Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)

Mạn Yêu sửng sốt, loại âm thanh này nghe vào không hề gợn sóng nhưng cố tình cho người ta một loại cảm giác bất đắc dĩ thấu xương cùng bi ai, đây không giống như là tác phong của hắn. Nàng đứng yên, liếc xéo hắn, chỉ thấy khuôn mặt thanh tuấn của hắn vẫn y như cũ cười nhạt nho nhã, vẫn là một bộ dáng vô hại như ngày thường. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi hắn: "Ta vì cái gì không thể nói ngươi là lòng dạ sắt đá, trên đời này, còn có ca ca nào so với ngươi càng tàn nhẫn hơn không?" Nàng còn muốn hỏi hắn: "Không có lựa chọn mà ngươi nói, chính là bởi vì giang sơn, quyền lực? Hoặc là thiên hạ? Cho nên ngươi lục thân không nhận, đoạn tình tuyệt nghĩa?"

Rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, bởi vì đã không có ý nghĩa. Cảm tình sinh ra trong ba năm yêu thương chăm sóc che chở của một huynh trưởng, sớm đã theo màn âm mưu kia hóa thành tro tàn.

Tông Chính Vô Trù từ khi vào phòng liền không có mở miệng qua, một câu nói lúc nãy của Khải Vân đế: "Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý làm một người lòng dạ sắt đá?" Làm hắn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên, hắn đồng ý với lời nói của người nam nhân này.

"Công chúa, thuốc đã sắc xong." Một cung nữ bưng thuốc tiến vào, đặt ở trên bàn, lại lui đi ra ngoài.

Mạn Yêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người này một cái, thờ ơi lạnh nhạt nói: "Các ngươi đều đi đi, ta mệt rồi."

Khải Vân đế không nói gì nữa, xoay người rời đi. Tông Chính Vô Trù liếc nhìn chén thuốc ở trước mặt nàng một cái, cũng không nói gì.

Chờ sau khi hai người đều đi rồi, Tiêu Khả tránh ở bên ngoài mới đi vào phòng.

Mạn Yêu kỳ lạ hỏi: "Khả nhi, muội sao không nghỉ ngơi đi?

Tiêu Khả không nói chuyện, trước tiên nhấc chén thuốc trước mặt Mạn Yêu lên, đưa đến gần chóp mũi ngửi ngửi, lại nhấp một chút, thẳng đến sau khi xác định không có vấn đề, mới đưa cho nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Trước khi muội tiến Vương cung, Hoàng Thượng luôn mãi giao phó, bất luận kẻ nào ở nơi này đều không thể tin, cho nên, muội phải đợi tỷ tỷ uống xong thuốc mới có thể đi nghỉ."

Một làn ấm áp cùng ngọt ngào chảy vào trong lòng Mạn Yêu, rốt cuộc vẫn là hắn thận trọng. Nàng không tự chủ được dương môi, nuốt xuống nước thuốc đắng chát, khóe miệng lại sinh ý cười hạnh phúc. Mà một màn này vừa lúc dừng ở trong mắt nam nhân đi mà quay lại.

Mạn Yêu uống thuốc xong, buông chén, "Muội có thể đi nghỉ ngơi rồi?"

"Ân. Muội đi đây, tỷ tỷ có việc kêu người đi gọi muội." Tiêu Khả cười cười xoay người liền rời đi.

Mạn Yêu đứng dậy, chuẩn bị đi vào buồng trong nghỉ ngơi một lát, mới vừa xoay người, phát hiện bên ngoài cửa sổ có người.

"Ai?" Nàng hỏi.

Cửa mở ra một người đi tới, lại là Tông Chính Vô Trù vừa mới rời đi. Nàng nhíu mày, thấy ánh mắt của hắn vọng lại đây có chút kỳ quái, nàng thầm nghĩ không tốt, hắn vừa rồi không phải đã phát hiện cái gì đi?

"Ngươi như thế nào còn ở nơi này?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

Tông Chính Vô Trù không nói chuyện, đi đến trước mặt nàng, đứng yên, cửa sổ phía Đông có ánh mặt trời chiếu vào, rọi xuống bóng dáng của hắn, bao trùm cả nàng. Nàng nhíu mày, thấy bộ mặt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nàng, như là muốn ở trên mặt nàng tìm một đáp án, lại trước sau không mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ đang nỗ lực thuyết phục chính mình đi tiếp nhận một cái sự thật mà mình không muốn tiếp nhận.

Mạn Yêu ở dưới ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú của hắn, trong lòng sinh ra một tia bối rối bất an, nàng bỗng nhiên đứng lên, mặt không có biểu tình nói: "Ngươi lại tới làm cái gì? Ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi, ngươi xin cứ tự nhiên." Nàng nói xong liền phải rời đi.

Lúc đi ngang qua, Tông Chính Vô Trù đột nhiên duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng, nàng tựa hồ sớm có đoán trước mà nghiêng người lánh qua, cũng rời khỏi vài bước, mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Tông Chính Vô Trù bắt cái không, năm ngón tay ở giữa không trung hơi hơi cứng đờ, hắn nhìn chiếc ghế dựa trống trơn phía trước cùng với vách tường trắng lạnh lẽo phía sau ghế dựa, tự giễu mà cười cười, ngón tay chậm rãi nắm thành nắm đấm, nhìn qua lại là dùng sức thực mạnh, phảng phất giống như đang áp chế cái gì.

Mạn Yêu nhíu mày, không đáng để ý tới, chuẩn bị xoay người liền phải hồi tẩm điện nghỉ ngơi. Mà lúc này, nam nhân sau lưng bỗng nhiên mở miệng: "Không nghĩ tới nàng vì hắn, có thể làm đến nông nỗi này! Không quan tâm đến danh dự, thậm chí... tự làm hại thân thể mình!"

