để đi, nghỉ chân ở Nhạn Thành vẫn là giả...

Nhìn bóng đen chiếu ở trên tường nhìn không ra đôi mắt, cái mũi, cái miệng, một khối mơ hồ, hắn chậm rãi chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm tình sau khi vô số cảm xúc lắng đọng lại, là mất mát, cũng là chua xót. Nhưng hắn không có trách cứ nàng, càng không muốn oán trời trách đất, cuối cùng, ngược lại là lòng tràn đầy may mắn cùng cảm kích. Đối với nàng mà nói, hắn ít nhất còn có một chút giá trị, còn hơn so với từ đây về sau không có qua lại tốt hơn rất nhiều.

Ước chừng thời gian qua một nén hương, Ninh Thiên Dịch mới ngẩng đầu hít sâu, lại phun ra một hơi thật dài, rồi sau đó hơi hơi cúi đầu, ở bên tai nàng mở miệng, lại là ngữ khí thâm tình chưa bao giờ từng có, "Ta biết rằng nàng không phải tới nhào vào trong ngực ta. Nhưng mà, ta muốn ôm ôm nàng...... đã muốn thật lâu lắm rồi. Cảm ơn nàng cho ta một cơ hội như vậy, khiến cho cuộc đời của ta...... không còn có tiếc nuối nữa."

Âm thanh của hắn kéo dài chua xót nồng đậm, quanh quẩn nhàn nhạt ngọt ngào cùng thỏa mãn, làm cho người nghe xong trong lòng không cấm xuất hiện ra chua xót khôn kể.

Hắn lấy cằm cọ lên thái dương của nàng, thì ra, cảm giác ôm nàng... lại là khiến người vui sướиɠ như vậy, khiến cho người không có cách nào tự ức cảm thấy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Tuy rằng hắn biết, trong lòng nàng không có hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng thuộc về hắn.

(Tự ức: không kềm chế được khắc chế chính mình)

Giấc mộng của hắn, mặc dù giờ phút này còn ở trong lòng ngực hắn, nhưng đó vẫn như cũ chỉ là một giấc mộng.

Mạn Yêu trong lòng chua xót, nước mắt không cách nào khống chế được mà tràn đầy hốc mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, nàng có phải quá ích kỷ hay không? Từ khi bắt đầu thiết lập cái mưu kế này, nàng cũng chỉ nghĩ tới Vô Ưu, lại chưa từng suy xét qua cảm thụ của Ninh Thiên Dịch. Nàng lấy phương thức như vậy đột nhiên đi vào ranh giới của hắn, vô hình trung đã cho hắn hy vọng, sau đó lại đem hy vọng kia hung hăng nghiền nát, không để lối thoát. Nàng có phải đã làm sai hay không? Nhưng mà, ai có thể nói cho nàng biết, còn có biện pháp nào tốt hơn? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng cảm tình của hắn, chỉ nghĩ muốn có được một cái cơ hội, một cái cơ hội cùng hắn đơn độc ở chung có thể dùng làm đàm phán, bàn bạc về sự hợp tác đối với hai bên đều có lợi.

(vô hình trung: một cách không hay biết, không ý thức)

"Thực xin lỗi, Thiên Dịch. Ta......" Nàng ý đồ muốn giải thích, nhưng Ninh Thiên Dịch lại mỉm cười ngắt lời nói: "Li Nguyệt, không cần xin lỗi. Nàng muốn, chỉ cần nói một tiếng là được. Ta...... đều sẽ đáp ứng với nàng!" Đây là lời hứa hẹn mà hắn đã từng nói với nàng, mặc kệ là hiện tại, hay là sau này, cái lời hứa hẹn này, vĩnh viễn hữu hiệu.

