Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 39: Chỉ là một cái túi da

Một cuộc thịnh yến tuyển phi trù bị thật lâu, thanh thế to lớn liền kết thúc như vậy, vô luận là Lâm Thiên hoàng, hay là Ly Vương, lại hay là Vương tử Trần Phong quốc, thậm chí là bá quan văn võ, ban đầu đối với thịnh yến này ký thác tất cả kỳ vọng cao kết quả toàn bộ thất bại. Mà nguyên nhân, cũng bất quá là bởi vì một nữ tử mà thôi.

Mạn Yêu theo Phó Trù trở về phủ Tướng quân, hết thảy lại quay về an bình yên tĩnh ban đầu.

Ninh Thiên Dịch tới thăm qua nàng vài lần, đối với nàng ngày đó lấy mạng cứu giúp rất là cảm kích, nói là sẽ lưu lại một tháng, thưởng thức hết phong cảnh sơn thủy sẽ hồi Trần Phong quốc. Một tháng này, vì phòng ngừa chuyện ám sát ở hồ Thanh Lương lần thứ hai tái diễn, Lâm Thiên hoàng ngoài sáng trong tối phái rất nhiều cao thủ hộ vệ Ninh Thiên Dịch an toàn, cũng đem án ám sát ngày đó giao cho Phó Trù điều tra.

Thương thế của Mạn Yêu dần dần chuyển biến tốt đẹp, vẫn cứ mỗi ngày ở trong Thanh Mịch viên rất ít ra cửa. Phó Trù mấy ngày này đi sớm về trễ, tuy rằng vẫn là sẽ đến Thanh Mịch viên nghỉ tạm, nhưng hai người nói qua nói lại không vượt qua mười câu. Hắn luôn là ở sau khi nàng ngủ mới vào nhà, thích từ phía sau ôm lấy nàng, động tác mềm nhẹ dị thường. Nửa đêm nàng ngẫu nhiên tỉnh dậy, sẽ nghe được phía sau truyền đến tiếng thở dài rất nhỏ.

Sáng sớm hôm nay mặt trời còn chưa dâng lên, nàng cùng Linh Nhi đi dạo ở trong phủ.

"Linh Nhi, Tiêu Sát gần đây còn đi Nhuyễn Hương lâu không? Trong lâu cái cô nương kia, ngươi có thấy qua?"

Linh Nhi gật đầu nói: "Hắn vẫn là mỗi ngày đều đi. Cái cô nương kia tên là Khả Nhân, nô tỳ có đi tìm nàng ấy, nhưng tú bà nơi đó nói, nàng ấy không tiếp khách, cho nên nô tỳ không gặp được."

Mạn Yêu hỏi: "Không tiếp khách? Bởi vì Tiêu Sát? Hay là ngươi đưa bạc không đủ nhiều?"

Linh Nhi mặt mang nghi ngờ nói: "Không phải, nô tỳ đưa bạc, tú bà kia căn bản không nhìn đến bạc nhiều hay ít. Hơn nữa, bà ta còn nhận ra thân phận nô tỳ kêu nô tỳ đừng nhiều chuyện.

Mạn Yêu trong lòng rùng mình, một cô nương thanh lâu không tiếp khách, thanh lâu tú bà không nhìn bạc, còn dễ dàng nhìn thấu thân phận Linh Nhi, nàng đang ngưng mi tinh tế suy tư, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, âm thanh không lớn, nhưng lại nghẹn ngào, đè nén mà tuyệt vọng.

Nàng nhíu mày, hỏi: "Âm thanh của ai?"

Linh Nhi mờ mịt lắc đầu, các nàng vòng qua tường viện, theo âm thanh mà đi, nhìn thấy một khu viện cửa viện đã bị khóa. Nàng thả người nhảy qua tường viện, nhẹ nhàng mà vào bên trong.

Đó là một cái khu viện đơn sơ tới cực điểm, vị trí hẻo lánh, cây cối um tùm, con đường nhỏ hẹp uốn lượn, mặt đường cao thấp không bằng phẳng. Nhánh cây rậm rạp giao nhau, như là một tấm lưới chặt chẽ, che đậy ánh sáng trên đỉnh đầu họ.