Tông Chính Vô Trù nhìn bóng dáng nàng, giọng nói đau đớn vô cùng, ánh mắt giống như pha lê bị búa tạ hung hăng gõ nát, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra muôn vàn dấu vết vỡ vụn.

Mạn Yêu trong lòng chấn động, hắn quả nhiên đã nhìn ra, nhưng nàng sẽ không thừa nhận, giọng nói của nàng đạm mạc nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Tông Chính Vô Trù nhìn bóng dáng nàng, nói "Ta vẫn luôn suy nghĩ, nàng biết rõ tâm tư của Ninh Thiên Dịch đối với nàng, theo hắn tới Vương cung không thể nghi ngờ là đem mình đặt trên đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng nàng vì sao còn đồng ý tới Vương cung Trần Phong quốc? Nàng không muốn cùng ta trở về, nàng cũng sẽ không theo Khải Vân đế đi, hiện giờ, nàng lại cự tuyệt Ninh Thiên Dịch, vậy nàng đến Vương cung, rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Ở ngay lúc này, cái địa phương này, nàng tới đúng lúc như vậy, làm việc gì, tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Mà Tiêu Khả lại tới nhanh như vậy, càng xác minh suy đoán của hắn. Nàng mới vừa rồi khi uống thuốc ý cười nơi khóe miệng ngọt ngào mà hạnh phúc, đó là hắn đã từng hy vọng xa vời lại chưa từng gặp qua.

Hắn dùng sự hiểu biết đối với nàng, sắc bén như thế chỉ ra chỗ không tầm thường của chuyến đi này của nàng, Mạn Yêu trong lòng rùng mình, cũng không quay đầu lại nói: "Ta làm cái gì, có quan hệ gì đến ngươi?"

Đồng tử của Tông Chính Vô Trù co rụt lại, đôi môi góc cạnh rõ ràng mím chặt thành một đường thẳng tắp. Đúng vậy, nàng làm cái gì, có quan hệ gì đến hắn đâu? Hắn vì sao phải ném xuống mấy chục vạn đại quân, từ bỏ thời cơ chinh chiến tốt nhất, từ Tử Tường quan một đường ra roi thúc ngựa chẳng phân biệt ngày đêm đuổi đến Trần Phong quốc để gặp nàng? Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hơn nửa tháng trước kỳ chọn ngựa làm rất nhiều chuyện. Nhưng hắn vì sao phải không màng tất cả mà chạy tới?

Bất quá là sợ danh dự của nàng bị hao tổn mà phải chịu ánh mắt lạnh lùng của người khác; bất quá là sợ thương thế của nàng quá nặng không có người có thể nương tựa; bất quá là sợ trong lòng nàng quá khổ quá lạnh tìm không thấy ấm áp; bất quá là sợ nàng bị người yêu gây thương tích mà đối với thế giới này tuyệt vọng...cho nên, hắn đã đến, nhưng nàng lại không hiếm lạ. Thì ra, hết thảy mọi thứ đều là nàng vì người nọ tạo ra cảnh tượng giả. Đây là chỗ khác nhau giữa yêu và không yêu, luôn là kém nhau lớn đến như vậy.

Hắn nhìn bóng dáng nữ tử đầu đầy tóc bạc, càng nhìn càng cảm thấy vận mệnh đối với hắn thật không công bằng. Hắn dời đi ánh mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi, đem chua xót cay đắng tràn khắp trong tim kìm nén xuống, vung tay áo xoay người rời đi.

Hai bóng lưng đối nhau, trước khi rời đi, hắn nói: "Ở chỗ này, người mà nàng nên phòng bị, không phải ta. Lời nói của Ninh Thiên Dịch muốn vì nàng giải tán hết hậu cung thực nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Vương thành, nàng nếu muốn đơn độc nhìn thấy Ninh Thiên Dịch, chỉ sợ là không dễ dàng, mặc dù Khải Vân đế không hề từ giữa cản trở, nhưng những nữ nhân ở hậu cung há có thể cho nàng được ý? Nàng... tự giải quyết cho tốt đi!"

Tông Chính Vô Trù đi rồi, Mạn Yêu còn đứng ở chỗ cũ, đưa lưng về phía cửa, lẳng lặng đứng rất lâu. Rõ ràng là lập trường đối địch nhau, biết rõ tất cả việc nàng làm sẽ bất lợi đối với hắn, hắn vì sao còn muốn suy nghĩ cho nàng? Nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài, vốn dĩ không trung màu xanh lam đã bị một mảnh mây bay bao phủ, đã nhìn không ra màu sắc vốn có.

Sự tình hình như là từ sau khi Khải Vân đế hiện thân bắt đầu trở nên phiền toái, vốn tưởng rằng Ninh Thiên Dịch cách gần như thế sẽ là người đầu tiên đuổi tới, lại không ngờ hắn thành người cuối cùng, chắc là có người không muốn nàng được đưa vào Vương cung, mới từ giữa làm khó dễ. Hiện giờ, nàng cự tuyệt Ninh Thiên Dịch, Ninh Thiên Dịch trong lòng nhất định không dễ chịu, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không lại đến tìm nàng, như vậy, nàng phải nghĩ cách đi tìm hắn, nhưng mà, ban ngày bên cạnh Ninh Thiên Dịch luôn có rất nhiều người đi theo, tới buổi tối, tẩm cung của hắn thủ vệ nghiêm ngặt, khó có thể lẫn vào.