Vốn tưởng rằng không thể vì nàng giải tán hết ba ngàn hậu cung, khiến cho hắn mất đi cơ hội có khả năng được đến nàng, do đó trở thành không cam lòng cùng tiếc nuối vĩnh viễn ở đáy lòng hắn. Nhưng mà, lúc này, hắn ngược lại lại thoải mái. Bởi vì cuối cùng hiểu rõ, cho dù là hắn vì nàng vong quốc, cũng vẫn là không chiếm được tâm nàng, như vậy, hắn có thể từ đây trở đi chết tâm hay không, an an ổn ổn làm nhất quốc minh quân của hắn? Thay vì mạo hiểm với nguy cơ vong quốc được ăn cả ngã về không, không bằng dốc hết sức lực trợ giúp cho nàng, giúp nàng đạt thành mong muốn, cái loại phương thức lấy tôn trọng thành toàn cho tình yêu, có lẽ càng thích hợp với hắn. Mà đời này, có thể được một cái ôm này, đã không tiếc nuối.

Hắn chậm rãi buông nàng ra, tham luyến mà nhìn dung nhan của nàng, làm như muốn đem bộ dáng giờ phút này của nàng khắc vào trong ký ức của hắn, vĩnh viễn không quên.

"Cảm ơn ngươi." Nàng là chân thành như vậy mà cảm kích hắn. Ninh Thiên Dịch, là hai đời làm người của nàng gặp được người có cảm tình thuần triệt vô tư nhất.

(thuần triệt vô tư: trong sáng không ích kỷ)

Ninh Thiên Dịch hơi mỉm cười, khôi phục lại dáng vẻ sang sảng cùng tiêu sái, phảng phất giống như tất cả mọi chuyện chỉ cần vẫy vẫy ống tay áo, liền có thể vứt lại phiền não lưu tồn những thứ tốt đẹp. Hắn xoay người, nhảy xuống giường, đem quần áo trên cái bàn thấp đưa cho nàng, giúp nàng kéo lại màn giường, sau đó đưa lưng về phía nàng, lo mặc quần áo của mình.

Mạn Yêu nhìn bóng dáng hắn, trong lòng nói không nên lời là cảm xúc gì. Rũ mí mắt xuống, cầm lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào.

Nàng lần này tới gặp hắn, tuy rằng biết hắn sẽ không thương tổn nàng, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng cùng Nam triều hợp tác. Mà nàng trước đó chuẩn bị một loạt ngôn ngữ dùng để thuyết phục hắn, tất cả đều không có đất dụng võ, còn có những cái điều kiện chuẩn bị dùng để cùng hắn đàm phán đều không cần sử dụng đến. Hắn cứ như vậy dễ dàng đáp ứng rồi, chỉ vì nàng là nàng.

Cuộc đời này, nàng nợ hắn rồi.

Đêm nay, cuộc đàm phán của hai quốc gia, liền ở trong vài câu ít ỏi của hai người đã đưa ra quyết định cuối cùng, Ninh Thiên Dịch đáp ứng đem toàn bộ bí mật huấn luyện chiến mã tinh nhuệ cho bọn họ, mặt khác còn đáp ứng sau này lúc bọn họ có yêu cầu giúp đỡ sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần cho bọn họ, mà nàng đại biểu Nam triều hứa hẹn tương lai thiên hạ đại định, nhất định đảm bảo Trần Phong quốc hoàn chỉnh không việc gì, như cũ đều thuộc về hắn.

Nói thỏa hết thảy, đã là canh bốn.

Ninh Thiên Dịch điều thủ vệ đi nơi khác, để nàng lặng lẽ rời đi tẩm cung của hắn. Tại trong đêm khuya yên tĩnh, cùng nữ tử mình yêu thương ở chung một phòng, hắn cần có lực tự chủ rất cường đại, mới có thể thuyết phục mình buông nàng ra?

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, hắn nói với chính mình, cứ như vậy đi, cứ như vậy đặt ở trong lòng âm thầm lặng lẽ nhớ đến nàng, cũng là một loại hạnh phúc!