Mạn Yêu chậm rãi đi về phía trước, tiếng kêu nghẹn ngào lọt vào tai càng thêm rõ ràng, khiến nàng có cảm giác u ám.

"Chủ tử, phủ Tướng quân như thế nào còn có chỗ như vậy a? Cũng không biết là ai kêu đến kinh sợ như thế!" Linh Nhi theo sát ở phía sau nàng, nhẹ lôi kéo góc áo nàng.

Đi qua rừng cây rậm rạp, trước mặt là mấy ngôi nhà cũ nát, cửa đóng chặt, nhưng không khóa, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ nghe cánh cửa phát ra một tiếng "chi" liền mở ra.

Nhà ở một gian nối tiếp một gian, vách tường vàng ố bóc ra từng mảnh lớn, rơi xuống loang lổ đầy đất.

Trong nhà trống không cái gì cũng không có, nàng xuyên qua ba cái cửa, càng đi vào bên trong càng tối. Trong phòng tất cả các cửa sổ đều bị người đóng đinh, không giữ lại một chút khe hở nào.

Đi vào một gian cuối cùng, một mùi khí tanh hôi nồng nặc gay mũi ập vào mặt, nàng trực giác nhíu mày, dừng lại bước chân, trong phòng đen nhánh khó phân biệt.

Linh Nhi che lại mũi miệng, vội kéo nàng một cái, nhẹ giọng nói "Chủ tử, chúng ta đi ra ngoài đi."

Mạn Yêu không lên tiếng, tầm mắt dần dần rõ ràng một chút. Chung quanh tựa hồ treo rất nhiều hung khí trên tường, đủ loại, cái gì cần có đều có. Nàng bỗng nhiên hiểu, thì ra đây là hình phòng trong phủ! (phòng hành hình)

Từ sau khi nàng vào nhà, tiếng kêu liền ngưng lại.

Nàng cầm lấy đá lấy lửa ở một bên, thắp sáng cây đuốc trên tường, liền thấy được phía trước có một người nằm trên mặt đất.

Có lẽ, kia đã không thể gọi là người, mà là một khối máu thịt mơ hồ. Trên mặt đất chung quanh người nọ đầy những vết máu loang lổ mới có cũ có.

Linh Nhi kêu sợ hãi một tiếng, âm thanh run rẩy nói: "Chủ... chủ tử...hắn...hắn là ai a? Là người chết hay là người sống?"

Mạn Yêu trấn định mà vỗ vỗ tay nàng(LN), đi về phía trước vài bước hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Người trên mặt đất cố sức ngẩng đầu, đầu tóc lộn xộn cơ hồ che khuất cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt không cam lòng tuyệt vọng, xuyên thấu qua khe hở của những sợi tóc mà nhìn qua đây. Âm thanh nghẹn ngào, suy yếu cực độ nói: "Phu nhân...không nhận ra thuộc hạ?"

Âm thanh này, tựa hồ có vài phần quen thuộc. Trái tim Mạn Yêu lập tức chấn động, không thể tin được mà hỏi thử: "Hạng Ảnh?"

Người nọ khóe môi khô nứt còn đọng lại tơ máu nâu thẫm, cười thảm một tiếng, làm người lông tơ dựng thẳng: "Làm khó phu nhân, còn...... còn nhớ rõ thuộc hạ."

Mạn Yêu lập tức tiến lên, duỗi tay đẩy ra đầu tóc trước mặt hắn, tay khẽ run lên, một khuôn mặt đã từng hiện lên dương cương chi khí(*), giờ phút này sớm đã gầy không ra hình người, sắc mặt vàng như nến, tóc như cỏ khô, hai mắt vướng đυ.c, không sức sống. Nhưng vẫn có thể phân biệt ra, xác thật là Hạng Ảnh thị vệ bên người Phó Trù!

Mạn Yêu nhíu mày, hỏi: "Ngươi tại sao ở chỗ này? Còn biến thành bộ dáng như vậy?" Hắn không phải là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Phó Trù sao?