Mạn Yêu thở dài một hơi, đi vào nội thất. Không muốn rút dây động rừng, còn phải chuẩn bị chu toàn mới được.

Ngay tại trong ngày, tin tức Thương Trung vương vì Dung Nhạc trưởng công chúa mà muốn giải tán phi tần ở hậu cung phảng phất giống như mọc đôi cánh, trong một ngày truyền khắp toàn bộ Vương thành, cứ thế nhà nhà đều biết.

Chúng thần khϊếp sợ, suốt đêm vào cung yết kiến, lại bị Vương cự tuyệt ngoài cửa.

Ngày thứ hai, Thương Trung Vương hạ chỉ, bãi triều ba ngày. Tấu chương của các quan lại như bông tuyết đưa vào Vương cung, chất đầy ngự thư phòng. Mà phi tần hậu cung noi theo thay phiên đến bên ngoài tẩm cung của đế vương ngày đêm quỳ khóc, thậm chí có người ngay tại chỗ lấy chết chứng minh ý chí của mình, nói là: "sống là người của vương, chết là quỷ của vương", "tuyệt không rời khỏi cung"...v...v...

Suốt ba ngày, toàn bộ Vương thành giống như bị thiêu nấu, sôi trào không thôi.

Ninh Thiên Dịch sứt đầu mẻ trán, đem mình nhốt ở trong tẩm cung, ba ngày chưa từng bước ra cửa nửa bước. Mà bên ngoài điện Khuynh Nguyệt cũng thật sự náo nhiệt, chỉ trích chửi rủa từ sau lưng đến trước mặt, nếu không phải thủ vệ đông đảo, chỉ sợ sớm đã có người vọt vào muốn đem nàng gỡ thành tám mảnh, như vậy có thể thấy được nữ nhân hậu cung thực điên cuồng. Mạn Yêu không hề ra cửa, đối mặt với những âm thanh đó, nàng chỉ coi như không nghe thấy, chỉ là đối với sinh hoạt hằng ngày càng thêm cẩn thận, để ngừa có người gây ra bất lợi đối với nàng cùng hài tử trong bụng.

***

Đêm nay, trên bầu trời ít sao, trăng thanh gió mát.

Tẩm cung, Điện Khuynh Nguyệt.

"Không được!" Trên giường lớn khắc hoa, sắc mặt của nam nhân đen như Bao Công, mắt phượng hàm chứa cảnh cáo lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử nửa nằm sấp ở trên người hắn, kiên định phủ quyết kế hoạch của nàng.

Mạn Yêu hơi chống thân thể dậy, dùng tay đi sờ mặt hắn, suy nghĩ nên thuyết phục hắn như thế nào.

Nam nhân một tay đem tay nàng kéo xuống, ném cho nàng một cái xem thường lãnh khốc (lãnh đạm hà khắc), làm như đang nói: "Dùng mỹ nhân kế cũng không được!"

Mạn Yêu cũng không giận, bàn tay bị kéo xuống thuận thế liền ôm cái eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, đôi môi đỏ kiều diễm hướng tới đôi môi mỏng của hắn hôn xuống. Thân hình hắn cứng đờ, nàng cười ngẩng đầu, lại thấy sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, không có nửa phần dao động. Nàng nâng lên hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt hắn, dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói: "Thiên Dịch là chính nhân quân tử, chàng yên tâm, thϊếp nhất định sẽ không có việc gì."

"Không được." Nam nhân vẫn lạnh lùng cự tuyệt như cũ, trong mắt dần dần có lửa giận hiện ra.

Mạn Yêu nhíu mày, cái nam nhân này như thế nào mềm cứng đều không ăn? Nếu có biện pháp tốt nào khác, nàng cũng sẽ không muốn dùng cái loại phương thức này đi gặp Ninh Thiên Dịch.

"Vô Ưu......" Nàng còn muốn khuyên.

Nam nhân quả quyết ngắt lời nói: "Không cần nói nữa. Chuyện này nàng đừng quản, ta tự có biện pháp."

Mạn Yêu hỏi: "Cái biện pháp gì?"

Nam nhân đôi môi mỏng mím thực chặt, không nói.

Mạn Yêu nhíu mày, nói: "Chàng nói tra được Trần Phong quốc bí mật huấn luyện một đám lương câu tinh nhuệ, so với chiến mã mà trại nuôi ngựa Hoàng gia huấn luyện ra càng kiện mãnh (tráng kiện dũng mãnh) không chỉ gấp mười lần, chẳng lẽ là chàng muốn lén lút đem đám lương câu đó mang đi?"

"Có gì mà không thể?" Nam nhân đôi mày rậm vừa nhíu, Mạn Yêu nói: "Đương nhiên không thể. Tám ngàn con lương câu, sao có thể dễ dàng đem đi như vậy? Cái này quá nguy hiểm! Hiện tại quốc gia kết thù với chúng ta đã quá nhiều, chúng ta binh lực hữu hạn, ứng phó với thiết kỵ binh của Bắc triều cùng liên hợp quân của ba nước ở biên cảnh Tây Nam đã thực cố hết sức, nếu lại bởi vậy mà cùng Trần Phong quốc khai chiến, chúng ta điều động binh mã từ chỗ nào?"

Sắc mặc Tông Chính Vô Ưu không thay đổi, bộ dáng tựa hồ không có lo lắng chút nào, trong lòng Mạn Yêu có chút nóng nảy, nhưng vẫn như cũ nhẫn nại, ôn nhu nói: "Lúc này, chúng ta hẳn là nên tranh thủ cùng Trần Phong quốc thiết lập quan hệ tốt, tuy rằng hắn sẽ không lộ ra mặt giúp chúng ta đối phó mấy cái quốc gia kia, nhưng chỉ cần cùng hắn đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ có thể âm thầm cung cấp cho chúng ta chiến mã hoàn mỹ, tương lai khi lương thảo không đủ tiếp tế, hắn cũng có tác dụng quan trọng, cái này đối với sau này chúng ta giành thiên hạ có trăm lợi mà không một hại."

Vô Ưu luôn luôn khôn khéo cơ trí, nhưng mỗi khi gặp việc có quan hệ với nàng, hắn luôn là như thế không quản không lo. Vốn dĩ nàng nên vui vẻ, nhưng lúc này đây, nàng lại vui vẻ không nổi.

Tông Chính Vô Ưu nhướng mày nhìn nàng, "Nàng sao biết hắn nhất định sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác?"

"Thiên Dịch..." Nàng vừa mới mở miệng, nam nhân mắt phượng híp lại, ánh mắt sa sầm xuống, nàng sửng sốt, vội vàng sửa lại: "Ninh Thiên Dịch là một người lo cho đại cục, chỉ cần chúng ta cấp cho hắn đầy đủ những thứ tốt, thỏa mãn những gì hắn cần, hắn sẽ biết nên làm như thế nào."

Tông Chính Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nói: "Vì một nữ nhân không thích hắn, giải tán hậu cung, ba ngày không lâm triều, cũng kêu là lo cho đại cục? Hắn muốn cái gì, nàng so với ta càng rõ hơn." Hắn (TCVU) cho rằng trên đời này chỉ có hắn (TCVU) là một kẻ điên, không thể tưởng tượng được Ninh Thiên Dịch loại người này cũng sẽ phạm phải loại hồ đồ này. Nhưng mà, Ninh Thiên Dịch muốn tranh giành nữ nhân với hắn (TCVU), mơ cũng đừng mơ đến.

Ninh Thiên Dịch nói ra lời nói vì nàng giải tán hết hậu cung, xác thật là một loại hành vi không lý trí, Mạn Yêu nghĩ, hắn có lẽ chính là nhất thời xúc động, đã qua mấy ngày, ở dưới áp lực của các đại thần cùng các phi tần hậu cung, hắn tất nhiên sẽ hiểu rõ, đó chỉ là một giấc mộng không thực tế, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ áp dụng thi thố, đem việc này đè ép phong ba xuống. Còn về việc ba ngày không lâm triều, bất quá là cho chính mình một chút thời gian mà thôi, hoặc là cũng là vì muốn dò xét một số việc. Nàng nói: "Hắn chỉ là tạm thời không muốn đối mặt với các đại thần cùng phi tần, thời gian ba ngày không sai biệt lắm, thϊếp nghĩ, ngày mai chắc chắn sẽ có ý chỉ truyền ra."

Tông Chính Vô Ưu thấy nàng chắc chắn như vậy, hai mắt híp lại, giọng nói hơi hơi chua chua, "Nàng hình như đối với bọn họ thực hiểu biết? Vậy nàng cũng biết giờ phút này ta đang suy nghĩ cái gì?"

Mạn Yêu ngẩn ra, thuận miệng cười nói: "Chàng đang ăn giấm?" (đang ghen ấy mà)

Tông Chính Vô Ưu thần sắc cứng đờ, tách tay nàng ra, đầu vặn qua một bên đi, khóe miệng hơi co rút một cái.

Biểu tình này... Thật là đang ghen? Khóe miệng Mạn Yêu nhẹ nhàng dương lên, tâm tình vô cùng nặng nề bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng vui sướиɠ, nàng cúi đầu, nép vào cổ hắn, buồn cười, thân mình khẽ run. Hơi thở ấm áp hương thơm phun lên da thịt nam nhân, ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu vốn buồn bực tức giận lập tức trở nên thâm sâu, nữ nhân này cũng dám giễu cợt hắn! Hắn duỗi tay một phen ôm eo nàng đột nhiên quay cuồng một cái, hai người tức khắc đổi vị trí cho nhau.

Mạn Yêu hốt hoảng, nhìn thấy nam nhân trên người ánh mắt thâm sâu, hơi thở nóng rực, mắt phượng híp lại tản mát ra tín hiệu nguy hiểm, nàng thầm kêu không tốt, vội vàng thu đi ý cười, một tay ngăn cản thân thể của hắn đang muốn cúi xuống, một tay che đậy bụng mình, cảnh giác mà nhìn nam nhân trên người, trên mặt nàng rõ ràng viết hai chữ: "Không được".

Tông Chính Vô Ưu cúi đầu nhìn động tác của nàng, nhụt chí xoay người nằm qua một bên. Buồn bực nhắm mắt lại, không nói lời nào. Ngày tháng không có nàng ở bên người lúc nào cũng nhớ nàng, cảm thấy trôi qua đêm dài cực kỳ gian nan, hiện giờ có nàng ở cạnh bên người, ôm nàng vào trong ngực, ngược lại càng thêm gian nan. Hoài thai mười tháng, lúc này mới ba tháng, hắn buồn bực tính toán, còn có bảy tháng, hơn hai trăm ngày!

Mạn Yêu nghiêng người đối hắn, kéo tay hắn qua, tay hắn hoàn mỹ đến tìm không thấy một chút tì vết, liền giống như khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, là kiệt tác hoàn mỹ nhất mà Chúa sáng thế để lại cho nhân gian. Lòng bàn tay hắn thật ấm áp, ngón tay trắng tinh thon dài mạnh mẽ, nàng dùng ngón tay mảnh khảnh của mình duỗi vào khe hở của ngón tay hắn, mười ngón tay cùng đan vào nhau, giống như gài lấy thiên trường địa cửu.