Hạng Ảnh ánh mắt tuyệt vọng, vô lực nói: "Bởi vì lúc ở hồ Thanh Lương...... thuộc hạ bảo hộ chủ không chu toàn, khiến phu nhân suýt nữa bỏ mạng...... Tướng quân sai người...... móc gân tay và gân chân của thuộc hạ, khiến thuộc hạ ở chỗ này...... tư quá (tự kiểm điểm sai lầm)."

Mạn Yêu chấn động, lại là bởi vì chuyện nàng bị thương, Phó Trù liền đem thân tín của mình trừng phạt như vậy! Phó Trù có coi trọng nàng như vậy sao? Hay là bản nhân Phó Trù bẩm tính tàn bạo, không cho phép người khác có một chút sai lầm?

Nói là tư quá, không bằng nói là chờ chết. Vết ố máu huyết trên người hắn tán loạn tay chân không thể nhúc nhích, mà cách xa hắn có đặt một cái chén, thức ăn rải khắp chung quanh cái chén, đã tản ra mùi mốc, chắc là tay hắn không thể động, mà dùng miệng với tới ăn, mới rải khắp nơi như vậy.

Nàng ngồi xổm xuống, kiểm tra kinh mạch hắn, phát hiện vẫn chưa toàn bộ bị đứt, bất quá phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục, vẫn còn có hy vọng chữa trị.

Phó Trù trừng phạt quả nhiên là đủ tàn khốc, người giống Hạng Ảnh như vậy, nếu chỉ là thống khổ ngoài da thịt thì không đủ để khiến hắn bi thương tuyệt vọng, ngược lại cái loại này giữ lại một tia hy vọng cho hắn, làm hắn ở trong thời gian trôi qua, chậm rãi thể nghiệm mùi vị tuyệt vọng tiến đến, đây mới là phương pháp tra tấn lòng người tàn nhẫn nhất.

Mạn Yêu quay đầu phân phó nói: "Linh nhi, đi gọi người mời đại phu tốt nhất tới. Lại kêu người nâng Hạng Ảnh về chỗ hắn ở."

"Vâng." Linh Nhi đồng ý liền đi ra ngoài.

Hạng Ảnh thân mình run lên, thập phần khϊếp sợ mà nhìn nàng, lúc này đây trong mắt hắn, nàng giống như là tiên tử cứu thế, mỹ lệ siêu thoát phàm thế càng khiến người loá mắt. Hắn hai mắt vô thần dần dần bốc cháy lên một tia ánh sáng, có lúc cháy sáng rực có lúc dập tắt, làm như không tin nàng sẽ cứu hắn, hoặc là hắn không tin nàng cứu được hắn. Cho tới nay, chỉ cần là bởi vì bị phạt mà vào hình phòng, chưa từng có người có thể may mắn tồn tại đi ra ngoài. Hắn cũng không có hy vọng xa vời qua Tướng quân sẽ đối với hắn ngoại lệ.

Một chốc kia, trong mắt hắn hiện lên vô số cảm xúc, có lâm vào tuyệt vọng bên cạnh lại nhìn đến một tia hy vọng mà chờ đợi, cũng có sợ hãi càng hy sẽ càng tuyệt vọng. Hắn kỳ thật không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi phương thức tử vong như vậy, quá mức dày vò.

Hắn âm thanh run rẩy, nói: "Phu nhân, Tướng quân...... sẽ không đồng ý."

Mạn Yêu an ủi mà cười nói: "Ngươi yên tâm, nếu là bởi vì ta mà ra, ta tự nhiên sẽ không bỏ ngươi mà không màng tới."

Hạ nhân thực mau liền tới, tiến vào phòng liền đối với Mạn Yêu cung kính nói: "Thuộc hạ trông coi bất lợi, thế nhưng khiến cho phu nhân đi vào cái nơi không ra gì như thế này. Thuộc hạ thật sự đáng chết! Còn thỉnh phu nhân tốc tốc rời đi."