Tông Chính Vô Ưu sắc mặt ủ dột dần dần nhu hòa, vươn cánh tay ôm lấy nữ tử bên cạnh.

Mạn Yêu hơi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt của hắn, nàng thấp thấp gọi hắn một tiếng: "Vô Ưu."

Hai hàng lông mày của hắn nhẹ nhàng giương lên, làm như biết nàng muốn nói cái gì, hắn không đáp lại.

Mạn Yêu hơi do dự, quay lại đề tài lúc ban đầu, đứng đứng đắn đắn mà nói: "Cách ngày chọn ngựa chỉ còn lại mấy ngày, chúng ta cần thiết bắt lấy cơ hội lần này, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Kỳ thật trong lòng chàng cũng thực hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác cùng Trần Phong quốc lần này, chàng chỉ là không yên tâm đến an nguy của thϊếp, nhưng thϊếp nếu có thể nghĩ ra biện pháp này, tự nhiên là có nắm chắc, chàng phải tin tưởng thϊếp! Nếu thật sự không yên tâm, khiến cho nhị Sát đi theo thϊếp đi."

Tông Chính Vô Ưu vẫn nhắm hai mắt như cũ, trừ bỏ cau mày, không có phản ứng khác.

Như vậy còn không được? Mạn Yêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, người nam nhân này sao khó thu phục như vậy? Nàng lật người nằm ngay lại, đem tay từ giữa kẽ tay hắn rút ra, Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, một phen bắt lại nắm chặt lấy.

Mạn Yêu trợn tròn mắt, nhìn tấm màn màu vàng trên đỉnh đầu, âm thanh mềm mại bỗng nhiên mang theo một chút đau thương, "Vô Ưu, chàng cũng không muốn danh dự của thϊếp bị chà đạp vô ích đi? Còn có một nhát kiếm kia, thiếu chút nữa hại con của chúng ta, thϊếp không thể chịu một cách vô ích như vậy được, chàng hiểu không?"

Tay của Tông Chính Vô Ưu run rẩy một chút, trái tim theo giọng nói kia từ từ từ từ trở nên mềm mại đi, hắn chậm rãi mở to mắt, đáy mắt là nồng đậm thương tiếc. Hắn quay đầu lại, nhìn sự quật cường cùng kiên trì trong mắt nàng. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, kéo tay nàng, nhẹ nhàng đem nàng đưa tới trong lòng ngực.

Bóng đêm nồng đậm, bầu trời như bị nhiễm mực, ngôi sao được treo thưa thớt trên cao. Có hai ngôi sao vừa lớn vừa sáng đối nhau, ở trong bầu trời rộng lớn liếc mắt một cái liền có thể trông thấy, người hiểu biết tinh tượng xưng loại ngôi sao này là đế vương tinh, mà một ngôi sao trong đó không tính thu hút bỗng nhiên ánh sáng cực thịnh, đem các ngôi sao ở xung quanh hai ngôi sao đế vương tinh chiếu đến ảm đạm thất sắc.

Mạn Yêu nằm ở trong khuỷu tay nam tử, mỉm cười nhắm mắt lại, qua hồi lâu, lúc nàng sắp đi vào giấc ngủ, nghe được nam tử ở bên tai nàng thâm tình nói: "Nàng phải nhớ kỹ, ở trong lòng ta, cái gì cũng không bằng nàng." Cánh tay nàng ôm chặt lấy eo hắn, ở trong lòng ngực hắn ra sức gật đầu, rồi mới mang theo nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.

***

Buổi tối hôm sau, Vương cung sôi sùng sục đột nhiên yên tĩnh, chỉ bởi vì Thương Trung Vương truyền ra một đạo ý chỉ, lệnh Cầm phi thị tẩm. Đạo ý chỉ này giống như là một viên thuốc định tâm, trong cung ngoài cung, nháy mắt tất cả đều an tĩnh.

Mạn Yêu nghe được Quân Vương Trần Phong quốc cùng phi tần thị tẩm có cái quy củ, Quân Vương từ trước tới nay không đi tẩm cung của phi tần, phàm là phi tần bị tuyển định thị tẩm cần thiết ở giờ Tuất đến cung Ngọc Tuyền tắm gội, sau khi tắm gội xong, không được mặc y phục, không được phép búi tóc, toàn thân trên dưới không có vật gì, chỉ dùng thảm lông cuốn, do thái giám Kính Sự phòng nâng đến tẩm cung của Quân Vương. Quy củ này thế nhưng cùng triều Thanh tương tự đến kỳ dị!

Tại đại lục này, loại thị tẩm này cũng chỉ có Trần Phong quốc mới có, Mạn Yêu mới đầu nghe được cảm thấy tò mò, từ khi nàng đi đến Trần Phong quốc, cảm giác quân thần của Trần Phong quốc ở chung không có nghiêm ngặt giống các nước khác, vì sao chỉ có hậu phi thị tẩm sẽ có quy củ nghiêm minh như vậy? Thì ra, Trần Phong quốc khi vừa mới lập quốc cũng không có loại quy củ này, sau đó bởi vì Quân Vương khai quốc gặp phải dư nghiệt của tiền triều trả thù, hai lần bị phi tần thị tẩm gây thương tích, lần đầu tiên là phi tử ở trong tay áo dấu đao nhọn, bị quân vương phát hiện, lần đó chỉ bị chút thương nhẹ, mà lần thứ hai lại không may mắn như vậy, một phi tử cùng quân vương đang làm chuyện cá nước thân mật, lúc quân vương không có phòng bị nhất, đem cây trâm cài đầu sắc nhọn đâm vào trái tim của Quân Vương.