Mạn Yêu không lập tức mở miệng, chỉ ngưng mắt đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng, qua nửa ngày, mới nói: "Các ngươi đưa Hạng Ảnh về chỗ hắn ở, chờ Tướng quân hồi phủ, ta sẽ nói với hắn (PT), sẽ không liên luỵ các ngươi."

Mấy người họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cúi người xuống nói: "Phu nhân thứ tội! Tướng quân có lệnh, người vào nơi này, trừ phi Tướng quân chính miệng xá lệnh, nếu không, tự tiện thả người, sẽ cùng tội như nhau."

"To gan!" Linh Nhi lớn tiếng quát mắng, "Các ngươi cũng không nhìn xem chủ tử nhà ta là ai! Cùng tội với phạm nhân? Cho các ngươi một trăm lá gan, xem các ngươi có dám hay không đυ.ng đến chủ tử nhà ta một sợi lông tơ?! Các ngươi có biết hay không? Hạng Ảnh sở dĩ bị tội nặng đến như thế, chính là bởi vì hắn không bảo vệ tốt chủ tử nhà ta. Các ngươi dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh chủ tử, các ngươi mọc mấy cái đầu hả?"

Bọn hạ nhân vừa nghe, trên mặt xẹt qua thần sắc hoảng hốt, đầu cúi thấp rũ xuống, không dám nói, cũng không dám đồng ý thả người. Hạng Ảnh là người nào, đó là thân tín nhất bên người Tướng quân, đơn giản là bảo hộ phu nhân không thành, liền bị trừng phạt như vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của phu nhân ở trong lòng Tướng quân!

Mạn Yêu hai mắt sắc bén, sau khi khuôn mặt trầm xuống uy nghiêm mười phần, tiếng nói trầm thấp, khí thế nói "Ta nói rồi, Tướng quân trách tội, đều có bổn phu nhân đảm đương!" Dứt lời thấy mấy người kia tựa còn ở do dự, nàng liền lạnh lùng nói tiếp: "Như thế nào? Các ngươi là đang đợi bổn phu nhân tự mình động thủ sao?"

"Phu nhân bớt giận! Thuộc hạ không dám!" Mấy người kia vội vàng lạy vài cái, tốc tốc đem Hạng Ảnh không thể nhúc nhích được, nâng đi ra ngoài

..........................................

Đêm nay, Phó Trù hồi phủ so với trước nay sớm hơn rất nhiều.

Mạn Yêu dùng qua cơm chiều, ngồi hóng mát ở trong viện, tiện tay từ trong tay áo móc ra cây quạt xếp, tự mình quạt gió.

Phó Trù sau khi thay quần áo ngồi ở đối diện diện nàng, như đang suy tư mà nhìn nàng, tựa như đang đợi nàng nói cái gì, nhưng Mạn Yêu chính là không mở miệng, giống không có việc gì.

Ánh mắt Phó Trù đảo qua quạt xếp trong tay nàng, con ngươi ôn hoà tức khắc biến đổi, hỏi: "Dung Nhạc, cây quạt này...... Thực đặc biệt, nơi nào tới?"

Mạn Yêu lúc này mới phát hiện quạt mình đang cầm thế nhưng lại là quạt xếp mặc ngọc mà Tông Chính Vô Ưu cho nàng, nàng vội vàng thu lại, rũ mắt nhàn nhạt nói: "Người khác cho."

Phó Trù mày kiếm vừa nhíu, nhìn ngọc cốt phía trên điêu khắc quỳ văn sinh động đến như thật, ánh mắt trầm trầm, trong lòng thế nhưng cảm thấy thực chua chát. Hắn rũ mi mắt, mà "Uhm" một tiếng, nghe tựa thực bình tĩnh.

Mạn Yêu bỏ quạt vào trong tay áo, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Tướng quân, ta muốn một người ở chỗ Tướng quân."

Phó Trù ôn hòa hỏi: "Chính là Hạng Ảnh?"

"Đúng vậy." Nàng liền biết, nàng kêu người thả Hạng Ảnh, hắn nhất định sẽ biết tin tức trước tiên.

Phó Trù cả do dự cũng không có, liền đáp: "Được."

Mạn Yêu sửng sốt, không dự đoán được hắn thế nhưng sảng khoái như thế liền đáp ứng rồi.

Phó Trù làm như nhìn thấu tâm tư nàng, ôn nhu cười nói:

"Dung Nhạc, chúng ta thành thân đã hơn một năm, vẫn luôn là ta hỏi nàng có yêu cầu gì hay muốn cái gì, nàng trước nay đều là lắc đầu, nói không cần. Ta vẫn luôn chờ có một ngày nàng có thể chủ động mở miệng, đem ta trở thành phu quân của nàng, nghĩ muốn cái gì thì nói với ta. Ta cho rằng ta cả đời này cũng đợi không được...... Khó có được như hôm nay nàng chịu mở miệng nói với ta muốn một cái gì đó, ta vì nàng mà phá lệ một lần thì sao nào? Đừng nói là một người, cho dù là toàn bộ phủ Tướng quân, chỉ cần là ta có thể cho, ta đều sẽ đáp ứng. Dung nhạc, cảm ơn nàng, còn tín nhiệm ta! Nàng yên tâm, Hạng Ảnh tuy rằng theo ta bảy tám năm, nhưng nếu nàng muốn, nàng có thể tín nhiệm hắn. Ta cam đoan với nàng, về sau chuyện của nàng, nếu nàng không muốn nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không lén lút đi hỏi hắn."

Hắn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, duỗi tay bắt lấy tay nàng, gắt gao nắm lấy. Hắn yên lặng nhìn nàng, trong mắt lại nhu tình nhộn nhạo lòng người, lại nói: "Chỉ là...... Dung Nhạc, khi nào nàng...... mới có thể cũng muốn luôn ta hả?"

Mạn Yêu thần sắc cứng đờ, mất tự nhiên mà quay mặt đi: "Tướng quân nói đùa."

"Coi như ta là nói đùa đi." Phó Trù buông tay nàng ra, nụ cười luôn luôn ôn nhu dung hợp vài phần chua xót. Hắn, một tướng quân nắm giữ sinh tử tồn vong của quốc gia, một cái phất tay có thể khiến thiên địa biến sắc giang sơn nghịch chuyển, khi thấy máu tươi khắp nơi cùng xác chết, hắn có thể mặt không đổi sắc, không để ý chút nào. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ ở mỗi đêm đối với người bên gối, đau khổ suy đoán nữ tử an tĩnh mà mặc hắn ôm vào trong ngực, tâm lại cách hắn tận chân trời góc biển, cự ly thực xa như vậy, trong lòng nàng, đến tột cùng là suy nghĩ những gì?

Tối hôm đó ánh trăng phá lệ sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên mặt đất tẩm các Thanh Mịch viên. Nàng vẫn như cũ nằm nghiêng mặt hướng vào bên trong, Phó Trù ở phía sau nhẹ nhàng ôm eo nàng, nghe nàng hô hấp thanh thiển mà đều đều, rõ ràng biết nàng chưa ngủ.

Ánh mắt hắn lướt qua đỉnh đầu nàng, nhìn nàng vô ý thức đặt quạt xếp mặc ngọc ở bên gối, chua xót không lời cuồn cuộn trong trái tim hắn, mặc dù hắn nỗ lực như thế nào cũng áp chế không được. Trong đầu hiện ra hai cái thân ảnh ôm chặt lấy nhau dưới cây liễu trong Phù Liễu viên. Khổ sở, hoảng loạn, tức giận, hoài niệm, mất mát, giãy giụa, vô thố, quyết tuyệt...... chỉ có thời điểm đối mặt với nam tử kia, nàng mới có nhiều cảm xúc kích động như vậy, mà thời điểm đối mặt với hắn, nàng vĩnh viễn đều là bình tĩnh như vậy, đạm mạc, chỉ có một lần kia, hắn yêu cầu cùng phòng, mới nhìn đến nàng kinh hoảng chợt lóe rồi biến mất, cũng bất quá chỉ là khoảnh khắc, nàng liền bình tĩnh cùng hắn đàm phán. Nàng làm ra nhượng bộ lớn nhất, là đồng ý hắn ngủ ở bên cạnh nàng.