Một thế hệ Quân Vương khai quốc, nửa đời tranh đấu giành thiên hạ, còn không có kịp hưởng thụ hưởng thụ, liền chết ở trên giường nữ nhân. Con cháu của Quân Vương tưởng nhớ đau lòng vô cùng, vì muốn nhớ kỹ cái giáo huấn này, liền định ra quy củ này.

****

Cung Ngọc Tuyền, ao Cam Tuyền, là một trong những nơi nữ nhân hậu cung thích nhất.

Lúc này, một nữ tử đang ngâm mình ở trong nước ao ấm áp, tiêu trừ nổi buồn bực của ba ngày qua, tâm tình vui vẻ nhảy nhót. Nữ tử có một đôi mắt đào hoa, hơi hơi mỉm cười, rất là câu dẫn người. Nữ tử này là người lát nữa phải đi tẩm cung của Vương thị tẩm - Cầm phi.

Một cung nữ đang quỳ bên cạnh ao hầu hạ nàng tắm gội, cung nữ kia diện mạo bình thường, bình thường đến mặc dù là thấy nàng ta mười lần cũng không dễ dàng nhớ kỹ gương mặt của nàng ta.

Cung nữ kia thực cẩn thận giúp Cầm phi lau rửa lưng, một bên xoa một bên lấy lòng cười nói: "Ở trong hậu cung này, Vương Thượng thích nhất, vẫn là Nương nương ngài đây! Còn không phải sao, mấy ngày qua không triệu phi tần thị tẩm, hôm nay lần đầu tiên chọn chính là Nương nương! Theo nô tỳ thấy, nếu không có cái vị ở điện Khuynh Nguyệt kia, vị trí Vương Hậu, sớm hay muộn cũng sẽ là của Nương nương." Cái cung nữ này diện mạo bình thường, nhưng giọng nói lại như sáo trời, thật dễ nghe.

Cầm phi cong đôi mắt đào hoa, cười đến xuân phong đắc ý, phảng phất như vị trí Vương Hậu đã là vật trong bàn tay nàng. Nhưng nghĩ đến điện Khuynh Nguyệt, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, không khỏi hừ lạnh nói: "Có nàng ta thì như thế nào? Vị trí Vương Hậu sớm hay muộn vẫn là của bổn cung, không ai có thể đoạt của bổn cung được. Nữ nhân kia, thế nhưng muốn cho Vương Thượng vì nàng ta mà giải tán hết hậu cung, thật là si tâm vọng tưởng! Bổn cung thật là nghĩ không ra, Vương Thượng vì sao lại để tâm với một cái tàn hoa bại liễu như thế?"

Cung nữ kia nói: "Nghe nói một năm trước thời điểm Vương Thượng đi Lâm Thiên quốc, ở bên hồ gặp được nàng ta, kinh vi thiên nhân ạ! Kỳ thật lúc ấy, nàng ta đã gả cho Vệ quốc Đại tướng quân đương thời, nhưng vẫn là trang điểm thành một bộ dáng cô nương chưa lấy chồng, Vương Thượng không biết nàng ta đã gả chồng, cho nên đối với nàng ta nhất kiến chung tình."

(kinh vi thiên nhân: hình dung tài mạo xuất chúng, khiến người kinh ngạc)

Câu nhất kiến chung tình kia khiến tay Cầm phi đang vẽ trên mặt nước dừng lại, sắc mặt nàng lộ ra vẻ căm ghét, tay nâng lên đánh thật mạnh xuống, giống như cho hả giận, bọt nước trong ao tức khắc bay lên, văng khắp nơi rơi xuống đầy ao. Ánh mắt nàng ta mang theo căm hận nói: "Đã gả cho người rồi, còn không an phận! Nàng ta thật đúng là cái hồng nhan họa thủy, mang đến tai họa cho Lâm Thiên quốc xong, lại tới Trần Phong quốc của chúng ta. Bổn cung ngày đó nghe được, sau khi Vương Thượng nghe nói nàng ta bị trục xuất liền kích động, thì dự đoán được nữ nhân này là cái tai họa, cho nên, bổn cung mới kêu phụ thân nghĩ cách, đừng làm cho Vương Thượng tra được tin tức của nữ nhân kia, kết quả vẫn là không có thể ngăn lại được."

Cung nữ kia trong mắt tinh quang chợt lóe, trong miệng lại thở dài: "Cũng không biết Vương Thượng từ chỗ nào có được tin tức, nghe nói lúc ấy liền vui mừng vô cùng, suốt đêm cưỡi khoái mã, đuổi tới nơi đặt chân của nàng ta, có thể thấy được Vương Thượng đối với nàng ta có bao nhiêu khẩn trương. Lần này Vương Thượng tuy rằng triệu Nương nương thị tẩm, nhưng vị trí Vương Hậu rốt cuộc vẫn còn không có xác định. Nương nương, ngài cần phải suy tính trước ạ!"

Cầm phi quay đầu hỏi: "Ngươi là nói, nàng ta còn có khả năng sẽ lên làm Vương Hậu? Nhưng mà, nữ nhân này đã gả qua hai lần, tuy có Khải Vân đế vì nàng ta chống lưng, nhưng nàng ta đã rõ ràng có xú danh (tiếng xấu), lại hoài hài tử của người khác, Vương Thượng nếu muốn phong nàng ta làm Vương Hậu, các đại thần khẳng định sẽ không đồng ý."