Hắn nặng nề mà nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đột nhiên chống thân thể, một tay đem nàng vặn lại đây.

"Dung Nhạc!" Giọng nói của hắn khàn khàn kêu nàng, đối diện đôi mắt trong sáng của nàng bỗng nhiên mở ra, hắn đột nhiên không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì.

Mạn Yêu ngạc nhiên nói: "Tướng quân?"

"Ta không phải thánh nhân!" Hắn nói xong một câu này, đột nhiên cúi đầu hôn môi nàng.

Mạn Yêu trong lòng kinh hãi, còn không có kêu ra tiếng, đã bị hắn xâm nhập vào khoang miệng, đảo loạn hơi thở nàng. Giờ khắc này Phó Trù khiến nàng cảm thấy xa lạ, hắn tựa hồ thực điên cuồng nóng nảy, tâm trí không biết bị cái gì nhiễu loạn, mất đi ôn hòa của ngày thường. Mạn Yêu vội vàng đẩy hắn, lại bị hắn bắt được tay, xoay người đè ép xuống dưới.

Xiêm y mùa hè vốn là mỏng như không, giờ phút này bị hắn đè nặng như vậy, đường cong hai bên thân thể không hề che dấu. Nàng cảm thụ được sự khát vọng nôn nóng trên người nam tử, lập tức hoảng sợ, mới phát hiện một chút võ công của nàng ở trước mặt người như hắn, có cũng như không.

Trong lòng một trận hoang vắng quạnh quẽ, nàng giãy giụa vài cái, dứt khoát từ bỏ, nằm bất động.

Nam tử trên người lại hôn nàng vài cái, thấy nàng không phản ứng, kinh ngạc dừng lại động tác, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao không phản kháng nữa?"

Mạn Yêu bi thương nói: "Ta không phải là đối thủ của Tướng quân."

Phó Trù nhìn ánh mắt nàng nhạt như tro tàn, trong lòng chấn động, trong mắt hắn du͙© vọиɠ thiêu nóng vừa nhìn thấy đột nhiên đã lạnh xuống, thân thể nóng cuồn cuộn chậm rãi từ từ hạ nhiệt.

Hắn cười khổ: "Có người nói "chỉ cần có được thân thể của nữ nhân, tâm của nàng ta liền sẽ chậm rãi từ từ hướng ngươi dựa sát vào." Ta thật muốn thử xem."

Mạn Yêu nhíu mày nói: "Người với người cũng không giống nhau. Tướng quân và ta, rốt cuộc là loại quan hệ như thế nào, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Khối thân tàn này của ta, Tướng quân nếu là thật sự muốn, lại không chê, vậy cứ cầm đi. Dù sao với ta mà nói, thân thể này bất quá chỉ là một cái túi da mà thôi."

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm yên tĩnh cực kỳ. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh như đêm nay, giống như thân thể mất đi linh hồn, yên lặng chờ đợi mưa rền gió dữ.

Chung quanh không có âm thanh, chỉ có tiếng thở dốc cực lực bình phục cảm xúc nội tâm của nam tử.

Mạn Yêu đợi hồi lâu, gió lốc trong dự đoán không có đến. Nàng cưỡng chế nỗi bất an trong lòng, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cảm giác được một cổ hơi thở bi ai dần dần tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Phó Trù bỗng nhiên cười rộ lên, bắt đầu như thế nào, liền quyết định kết cục như thế nào.

Hắn một cái xoay người ngồi dậy, tùy tay bắt kiện xiêm y, mở cửa phòng ra, nhanh rời đi.

Mấy ngày sau đó, Phó Trù không bước vào Thanh Mịch viên, mỗi ngày nàng vẫn trôi qua như bình thường.

Linh Nhi đứng xa xa, nhìn Mạn Yêu vài lần muốn nói lại thôi.