Cung nữ kia nói: "Cái này...... Nô tỳ không dám nói. Nô tỳ chỉ là cảm thấy, nếu nàng ta vào hậu cung, cho dù hiện tại không phải là Vương Hậu, nhưng dựa vào Vương Thượng thích nàng ta như thế, sau này sủng hạnh khẳng định là không thiếu được, vạn nhất tương lai nàng ta vì Vương Thượng sinh hạ Vương tử, sau này Vương vị......"

"Nàng ta nằm mơ đi!" Cầm phi căm giận đánh gãy lời nói của cung nữ, sắc mặt tàn nhẫn, trong mắt lập loè tia sáng âm độc tính kế, "Bổn cung tuyệt đối sẽ không cho phép loại khả năng này phát sinh! Không phải nói nàng ta chỉ cần mất đứa nhỏ này, thì sau này sẽ không thể mang thai được nữa sao? Hừ! Nếu nàng ta một hai phải cùng bổn cung đối nghịch, vậy đừng trách bổn cung tàn nhẫn."

Khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ tử hiện lên thần sắc ác độc. Ở trong hậu cung, một nữ nhân bị xảy thai, là chuyện bình thường đến như cơm bữa.

"Nương nương, ngài...... Muốn làm như thế nào?" Động tác trên tay cung nữ hơi dừng lại, trong mắt ẩn ẩn chứa một tia thần sắc khác thường lướt qua trong giây lát. "Nghe nói tất cả ẩm thực cùng đồ dùng đưa đến điện Khuynh Nguyệt, toàn bộ phải trải qua Kha thần y cẩn thận kiểm tra, phương pháp thường sợ là không thể thực hiện được."

Cầm phi xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào bên cạnh ao, dùng tay cầm lấy một lọn tóc đen, để tới trước mắt nhẹ nhàng vuốt, một lát sau, nàng mới cười u ám nói: "Bổn cung có biện pháp khác."

"Ồ? Không biết Nương nương có diệu kế gì, nói ra nghe một chút." Phương hướng sau lưng, một đạo âm thanh như sáo trời hơi mang theo thanh lãnh truyền đến.

Cầm phi đắc ý cười nói: "Phía sau tẩm cung điện Khuynh Nguyệt có một cánh rừng, thường có cung nữ trộm ở nơi đó huân hương (xông hương thơm), vì muốn làm cho trên người lây dính hương khí, khiến cho Vương Thượng chú ý, bổn cung trước kia đối với hành vi này của bọn họ cực kỳ chán ghét, hiện giờ xem ra là một chuyện tốt. Ngày mai, ngươi chuẩn bị thêm mấy phần bổn cung đặc chế hương liệu đưa cho các nàng đi, cứ nói là khi bổn cung mới vào cung thường xuyên dùng đến."

"Quả nhiên kế sách hay, nếu ở trong những cái hương liệu đó tăng thêm một ít xạ hương, rồi khiến cho các cung nữ trên người lây dính xạ hương đi qua đi lại ở điện Khuynh Nguyệt, sợ là không tới ba ngày, thai nhi vốn đã không ổn, nhất định sẽ giữ không nổi."

Âm thanh sau lưng chậm rãi biến lạnh lùng, mà Cầm phi đang vì kế sách của mình mà đắc ý không thôi, hoàn toàn không phát giác có cái gì không đúng. Nàng tưởng tượng bộ dáng xảy thai của nữ nhân kia, tâm tình rất tốt, ngẩng cằm lên, cười nói: "Không sai, chỉ cần nàng ta sau này không hoài thai được, cho dù nàng ta ngồi trên vị trí Vương Hậu thì sao nào? Đợi tương lai bổn cung sinh hạ Vương tử, mẫu bằng tử quý, đến lúc đó, bổn cung nhất định sẽ không để cho nàng ta có ngày lành qua. Huống hồ, chờ qua mấy năm, nàng ta tuổi già kém sắc, bổn cung không tin Vương Thượng còn sẽ thích nàng ta giống như bây giờ!" Trong mắt nàng lập loè ác độc tính kế, phảng phất giống như ngày đó gần ngay trước mắt.

Chợt có gió lạnh thổi vào, đánh tan sương mù bốc lên trong không trung, xẹt qua da thịt của nàng lộ ở trên mặt nước, nàng không tự giác đánh một cái lạnh run, lúc này mới phát giác là lạ, cung nữ sau lưng không biết từ khi nào đã ngừng động tác giúp nàng lau lưng, nàng nhăn lại mày liễu, sắc mặt không vui mà quay đầu lại. Nhìn thấy cung nữ té xỉu trên mặt đất, nữ tử khi nãy cùng nàng nói chuyện đứng ở bên cạnh ao Cam Tuyền, bạch y như tuyết, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, không phải là người mà nàng muốn tính kế sao? Nhưng tóc nàng ta tại sao biến thành màu đen? Hơn nữa, nàng ta như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một chút thanh âm cũng không có! Không đúng, mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện chính là nữ nhân này! Nàng thế nhưng một chút cũng nghe không ra, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, âm thanh của nàng ta cùng cung nữ nằm trên mặt đất tựa hồ thực giống nhau, cho nên nàng mới không nhận ra.

Cầm phi vội đem thân mình chìm xuống nước, nữ tử bên cạnh ao hơi thở lạnh lẽo, mặt không có biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng nhiên liền có chút sợ hãi. "Ngươi, ngươi sao vào đây? Vì sao không ai bẩm báo?"

Cái địa phương này là nơi tắm gội chuyên dụng của phi tần thị tẩm, bên ngoài có người canh gác, người bình thường không có khả năng đi vào. Cầm phi cảm giác sự tình không ổn, đang muốn mở miệng kêu người, nữ tử bên cạnh ao bỗng nhiên ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai điểm trúng huyệt đạo của nàng.