Mạn Yêu cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Ngươi lúc nào học được xem mặt đoán ý? Có lời gì thì nói đi."

Linh Nhi lúc này mới đồng đạo: "Chủ tử, ngài cùng Tướng quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Buổi tối hôm đó, hai ngươi cãi nhau?"

Mạn Yêu thuận miệng nói: "Không có chuyện lớn gì, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi. Thân thể Hạng Ảnh khôi phục ra sao rồi?"

Linh Nhi nói: "Khá tốt, đã có thể tự mình gánh vác."

Mạn Yêu gật đầu, "Vậy là tốt rồi."

Một hạ nhân tiến vào bẩm báo: "Bẩm phu nhân, Hạng Ảnh cầu kiến."

Mạn Yêu nói: "Cho hắn tiến vào."

Hạng Ảnh vào phòng, ở trước mặt nàng quỳ xuống cung cung kính kính mà dập đầu ba cái.

Mạn Yêu phất tay cho những người khác đều lui ra, mới kêu Hạng Ảnh đứng dậy.

Hạng Ảnh vẫn chưa đứng lên, mà là ngẩng đầu, duỗi thẳng lưng, khuôn mặt dương cương chi khí chuyên thuộc về nam tử tràn đầy thần sắc cảm kích, hắn không nói lời nịnh nọt, không có ngôn ngữ cảm kích, nhưng ánh mắt hắn kiên định mà thành khẩn, đem sở hữu tất cả may mắn cùng vui sướиɠ sống sót sau tai nạn đều biểu đạt ra mặt. Đôi tay hắn ôm quyền, ngữ thanh trầm ổn nói:

"Chủ tử đối với Hạng Ảnh ân như tái tạo (tái sinh)! Từ hôm nay trở đi, mạng của Hạng Ảnh là của chủ tử, chỉ cần một câu nói của chủ tử, núi đao biển lửa, Hạng Ảnh có chết vạn lần cũng không từ chối!"

Mạn Yêu chú ý tới hắn xưng hô nàng là "chủ tử", mà không phải là "phu nhân", đây là đại diện hắn đối với lập trường lựa chọn sau này. Nàng không vội kêu hắn đứng dậy, ngược lại vòng quanh hắn đi dạo một vòng, lại đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thẳng đôi mắt hắn, âm thanh trầm thấp nói:

"Hạng Ảnh, ngươi phải nghĩ kỹ. Ta cứu ngươi ra, cũng không phải muốn ngươi hồi báo cho ta cái gì, ta chỉ nghĩ ngươi là nhân tài khó có được, liền như vậy mà chết thật đáng tiếc. Ngươi không nhất định thế nào cũng phải đi theo ta, ngươi có thể giống như lúc trước, ta là phu nhân, ngươi là thị vệ bên người Tướng quân, như vậy, ta đối với ngươi không có yêu cầu gì. Nhưng nếu, ngươi thật sự nguyện ý nhận ta làm chủ tử của ngươi, ta sẽ yêu cầu ngươi tuyệt đối trung thành, không thể có nửa điểm dấu diếm cùng lừa gạt, nếu không, thủ đoạn của ta so với Tướng quân cũng không kém hơn bao nhiêu. Ngươi...... Cần phải suy nghĩ cẩn thận."

Hạng Ảnh nao nao, phu nhân trong mắt hắn là nhã nhặn lịch sự mà đạm nhiên, chưa từng gặp qua một mặt khác của nàng uy nghiêm khí thế như vậy. Hắn không có lập tức trả lời, mà là rũ mắt cẩn thận suy xét.

Mạn Yêu đứng ở nơi đó bất động, yên lặng chú ý trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình biến hóa rất nhỏ, nếu hắn lập tức đáp ứng đồng thời phát thề nguyện trung thành với nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy hắn khinh suất, do đó sẽ hoài nghi trung thành như vậy có hay không thể tin tưởng.