Cầm phi hoa dung thất sắc, trong mắt hiện ra sợ hãi, làm như đang hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"

Nữ tử áo trắng bên cạnh nói: "Ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi có tâm hại ta, nhưng nể mặt Thương Trung Vương, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội hại hài tử trong bụng ta." Nói xong bàn tay thon mềm giơ lên, mê hương vô sắc vô vị xẹt qua chóp mũi Cầm phi! Ở trong hoảng sợ Cầm phi thực nhanh liền mất đi ý thức. Mà nữ tử áo trắng kia cư nhiên là Mạn Yêu, người vốn đang ở điện Khuynh Nguyệt.

Tóc nàng là dùng Tiêu Khả chuyên vì nàng điều chế thuốc đặc biệt có công hiệu cho tóc biến thành màu đen, loại thuốc này ngẫu nhiên dùng một lần không có gì, nhưng không thể thường dùng, mà công hiệu của thuốc, một lần chỉ có thể duy trì sáu canh giờ.

Nàng ngồi xổm người xuống, đem Cầm phi trong ao kéo ra, niệm tình nàng ta là nữ nhân của Ninh Thiên Dịch, Mạn Yêu giúp nàng ta tròng lên một kiện áo ngoài, mới đối với sau lưng phân phó nói: "Trước hết mang nàng ta đi lãnh cung ở một đêm đi."

Phòng tắm trống trải bởi vì lời nói của nàng, đột nhiên xuất hiện hai nam tử đeo nửa bên mặt nạ quỷ đỏ. Nam tử vừa hiện thân, sát khí dày đặc nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng, sắc mặt cung nữ nằm trên mặt đất hình như đột nhiên trắng thêm một phần. Một nam tử mặt nạ đáp lời, xách Cầm phi lên, lập tức biến mất ở cung Ngọc Tuyền, động tác cực nhanh.

Mạn Yêu lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn cung nữ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nàng nhếch lên, hàm chứa một mạt cười lạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn khuôn mặt cung nữ bình thường đến không thể bình thường hơn, trầm giọng cười nói: "Không thể tưởng tượng được, hôm nay tới đây, lại vẫn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hương phu nhân, chúng ta thật lâu đã không gặp!"

Cung nữ trên mặt đất rõ ràng trúng mê hương nghe vậy biến sắc, bỗng dưng mở to mắt ngồi dậy. Người này đúng là Ngân Hương biến mất đã hơn một năm. Nàng (NH) cảnh giác mà nhìn Mạn Yêu và nam tử đeo mặt nạ sau lưng nàng (MY), bình ổn lại hơi thở sau khi kinh hoảng bị nhìn ra thân phận, giơ tay bóc đi mặt nạ da người tinh tế ở trên mặt, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo diễm mỹ, nàng nhìn Mạn Yêu, thần sắc trấn định cười nói: "Không nghĩ tới dễ dàng bị ngươi nhận ra như thế!" Sớm biết vậy, nàng hẳn nên phục một viên Biến Thanh hoàn (thuốc biến đổi giọng nói).

Mạn Yêu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm mắt nàng (NH), lạnh lùng nói: "Ta đến tột cùng cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Đáng giá để ngươi mạo hiểm lẫn vào Vương cung, mượn tay hậu phi, muốn làm hại hài tử của ta?"

Nghe được hai chữ hài tử, ánh mắt Ngân Hương hơi thay đổi, nàng rũ xuống mi mắt, tựa hồ không chuẩn bị trả lời cái gì. Giữa các nàng không có gì là thâm cừu đại hận, đơn giản chính là nam nhân mà nàng yêu lại thích nữ tử này mà không phải là nàng, nhưng nếu chỉ là nguyên nhân này, nàng cũng không đến nỗi trăm phương nghìn kế đi hại người khác.

Mạn Yêu thấy nàng ta lấy khóe mắt trộm quét nhìn bốn phía, biết nàng ta đang tìm kiếm phương pháp thoát thân. Nàng bất động thanh sắc đánh giá nữ tử cùng nàng có giọng nói giống nhau, thân hình tương tự, nghĩ tới tất cả đau khổ cùng nhục nhã đã từng chịu qua, ánh mắt bình tĩnh của Mạn Yêu dần dần gợn sóng, lãnh lệ nơi đáy mắt một phân phân lộ ra.

Ngân Hương xem chuẩn cửa sổ phía Tây đằng sau bức màn, đột nhiên ngẩng đầu, duỗi tay muốn bắt lấy cổ Mạn Yêu, cái bắt đó vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn lại chuẩn xác, cơ hồ là liều mạng toàn lực đánh cuộc.

Ánh mắt Mạn Yêu không đổi, tựa sớm đã đón ra được, rất dễ dàng mà lắc mình tránh đi, nhưng vẫn chưa đánh trả. Mà Ngân Hương nhân cơ hội Mạn Yêu né tránh, thả người nhảy, liền về phía cửa sổ hướng Tây mà đi. Mạn Yêu ở sau lưng nàng (NH) cười lạnh lẳng lặng nhìn.

Ngân Hương lướt qua ao tắm rộng một trượng, chưa kịp rơi xuống đất, liền bị một thân ảnh màu huyền cao lớn ngăn cản đường đi. Ngân Hương kinh hãi, với tốc độ này chí ít so với nàng gấp hơn hai lần. Đứng ở thành ao tắm, phía sau lui không thể lui, nàng đành phải căng da đầu ra tay tập kích hướng đến con mắt của nam tử đeo mặt nạ.