Sau một lúc lâu, Hạng Ảnh ngước mắt nhìn nàng, trong mắt đã là có kiên định đáp án, trịnh trọng nói: "Thuộc hạ suy nghĩ kỹ rồi, thuộc hạ nguyện ý đi theo chủ tử. Cái khác thuộc hạ không dám nói, nhưng mà trung thành, thuộc hạ có thể dùng sinh mạng của mình bảo đảm."

Mạn Yêu gật đầu, Hạng Ảnh lại nói: "Chỉ có một chút chuyện, thuộc hạ muốn thỉnh chủ tử thông cảm."

"Ngươi nói."

"Hết thảy mọi chuyện có quan hệ tới Tướng quân, cùng với những chuyện đã phát sinh qua trước đó, thỉnh ngài đừng truy vấn, ta không thể nói với ngài."

Mạn Yêu nhẹ nhàng nhướng đuôi mi, hỏi: "Nga? Vì sao?"

Hạng Ảnh nói: "Bởi vì trước ngày hôm nay, thuộc hạ trung thành chính là với Tướng quân. Thuộc hạ không thể bởi vì hiện tại trung với ngài, liền vi phạm ưng thuận hứa hẹn của thuộc hạ từ trước. Đây là nguyên tắc làm người của thuộc hạ."

Mạn Yêu khóe miệng tràn ra một nụ cười ngọt ngào, lại hỏi "Ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao."

Hạng Ảnh lắc đầu nói: "Thuộc hạ cảm thấy không mâu thuẫn."

Mạn Yêu nói: "Tướng quân đối với ngươi như vậy, ngươi không oán hận hắn?"

Hạng Ảnh nói: "Không. Ngày ấy trước khi xuất phát, Tướng quân lệnh cho thuộc hạ nhất định phải bảo hộ ngài chu toàn, là thuộc hạ hộ chủ bất lợi, không có hoàn thành nhiệm vụ, bị phạt là đúng."

Mạn Yêu ánh mắt ngừng lại, nghĩ nghĩ, mới hỏi: "Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao không tiếp tục nguyện trung thành với Tướng quân, mà lựa chọn ta. Ngươi đã là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Tướng quân, ngươi hẳn là biết, ta trừ bỏ thân phận hư vô không có ý nghĩa thực tế này ra, cái khác cái gì cũng không có, khả năng ta cả đời cũng không cho được ngươi một tiền đồ quang minh. Ngươi đi theo ta, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ chỉ là một người hầu không có tiếng tăm gì."

Hạng Ảnh không chút nào lảng tránh ánh mắt nàng, thản nhiên đáp: "Thuộc hạ lựa chọn ngài, vừa lúc là bởi vì ngài cái gì đều không có. Bên người Tướng quân, không thiếu một mình thuộc hạ."

Mạn Yêu chấn động, ánh mắt nàng ở trên mặt hắn qua lại dò xét. Bởi vì nàng cái gì đều không có, bởi vì nàng yêu cầu một người toàn tâm toàn ý nguyện trung thành với nàng, cho nên, hắn lựa chọn nàng.

"Đứng lên đi." Mạn Yêu duỗi tay dìu hắn, thu liễm khí thế mới vừa rồi, triển lộ ra một tươi cười chân thành vô cùng: "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành người mà trên thế giới này ta tín nhiệm nhất, hy vọng ngươi không cô phụ tín nhiệm ta đối với ngươi. Hạng Ảnh, cảm ơn ngươi!"

Hạng Ảnh thân hình chấn động, nàng tươi cười như là ngọn đèn dầu trong đêm tối, nháy mắt đốt sáng lên cả một cái thế giới.

Mạn Yêu cười nói: "Đi nghỉ ngơi đi, chờ thêm mấy ngày dưỡng thương cho tốt, giúp ta làm một chuyện." Có một số việc, nàng yêu cầu biết rõ ràng!

Hạng Ảnh chắp tay cúi đầu: "Vâng thưa chủ tử."

.............................................

Dương cương chi khí (*)

Dương cương chi khí là một loại tản ra dương quang kiên cường hơi thở, cương nghị bên trong hóa thành sức lực mạnh mẽ độc đáo khí chất.